Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

my life without you p11-1


Chap 11.1

Yong Hwa chầm chậm ra khỏi cô, giữ lấy chân cô và từ từ đặt chúng xuống. Anh có thể nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, khỉ thật chính anh cũng cảm thấy bối rối, nhưng có một điều anh dám khẳng định đó là cô cũng khao khát anh nhiều như anh ước muốn có cô vậy, thật dễ dàng nhận ra sự cuốn hút về mặt thể xác cũng như sự kiềm nén ham muốn giữa họ. Cái cách cô đáp lại anh, làm sao mà cơ thể của họ lại được tạo ra thật hoàn hảo cho nhau đến vậy, cô đã hoàn toàn trao mình cho anh như thế, chỉ là cô đã thực hiện điều đó rồi, tin vào anh, đắm mình vào sự quan tâm của anh. Anh không thể nhìn cô, điều đó chỉ lại khiến anh muốn cô thêm lần nữa mà thôi, quần áo, tóc tai cô rối bời, má cô ửng hồng bối rối, hơi thở cô nặng nhọc và cách lưỡi cô đang chầm chậm lượn vòng quanh đôi môi khô rốc của mình, thật sự quá sức chịu đựng của anh, cô đang quyến rũ anh mà không cần bất cứ nỗ lực nào. Anh cần phải suy nghĩ. Anh cần suy nghĩ xem phải cư xử với cô thế nào, làm sao để giải quyết vấn đề này… Anh biết rất rõ mình muốn gì; anh muốn cô ở đây với anh, đã đến lúc phải ngừng chạy trốn một điều gì đó đang xảy ra và anh phải biết đó là cái gì.

Anh bước chậm rãi về phía cửa sổ, quan sát khu vườn mà anh đã tự mình tạo ra, kéo khóa quần và nịt lưng. Anh có thể thấy trời bắt đầu mưa, cả thế giới như lạnh lẽo dưới mưa thu và không khí bên trong trông có vẻ chẳng khá khẩm hơn. Anh nhìn hình ảnh Seo Hyun phản chiếu qua tấm gương, cô từ từ ngồi dậy trên bàn, run rẩy nhặt váy và mặc chúng vào. Cô cũng đang run lên như anh vậy, đôi bàn tay anh đang run lẩy bẩy đến nỗi anh phải đút chúng vào túi quần, chỉ để không cho cô thấy anh bị những gì vừa mới xảy ra tác động vào như thế nào.

Cả hai đều im lặng, vì cô không biết phải nói gì, không biết phải phản ứng ra sao. Tâm trí và cơ thể cô chưa bao giờ ở chung một chỗ mỗi khi phải đối diện với Yong Hwa… Cô hối tiếc sao? Đó là lời nói dối nếu cô nói là cô hối tiếc. Đôi môi nóng bỏng của anh lướt khắp nơi trên cổ cô, hơi thở nóng bỏng của anh vỗ về làn da cô, tay anh vuốt ve đùi cô đầy sở hữu; cảm giác khi anh ở trong cô, chầm chậm lấp đầy cô, làm cô điên lên đến mức phải van nài anh thêm nữa, thêm nữa… Những cảm xúc bị đánh cắp được hoàn thiện không bao giờ ngừng nghỉ khiến cô vui sướng, nó luôn luôn như thế mỗi khi cô ở bên cạnh Yong Hwa… Với anh, mọi thứ đều thật hoàn hảo… Thật đúng là như vậy, không cần biết họ lao vào nhau vì sự bốc đồng hay là vì bản năng nguyên thủy đã vậy.

Cô không hối tiếc những gì đã xảy ra, nhưng làm thế nào để đối mặt với nó. Anh lại làm cho thế giới của cô chao đảo một lần nữa. Cô đã đầu hàng anh vô điều kiện và bây giờ thì sao nào?… Cô đang hỏi mình câu hỏi tương tự. Cô đã mặc xong quần áo và nắm tay thật chặt để có đủ dũng khí nhìn về phía anh. Anh thật nam tính và hoàn hảo, cô có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi còn sót lại trên da anh, chảy xuống lưng và xuống hông… Cô thực sự rất muốn chạm tay mình vào lưng anh một lần nữa. Đột nhiên cô nhớ ra là họ đã nhìn vào gương như thế nào khi anh đẩy vào trong cô, những mớ cơ nơi lưng anh chuyển động ra sao với mỗi lần ấn sâu, cô bắt đầu cảm thấy nóng trở lại và bị phát hiện bởi cái nhìn hau háu của anh, khi cô biết anh đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh cô phản chiếu qua khung cửa sổ. Vì thế, cô có thể biết là anh hiểu cô đang nghĩ gì và có thể sẽ khiến mọi thứ trở nên thật tồi tệ như anh cũng đang nghĩ đến điều tương tự.

Những giây im lặng kế tiếp, họ chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu qua cửa sổ… Khoảnh khắc đó thật mãnh liệt đến nỗi cô có thể cảm nhận tim mình như ngừng đập bởi cái cách anh đang nhìn cô và khoảnh khắc đó mất đi khi mắt cô chuyển hướng và hỏi thì thầm “Eun Mi đâu rồi?”

