Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự kì lạ của Gia Thần


"Trong khoảnh khắc ấy có cả triệu khả năng

Nên rời đi hay tiếp tục ở lại

Đêm đông buốt giá có một triệu điều đắn đo

Đắm mình vào đêm tối hay chờ bình minh lên?"

Một triệu khả năng

Chuyện đầu tiên Gia Thần thay đổi chóng vánh chính là cậu ấy bắt đầu để ý đến tôi.

Thay vì tôi đến rủ cậu ấy đi học, cậu ấy sẽ chủ động đi sớm hơn, đợi tôi ở cổng, sau đó lặng lẽ đi theo sau dù tôi cố tránh né cậu ấy. Chuyện này giống như tôi bị rơi vào một vũ trụ đảo lộn vậy. Phiền não chết đi được!

Ba ngày sau, không thể để bản thân thất bại cũng là để tránh ý chí lung lay, tôi thức dậy thật sớm, dắt xe ra khỏi cửa, sau đó phi một mạch đến trường, đến đồ ăn sáng cũng không kịp mua. Mẹ tôi cũng phải ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to, nói rằng đây chính là kỉ lục đi học sớm của tôi. Tôi đến lớp, ngồi phịch xuống bàn, gối đầu lên cánh tay, thầm nghĩ: Gia Thần à, mình muốn bỏ cuộc rồi, cậu rốt cuộc còn muốn hành hạ mình như thế nào nữa.

Còn khoảng 10 phút nữa vào tiết một, tôi vẫn không thấy Gia Thần đến. Tôi bắt đầu lo lắng cho cậu ấy. Trang Yến hỏi tôi: "Mày không đi học với Gia Thần à?"

Tôi lắc lắc đầu, nhìn lên đồng hồ. Cậu ấy bao giờ cũng đến sớm mà. Lòng đột nhiên không yên, đã tự dặn bản thân là không quan tâm đến cậu ấy rồi!

Sau đó còn khoảng năm phút, cuối cùng Gia Thần bước vào, tôi không kìm được ngó lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy nhìn xung quanh, ánh mắt tìm thấy tôi, thở phào một cái. Nhìn bộ dạng thở dốc của cậu ấy, tôi đoán cậu ấy chắc rất vội vàng đến trường. Cậu ấy ra phía sau tôi, ngồi xuống. Tôi nuốt nước bọt, ngồi thẳng lưng, cảm thấy từ lúc vào lớp đến giờ cậu ấy cứ nhìn chằm chằm mình, có chút đáng sợ.

"Sợ gì chứ! Đồ ngốc!"- Tôi tự mắng bản thân mình.

Bỗng nhiên, tôi thấy Gia Thần chọc chọc lưng mình, tôi bối rối quay lại. Cậu ấy không nói không rằng, đưa một túi bánh và trà sữa cho tôi, sau đó quay ra lấy sách vở trong cặp ra.

Trang Yến ngồi cạnh tôi, bèn nhìn tôi bằng ánh mắt Trái Đất sắp diệt vong, sau đó chỉ hai giây, cô ấy bèn chu môi lên, nói bằng cái giọng rất đáng đánh: "Ú..ù"

Gia Thần không để ý Trang Yến, còn tôi thì vẫn bất ngờ đến miệng cũng không kịp đóng lại. Gia Thần mua đồ ăn sáng cho tôi à? Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn, sau đó chầm chậm quay lại hỏi Gia Thần:

- Cậu mua cho mình à?

Gia Thần đang cầm quyển sách toán học, bèn đặt xuống, nhìn tôi, sau đó nói:

- Sáng cậu đi sớm như vậy, mẹ cậu nói cậu còn chưa ăn sáng!

- Nhưng mình cũng không nhờ cậu...- tôi cúi mặt lí nhí, tính trả lại cậu ấy. Dù gì cũng bỏ cuộc rồi. Tôi cũng không thể mãi lệ thuộc vào cậu ấy.

Gia Thần quả nhiên nhìn thấu tôi: "Bánh và trà sữa đều mua ở tiệm cuối phố cậu thích nhất. Cậu trả lại tôi cũng không ăn đâu!"

Tôi cắn cắn môi, quay lên. Chợt khóe mắt cay cay. Cậu ấy vẫn còn nhớ tôi thích ăn cái gì. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn, có những thứ đã quen thuộc vào tận tâm can. Cậu ấy vẫn cứ như vậy, cứ thích làm theo ý mình, thích trêu đùa với cảm xúc của tôi.

Hết tiết một tôi mới ăn sáng. Vị bánh mà tôi thích, vị trà sữa tôi thích, tất cả hòa vào làm một, khiến cho tâm can nhộn nhạo.

Khi tôi đang ăn thì bỗng có tiếng gọi: "Hạ Giang, có nam sinh gặp!"

Sau đó là một tràng hú hét ầm ĩ giống như chúng nó thấy việc có nam sinh đến gặp tôi chẳng khác gì tuyết rơi mùa hạ. Tôi suýt chút nữa không kìm được cũng hú hét theo. từ bao giờ lại có nam sinh muốn gặp tôi vậy?

