Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

my life without you p9-2

CHAP 9-2

“Ai muốn đi công viên nào?” Yong Hwa hỏi khi anh đứng lên khỏi ghế của mình trong phòng khách. Seo Hyun và Eun Mi đang ngồi trên trường kỷ. Họ đang xem phim “Tangled” (Đó là bộ phim mà Eun Mi thích)<”Tóc rối” hay lắm nhóe, nhạc phim cũng “fê” cực kỳ> và những dòng chữ cuối cùng đang chạy lên trên màn hình. Bộ phim cũng vui nhưng không phải dành cho anh.

“Cháu!” Eun Mi reo lên, nhảy cẫng lên trên chiếc trường kỷ. “Omma, chúng ta có thể đi chứ?” Eun Mi hỏi mẹ mình đầy hy vọng.

“Công viên cách đây không xa đâu” Yong Hwa nhìn Seo Hyun.

“Well, mẹ nghĩ là chúng ta có thể đi” Seo Hyun đứng dậy khỏi chiếc trường kỷ. “Beet cần đi bộ chứ”

“Con sẽ lấy dây buộc và dắt nó” Eun Mi chạy lên những bậc thang.

“Đem theo áo khoác của con nhé!” Seo Hyun nói vọng theo khi nhìn con gái mình chạy lên cầu thang. “và đừng có chạy trong nhà như thế”

“Em thật là một bà mẹ kiểu mẫu” Yong Hwa nói khi anh nhìn Seo Hyun “Cứ như là anh đang nhìn thấy mẹ mình nói chính xác những điều đó với anh vậy”

“Điều đó sẽ xảy đến đúng lúc thôi” Seo Hyun nói, lấy áo khoác của mình từ tủ quần áo gần cửa ra vào. Cô cũng với tay lấy áo khoác cho Yong Hwa. “Tất cả các bà mẹ đều bảo anh phải khéo léo khi ứng xử với Eun Mi”

“Khó thật đấy!” Yong Hwa nói bằng một giọng trầm, chỉ là một lời bày tỏ nhẹ nhàng.

Cô nhìn thẳng vào anh “Đúng thế, nhưng em không hối tiếc. Em yêu con gái của em và chỉ muốn con bé được an toàn”

“An toàn khỏi cái gì?” Yong Hwa hỏi, bắt lấy ngay sự ấp úng trong giọng của cô khi cô nói về việc giữ Eun Mi được an toàn.

Cô im lặng và khi anh quyết định ép cô trả lời thì Eun Mi đã xuống cùng với Beet, dây xích đã yên vị trên cổ. Chú chó nhỏ vẫy tai vui sướng khi cu cậu hiểu rằng có dây xích tức là sẽ được ra ngoài. ^^

Họ im lặng đi bộ đến công viên, trời hôm nay có mây trông thật tuyệt, khi đến công viên họ quyết định đi dạo vòng quanh một chút. Eun Mi đi lang thang với Beet một vài lần trước khi trở lại. Cô bé thích khám phá, Yong Hwa có thể biết qua cách cái cô bé chạy tung tăng khắp mọi ngóc ngách trong công viên, hỏi về mọi điều.

Sau thời gian đi bộ, họ quyết định đến sân chơi thiếu nhi. Eun Mi gửi Beet lại cho Yong Hwa giữ rồi chạy đến chơi trong sân cát cùng những đứa trẻ khác. Họ ngồi trên ghế đá nhìn con gái mình chơi đùa. “Con bé rất hoạt bát” Seo Hyun nói với Yong Hwa khi họ ngồi xuống, đảm bảo Beet được giữ dưới chân ghế… Chú cún tội nghiệp đang nhìn Eun Mi vui chơi trong công viên đầy khao khát. “Nó được thừa hưởng từ anh” Seo Huyn nhìn tay mình đang đặt trên đùi “Anh biết là em không giỏi giao tiếp, nhưng con bé lại khác, bất cứ khi nào nó cũng có thể kết bạn một cách dễ dàng cả, nó được thừa hưởng tính cách đó của anh”

Yong Hwa chỉ mỉm cười. Anh vẫn đang nhìn con gái mình khi cô bé bắt chuyện với những cô bé khác đang xây lâu đài cát trong sân. “Em làm tốt lắm Seo Hyun, con bé là một đứa trẻ tuyệt vời” Anh nhìn cô và cái nhìn chằm chằm vào nhau như thể đang nói với nhau rằng “Cảm ơn”

“Vì cái gì chứ?” Seo Huyn nín thở, Yong Hwa đang nhìn cô một cách chăm chú.

“Vì đã làm tốt công việc nuôi nấng con gái chúng ta theo cách của riêng em…” Anh cười chua chát “Anh không vui vì quãng thời gian mất mát đó nhưng anh hạnh phúc vì em là mẹ con bé. Em đã làm rất tốt lắm Seo Hyun.”