“Con bé đang chơi bên nhà Sun; Carmen-ssi sẽ gọi anh sang đón”. Anh trả lời thật dịu dàng và tập trung để không thể hiện ra sự hỗn loạn mà anh đang cảm thấy bên trong mình, anh lại muốn cô một lần nữa, anh bắt gặp cô đang nhìn anh chằm chằm. Anh biết ý nghĩa của cái nhìn đó vì anh đang suy nghĩ chính xác những gì cô đang muốn… Anh muốn cô một lần nữa, phía trên lưng cô và cô ở dưới anh, thì thào tên anh trong vui sướng, ve vuốt tay cô trên tóc anh theo cái cách mà anh rất yêu thích… Suy nghĩ của anh càng trở nên hoang dại cho đến khi khoảnh khắc ấy mất đi vì tiếng điện thoại reo lên, phá tan sự yên lặng của căn phòng. Anh rút điện thoại trong túi quần ra, có thể là Carmen, nhưng anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy số của Jung Shin. Anh bắt điện thoại “yongseo?” <kekeke, bị “lậm YS”, sr mọi người, sr Au>

“Hyung, cảm ơn Chúa vì anh đã bắt điện thoại” giọng Jung Shin đầy phiền muộn. “Em vừa nhận được điện thoại từ Hyo, cô ấy gần như khóc vậy và cô ấy nói cho em nghe một điều thật kinh khủng”

Yong Hwa đã thấy Seo Hyun nói chuyện với một trong những unnies của cô trước khi anh vào phòng, điều này ắt hẳn là rất quan trọng. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của Seo Hyun cũng đang nhìn anh, anh không muốn cho cô bất cứ lí do nào để nghi ngờ mọi thứ vì thế anh bình tĩnh nói với Jung Shin “Nói đi, anh nghe đây”

“Hyo nói là Seo Hyun đang có kế hoạch biến mất cùng với Eun Mi và bảo em gọi cho anh và nói anh ngăn chặn cô ấy… Họ sẽ về Hàn Quốc vào ngày kia và họ muốn anh giúp họ cho đến khi họ trở về” Jung Shin cố gắng nói tất cả những gì bạn gái mình đã nói, cô ấy đã hoàn toàn suy sụp và chingu đã cố hết sức làm cô ấy bình tĩnh lại.

“Họ có nói tại sao không?” Yong Hwa hỏi, không để lộ cảm xúc của mình. Đây chính là thông tin mà anh cần.

“Cô ấy nói là cô ấy sẽ giải thích tất cả khi đã về tới Hàn Quốc… Có gì đó về việc Seo Hyun chạy trốn vì một điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra” Jung Shin thở dài “Đó là tất cả những gì em có thể biết, em xin lỗi hyung, nhưng chúng em cũng đang về, Min Hyuk đang sắp xếp đổi vé, hy vọng là chúng em sẽ bắt kịp chuyến bay ngày mai hoặc ngày mốt…”đầu dây bên kia im lặng và Jung Shin nói tiếp với một chút quan tâm “Hyung, giọng Hyo có vẻ thực sự lo lắng, làm em cũng lo lắng theo. Có điều gì đó rất tồi tệ đang xảy ra và em nghĩ chúng ta nên bí mật dõi theo mọi việc”

“Đó chính xác là những gì anh đang nghĩ” Yong Hwa nói khi quay sang nhìn thẳng vào Seo Hyun. Anh nhìn cô chầm chậm đứng dậy và cho tay vào túi áo, anh nhìn thấy cô đang hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh cho đến khi cô tìm thấy phong thư mà anh đã nhìn thấy trước cô, đang nằm trên sàn bên cạnh quần lót của cô. Cô cúi người xuống nhặt 2 thứ ấy lên và cho vào túi áo. “Nói chuyện với em sau, nếu biết thêm điều gì thì gọi cho anh” Anh không thể đợi Jung Shin đáp lại đã kết thúc cuộc gọi ngay lập tức.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc và vì một vài lí do lạ lùng, Seo Hyun không cảm thấy thoải mái với cái nhìn anh dành cho cô. Cô cố gắng thốt lên “Là một trong các cậu ấy àh?”

“Là Jung Shin, chỉ thông báo là họ sẽ về sớm hơn dự định… Có gì đó đã xảy ra” Yong Hwa nhẹ nhàng nói.

“Em hy vọng không phải điều gì tồi tệ” Seo Hyun nói với một chút bồn chồn, cô cảm thấy không thoải mái… “Tốt” Yong Hwa tự nghĩ.

“Anh cũng hy vọng thế” Yong Hwa đến gần cô. “Có một vài vấn đề chúng ta cần thảo luận và Seo Hyun, đã đến lúc rồi, anh muốn biết sự thật” Anh nhìn Seo Hyun lùi lại, nhìn anh trong vô vọng. “Em đang giấu anh điều gì đó”

“Em không có bất kỳ …” Seo Hyun không kịp nói những gì cô dự định vì điện thoại của Yong Hwa lại reo lên.

Anh nhìn vào số người gọi. Lần này là Carmen.. “Là Carmen-ssi, anh vẫn chưa xong với em đâu đấy” Yong Hwa nhìn cô chằm chặp trước khi bắt điện thoại. “Hello”

“Em cần đi tắm” Seo Hyun nói khi trốn vào phòng. Yong Hwa cố gắng ngăn cô lại nhưng bị cản trở bởi cô Carmen lắm chuyện.

Yong Hwa chỉ uhm hoặc ah khi nghe Carmen nói về những người bạn tốt là Eun Mi và Sun chơi với nhau như thế nào. Anh có chút khó chịu, không phải với người phụ nữ này mà là hoàn cảnh này. Seo Hyun lại chạy trốn một lần nữa… Anh cần kết thúc cuộc gọi này càng sớm càng tốt. “Xin lỗi Carmen –ssi nhưng tôi đang có một cuộc gọi từ trợ lý. Tôi sẽ đến đó trong vài phút nữa nhé. Bye”

Anh nhặt áo mình lên và quyết định là mình phải thay một cái mới … Anh sẽ cần một buổi nói chuyện…

Việc chất vấn Seo Hyun để sau. Anh bước đến cầu thang và nhìn Beet mở cửa phòng dành cho khách một tí rồi chui lọt vào. Cửa vẫn chưa đóng hẳn và anh có thể nhìn thấy Seo Hyun lấy một cái hộp xanh từ trong hành lý của mình ra như thế nào từ vị trí của anh giữa hành lang, cô đặt lá thư vào bên trong. Sau đó cô lại cất cái hộp dưới gầm giường.

Anh đi ngay trước khi cô nhìn thấy anh và tiến về phía phòng mình, kiếm một cái áo sơ mi khác. Nếu cần thiết anh sẽ lấy những thứ đó… Nếu cô không muốn nói ra mọi thứ cô giấu anh, anh sẽ nói cho cô nghe…

**********************************************************

Seo Hyun tránh mặt anh như thể bệnh dịch… và thậm chí còn đi ngủ sớm cùng Eun Mi với lí do là cô bị nhức đầu. Anh cũng chẳng nói gì cả, để mặc cô làm điều đó, anh đã có những kế hoạch khác. Đã quá nửa đêm, anh rón rén vào phòng và lấy cái hộp dưới giường. Tên trộm đã vào nhà anh, anh không thể để mặc điều này được nữa.

Anh tiến về phòng khách với cái hộp xanh trong tay. Nó khá nặng nhưng anh không vội mở ra cho đến khi cái hộp yên vị trên bàn café trước mặt anh. Cảm xúc xáo trộn trong lòng, nhưng anh biết câu trả lời của mình chỉ là phải tiếp tục.

Anh mở cái hộp ra và điều đầu tiên anh thấy là lá thư Seo Hyun đã giữ lúc nãy. Một phong bì màu trắng thật đẹp với những chữ cái đầu tiên của tên cô ở trên và một cái gì đó như là một hoa hồng đỏ được vẽ bằng tay ở một góc. Anh nhìn vào bên trong và tìm thấy cả tá các lá thư khác với những phong bì tương tự, được buộc lại với nhau. Anh nhìn những lá thư đó khi lôi chúng ra, anh tò mò về lí do cô lưu giữ những lá thư này. Nhìn vào chiếc hộp một lần nữa và rất ngạc nhiên khi tìm thấy một vài đĩa cứng, chúng đều được viết ngày lên đó, từ ngày cô rời khỏi Hàn Quốc cho đến ngày trở về.

Anh khá bối rối nhưng cuối cùng, quyết định đọc thư trước. Anh bắt đầu với lá thư không buộc với những lá khác.

Thiên thần yêu quý của tôi,

Thật tuyệt khi cô trở về Hàn Quốc, tôi hy vọng thời gian ở Boston tốt cho cô, chúc mừng cô đã nhận được bằng thạc sĩ thứ hai. Cô luôn đứng đầu trong lớp và sự thông minh của cô làm tôi thực sự kinh ngạc.

Đó là lí do cô rất hoàn hảo và xứng đáng là người duy nhất. Và đó cũng là lí đo khiến tôi tự hỏi là tại sao cô lại đang ở với tên đó… Tôi rất tức giận và cô biết những điều tồi tệ nào có thể xảy ra khi tôi giận dữ mà.

RỜI KHỎI ĐÓ NGAY! Tôi không muốn mình lặp lại lần nào nữa đâu, hãy làm đi!

Nhân tiện đây, con gái thực sự rất xinh đẹp, như cô vậy. Trước đây tôi đã không có cơ hội nhìn thấy cô bé nhưng đã nhìn thấy qua tấm ảnh tôi chụp, cô bé thực sự là bản sao của cô, rất xinh. Thật tệ là ba cô bé lại là tên đó, nhưng đừng lo tôi đã có 5 năm để vượt qua điều đó rồi.

Cô biết là tôi có thể làm được những gì mà. Hãy ra khỏi nhà hắn ngay!

With love,
Fan trung thành nhất của cô
XXX <đã biết cái nỳ là ji' oy' hen ^^>

Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng anh khi anh đọc lại lá thư đó một lần nữa… Đó là lí do tại sao Seo Hyun lại suy sụp như vậy, anh nhìn bên trong phong bì có một vài tấm ảnh và cảm giác như đông cứng lại khi nhìn thấy những gì trong đó. Một tấm ảnh của họ, Eun Mi, Seo Hyun và anh cái hôm đầu tiên họ đi công viên, một tấm bên ngoài trường của Eun Mi. Rồi tấm mới hôm qua thôi, ở trung tâm thương mại, Eun Mi nắm tay anh trong khi Seo Hyun đang nhìn lướt các giá treo những bộ đồng phục. Anh cảm thấy như phát ốm, gã điên này đang nghĩ gì vậy chứ.

Anh lấy mớ thư còn lại và xem từng lá một. Chúng được xếp theo thứ tự thời gian, từ ngày họ gặp nhau và thông báo với báo chí về mối quan hệ của họ. Khi anh đọc từng lá, anh có thể cảm nhận được những lời đe dọa ngọt ngào rồi tăng dần đến sự căm ghét nguyên bản và những lời bình luận tàn độc như thế nào. Anh cảm thấy buồn nôn bởi chúng, nhưng điều đó càng tồi tệ hơn khi anh chạm đến lá thư hoàn toàn bị vò nát và vẫn còn lưu lại một vài giọt nước mắt trên đó, đó là ngày anh phải vào viện vì bị đầu độc. Mọi thứ đã bắt đầu sáng tỏ.

Thiên thần yêu quý của tôi,

Hãy nhìn những gì đang xảy ra vì cô không nghe lời tôi kìa. Cô đã khiến tôi phải làm những điều đó… Bây giờ thì, đừng buồn, điều đó chỉ là tôi muốn tốt cho cô thôi. Tốt hơn là cô không ở bên cạnh hắn, cô thuộc về các fan của cô và trên hết là thuộc về TÔI.
Lần tới, tôi có thể làm những điều tội tệ hơn nữa kia. Hãy nhớ điều đó nhé.

With love,

Fan trung thành nhất của cô
XXX

P.D: Vì tôi không thể nào cầm lòng nhìn cô khóc nên hãy nói với bác sĩ kiểm tra hóa chất  trong nồng độ máu của hắn ta. Ai nói là Americanos là cách duy nhất để đầu độc ai đó chứ; một vài thức ăn ưa thích khác cũng là một sự lựa chọn tốt đó… Và chỉ cần một lượng nhỏ là đủ.

Anh thực sự căm ghét cái cách mà tên hâm mộ ngu ngốc này trả thù. Làm sao mà Seo Hyun dám giấu anh anh chuyện này chứ? Đầu tiên là anh cảm thấy căm giận gã đàn ông ngu ngốc này, vì hắn mà giữa anh và Seo Hyun đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, thứ nữa là anh rất giận Seo Hyun vì cô lại im lặng, tự mình chống chọi lại gã đàn ông điên khùng đó bằng cách riêng của mình… Anh cảm thấy phát ốm chỉ vì nghĩ về điều đó.

Anh tiếp tục đọc những lá thư khác, thời gian lùi dần đến trước lúc Seo Hyun chia tay anh… Cho đến khi anh chạm đến lá thư cuối cùng, đó là khoảng thời gian bố mẹ Seo Hyun mất… Anh cảm thấy buồn nôn với những gì được viết trong lá thư và bên trong phong bì.

Thiên thần yêu quý của tôi,

Lần trước tôi đã nói với cô điều gì nào? Tối hôm qua cô thực sự là một cô gái xấu xa, nhưng tôi biết những gì mà cô đang phải chịu đựng, vì thế tôi tha thứ cho cô. Hãy nhìn xem tôi tốt với cô thế nào. Cô cũng tự hào về tôi có phải không?

Nhưng hãy nhớ rằng, điều này KHÔNG được xảy ra một lần nào nữa. Tôi sẽ không khoan dung nữa đâu, Cô hiểu chứ, tình yêu của tôi?

Cô biết tôi chỉ mong muốn những điều tốt nhất cho cô mà. Chỉ là nhắc nhở một cách cẫn trọng thôi, cô biết chuyện gì có thể xảy ra mà..

With love,

Fan trung thành nhất của cô

XXX

“Cái gì là tốt nhất cho cô ấy chứ? Đồ tạp nham khốn khiếp!” Yong Hwa nghĩ khi anh nhìn qua những bức ảnh, là tấm mà Seo Hyun bám chặt lấy anh suốt buổi tang lễ và lúc hạ huyệt, những bức ảnh họ đang vào xe của Yunho và sau đó là căn hộ của anh, vài tấm cuối được chụp qua cửa sổ căn hộ, Seo Hyun đang nhìn cuốn photobook mà các fan đã tặng họ. Tấm kế tiếp là cô rời khỏi căn hộ của anh một mình vào sáng ngày hôm sau.

Anh nhìn những tấm ảnh, chúng được chụp rất chuyên nghiệp bởi một kẻ chuyên theo dõi và chụp Seo Hyun từ căn hộ của hắn ta, hẳn là hắn ta đã có những thiết bị rất cao cấp như là một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp hay là một cái gì tương tự thế.

Anh nhìn xuống những lá thư còn lại trên bàn, cảm giác bất an từng phút càng trở nên tồi tệ hơn và thêm cả lá thư Seo Hyun nhận ngày hôm nay nữa, thật sự rất tồi tệ. Bây giờ thì anh đã hiểu Seo Hyun muốn chạy trốn đến tuyệt vọng là như thế nào. Cô đã phải trốn tránh kẻ lạ mặt này, hắn đã bắt cô phải quy phục mình đủ lâu rồi… Bây giờ thì sẽ không còn nữa, anh sẽ là người chấm dứt điều đó, không ai có thể làm nguy hại đến những người yêu quý của anh… Sáng mai, việc đầu tiên là anh sẽ đưa Seo Hyun đến đồn cảnh sát… Nếu cô không muốn làm điều đó, anh sẽ buộc cô phải làm, thậm chí có phải lôi cô đi, anh có thể báo cáo tên khốn kia có hành vi giết người có chủ đích, lá thư là bằng chứng….

Quá nhiều điều xảy ra mà lại rất ít thời gian, nhưng mọi việc đã rõ ràng trước mắt, làm sao cô lại đòi chia tay anh mà không có một lí do xác đáng nào…Cô đã tuyệt vọng ra sao suốt thời gian họ ở bên nhau sau đám tang của bố mẹ cô… nỗi sợ hãi là kẻ cố vấn tồi tệ nhất và anh cần phải đưa Seo Hyun trở lại con đường đúng đắn… Thời gian cô tự mình giải quyết việc này đã đủ rồi.

Anh ngồi đó một lúc lâu nữa chỉ để suy nghĩ xem anh cần làm gì vào ngày hôm sau, họ cần ra khỏi nhà, anh có thể đưa họ về nhà ba mẹ anh ở Busan cho đến khi cảnh sát điều ra xong vấn đề này. Quá nhiều thứ phải làm. Anh gom những lá thư lại và sực nhớ ra những chiếc đĩa trong hộp. Chộp lấy một cái có ngày xa nhất và anh quyết định mở lên xem.

Anh kết nối máy tính với ổ DVD và mở các file, chúng là những file video. Lấy chiếc điều khiển tự động và nhấn nút PLAY file đầu tiên.

Đoạn video bắt đầu, có ai đó đang vụng về mò mẫm với cái camera, anh có thể nghe thấy giọng Seo Hyun “Em hy vọng cái này nó hoạt động” thậm chí là cô vẫn chưa đối diện với cái camera.

Anh từ từ ngồi xuống, nhìn Seo Hyun đang ngồi trước camera. Trông cô hơi mệt nhưng vẫn ổn.

“Hi Oppa” Seo Hyun nói, vẫy vẫy tay về phía camera. “Em vừa mới đến ngôi nhà mới của em. Nếu anh nhận được lá thư của em thì anh chắc biết là em đã có thai phải không… Em… em không thể nói trực tiếp với anh được, em biết em là một kẻ nhút nhát nhưng em sợ là sẽ có điều gì đó xảy ra nếu …” cô đột ngột ngừng lại “Không có gì đâu, em chỉ muốn anh biết cả hai chúng em đều khỏe mạnh và bằng cách này hay cách khác thì em sẽ ổn thôi”. Cô lại thở dài “Em chỉ hy vọng là anh nhận được lá thư, em sẽ đợi, em biết anh đang rất khổ tâm, nhưng xin hãy tin em, em có lí do riêng, em phải nghĩ về đứa trẻ của chúng ta…” Anh thấy Seo Hyun nhìn xuống, đặt tay lên bụng mình, sau đó cô lại ngước lên mỉm cười thật ngọt ngào trước camera, trông rất hạnh phúc. “Tạm biệt anh” Cô nói khi đứng lên, tiến về phía camera và tắt đi.

Ngay lập tức anh nhấn vào video tiếp theo. Lại là Seo Hyun đang ngồi trước camera, cô trông có vẻ buồn và điều đó khiến tim anh tan vỡ, một vài giọt nước mắt đọng trên mắt cô và anh cảm thấy nhói đau nơi ngực mình khi cô bắt đầu thỏ thẻ bằng một giọng nhỏ nhẹ trầm buồn, điều đó chạm vào tận sau trong tâm hồn anh. “Đã một tháng trôi qua và em chẳng có tin tức gì từ anh, vậy là anh đã không đọc lá thư của em” Nước mắt bắt đầu lăn “Nhưng em không dám hỏi, phải nói gì khi mà anh không biết bất cứ điều gì về mẹ con em chứ… Em không thể chịu đựng được… Chỉ là em..” Anh nhìn cô cố gắng lau khô dòng nước mắt nhưng chúng vẫn cứ tuôn rơi, lúc đó anh thực sự rất muốn ôm lấy cô vì trông cô rất tuyệt vọng và đau khổ, cô hít lấy vài hơi thật sâu trước khi mỉm cười trở lại, nụ cười nhợt nhạt trước camera trong làn nước mắt “Em.. em đã quyết định sẽ làm nhật ký video mặc dù có thể anh không muốn biết về chúng em, nhưng có thể một ngày nào đó… Em nghĩ em nợ anh rất nhiều… Chúc anh may mắn, Yong Hwa. Chúng em sẽ ổn thôi” Cô mỉm cười đau đớn một lần nữa rồi đứng lên, tắt camera. Cô đã rời bỏ anh không suy nghĩ, anh có cảm giác bị phản bội, làm sao cô có thể nghĩ là anh sẽ để cô giải quyết tất cả các rắc rối đó một mình cơ chứ.

Anh nhanh chóng chuyển sang video tiếp theo. Cô nói về cuộc sống học tập của cô, những lần kiểm tra thai sản định kỳ, đưa một vài bức ảnh của đứa bé khi còn trong bụng cô ra. Cô mỉm cười rạng rỡ, trông rất hạnh phúc. Một video khác thì cô lại kể về chứng ốm nghén của mình, cô yêu Boston ra sao, cô đã xấu hổ thế nào khi không có bất cứ bạn bè nào nhưng cô vẫn vui vì có các unnies nói chuyện với mình hằng ngày. Cứ như là cô đang nói với chính anh qua những video đó vậy và trái tim anh vì thế mà như vỡ vụn, anh nhớ cô biết chừng nào. Trong video kế tiếp, cô lại nói về mọi thứ, cũng không có gì đặc biệt, chỉ cho anh xem bụng cô lớn lên từng ngày như thế nào.

Đoạn video tiếp theo lại khiến anh sửng sốt, cô đang mò mẫm với cái camera, nhưng lần này đoạn video bị rung rất nhiều. “Ắt hẳn là cô ấy đang cầm camera” Yong Hwa nghĩ khi Seo Hyun xuất hiện và hét lớn vào camera cô đang cầm trên tay. “Oppa, đứa bé đã biết đạp em rồi” Seo Hyun nói to đầy hân hoan và vui sướng trong mắt, cô đang mặc pyjama, chỉ là ánh sáng trong phòng đang chiếu. Cô thở gấp “Nó lại đạp nữa nè” Seo Hyun di chuyển camera về phía bụng cô rồi chuyển về phía cô.. “Thật sự rất kinh ngạc, Oppa ah, em đang tự hỏi liệu đứa bé có thật không đấy, em đã đọc biết là trong khoảng thời gian này đứa trẻ sẽ bắt đầu cựa quậy nhưng chỉ khi chúng đủ lớn thôi và chúng ta có thể cảm nhận được” Cô mỉm cười rạng rỡ trước camera “Em rất hạnh phúc, Oppa ngủ ngon nhé” Cô gửi một nụ hôn vào camera và tắt nó đi.

Anh cảm thấy nghẹn ngào vì mình đã mất đi rất nhiều thứ, chỉ vì gã khùng đó. Oh, hắn ta sẽ phải trả giá. Điều này không chỉ dừng lại như thế này đâu.

“Chúng ta có một đứa con gái” Seo Hyun hét lên với chiếc camera, nhảy tưng lên một chút. “Bác sĩ nói là thời gian này đã có thể nhìn thấy nó rõ ràng rồi. Yeyyyyyy! Anh biết là em luôn muốn có một cô con gái mà và nếu anh cũng thích vậy thì em sẽ đặt tên cho nó theo tên bà ngoại em, là Eun Mi nhé” Cô nở một nụ cười trước camera khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Em xem như im lặng là đồng ý rồi nhé” Cô lại cười rạng rỡ và còn nháy mắt với anh nữa. “Hy vọng anh cũng thích ý tưởng về một bé con, em phải đến thư viện ngay. Tạm biệt Oppa!” Cô tắt camera.

Anh tiếp tục xem những video khác và thích thú trước những thay đổi của cô, cô trông đẹp hơn sau mỗi video; hạnh phúc hơn. Nó khiến anh cảm thấy rất thực, chứ không phải là đang nhìn qua màn hình tivi. Những video này được quay rất ngẫu nhiên, đôi khi là 2 tuần 1 lần, cô nói về cuộc sống hằng ngày của mình, rằng cô cảm thấy khác lạ thế nào và cho anh xem bụng cô lớn lên từng ngày.