Tôi bước ra ngoài cửa, nhìn thấy nam sinh lớp B hôm trước xuất hiện trong câu chuyện của tôi và Trang Yến. Tôi ngước lên nhìn bạn học Trần Khải, quả nhiên đã cao lên không ít, còn đẹp trai sáng láng hơn bao nhiêu. Tôi mông lung nhìn thẳng vào Trần Khải, hỏi:

- Cậu tìm mình à?

Cậu ấy nở nụ cười rất vui vẻ: "Ừm, tìm cậu"

- Có chuyện gì sao? - tôi dè dặt đề phòng

Trần Khải rút từ trong túi ra một tờ giấy rất đẹp, đưa cho tôi:

- Câu lạc bộ truyền thông đang tuyển thành viên. Thực sự thì năm ngoái mình rất thích thiết kế của cậu. Năm nay cậu tham gia được không? Đích thân trưởng câu lạc bộ đã mời nhé!

Tôi nhận lấy tờ giấy, có chút mơ hồ, giơ mắt hỏi cậu ấy:

- Bạn học Trần Khải à, thật ra mình không giỏi như vậy, AI mình vẽ cũng không...

Không để tôi nói hết câu, Trần Khải vỗ vỗ vào vai tôi, giống như chúng tôi rất thân thiết:

- Không sao, nếu cậu có gì không hiểu có thể hỏi mình mà!

Tôi lúng túng đến mức không biết bản thân nên làm gì, cũng không biết nên từ chối hay nhận lời. Từ chối thì có vẻ không hay, mà nhận lời cũng không ổn.

Trong khi tôi đang không biết làm sao, Trang Yến từ đâu bay tới, phi qua người tôi, cầm lấy tờ giấy, cười rất nhiệt tình với Trần Khải:

- Bạn học yên tâm, cậu ấy nhất định tham gia, nhất định tham gia.

Nụ cười trên môi Trần Khải sâu hơn một chút, cậu ấy gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, thứ 2 này là hạn đăng kí. Cậu đến tòa nhà C tầng 1 ghi danh nhé!" 

Sau đó cậu ấy cúi người xuống, nói nhỏ với tôi:

- Mình rất chờ mong đấy Hạ Giang!

Cậu ta vừa quay đi, người tôi bèn giật giật. Trang Yến bên cạnh không ngừng xuýt xoa: "Trời đất, đây chính là nam nhân đa tình trong truyền thuyết hay sao?" Tôi ra sức lắc đầu, quá phiền phức, thật quá phiền phức. Tôi chợt nhớ ra Trang Yến đã đồng ý giúp tôi, bèn dùng tờ giấy đánh mấy cái vào đầu nó. Đồ điên này, cậu lại ăn nói lung tung rồi!

Đến khi tan học, lúc chat trên mạng tôi và Trang Yến vẫn bàn luận về Trần Khải. Sau đó, Trang Yến nói với tôi: "Đến lúc bắt đầu lại từ đầu rồi. Không có Gia Thần, không có bất kì ai giống cậu ta nữa!"

Tôi đóng máy tính lại, không hiểu sao lại muốn khóc.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên, tôi mở ra, không thể tin vào mắt là tin nhắn của Gia Thần

"Đừng giận mình nữa, mai đợi mình. Đừng có mà đi trước!"

Đáng ghét! Đến cả nhắn tin cũng thích ra lệnh cho tôi. Thế nhưng mà Tô Hạ Giang tôi cứ thích bị ngược, ngoài cậu ấy ra, ngoài tảng băng thất thường ấy ra, tôi lại chả thể để ai khác vào mắt. 

Đắn đo suốt nửa tiếng đồng hồ xem có nên nhắn lại hay không, cuối cùng tôi vẫn là không kìm nổi bản thân, nhắn trả lời cậu ấy: "Đại ca, cậu không cần đợi mình đi học nữa đâu. Mình nói rồi, mình sẽ không thích cậu nữa. Cậu cũng không cần phải cảm thấy áy náy!". Sau ấy tôi vứt điện thoại sang một bên, tôi nghĩ rằng tin nhắn này sẽ không có hồi âm, giống như vô số tin nhắn trước đây viết cho cậu ấy.

Thế nhưng khoảng 10 phút sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại, Gia Thần nói: "Xuống nhà đi!" Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, bèn nhanh chân chạy xuống nhà. Đi qua phòng khách, gặp mẹ vẫn đang xem nốt một bộ phim truyền hình. Thấy tôi xuống, mẹ nói: "Hai đứa lại giận nhau à?". Tôi cúi mắt: "Không ạ!"

Mẹ mỉm cười, tiện tay lấy điều khiển tắt ti-vi: "Một tuần trước không thấy hai đứa đi học cùng nhau. Mấy ngày nay thì ngày nào thằng bé cũng đợi con từ sớm để đi học cùng. Còn con thì khoảng thời gian này mặt mày thỉnh thoảng lại như người mất hồn ấy. Con giấu được ai, chứ sao giấu được mẹ?" Nói rồi, mẹ bỏ lên tầng, còn bảo tôi nhớ khóa cửa.