Thời gian trôi đi nhưng trái tim họ lặng đi vào giây phút đó. Đã đến lúc rồi… “Yong Hwa em…” nhưng khoảnh khắc đó biến mất bởi tiếng khóc của một đứa trẻ và tiếng ly vỡ. Họ cùng nhìn về phía bên phải, nơi một người phụ nữ đang cố xoay xở với đứa trẻ và bình sữa vỡ tan tành trên sàn.

Seo Hyun ngay lập tức đứng dậy và chạy đến giúp người phụ nữ đó, cô ta trong không lớn tuổi hơn cô bao nhiêu cả. “Tôi xin lỗi” người phụ nữ đó nói, cố gắng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Cô ta nói với một giọng Hàn Quốc rất lạ, có lẽ là người nước ngoài.

“Đừng lo lắng” Seo Hyun đến gần cô ấy “Tôi sẽ dọn sạch chỗ này”

“Cảm ơn cô” người phụ nữ này đáp lại bằng tiếng Anh.

“Không cần phải khách sáo thế” Seo Hyun cũng nói bằng tiếng Anh khi cô đang nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. “Tôi sẽ làm sạch chỗ này ngay thôi, thật nguy hiểm cho bọn trẻ khi chơi đùa ở đây”

“Cô nói tiếng Anh àh!” người phụ nữ hỏi đầy ngạc nhiên, ngừng hẳn việc mình đang làm, “Cảm ơn Chúa” và lấy trong túi ra một bình sữa khác. Cô đưa cho con trai mình và cậu bé ngừng khóc “Tôi rất vui vì cô nói tiếng Anh, chồng tôi là người Hàn Quốc nhưng chúng tôi đã sang Mỹ khi cưới nhau được 7 năm và cô thấy đó thật khó để mà tôi có thể nói tiếng Hàn, tôi có đi học thêm nhưng có con nhỏ thực sự trở ngại lắm…” Cô ngừng nói khi nhìn sự kinh ngạc trên gương mặt của Seo Hyun “Tôi xin lỗi, tôi đã nói nhiều phải không, nhưng tôi không thể nói chuyện với ai ngoài chồng tôi nhiều tháng nay rồi” Cô bế con mình lên và chìa tay ra “Tên tôi là Carmen”

“Seo Hyun” Seo Hyun đáp khi cô bắt tay người phụ nữ “Rất vui được gặp cô, Carmen-ssi”

Họ bị cắt ngang vì Yong Hwa đến “Em cần anh giúp ko?” Yong Hwa hỏi Seo Hyun

“Anh có thể lấy báo và một túi nilon để dọn chỗ này được không?” Seo Hyun đứng dậy và đến ngồi bên cạnh Carmen, cô đang nhìn cậu nhóc của mình. “Cậu bé thật dễ thương” Seo Huynh nhìn đứa trẻ trong vòng tay của Carmen.

“Cậu ấy cứ như là một người bố vậy và người đàn ông nào cũng không ngừng khoe khoang về điều đó, cô không cảm nhận được là thỉnh thoảng chồng mình làm mình phát điên sao. Một ngày khác….” Carmen đang nói nhưng đột nhiên bị sự khó chịu của Seo Hyun cắt ngang.

“Tôi không kết hôn!” thậm chí Seo Hyun còn ngạc nhiên với sự đáp lời quá nhanh của mình.

“Vậy người đàn ông đi với bạn …?” Carmen cẩn trọng, cô không muốn làm người bạn mới quen buồn, cô cần ai đó để noó chuyện mà.

“Một người bạn. Chúng tôi đang ở tạm chỗ anh ấy” Seo Hyun nói nhìn con gái mình đang chơi đùa trong sân cát.

“Con gái của cô là cô bé nào thế?” Carmen đổi chủ đề, tự hiểu rằng chồng là một chủ đề khó nói chuyện.

“Cô bé mặt áo khoác hồng trong sân cát đó” Seo Hyun mỉm cười “Tên nó là Eun Mi, 4 tuổi”

“Thật là xinh làm sao!” Carmen khen ngợi “Và cô bé đang chơi với bé Sun của tôi, nó cũng 4 tuổi, thật là trùng hợp… Có vẻ là chúng sẽ nhanh chóng trở thành bạn của nhau nhỉ”

“Vâng, vậy thì vui lắm” Seo Hyun cười.

Lúc đó Yong Hwa trở lại với giấy là túi, cô định đứng lên, tiếp tục việc dọn dẹp của mình nhưng anh đã khiến cô ngạc nhiên “Đừng lo, anh sẽ làm”

“Tôi chưa nhìn thấy cô ở đây bao giờ” Carmen đang bắt chuyện với Seo Hyun khi ngồi xuống bên cạnh cô ấy lần nữa.

“Chúng tôi chỉ vừa mới trở về từ Boston tuần rồi mà thôi” Seo Hyun vẫn đang nhìn Yong Hwa dọn dẹp mảnh vỡ. Cô thật sự rất ngạc nhiên về cử chỉ ân cần của anh.