“Hi Oppa, em muốn cho anh xem em đã làm xong cái gì nè” Seo Hyun vui vẻ nói khi cô đi chậm chậm trong phòng… “Cha, cha, cha, chan… Hãy nhìn đi, phòng của con gái chúng ta đó” chiếc camera được quay vòng qua từ những bức tường màu hồng, đến chiếc nôi màu trắng với tất cả mọi thứ trên đó đều màu hồng. Cô quay camera về phía mình và nói “Hy vọng anh thích nó. Thật rất khó để đi lại nhưng em muốn làm xong căn phòng trước khi con bé chào đời” Cô lại cười thật tươi “Em rất phấn khích, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Eun Mi sẽ ở đây với chúng ta. Upsss, con bé lại đạp rồi, có lẽ nó muốn chào anh đó” Cô đưa camera xuống bụng mình. “Em bé giờ đây rất lớn đến nỗi không còn nhìn thấy bàn chân mình được nữa rồi..” Anh có thể nghe thấy cô cười khúc khích. “Eun Mi, nói chào Appa của con đi. Oh! Con bé lại “sút” em nữa nè, nó đang nói chào anh đó… Oh! Em phải đi tắm ngay” Cô chuyển camera lên mặt mình “Bye, Oppa”

Video tiếp theo khiến anh nghẹt thở khi nghe thấy tiếng Jessica trong bệnh viện… “Cái này đang quay hả em” Jessica vô cùng hốt hoảng, và gương mặt Seo Hyun đang cười rất mệt mỏi. “Nếu đèn sáng là máy đang quay đó” “Ah, chị thấy rồi” Jessica đến gần giường “Bây giờ Seo Hyun có vài lời cho tên khốn đã khiến nó có thai?” “Unnie, đừng nói vậy mà” Seo Hyun thều thào, mỉm cười với chị mình đang ở phía sau camera “Cái gì? Chị có thể gọi hắn bất cứ cái tên nào chị muốn… Bây giờ em có gì nói với hắn nào… Em có thể nguyền rủa hắn xuống địa ngục, chị sẽ không kể…. Sau khi em phải chịu đựng hết mọi thứ, chị sẽ nguyền rủa cho hắn chết đi” Seo Hyun mỉm cười với lời nhận xét vu vơ của Jessica, anh có thể thấy Seo Hyun muốn nói gì đó thì bị xen ngang “Nhìn kia, xem ai trở lại nào” Jessica nói khi cô tập trung vào cô y tá đang đẩy nôi của đứa bé vào phòng. Cô y tá đẩy cái nôi đến bên cạnh giường Seo Hyun và cúi xuống bế một cái bọc màu hồng ra khỏi nôi “Con bé đang đòi mẹ lắm lắm, vì thế chúng tôi đã quay lại” cô ý tá nói khi chuyển cái bọc đó cho Seo Hyun. Seo Hyun ẵm lấy đứa trẻ đang mỉm cười, cái nhìn cô dành cho con gái đáng yêu của cô khiến trái tim anh như tan chảy đầy tự hào. “Chào cưng” cô ẵm đứa trẻ trên tay. Jessica quay cận cảnh con bé và nói “Seo Hyun ah, con bé dễ thương quá” Anh hoàn toàn đồng ý với điều đó, con gái anh trông thật nhỏ bé và xinh xắn, con bé hơi đỏ nhưng anh không bận tâm, anh đang nhìn con gái anh và trái tim anh ngập tràn hạnh phúc.

Trong giây phút đó, anh nghe thấy tiếng ai đó bước vào phòng, một vài người chứ không phải một người. Jessica chuyển camera về phía cửa và anh nhìn thấy Tiffany và Taeyeon đang mặc những bộ pyjamas rộng thùng thình bước vào phòng, các Soshi trông rất mệt mỏi và rối bời. “Tớ đã kể cho các cô gái và họ cực kỳ hạnh phúc, họ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho em” Tiffany đến gần chiếc giường. “Chào cưng,” Tiffany mỉm cười với cô cháu gái xinh đẹp của mình. “Họ muốn chúng ta gửi một bức ảnh cho họ, nâng con bé lên cao một tí nhé Hyunnie” Tiffany nói khi cô chụp cận mặt Eun Mi bằng điện thoại của mình. “Tuyệt, tớ sẽ gửi cho Hyo” và Tiffany biến mất khỏi màn hình. Taeyeon đến gần giường và bắt đầu làm những khuôn mặt hài hước cho đến khi Jessica phán cộc lốc “Tớ nghi ngờ là con bé có thể biết cậu đang làm gì trong khi rõ ràng là chúng ta thấy con bé đang ngủ” Taeyeon quay khuôn mặt như muốn giết người về phía camera khiến Seo Hyun cười nắc nẻ. Taeyeon quay lại với Seo Hyun và nói “Chị đã nói chuyện với bác sĩ về việc cho em xuất việc sớm vào ngày kia. Tiffany sẽ ở lại với em còn Jessica và chị sẽ về nhà và lấy một ít quần áo vào” Taeyeon lại nhìn vào camera. “Hết giờ chơi rồi. Đi thôi!” và đoạn video kết thúc ở đó.

Những đoạn video tiếp theo chẳng có gì mới mẻ, anh thấy các unnie của cô đang chơi đùa với chiếc camera. Anh nhìn thấy Eun Mi đang ngủ, đang ngáp, đang cười, đang bị nôn, đang tắm, đang thay tã, nhìn thấy các pà dì điên cuồng nhảy “Gee” và rất nhiều hành động ngẫu hứng khác nữa của họ, anh thực sự biết ơn vì anh có thể lướt qua cuộc sống của họ bởi những đoạn video này.