Tôi chu môi, cảm thấy có một người mẹ tâm lý thực sự không biết là chuyện tốt hay xấu đâu. Tâm tư gì cũng bị mẹ nhìn thấy sạch.

Gia Thần đứng trước cửa, là quần áo thể thao mặc ở nhà. Tôi không nhìn cậu ấy, đá đá chân: 

- Muộn thế này rồi cậu còn đến làm gì?

Gia Thần không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. 

Tôi bị sự im lặng làm cho mất kiên nhẫn, bèn hít thở thật sâu, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói với cậu ấy:

- Mình biết là cậu coi mình là bạn. Nhưng bởi vì mình thích cậu rồi, nên không thể coi như không có gì mà tiếp tục làm bạn bè. Cậu có thể nghĩ rằng mình đang giận dỗi lung tung, nhưng không phải đâu, mình không muốn làm bạn bè, vì ở cạnh cậu mình sẽ không ngừng thích cậu, mình thực sự không muốn trở thành người mà cậu chán ghét...

Rất ít khi tôi có dũng cảm nói với Gia Thần những lời thật lòng đến vậy. Cậu ấy vui vẻ hay hạnh phúc, đau khổ hay tuyệt vọng, đều tác động mạnh mẽ đến tôi. Đấy gọi là thích, thậm chí tôi hiểu tình cảm của mình không đủ để thuyết phục cậu ấy,  tôi cũng không muốn làm bạn với cậu ấy nữa. Trong một triệu khả năng có thể được ở bên cạnh Gia Thần, tôi không thể lựa chọn cách thức tạm bợ. Nếu cậu ấy không thích tôi, tôi phải mạnh mẽ bước về phía trước, không nhìn lại, cũng không được dao động, mặc dù tôi biết điều đó rất khó khăn. 

Gia Thần cứ nhìn tôi mãi, ánh sáng từ đôi mắt cậu ấy làm nóng cả người tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy giống như sắp bị bức đến phát điên vậy. Rồi không thể bất ngờ hơn, cậu ấy ôm chặt lấy tôi, hai cánh tay như bàn thạch siết chặt lấy, mặt vùi vào hõm cổ tôi. Đầu tôi như nổ tung, toàn bộ dây thần kinh đều không hoạt động, không có khả năng phản kháng cũng không có khả năng phản ứng. Mọi chuyện đều đi ngoài tất cả những gì tôi đã tưởng tượng ra. Cậu ấy ôm tôi chặt đến phát đau, mãi khi cảm nhận được đau đớn, tôi mới khẽ kêu: "Đại ca, đauu..."

Cậu ấy như sực tỉnh, lúc này mới nới lỏng vòng tay, nhưng không hề buông tôi ra, cậu ấy khẽ nói bên tai tôi, giọng Gia Thần thực sự rất trầm, khiến tôi có chút cảm thấy mọi chuyện không thực:

- Bây giờ cậu không muốn làm bạn với mình nữa?

Tôi trong lòng cậu ấy khe khẽ gật đầu!

Giống như thỏa hiệp với tôi, lại giống như thở dài, cậu ấy tiếp:

- Vậy cậu muốn là quan hệ gì thì sẽ là quan hệ ấy được không?

"Bùm" - một tiếng nổ lớn vang trong đầu, cả người tôi đều nóng lên. Tô Hạ Giang ơi là Tô Hạ Giang, đây là một câu nói rất thâm ảo, liệu mình có hiểu nhầm ý không đây?

Tôi rón rén hỏi lại: "Gia Thần, cậu xác định chứ?"

"Ừ, nghe cậu hết!" - tôi nghe thấy cười cười khẽ trong cổ họng của Gia Thần, dịu dàng đến phát điên!

"Cậu không phải ghét mình bám theo cậu lắm à?"

"Giờ không ghét nữa"

"Cái này có được gọi là tỏ tình không" - Tôi mặt dày mà hỏi

Gia Thần vui vẻ ấn nhẹ tôi vào ngực cậu ấy. Mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm lẫn nước xả vải làm cho cả người tôi run lên nhè nhẹ, bèn theo phản xạ dụi dụi đầu vào ngực cậu ấy. Cậu ấy hình như càng vui vẻ, bèn vuốt vuốt tóc tôi nói:

"Đồ ngốc! Lên nhà ngủ sớm đi, mai đợi mình qua đón, không cần đi xe"

Tôi vui vẻ gật đầu. Rời khỏi vòng tay cậu ấy, người vẫn cảm giác lâng lâng.

Cậu ấy có vẻ nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của tôi, bèn cầm tay tôi kéo lại gần, sau đó thơm lên trán tôi một cái: "Ngủ ngon"

Tối nay vì cậu mà mình sẽ lại không ngủ được. Trái tim à, giữ giá một chút đi, đừng có đập mạnh như vậy chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com