Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


    5h30 sáng có một bóng dáng thập thò ngoài cửa phòng tôi, hình như là một geisha made in Việt Nam luôn. Mặc bộ kimono truyền thống, cả người trắng bệch, mặt thì nở cười cực gian, trên tay thì cầm cái khay đựng bánh mì và cốc sữa còn đang bốc khói nghi ngút. Cô geisha đó bước vào phòng tôi, bỏ cái bánh mì và cốc sữa xuống cái bàn trang điểm cạnh giường sau đó cầm cả cái khay phang vào đầu tôi. Tôi thì đang ngủ có biết trời trăng đất dày gì đâu chỉ thấy đau đau rồi sờ đầu thấy cái cục nó nổi lên thôi. Bỗng một giọng nói cất lên:
-" Dạ thưa cô chủ, bà chủ bảo tôi lên gọi cô xuống ạ." – cô geisha đó nói.
-" Hả? Tôi đang ở đâu thế này, chị là ai? Mà tôi là ai."- tôi thì khỏi phải nó rồi, vui đến phát khiếp luôn, bởi vì trong mấy cái truyện xuyên không hay có cái cảnh này nữa mà chị ta vừa gọi mình là cô chủ nữa. Mình vừa thoát được khỏi cái gia đình phiền phức kia lại vừa được xuyên không sang Nhật ( vì có geisha) làm con nhà giàu nữa. À mà để xem cái mặt mình có đỡ hơn tí nào không nào? Nói rồi tôi chạy ngay ra cái gương gần đó và nhìn vào. Mother Fuck trời ơi xuyên không mà vẫn còn nguyên cái mặt xấu xấu bẩn bẩn đấy, bực quá mà nhưng mà thôi kệ xuyên không là được rồi.
-" Cô chủ không nhớ gì sao? Cô là con của một gia đình giàu nhất cái Vịnh Bắc Bộ này đó."- cô geisha kia tiếp lời sau đó cầm cái bánh mì và cốc sữa bỏ lên khay.
-" Giàu nhất sao?"- tôi sướng đến rên người sau đó hỏi lại, cô geisha kia cũng gật. Nhưng mà tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai, ở Nhật moi đâu ra Vịnh Bắc Bộ mà mình xuyên không rồi mà vẫn ăn bánh mì ( món ngàn năm muôn thuở), rồi cái phòng của tôi thì vẫn như cũ, vẫn cái như cái ổ chuột, vẫn còn có đống rác dưới gầm. Thế là tôi sinh ra một nỗi nghi ngờ. Đứng dậy tôi bước đến gần cô geisha, cố nhoi cái mắt sém một mí của mình ra nhìn, để xem nào cái bản mặt này chính xác một trăm phần trăm là của... mụ Hương, vâng chính xác là bà chị yêu quái của tôi đấy. Bà ý nỡ lòng nào lại cho tôi lên mang rồi xé mây của tôi ra để tôi rơi cái bụp xuống trần gian thế này. Biết là mỗi ngày bà đều gọi mình dậy theo một kiểu khác nhau nhưng đâu đến nỗi như thế này đâu chứ, đúng là troll người ta mà. Tôi " nhẹ nhàng" cất tiếng:
- "Nè bà kia, bà quá đáng vừa thôi chứ?"- tôi run run người nói. Bà ý nhét cái bánh mì vào mồm tôi rồi nói.
- " Bà mày có ý tốt gọi mày rồi còn gì, với lại đảm bảo gọi theo kiểu này là độc nhị vô nhất luôn".- bả hãnh diện nói.
- " Thế bà gọi tôi dậy thôi mà có cần phải mua cả bộ đồ kimono rồi trang điểm thế này hay không?".- tôi vừa gặm bánh mì vừa nói.
- " Tiền đâu ra mà mua, với lại mày không đáng bằng cái bộ kimono này đâu, tao đi mượn đấy, hôm nay trường tổ chức hóa trang,....bla bla..."- Bà nói không ngừng luôn còn tôi thì vẫn gặm cái bánh mì, đầu gật gật như là hiểu lắm ý mà có biết cái méo gì đâu gật cho vẻ tri thức ý mà.
- "Chẹp chẹp, xong chưa, bà nói bà tôi gặm ý lộn đớp ý không ăn đúng rồi ăn hết cái bánh mì rồi đấy. Có nhanh nhanh cho tôi còn đi học không?"- tôi hỏi.
-" Ăn xin à mày vào đánh răng đi đã nhớ rồi hẵn nói chuyện với tao."- bà ý bịp mũi lại lấy tay phẩy phẩy đi kiểu gặp ám khí vậy á. Tôi cũng bực quá vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ luôn. Chỉ biết là vừa bước ra khỏi cửa là bà ý đã kéo vào ngồi xuống cái ghế cạnh bàn trang điểm sau đó vừa nói vừa làm tóc cho tôi. Nói là làm tóc cho sang thôi chứ thật ra cũng chỉ là tết tết bện bện cái đống tóc rối vĩnh cửu của tôi thôi. Bà ý cứ nói đi nói lại là đây là kiểu mới mà hợp với tôi lắm, tôi cũng chả quan tâm lắm để kệ bà ý muốn làm gì thì làm còn mình thì ngồi đọc truyện. Tôi đã nói với các bạn là tôi rất thích đọc truyện chưa nhỉ? Chắc chưa đâu. Tôi là một dân cày truyện chuyên nghiệp luôn, mỗi ngày tôi đọc ít nhất phải xong một câu chuyện còn tiểu thuyết mất 3 ngày thôi. Thấy tôi giỏi không? Hí hí, chưa khoe được bao lâu thì bà chị tôi nói xong rồi thế là tôi liền ngừng lại nhìn vào gương. Đúng như bà ý nói thật, hợp với tôi ghê á, đồng phục của trường tôi cũng không có gì đặc biệt ngoài cái áo sơ mi in phù hiệu trường còn cái quần jean thì tự chuẩn bị, không liên quan đến nhà trường. Bà ý tết cho tôi kiểu tóc xương cá để hai bên vì tôi cắt tóc mái bằng lên nhìn dễ thương lắm. Tôi cũng thích lắm ý, tôi đã xấu rồi nhưng may mà có một số thứ kéo lại được như là mái tóc nè, dáng người nè,...( hết rồi). Sau 5 phút ngắm mình trong gương thì tôi mới tỉnh, tự tát vào mặt mình ba cái ( ngu nhỉ?) rồi đeo cái cặp vào và lét ít gâu tới trường còn bà kia thì đã đi với bạn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: