" Người tiện tay vẽ lá vẽ hoa, tôi lại tưởng đó là mùa xuân"
------------------------------
Sự ngầm thừa nhận của Gia Thần khiến tôi chợt nhận ra, hóa ra những chờ đợi mòn mỏi bao năm bỗng biến thành hiện thực, cả đêm ấy không sao chợp mắt được.
Lên phòng, tôi len lén nhắn tin cho Gia Thần: "Đại ca, ngủ ngon!". Sau đó lăn như sâu đo trên giường, trái tim tràn đầy mật ngọt. Không lâu sau điện thoại báo tin nhắn, tôi nhanh chóng mở ra, cười khúc khích: "Ngủ sớm đi, mai mình qua đón!". Ồ hóa ra tình cảm đầu đời có hương vị như vậy. Tất cả những nôn nóng mong chờ đều nảy nở như hoa lá mùa xuân, không có cách nào che lấp được.
Nhưng mà tôi không hề hay biết, tình đầu cũng như được cầm thanh chocolate trên tay, hí hửng cắn một biết to, mới biết bên trong vị ngọt ngào đánh lừa ảo giác ban đầu, chính là vị đắng ngắt.
Sáng hôm qua, tôi dậy rất sớm, đứng trước gương rất lâu, cảm thấy bọng mắt của mình vì đêm qua mất ngủ mà sưng lớn hơn thì phải. Nhưng tiếng mẹ từ dưới lầu vọng lên khiến tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà: "Hạ Giang, Gia Thần đến rồi!"
Sao nghe giọng mẹ tôi còn vui vẻ hơn tôi vậy?
Tôi chạy nhanh xuống dưới nhà, nhìn thấy có một tên ngốc đứng trước cửa. Bộ dáng đẹp trai như vậy, cảm thấy nhất định là con rể tương lai của mẹ tôi rồi. Thế nhưng nhìn thấy cậu ấy rồi, nhớ lại tình cảnh hôm qua lại không khỏi cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng. Gia Thần nhìn thấy tôi, bèn đưa tay lên xoa xoa mũi, dúi vào người tôi túi đồ ăn sáng, hậm hừ:
- Cho cậu!
- Cậu mua cho mình à? - Tôi sáng mắt nhìn, đầy vui vẻ.
- Ừ.
Tên ngốc này, lại kiệm lời rồi! Nhưng mà tôi thích! Cậu ấy dậy sớm mua đồ ăn sáng cho tôi, chuyện nhỏ nhặt vậy cũng khiến tôi cảm động muốn chết, tim đập thình thịch. Tôi rón rén ngồi lên yên sau, nắm nhẹ áo khoác của Gia Thần, cảm thấy mùa xuân thực sự đến rồi!
Gia Thần đạp xe, cậu ấy không nói gì, tôi cũng không mở lời. Mãi về sau này tôi mới biết, cậu ấy cũng giống tôi, miệng đều đang mỉm cười.
Đến trường, tôi vẫn giống như trước lẽo đẽo đi sau cậu ấy. Cậu ấy nhìn thấy tôi như vậy, bèn kéo tôi đi bên cạnh. Tôi sững sờ một lúc mới nhận ra cậu ấy đồng ý rồi, tôi không cần theo đuổi cậu ấy nữa. Hành động nho nhỏ lại khiến cho tôi mỉm cười ngốc nghếch. Gia Thần xem ra cũng là một khúc gỗ dịu dàng.
Trang Yến không hổ danh là trưởng câu lạc bộ mai mối, chỉ nhìn tôi một dạo là đoán ngay tôi đã có biến chuyển, bèn kéo tôi ra một góc, tra khảo cho bằng được. Tôi ngượng ngùng kể cho cô ấy chuyện hôm qua, Trang Yến bèn ôm lấy ngực, gào lên:
- Ngược chết chó độc thân rồi!
Tôi phi đến bịt mồm Trang Yến lại, lén lút nhìn xung quanh. Sau đó đưa tay lên làm dấu "suỵt". Điên mất, cô bạn thân đúng là y như cái loa phường.
Trang Yến tấm tắc nhất định là do Gia Thần cảm thấy bị đe dọa bởi nam thần lớp B nên mới ra chiêu đánh nhanh thắng nhanh như vậy. Tôi suy nghĩ một lúc mới bật ra được: "Ý cậu là Gia Thần nhà mình ghen á?". Trang Yến đưa một ánh nhìn khinh bỉ cho tôi, nói rằng hai người đúng là hợp đôi, ngu ngốc như nhau.