“Vậy sao, thật là thú vị, tôi đoán cô đang rất bận cho việc ghi danh cho Eun Mi đi học”

“Phải rồi, tôi đang tính đến trường vào tuần tới đấy” Seo Hyun quay sang nhìn Carmen. “Tôi đã có tất cả các giấy tờ cần thiết và tôi biết là chúng tôi chỉ đăng ký hơi trễ một chút thôi nhưng tôi nghĩ là không khó để tìm được trường cho con bé.”

“Đừng lo lắng, tôi đã tìm được cách cho cô đây, tôi đã từng ở trong tình trạng tương tự như cô vậy, nhưng cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy một trường mẫu giáo rất tuyệt” Carmen nhiệt tình nói “Để tôi lấy điện thoại ghi lại email của cô và tôi sẽ gửi tất cả những thông tin từ các trường tôi đã đến thăm và cả trường học hiện tại của Sun nữa, tôi chắc là cô sẽ thích nó… những giáo viên tuyệt vời, lớp ít học viên và chương trình giảng dạy cũng hay nữa”

“Cô thật tử tế quá” Seo Hyun cầm lấy điện thoại của Carmen. Cô cho cả số điện thoại và email của mình.

“Tất cả đã xong rồi” Yong Hwa nói bằng tiếng Anh khi anh mang túi nilon vứt đi. Anh vẫn đang lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Anh đã hoàn toàn quên mất việc các trường học đã bắt đầu năm học mới và họ cần phải tìm được trường cho Eun Mi.

“Oh, cảm ơn cô nhiều lắm. Xin lỗi vì tôi đã làm phiền, thưa ông” Carmen cúi đầu một chút.

“Không vấn đề gì đâu” Yong Hwa mỉm cười nhìn cô “Nhưng đừng gọi tôi là sir, nó khiến tôi cảm thấy mình già đi đấy. tên tôi là Jung Yong Hwa”

“Oh, cảm ơn Mr. Yong Hwa. Tôi là Carmen” Carmen mỉm cười với anh. Người đàn ông này hẳn là một người tốt. “Nhân tiện cho tôi hỏi, mấy giờ rồi ạh?”

Yong Hwa nhìn đồng hồ “Gần 6h rồi”

“Oh! Tôi phải về ngay để chuẩn bị bữa tối!” Carmen nói, bắt đầu thu dọn đồ của mình. Cô để đứa trẻ lại vào xe nôi và nắm lấy túi mình “Sun, đến giờ về rồi con yêu!” Carmen nói lớn về phía sân chơi.

“Có cần tôi giúp không?” Yong Hwa quan tâm, nhìn người phụ nữ đang loay hoay với đứa trẻ và một cái túi lớn trên vai.

“Đừng lo, nhà tôi ngay góc kia thôi” Carmen nói, nhìn thấy con gái mình đang tiến lại gần họ cùng Eun Mi. “Sun, con yêu, con có bạn mới àh?”

“Vâng, mama. Bạn ấy tên là Eun Mi” Sun vui vẻ nói với mẹ mình.

“Oh, xin chào, rất vui được biết cháu” Carmen chào Eun Mi.

“Chúng ta sẽ làm gì khi gặp một ai đó hả con?” Seo Hyun hỏi Eun Mi khi đang xoa xoa tóc cô bé.

Eun Mi cúi người chào “Rất vui được gặp cô, mẹ của Sun”

“Thật là một cô bé ngoan” Carmen vui vẻ “Nhưng hãy gọi cô là Carmen, Sun hãy chào mẹ của Eun Mi đi con”

“Rất vui được gặp cô, mẹ của Eun Mi”

“Rất vui được gặp cháu, nhưng hãy gọi cô là Seo Hyun nhé” Seo Hyun mỉm cười

“Và chú này là bạn của họ” Carmen chỉ vào Yong Hwa. “Mr. Yong Hwa” Sun vẫy tay mình về phía anh, một chút thẹn thùng. “Con bé chỉ xấu hổ thôi. Rất vui được gặp cả hai người, hy vọng chúng ta sớm gặp lại nhau. Tôi phải đi ngay… Tôi sẽ gửi thông tin cho cô nhé”

Và với cái vẫy tay cuối, họ nhìn Carmen bước vội về nhà. “Cô ấy thật là một người phụ nữ tốt” Seo Hyun nói khi cô nhìn Yong Hwa thả tự do cho Beet khỏi chân ghế.

“Vâng, cô ấy có vẻ là một người tốt” Yong Hwa nói, nắm lấy dây xích Beet. “Cũng đã trễ rồi, chúng ta cũng phải về thôi”

Seo Hyun chỉ gật đầu và nắm tay Eun Mi “Hôm nay vui chứ con?” Seo Hyun hỏi con gái mình.