Đoạn video cuối cùng lại khiến anh lạnh người. Seo Hyun đang ngồi trong phòng Eun Mi và anh có thể thấy cái nôi trẻ con ở phía sau phòng. Mọi ánh đèn đều được tắt hết chỉ còn một ngọn đèn bàn nhỏ chiếu thẳng vào phòng. Trông Seo Hyun tái nhợt vào yếu ớt, đôi mắt đã từng sáng rực và to rõ của cô giờ đây lại có vết thâm quầng, cô đã khiến anh sợ hãi trong vài phút, nếu như không biết là cô và Eun Mi đang ngủ trong phòng dành cho khách của nhà anh thì anh sẽ nghĩ đây là một video là một dấu hiệu xấu. Anh thấy Seo Hyun hít thở thật sâu trước khi cô bắt đầu nói “Oppa, thực sự rất khó khăn” Anh có thể thấy nước mắt đang ngân ngấn trên mắt cô “Em không biết liệu em có để làm điều này một mình được hay không nữa. Các unnie đã trở về Hàn Quốc tuần trước và em nhớ họ lắm, họ đã giúp đỡ cho em rất nhiều… chăm sóc một đứa trẻ thật không dễ dàng gì” Và nước mắt bắt đầu rơi, Yong Hwa có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong mắt cô, anh thực sự rất muốn đến ôm lấy cô, trái tim anh vỡ nát khi nhìn thấy cô như thế, cô thật cô độc như thể đang phải gánh gồng cả thế giới trên đôi vai của mình và cô đang cảm nhận được sức nặng đó.  “Khó lắm, em đã nghĩ là em không thể làm việc này một mình được nhưng… Nhưng em không biết là liệu em có thể làm được không… Em sẽ cố hết sức vả…” Cô ngừng vì tiếng khóc của đứa trẻ, trong giây phút đó dáng vẻ tuyệt vọng của cô trước camera biến mất, cô vội vã chạy đến chiếc nôi và ẵm lấy đứa bé “Sao thế Eun Mi, đừng khóc” Seo Hyun nói, nước mắt lăn dài trên má. “Có chuyện gì vậy con?” Seo Hyun hỏi đứa trẻ và hình như quên bẵng đi cái camera và ngồi xuống chiếc ghế ngay trước nó “Đừng khóc nào” Anh nhìn Seo Hyun đang đu đưa đứa trẻ và hát bài hát ru nhưng con bé vẫn không ngừng khóc “Có thể là con đang đói” Seo Hyun cởi nút áo và kéo bậu ngực trái của mình ra, đưa đứa trẻ đến gần. Yong Hwa hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Seo Hyun đang cho con bé bú, tiếng khóc dịu đi và thay bằng tiếng thở dài khe khẽ, những cảm xúc của anh nguyên sơ đến nỗi mắt anh đầy nước. “Con đói thật rồi” Seo Hyun mỉm cười với con gái mình, trông cô thật đáng yêu, anh tiếp tục xem cho đến khi đứa trẻ ngủ thiếp trên tay Seo Hyun lần nữa, một giọt nước mắt trượt khỏi mắt anh. “Oppa, anh biết gì không… em nghĩ em có thề làm được… Chỉ việc bế con gái chúng ta trong tay em đã khiến mọi việc đều ổn cả… Em nghĩ là em sẽ phải học cách sống cuộc sống của mình mà không có anh” Cô mỉm cười lần cuối với chiếc camera. Anh nhìn cô đứng lên và mọi thứ ngừng lại.

Tất cả khoảng thời gian mất mát đó, anh đã cảm thấy bị phản bội bởi ý nghĩ của cô. Đá anh ra khỏi cuộc sống của họ sao; anh không thể nào chấp nhận được,  anh sẽ không để mình bị đánh cắp những khoảnh khắc cùng với gia đình mình thêm nữa. Anh xem lại đoạn video cuối cùng và ngừng lại nơi hình ảnh Seo Hyun nhìn xuống đứa trẻ khi cô đang cho Eun Mi bú. Cái nhìn đầy trìu mến trong mắt Seo Hyun, điều đó khiến anh mất hết lí trí. Trông cô thật bình lặng và điềm tĩnh, khó mà thấy cô như vậy ở phần đầu của đoạn video. Anh rất vui vì cô đã có thể vượt qua được, anh biết là điều đó đối với cô khó khăn như thế nào, tự mình chăm sóc một đứa trẻ ở nơi đất khách quê người hoàn toàn không dễ dàng gì, anh hiểu điều đó. Nhưng trên hết mọi thứ đầu tiên, anh cần phải giải quyết gã điên đang đeo bám Seo Hyun của anh… Busan có vẻ là một nơi hứa hẹn tốt đẹp lúc này.

Anh đứng dậy, rút chiếc đĩa thứ hai ra, định bụng sẽ xem những đoạn video tiếp theo thì anh thấy giọng cô đầy tức tối cất lên từ phía dưới cầu thang.

“Anh nghĩ là mình đang làm cái gì thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #facebook