Chuyện yêu đương trong lớp học không bao giờ qua nổi mắt thầy cô. Những đứa trẻ khờ khạo đều nghĩ rằng mình che dấu rất giỏi. Chỉ là mãi về sau này chúng mới biết, khi đứng trên bục giảng, ánh nhìn của bạn chấp nhất về một phía - đó là nơi có người bạn thích. Ánh mắt ấy, giấu thế nào cũng không giấu nổi tình đầu ngây ngô vụng về.
Cô giáo chủ nhiệm gọi tôi và Gia Thần ra nói chuyện chỉ sau khi chúng tôi mập mờ có hai ngày. Cô giáo không muốn chúng tôi vì yêu đương mà ảnh hưởng đến học hành. Nghe cô nói, tôi chỉ biết cúi đầu, lòng bàn tay nắm chặt, không biết phản bác thế nào.
- Năm sau các em thi đại học rồi, giờ này còn yêu đương gì chứ. Khi đã đỗ đại học rồi, không phải tha hồ yêu đương sao, ai cấm các em chứ. Gia Thần, thành tích của em đáng ngưỡng mộ như vậy, em không được phép lơ là. Còn Hạ Giang, dạo này em tiến bộ rất nhanh, nhưng thành tích vẫn chưa ổn định, em không nên phân tâm vào chuyện khác.
Với chúng ta năm đó, ngoài đỗ đại học ra, hình như cuộc đời không còn một mục đích nào khác. Tất cả đều dồn lên vai một loại trách nhiệm mà chúng ta chưa từng muốn và cũng không biết muốn để làm gì. Giống như, việc trượt đại học có thể thiêu hủy cả cuộc đời, muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Tôi tuy không phải học sinh xuất sắc, nhưng ở trường cũng rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện bị gọi ra nói chuyện như thế này. Gia Thần thì càng không. Tôi thầm lo sợ... cũng không biết mình đang sợ cái gì.
Nhưng cuối cùng, người lên tiếng lại là cậu ấy, cậu ấy nói rất chậm rãi:
- Thành tích của em và Hạ Giang sẽ không xuống hạng đâu ạ!
Tôi bất ngờ quay sang nhìn cậu ấy. Cậu ấy vốn cao hơn tôi một cái đầu. Ánh nắng mặt trời chiếu rực rỡ sau lưng, qua vạt áo thiếu niên, đánh động vào sâu thẳm lòng tôi. Cậu ấy tự tin kiên định như vậy, khiến tôi thực sự tin tưởng rằng chúng tôi có thể trở thành những người tốt nhất trên đời. Có thể hô phong hoán vũ, có thể chiến thắng mọi sự khó khăn. Ít nhất lúc đó tôi biết mình không nên cúi đầu, bởi vì chúng tôi không làm sai điều gì cả.
Có ai nói tình đầu năm 17 tuổi, bạn cùng người đó trở nên tốt đẹp, lại là chuyện sai trái cơ chứ?
Giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ thở dài. Sau này tôi mới hiểu, chính cô cũng biết được rằng, càng cấm đoán thì sẽ càng yêu đương. Luật lệ đề ra là để phá hủy chúng. Những thanh niên cao ngạo đâu có bao giờ chịu cúi đầu trước người lớn. Chỉ khi mãi về sau khi bị cuộc đời vần vò cho thay hình đổi dạng, người ta mới chấp nhận hóa cứng ra mềm mà thôi!
Trở về lớp, tôi lén giật giật tay áo của Gia Thần, cậu ấy quay sang nhìn tôi. Tôi bèn giơ ngón tay cái lên với cậu ấy. Cậu ấy phì cười, vuốt nhẹ đuôi tóc của tôi, sau đó nói:
- Từ giờ mình phải kèm cậu học cho cẩn thận, không thể thành tích của cậu lên xuống nữa.
- Rõ thưa đại ca, tiện nữ xin nguyện lấy thân báo đáp - tôi nhăn nhở cười.