“Vâng, Omma” Eun Mi mỉm cười với mẹ mình. “Chúng ta có thể lại đến vào ngày mai không? Con đã hứa với Sun sẽ chơi với cô ấy vào ngày mai”

“Chúng ta sẽ xem xét” Seo Hyun nói, biết rằng họ có thể quay lại vào ngày hôm sau. “Chúng ta sẽ xem xét nhé”

***********************

Tối qua, Carmen đã gửi cô những thông tin mà cô ấy hứa và cô đã dành thời gian xem xét tất cả các trường, cô đã nói chuyện với Yong Hwa và họ đều nhất trí đến thăm một ngôi trường mà Carmen đề nghị, một trong những nơi tốt nhất khu đó. Yong Hwa rất hài lòng vì mình đã tham gia vào việc quyết định, và cô cũng rất vui vì đã có ai đó thảo thuận về những mối quan tâm của cô hơn là việc học của Eun Mi.

Vì vậy điều đầu tiên trong buổi sáng là cô cần sắp xếp một cuộc hẹn và giờ thì họ đã hoàn thành việc đi tham quan xung quanh trường, cô nhìn ngôi trường nhỏ bé đó và cô thích nó. Trông có vẻ ấm cúng và những đứa trẻ trong các lớp học rất vui vẻ. Ở độ tuổi này thì Eun Mi rất cần được phát triển mọi khả năng của mình và chơi đùa nhiều hơn. Cô đã đọc điều đó.

Cô nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình, anh đã nhất quyết đòi đi với cô và các nhân viên trong trường đã nhận ra họ, nhưng cô đã yêu cầu ý của hiệu trưởng. Sớm muộn gì thì tin tức cũng sẽ bị rò rỉ, tuy nhiên cô hy vọng sẽ điều đó thực sự, thực sự, thực sự, còn lâu hẵng xảy ra.

Cuối buổi viếng thăm, họ đưa Eun Mi vào lớp, cô nán lại một tí xem liệu cô bé có cảm thấy thoải mái hay không. Cô nhìn qua cửa sổ nơi con gái cô đang được thầy giáo giới thiệu trước cả lớp. Anh ta có vẻ là một người thầy tốt và trợ lí của anh cũng có vẻ là một người phụ nữ tử tế. Cảm giác giống như lần đầu tiên cô cho Eun Mi đến trường khi cô bé lên 3… Một mình cô đứng nhìn nơi cửa sổ, mọi vấn đề đều biến mất, trong khi con gái cô có thời gian tìm thấy những người bạn mới.

Công chúa nhỏ của cô đã lớn rồi và cô không thể kìm được nước mắt… Và cô giật mình, rời khỏi những suy nghĩ của mình khi cô cảm nhận được Yong Hwa đang nắm tay cô. Cô nhìn anh và cô có thể thấy mắt anh đỏ lên vì cố ngăn nước mắt..Cô có thể hiểu rất rõ cảm nhận của anh. Cô vỗ nhẹ nhẹ lên ngực anh và quay về phía cửa sổ. Eun Mi học chung lớp với Sun và cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ trong khi tô bức tranh mà thầy giáo đưa cho chúng.

“Con bé thực sự cần phải đến trường sao?” Yong Hwa hỏi cô “Chúng ta có thể dạy dỗ con bé ở nhà, em sẽ là một cô giáo tuyệt vời”

Seo Hyun mỉm cười với anh “Đừng lo lắng thế, anh sẽ vượt qua được thôi”

“Cảm giác này sẽ biến mất?” Yong Hwa ra vẻ lung túng.

“Không, nó sẽ càng tệ hơn nữa trong vài năm” Anh trông rất kinh khủng, cô lại nhoẻn miệng cười một chút “Nhưng là cha mẹ chúng ta cần để con bé đi và tự học hỏi, kinh nghiệm cho cuộc đời riêng của nó” Cô nhìn lại con gái mình đang trở thành trung tâm của sự chú ý, những đứa trẻ đang bu quanh bàn cô bé… Cô bé thực sự rất hòa đồng với mọi người, chỉ là giống như ba nó ở điểm rất thu hút người khác. “Em đoán là anh sẽ còn lo lắng hơn về hàng loạt viễn cảnh mà con bé sẽ gặp” Seo Hyun cười lớn khi nhìn thấy anh đang rất sửng sốt, anh trông có tí nhợt nhạt. Cô lại vỗ vỗ ngực anh một lần nữa.

“Con bé sẽ trở thành một nữ tu” Yong Hwa nói ra vẻ đầy chắc chắn.

Seo Hyun chỉ cười. Họ dành thêm chút thời gian nữa ngắm nhìn con gái họ cho đến khi họ được gọi đến phòng hiệu trưởng. Trường đã chấp nhận cho Eun Mi đi học.

