Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi của thời tiểu học

Từ 6 đến 11 tuổi bạn đã làm gì?
Tôi đã lần đầu tiên bị mẹ đánh một trận nên thân vì mít ướt và luôn bám theo mẹ chỗ đông người. Thế là từ đó, tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ đến bất cứ chốn đông người nào nữa.
Tôi đã lần đầu tiên bị ăn hiếp bởi đàn chị lớp trên mà sau đó được tạ lỗi bởi một lý do vô cùng bất ngờ là chị ấy lại là cháu tôi.
Tôi đã lần đầu tiên dám tuyên bố với cô hiệu trưởng "mẹ con nói học văn không có tương lai". Đó là câu nói khiến tôi, cô và mẹ tôi cười bò lăn mỗi khi nhớ đến.( ngây thơ cũng có sức mạnh của ngây thơ chứ nhỉ?)
Tôi đã lần đầu tiên khóc và cảm thấy khó chịu vì bị mẹ so sánh với bạn bè. Đó là lần đầu tiên tôi biết khóc không chỉ mệt mà còn...đau nữa.
Và... tôi đã lần đầu tiên cảm nắng một người bạn khác giới. Đó chắc là một trong những kỉ niệm dễ thương nhất trong tuổi thơ tôi.
Bạn đã cảm nắng một ai đó lần đầu tiên khi nào?
Câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi học lớp 4. Tôi không nhớ rõ nó xảy ra như thế nào nhưng tôi nhớ một người bạn của cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi từ lớp 2 cơ. Với một đứa con gái tự ti như tôi lúc đó thì điều này quả thật quá bất ngờ. Nên tôi cũng không rõ có phải vì vậy mà tôi có ấn tượng với cậu ấy không. Dần dần tôi và cậu ấy ngày càng gần gũi hơn đặc biệt là vào dịp noel năm lớp 5 khi cậu ấy tự làm thiệp tặng tôi và bạo dạn ghi dòng chữ " I love you" khiến tôi lúc đó vừa vui vừa run vì sợ bị mẹ phát hiện. Và quả thật, mẹ tôi đã phát hiện. Mẹ chọc tôi nhưng tôi biết, sau đó mẹ chú ý hơn.
Các bạn đã từng chuyền thư giấy chưa? Nếu rồi các bạn có nhận ra rằng câu nói "Đừng đọc nha" khi chuyền là câu nói vô dụng nhất trên đời không? Tôi và cậu ấy đã từng chuyền như vậy đấy. Và .... cả lớp đều biết. Cô chủ nhiệm cũng biết nốt nhờ những đứa học trò thân yêu. Và... cô nói với mẹ tôi vì quả thật tình cảm vào độ tuổi ấy là quá sớm.
Tôi rất sợ mẹ vì mẹ rất nóng tính và hay la, đánh lúc tôi còn nhỏ. Nhưng tôi sợ ba hơn. Ba tôi rất cưng chiều tôi, luôn bảo vệ tôi, cũng chưa bao giờ nói nặng tôi nhưng thà rằng mẹ đánh tôi chứ đừng bao giờ nói với ba tôi. Tôi cũng không rõ tại sao. Nhưng, giờ tôi đã hiểu, là vì tôi ngại, vì tôi sớm nhận biết sự khác biệt giới tính và vì dù ba thương tôi nhưng tôi và ba chưa bao giờ thực sự gần gũi.
Khi mẹ biết mẹ chỉ la tôi, tôi nghe nhưng khi mẹ kể với ba, ba chọc tôi, tôi đã khóc thậm chí còn nghĩ sẽ tránh cậu ấy. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng phát triển, rất nhẹ nhàng, rất thuần khiết. Cậu ấy thường đến nhà tôi chơi cùng với mấy cậu bạn của cậu ấy. Chúng tôi quả thật vẫn chỉ là những đứa trẻ lớp 5 khi ùa vào nhau mà chạy rượt, trốn tìm thậm chí cậu ấy còn phá làm con chuột tôi nuôi sợ quá bỏ trốn mất.
Nhưng đâu đó tôi vẫn có những suy nghĩ riêng tư về chuyện của chúng tôi. Tôi đã từng hỏi cậu ấy khi lên cấp 2 gặp nhiều bạn mới có cả các bạn nữ cậu ấy sẽ không thích tôi nữa thì sao. Cậu ấy bảo tôi chỉ lo chuyện tào lao.
Nhưng chắc là chỉ có thể trách tôi linh cảm tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com