Gia Thần cũng bị bộ dạng khoa trương của tôi làm cho phì cười. Ồ, sao càng ngày càng phát hiện ra tên này đẹp trai như thế nhỉ. Tôi ngây ngốc nhìn cậu ấy mãi, không thèm để ý đường đi. Một lúc sau khi tôi vấp chân đến bốn lần, Gia Thần thở dài, nắm lấy bàn tay tôi, kéo đi, mắt nhìn theo hướng khác:
- Cậu chú ý đường đi một chút đi! Ngã đấy!
Giống như pháo hoa vỡ tung trong không khí, nhịp tim lại không khống chế được, mặt lại đỏ bừng lên. Tôi nắm lại tay cậu ấy, thấy cậu ấy cũng sững sờ lại một chút, sau đó khóe miệng vô thức nhếch lên. Lúc ấy tôi rất vui, như có cả bầu trời trong tay. Gia Thần dịu dàng như vậy, chỉ đối với Tô Hạ Giang như vậy.
Có một lần chúng tôi đến thư viện cùng nhau, tôi trộm nhìn cậu ấy, cậu ấy bèn viết vào sách của tôi bằng bút chì: "Đồ ngốc, tập trung học đi!". Ồ, cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu chứ, cậu nãy giờ cũng đâu có lật sách đâu.
Thứ hai tuần sau, tôi giật mình nhớ ra lời hẹn đăng kí câu lạc bộ của Trần Khải. Tôi đem chuyện này nói với Gia Thần, chỉ thấy mặt tên ngốc đó đần ra, sau đó rất khó chịu mà hậm hực:
- Bài tập trên lớp vẫn không đủ với cậu à? Còn muốn tham gia câu lạc bộ gì nữa?"
- Nhưng mình thích mà. Hơn nữa Trần Khải nói mình rất có khả năng - Tôi bĩu môi, đáp lại
Gia Thần vẫn không vui, bèn đứng dậy bỏ đi. Tôi ngồi ngơ tại chỗ, không biết cậu ấy bị làm sao. Trong đầu bỗng nảy ra câu của Trang Yến: "Cậu ta ghen đấy!"
Tôi lắc đầu, bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Hai từ "Gia Thần" và "ghen", nghĩ thế nào cũng không cùng một trường từ vựng.
Thế nhưng, Tô Hạ Giang từ mặt dày theo đuổi Gia Thần mấy năm, có lý nào lại bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu ấy tốt như vậy chứ? Thế nên tôi đuổi theo, gọi với theo cậu ấy. Gia Thần kiên quyết không dừng lại. Tôi bèn cười cười, đi song hành với cậu ấy, nói nhỏ: "Bạn học Gia Thần, bạn học ghen với Trần Khải đúng không?".
Ế, hình như mặt nam sinh Gia Thần có chút đỏ!
Được đà, tôi lại càng trêu tợn: "Bạn trai, bạn đang ghen thật đấy à?"
Tôi thấy Gia Thần đứng khựng lại, tôi cũng bị bất ngờ theo. Cậu ấy làu bàu nhưng rõ ràng là cố nhịn cười: "Ai là bạn trai của cậu chứ!". Tôi kéo tay áo cậu ấy, trừng mắt:
- Tối hôm đó ai bảo là "cậu muốn là quan hệ gì thì sẽ là quan hệ ấy", còn cái gì mà "Ừ, nghe cậu hết!".
Gia Thần xét về độ mặt dày, hẳn vẫn thua tôi. Vậy nên cậu ấy đen mặt, kéo tôi đi. Tôi cười trộm, ồ đại ca của tôi hay xấu hổ quá đi mất! Nhưng sau đó, đi được một đoạn, tới chỗ bồn cây vắng người, bèn kéo tôi lại ôm vào lòng. Tôi bị bất ngờ, sao lại đổi lại thành tôi xấu hổ rồi?
Bạn học Gia Thần, bạn chơi xấu rồi, cái này là đánh úp mà!
- Chiều mình đưa cậu đi đăng ký. Nhưng không được qua lại gần gũi với tên lớp B đó đâu đấy!
Tôi từ trong lòng cậu ấy mỉm cười ngọt ngào, nhưng lại vẫn thích trêu cậu ấy thêm một chút:
- Cậu ghen thật mà!
Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đen sì của Gia Thần trước trò đùa dai của mình. Ai ngờ, rung động từ vòm ngực ấm áp của cậu ấy vô cùng dịu dàng truyền đến lỗ tai tôi:
- Ừ, mình ghen rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com