Seo Hyun mang theo tất cả giấy tờ và được yêu cầu điền vào một vài tờ đơn. “Vui lòng gửi thêm thông tin như giấy khai sinh của cô bé” trợ lí hiệu trưởng giúp Seo Hyun việc viết vào đơn, cô đang đọc tờ giấy khai sinh. “Oh, không đăng ký ba cô bé sao” Người phụ nữ nói hơi lớn một chút.

Yong Hwa ngồi chết trân tại chỗ, bên cạnh cô. Cô không thể nhìn anh, “Có vấn đề gì sao?” Seo Hyun hỏi lại người phụ nữ, tỏ vẻ hơi khó chịu, cô ta không dám nói thêm gì khác.

“Àh không, không sao cả Mrs. Seo” người phụ nữ đáp nhanh chóng xếp lại các tờ giấy “Tôi sẽ xử lí phần còn lại, chỉ cần thêm thông tin liên lạc khi cần thiết thôi”

Cô điền thông tin của mình vào dòng đầu tiên và nghĩ về việc điền thêm thông tin của Tiffany như là người liên lạc thứ hai thì Yong Hwa chộp lấy tờ giấy và điền thông tin của anh vào. Chẳng nói chẳng rằng, anh đưa lại tờ đơn cho người phụ nữ kia.

“Các lớp học sẽ kết thúc trong 5’ nữa, nếu muốn cô có thể nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp Eun Mi” người phụ nữ lịch sự nói với một tông giọng trầm, lúc đó cô ta khẽ mím môi, cô cần phải giữ bình tĩnh để không gây sự một lần nữa. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cô ta căng thẳng, một Seo Hyun a.k.a.  Seo Hyun, maknae cũ của nhóm nhạc nữ quyền lực nhất châu Á; và một leader Jung Yong Hwa của ban nhạc hot nhất vượt khỏi ngành công nghiệp âm nhạc cách đây 10 năm. Và trên hết Seo Joo Huyn đang đăng kí trường học cho đứa con gái 4 tuổi của mình, không phải là khoảng thời gian cô ấy biến mất… Và lí do duy nhất mà Jung Yong Hwa ở đây với cô ấy chỉ có thể bởi vì anh là cha của đứa trẻ. Tất cả là thế… cô ta cần phải phải nói cho ai đó nghe nhưng ông chủ sẽ giết cô ta mất…. Cô thầm vui sướng trong lòng, sau tất cả mọi việc thì họ là thật, so real!!!

“Vâng, chúng tôi sẽ nói chuyện với anh ta” Yong Hwa nói bằng một giọng hết sức nghiêm túc. “Chúng tôi sẽ đợi bên ngoài” Yong Hwa giúp Seo Hyun đứng lên <gúm, có bầu bì thêm đứa nào nữa au muh phải đỡ ngta mới đứng lên đc, wan tâm wa’ đáng> Người phụ nữ cũng đứng lên cúi chào họ “Và thưa cô, tôi hy vọng cuộc gặp mặt hôm nay sẽ chỉ diễn ra trong phạm vi trường học, chúng tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng và chúng tôi yêu cầu những phương án tối ưu nhất để thực hiện vấn đề này, tôi không muốn báo chí biết về trường học của con gái tôi, vì sẽ có người không thể giữ mồm giữ miệng.” Yong Hwa nhìn cô ta qua khóe mắt “Cô đã rõ rồi chứ!”

“Vâ.. vâng, thưa ông” Cô gái nói với một chút sợ hãi. Anh chỉ muốn xác nhận lại cô bé là con gái anh. Cô ta sẽ phải giữ bí mật này cho đến chết. Vì vậy, đành phải xin lỗi các bạn gogumas thân yêu của mình vậy <yên tâm, ai cũng biết hết áh ^.^>

“Tốt” Yong Hwa đưa Seo Hyun ra khỏi văn phòng.

Và khi ra ngoài thì họ cũng không phải đợi lâu, chuông trường reo lên báo hiệu các lớp học đã kết thúc và họ đi vào lớp con gái mình khi mà những đứa trẻ đang túa ra cửa, chạy đến nơi ba mẹ chúng hoặc những chiếc xe bus trường học đang đợi.

Seo Hyun đến gần con gái mình đang tô vẽ một quyển sách trên bàn. “Con thích lớp học chứ?” Seo Hyun hỏi, xoa xoa tóc con gái mình.

“Vậng, con thích nhiều lắm ạh” Eun Mi hạnh phúc nói. “Thầy giáo rất vui tính và Sun học chung lớp với con nữa”

“Ta rất vui vì bé thích nó” Yong Hwa nói, vỗ nhẹ lên đầu Eun Mi.

Người thầy giáo chạy trở vào phòng sau khi đưa học sinh mình ra chỗ ba mẹ chúng và lên xe bus “Tôi xin lỗi vì để cả hai phải đợi” người đàn ông nói, chìa tay ra với họ. Họ đi về phía cửa ra vào, gặp người thầy giáo tại hành lang, Yong Hwa bắt tay anh ta trước rồi mới đến Seo Hyun. “Tên tôi là Park DongHo. Rất vui được gặp anh chị!” người đàn ông đó cúi chào họ.

Anh ta có vẻ là một người tốt” Seo Hyun thầm nhận xét về thầy giáo mới của con gái mình. Thực sự rất khẩn thiết để hiểu rõ về người sẽ dạy dỗ con gái mình, vì thế cô nở một nụ cười quyến rũ nhất với người mà cô biết rằng anh ta có thể mở bất cứ cánh cửa nào cho cô và nói “Anh hẳn là phải yêu quý những đứa trẻ lắm mới có thể hoàn thành công việc như một thầy giáo phải không DongHo ssi…” Seo Hyun nở một nụ cười mạnh cả 100 oát với anh ta. “Oh, xin lỗi, tôi có gọi tên của anh được chứ?” Seo Hyun hỏi, cúi chào một cách bẽn lẽn.

“Tất nhiên, tất nhiên là được, Joo Hyun ssi” Người đàn ông hoàn toàn bị nụ cười của cô dẫn dắt. “Hay là tôi nên gọi là Seo Hyun ssi?” Anh ta cũng nở một nụ cười thật đẹp trai với cô. “Anh ta toát lên một phẩm chất tốt đẹp” Seo Hyun nghĩ khi nhìn vào người đàn ông trước mặt cô. Anh ta bắt đầu đỏ mặt khi bắt gặp cái nhìn đầy khó chịu của Yong Hwa dành cho mình.

“Anh có thể gọi như anh thích… cái tên nào dễ dàng cho anh” Seo Hyun điềm tĩnh nói, phì cười trước phản ứng bối rối của anh ta vì quá thân thiện đối với cô và chắc hẳn là vì ánh nhìn muốn giết người của Yong Hwa nữa. “Vậy anh đã đi dạy được bao lâu rồi?” Seo Hyun tiếp tục cuộc đối thoại.

Người đàn ông tằng hắng và nói “Tôi đã dạy được 10 năm rồi, công việc là cuộc sống của tôi và tôi yêu bọn trẻ. Chúng thực sự rất hoạt bát và vui vẻ, chúng chính là đất sét nằm trong tay ba mẹ chúng, chờ được nhào nặn và hun đúc” DongHo nói một cách say mê, cô có thể nhận ra là anh ta rất yêu nghề. “Và tôi rất vui khi ba mẹ chúng đã tin tưởng trao chúng cho chúng tôi để đào tạo những đứa trẻ của họ thành những công dân tốt trong tương lai”

“Thật là một suy nghĩ tuyệt vời” Seo Hyun vui vẻ nói, để lại ấn tượng sâu sắc cho người đàn ông kia. “Thật sự rất tốt”

Anh ta lại đỏ mặt. Trông rất kute. “Xin lỗi, thỉnh thoảng tôi hay bị cuốn theo lắm” người đàn ông đưa tay lên xoa xoa tóc mình. Anh cười với cô lần nữa và nói “Đừng lo Seo Hyun ssi, con gái của cô sẽ được giáo dục tốt”

Yong Hwa nhìn sự tương tác của hai người họ, anh chỉ muốn đấm vào một cái gì đó thật mạnh, cụ thể là khuôn mặt gã thầy giáo kia. Cứ như thể là anh không hề tồn tại và hơn hết là Seo Hyun không ngừng mỉm cười với gã đàn ông đó. Oh, anh đã bị chọc tức… còn hơn cả bị chọc tức nữa. “Tôi cũng ở đây đó” Yong Hwa ném cho tên thầy giáo một cái nhìn sắc bén, người đàn ông đó hơi do dự một chút và điều đó khiến Yong Hwa vui hẳn lên. “Tôi cũng có vài câu hỏi cho anh..”

Mười phút kế tiếp Seo Hyun chỉ biết nhìn Yong Hwa “lên lớp” chàng giáo viên tội nghiệp kia. Một lúc sau, cảm thấy rất khó chịu nếu cứ đứng nhìn như thế, cô nói lớn “Eun Mi, con đói không?” để ngừng cái việc Yong Hwa đang làm với thầy giáo con gái mình.

Eun Mi chạy lại chỗ mẹ mình “Vâng, Omma”

“Ok, chúng ta đi thôi” Seo Hyun nói với con gái mình “Chào tạm biệt thầy Park đi con”

“Con chào thầy Park” Eun Mi cúi đầu chào anh ta.

Người thầy quỳ xuống cho ngang bằng với Eun Mi. “Chào Eun Mi, cô bé tốt, chúng ta sẽ đợi cháu bắt đầu các lớp học vào tuần tới nhé!” Anh chìa tay ra và Eun Mi nắm lấy, bắt tay lại. Người thầy lại đứng lên, chìa tay ra với Yong Hwa “Rất vui được gặp anh”

Yong Hwa cũng bắt tay lại “Là niềm vinh hạnh của chúng tôi”

Người thầy lại đưa tay ra với Seo Hyun và cười với cô, cô cười lại với anh “Rất vui được gặp cô, Seo Hyun ssi, hy vọng sớm gặp lại.” Nụ cười thân thiện của anh cho cô biết anh muốn nói là cô đã thoát chết.<hok bít khúc này Au có phải nói là thầy giáo mừng vì thoát chết muh ghi nhầm thành “she” hay hok nữa>

“Sớm gặp lại anh”. Seo Hyun lịch sự nói. Cô cúi chào và ra khỏi phòng, tay trong tay với Eun Mi. Anh ta đã không mất liên lạc với cô.

Quãng đường lái xe về nhà là cả một sự im lặng chết người nếu Eun Mi không phải là người nói không ngừng nghỉ về trường học mới, về bạn bè mới, thầy giáo mới và cả những câu hỏi về lí do cô bé không thể tiếp tục đến trường vào ngày hôm sau. Cô đã nói chuyện trước với Yong Hwa và anh nói rằng cô phải để anh dành hết thời gian của tuần này với con gái anh. Nhưng Eun Mi không thể biết điều đó, vì thế cô viện cớ phải chuẩn bị đồng phục mới cho cô bé và cả những thứ khác nữa … điều đó làm cô bé dịu đi một chút cho đến hết ngày.

Trước bữa tối, những suy nghĩ của Yong Hwa hoàn toàn khiến anh phát điên, anh chỉ nhìn cô qua khóe mắt, chẳng nói năng gì. Điều đó càng khó chịu hơn một chút khi cô cũng chẳng nói gì hết, kể cả khi cô đang nấu bữa tối và anh đang chơi cùng Eun Mi thì điều đó cũng chẳng ngăn ánh mắt anh nhìn chằm chằm sau lưng cô. Khi cô mang thức ăn lên bàn, anh cũng chẳng nói một từ nào và cuối cùng, Seo Hyun cũng phát bực vì thái độ đó.

Việc im lặng lại tiếp tục kéo dài cho đến khi cô trở lại từ phòng ngủ, cô chỉ bế Eun Mi lên giường thôi. Cô nhận thấy anh đang ngồi đợi mình ở bàn ăn trong nhà bếp. Well, cô nghĩ là anh đang đợi cô vì chồng bát đĩa vẫn nguyên xi chưa rửa và anh trông không giống như là đang sẵn sàng giúp đỡ bất cứ nào.

 Cô lờ tịt anh và đi đến chậu rửa chén, im lặng làm việc của mình không bận tâm đến những suy nghĩ phát ra từ anh cho đến khi cô cảm nhận được hay tay anh đang vòng qua, ôm lấy eo mình. Cô quá hoảng hốt vì hành động đó của anh đến nỗi làm rơi cả cái đĩa mà cô đang rửa xuống chậu, gây ra một tiếng ồn chói tai.

Chẳng nói chẳng rằng, cô lại cảm nhận anh đặt một nụ hôn lên cổ cô, lướt môi mình lên xuống nơi làn da nhạy cảm nhất của cô, thật bất ngờ nhưng cũng thật thích thú… “Anh đang… làm cái gì vậy?” Seo Hyun nín thở hỏi, quay đầu lại càng khiến anh gần cổ cô hơn.

“Hôn cổ em” Yong Hwa nói bằng một giọng khàn khàn khi anh cắn vào thùy tai của cô.

“Em… em… biết, nhưng tại sao chứ?” Seo Hyun có gắng quay đi, nhưng anh đã ép chặt cơ thể mình vào cô, giữ cô giữa chậu rửa và cơ thể anh.

“Vì anh có thể” Yong Hwa nói, đột ngột xoay cô lại, ép chặt cơ thể cô vào bồn rửa, môi họ chỉ cách nhau vài inch thôi. Cô cảm thấy rất tuyệt trong vòng tay anh, cô như mềm nhũn ra và rất ấm áp, tất cả của người phụ nữ chỉ dành cho anh “Và vì anh muốn thế” Yong Hwa nói, rút ngắn khoảng cách giữa môi của họ… Anh hôn cô rất vội vã, không phải là một điều gì đó ngọt ngào vào chậm rãi như trước đây, làm cô thở gấp từ đau đớn đến mở rộng miệng mình ra, để cho lưỡi anh tiến vào bên trong và chạm vào lưỡi của nhau, và bắt đầu một cuộc chiến giành quyền lực không ngừng nghỉ. Chắc chắc là KHÔNG ngọt ngào và chậm rãi tí nào, anh muốn cô phải khuất phục anh; muốn cho cô thấy ai mới là người có quyền ở đây.

