tập 3
Buổi lễ khai giảng diễn ra tốt đẹp , nhanh chóng và không có chuyện gì xảy ra . Tất cả học sinh đi về lớp , tôi đang cùng Linh đi về , gần đến lớp thì thầy giáo gọi tôi
-'' Trò có thể mang tập giáo án này cho giáo viên phòng 215 được không ? ''
-" Dạ được ạ "
-" Cảm ơn trò " thầy bước về phòng dành cho giáo viên ngồi mở tập giáo án họp với thầy cô khác chắc là thầy bận nên mới nhờ tôi . Mà nỗi khổ của tôi là phòng 215 nó ở trên tầng 5 còn tôi ở phòng110 tầng 2 mà lại còn sắp vào tiết Anh , môn tôi thích nhất nhưng tôi không thể làm trái ý thầy được vì tập giáo án này trông có vẻ quan trọng . Tôi bước từng bước lên bậc cầu thang , tôi tự hỏi tại sao cái nhà trường này nó lại rộng lớn đến thế lại còn giàu đến nỗii lắp đủ thiết bị điện tử rồi xây tận 6 tầng , nhà tôi so với nhà trường này thì thua gấp 8 lần . tôi đi trên lang can nhài từng con số 210 ; 211 ; 212 ; 213 ;214 ; 215 !! Đến nơi tôi mừng rỡ nhưng điêu khiến tôi không thể đi vào chính là khuôn mặt của tôi , mọi người sẽ cười nhạo tôi mà cái lớp này còn là lớp trên , tôi không còn cách nào khác là đưa cho giáo viên lớp này tập giáo án . Tôi bước vào lớp cất giọng nói
-" Em thưa cô có giáo viên nhờ em đưa tập giáo án này cho cô" tôi cúi mặt để mọi người không nhìn thấy .
-" À , em vào đi " cô mỉm cười nói , nghe có vẻ cô này rất hiền . Tôi bước đến bàn giáo viên , tôi có thể cảm nhận được có rất nhiều tiếng thì thầm to nhỏ cộng với ánh mắt đang hướng về tôi , cảm giác có chút lo lắng.
-"Nguyễn Chí Mẫn lên đây cô nhờ " Cô gọi một học sinh lên
- " Việc gì hả cô ? " học sinh đó cất tiếng nói hỏi cô , tôi ngạc nhiên khi nghe giọng này rất quen , tôi ngước lên nhìn thì đó là anh chàng hôm nay đụng phải . Tôi biết thế rồi càng cúi thấp hơn
-" Em học sinh nữ này học lớp nào " cô hỏi tôi
-" dạ em học phòng 110 " tôi trả lời
- " thế thì tốt bây giờ tiết chủ nhiệm lớp em phải không ?Em cầm giúp cô tập bài này đưa cho cô em được không ? Còn mẫn cầm tập giáo án giúp em ý "
-" Dạ thôi để em tự cầm cả hai cho không làm phiền anh ý đâu ạ ''
" thôi không có gì đâu chỉ bê hộ một tý thôi , Mẫn không phiền đâu nhỉ " cô cười rồi nhìn ang ta
-" Dạ vâng '' anh ta nói rồi nở một nụ cười nham hiểm . Anh ta cầm tập giáo án đi cò tôi cầm tập bài
Đang đi anh ta bắt chuyện với tôi
-" Không ngờ cô học ở đây , lại còn nhỏ hơn tôi nữa "
-" Uhm'' Tôi cúi mặt nhìn tập kiểm tra , nghĩ lung tung thì không may ngã xuống . Tập bài rơi lung tung , tôi cúi xuống nhặt và đương nhiên là anh ta cũng giúp .( Đúng là cái chứng hay vấp ngã mà ~~)
- " cảm ơn anh " tôi lí nhí nói
-" Không có gì , cô làm rơi kính này " Tôi nghe anh ta nói thế , tôi liền sờ mặt (vẫn cúi mặt nha) , không thấy kính đâu cả , thấy tay anh ta cầm tôi liền giật lấy đeo vào . Kính bị nứt mọt chỗ do rơi xuống cầu thang .
- " cảm ơn anh "
-" Cô lần sau nên cẩn thận đi , cứ ngã thế này làm người ta thấy phiền lắm " anh ta hừ một cái , có vẻ anh ý đang giận
-" Tôi xin lỗi đã làm phiền anh rồi . Còn một đoạn nữa thôi để tôi bê nốt vậy , anh về lớp đi " tôi cảm thấy có lỗi sáng nay đã làm người ta ngã bây giờ mình lại ngã rồi còn làm phền người ta nữa , tôi cảm thấy xấu hổ liền cúi mặt xuống lấy tập giáo án từ tay anh ta ra , rồi đi tiếp .
- " Thật sự tôi là con trai mà để con gái bê thế này thì còn mặt mũi gặp bạn bè à , cô đưa đây tôi cầm cho , mà tôi nghĩ cô có cận đâu mà đeo kính 0 dộ làm gì , đeo vào để thông minh hơn à hay là để cho đẹp hơn nhưng nếu vì muốn đẹp hơn thì đeo kính vào cũng không có tác dụng gì đâu , sẽ không ai thèm ngó đến cô đâu. Nếu người ta thấy cô thì chỉ muốn nôn thôi vì cô quá Xấu Xí " anh ta chạy đến chỗ tôi cướp tập giáo án lúc đầu thì lạnh lùng nói rồi đến phần liên quan đến cái kính thì lại nói với cái giọng chế nhạo , khinh bỉ tôi . Tôi dừng lại đột nhiên có một hàng nước mắt rơi xuống , tôi bất giác cười
- " Đúng vậy sẽ không ai thèm ngó tới tôi đâu , vì tôi xấu mà " tôi nói đâu có sai thật sự nếu tôi bỏ kính ra thì nó sẽ tệ hơn .
-" Đau lòng sao ? tôi chỉ đang nói sự thật thôi rằng cô rất xấu xí . Nếu nó làm cô đau lòng thì tôi xin lỗi . Chắc bố mẹ cô khổ lắm nhở vì có một đứa con gái như cô " anh ta bước gần đến tôi cúi mặt xuống nhìn tôi gần hơn , anh ta nói với một giọng nói lạnh như băng nhưng nó cũng như con dao giết chết con người . Tôi quen với việc bị chế giễu nhưng anh ta thật quá đáng khi nhắc tới mẹ tôi , làm tôi càng không thể ngừng khóc khi nhớ lại quá khứ trước kia , tôi tự nhiên thấy khó thở bất thường .Anh ta thấy thế liền nói tiếp
-" Thật tội nghiệp cho một đứa rác rưởi như mày , đặc biệt là bố mẹ mày" câu nói như nghìn mũi dao đâm vào tim tôi thấy đau , lòng rất đau , nếu tôi bị xúc phạm thì cũng không tới mức này.
-" Cô đi nhanh lên cho tôi lề mề quá .."anh ta đang nói dở thì tôi chen vào
-" Tôi là con nuôi của một người phụ nữ mà tôi vô tình gặp , tôi mất mẹ ruột do bệnh , bố tôi tái giá , bố ruột và mẹ kế của tôi nợ nần với người khác do đánh bạc nên bán nhà và bỏ trốn mà bỏ lại tôi lúc tôi 5 tuổi , để lại cho tôi một vật duy nhất chính là bức ảnh của mẹ ruột tôi . Anh có thể xúc phạm tôi nhưng đừng bao giờ động đến mẹ ruột của tôi và người mẹ của tôi bây giờ ." tôi thẫn thời nói , nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn . Tôi không chịu được nữa liền giật tập giáo án bước đi về lớp.
-" Cảm ơn anh đã giúp tôi , tôi tự bê nốt được rồi " tôi đi để lại anh ta đang đứng ngây ra đằng sau .Đến lớp tôi xin phép cô cho vào và đưa cho cô tập giáo án và tập bài cô kia nhờ đưa .Tôi về chỗ ngồi , Linh liền hỏi tôi
-" Cậu làm sao vậy sao lại khóc ? Ai bắt nạt cậu?"
-"Tớ không sao , mình học đi" tôi cố kìm nước mắt không tuôn ra mà trả lời
Rồi chúng tôi bắt đầu học .
Ở một nơi nào đó ~~~
-" Tại sao mình lai có cảm giác mình từng gặp cô ta từ rất lâu rồi nhỉ ? Đúng là một người con gái thú vị ."anh ta ngoảng mặt vừa đi vừa suy nghĩ
- " Đúng là một người con gái xinh đẹp , chắc mình làm cô ý giận rồi "Anh ta nhớ lại hôm nay khi đến trường khi ngước lên nhìn bầu trời thì chật dừng lại ở khung cửa sổ . Xuất hiện hình ảnh của một người con gái đang ngước nhìn bầu trời
-" Thật xinh đẹp " anh ta cảm thán. Rồi người con gái đeo kính vào rồi khuất đi trng nháy mắt . Anh ta ngạc nhiên nói
-"Hoá ra là cô gái hôm nay . Nhưng tại sao lại che đi bộ mặt xinh đẹp đấ bằng cái kính chứ ."( tao muốn vứt cái kính kia đi quá .* cảm nghĩ của Mẫn*
Quay lại thực tại , anh ta đột nhiên dừng lại
- " Mình yêu cô ấy rồi sao . Thôi không nghĩ ngợi nữa " anh ta nói xong liền đi về lớp.
Còn nữa ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com