Cuộc chiến của họ tiếp diễn khi mà không ai trong họ chịu từ bỏ, Seo Hyun dùng hết sức chống lại anh, bám lấy cổ anh, vuốt ve tóc anh bằng cách mà anh rất thích. Mút lấy lưỡi anh, cố gắng khiến anh đầu hàng, nhưng điều đó chỉ làm anh càng thêm kích thích, anh càng ép chặt mình vào cô hơn nữa và hôn cô ngấu nghiến hơn cho đến khi cô là người tạm ngừng trận chiến để thở, cô thở gấp gáp khi anh bắt đầu hôn xuống cổ cô.

Bấy nhiêu đó đã là quá nhiều rồi. Cô có thể cảm nhận được một tay của anh đang lướt một bên thân cô và anh đang xoa xoa bờ ngực đang nhức nhối của mình. Nó quá thân mật khiến cô không thể ngăn mình phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng chỉ là suy nghĩ thôi. “Tại sao anh lại làm thế?” Seo Hyun hỏi trước khi cô cảm thấy hối hận về câu hỏi đó.

“Em đã tán tỉnh anh ta” Yong Hwa nhìn thẳng vào mắt cô “Và anh sẽ không tha thứ cho hành động đó”

Một vài giây trước cô đã rất nóng và sẵn sàng nhưng bây giờ nó lại chuyển sang giận dữ. “Làm sao mà anh ta dám chứ, chúng ta đang sống trong thời Trung cổ sao và không ai nói với anh cả! Làm sao mà anh ta dám làm vậy!!!” “Anh nghĩ là anh là ai thế?” Seo Hyun thực sự tức giận. “Em không phải là món đồ chơi mà anh có thể lôi ra chơi bất cứ lúc nào anh thích” Seo Hyun đẩy ngực anh ra nhưng anh mạnh hơn. “Em không chơi nữa, Yong Hwa để cho em đi.”

“Chẳng có gì xảy ra hết” Yong chộp lấy tay cô và bắt đầu hôn cô lần nữa. Seo Hyun kháng cự nhưng cuối cùng cô đầu hàng trước nụ hôn của anh. Khi nụ hôn trở nên chậm hơn, chỉ còn những cái vuốt ve nhẹ nhàng và những cái thở dài thật dài… Anh nhớ những nụ hôn mình đã dành cho cô làm sao. Khi tính tự phụ của anh được làm dịu lại bởi sự phục tùng của cô, anh hôn cô chậm dần, chậm dần cho đến khi dừng hẳn. Anh nhìn xuống và thấy Seo Hyun đang nhìn mình chằm chằm và trước khi anh nói được gì thì cô đã tát anh. Anh sửng sốt lùi lại. “Tại sao em lại làm thế?”

“Thưa Ngài, hãy suy nghĩ trước khi hôn tôi mà không xin phép” Seo Hyun đẩy anh ra, anh lùi lại một bước. “Thứ hai, hãy suy nghĩ lại liệu anh có đang nghĩ mình đang sỡ hữu tôi hay không, tôi ở lại đây vì Eun Mi, ngoài ra chẳng có gì khác hết.” Cô đẩy anh ra một lần nữa và anh lùi thêm một bước nữa. “Thứ ba, anh là tên xấu xa, vì cái sự ích kỷ mà anh cho là của bậc trượng phu bị tổn thương làm anh nghĩ là anh có thể đến và hôn tôi như là dạy cho cho tôi một bài học àh” cô đẩy anh ra một lần nữa và anh ngã xuống chiếc ghế anh đã sử dụng trong nhà bếp. “Anh đã sai khi anh nghĩ rằng tôi sẽ để mình bị anh điều khiển, Jung Yong Hwa” Cô bước tới gần hơn và quỳ phần gối phải của mình lên ghế, giữa hai chân anh “Anh phải xin lỗi về đều này” cô trỏ trỏ mỗi từ bằng cách nhấn nhấn tay mình vào ngực anh. Cô đã nói rõ những gì mình cần nói và cảm thấy tự hào về điều đó.

Nhưng trước khi cô có thể quay đi, anh đã kéo cổ cô xuống và đặt lên cô một nụ hôn rất sâu, cô chống lại nhưng cuối cùng lại bị lạc mất trong nụ hôn mãnh liệt của anh. Cô ghét chính mình ở điểm đó. Lưỡi anh đang liếm láp môi cô. Tay anh đang mân mê phía dưới váy cô, và phía trên ngực cô, vuốt ve dây áo ngực của cô. Cô nghe thấy anh gầm gừ tận sâu trong cổ khi tay anh chạm đến lớp vải mỏng. Anh thích điều đó. Cô cũng thích nó. Cô vòng tay mình ôm lấy cổ anh khi cô đang nhấn chìm mình trong nụ hôn, vị trí này rất thuận lợi cho cô và anh cũng đã sẵn sàng. Thoải mái đẩy lưỡi mình vào trong miệng anh, làm anh tiếp tục gầm gừ. Cô mỉm cười với chính mình đầy ranh mãnh.

Tiếp đến anh chuyển động lưỡi mình xuống và hôn vào cổ cô một lần nữa, anh thích hôn ở đó. Anh luôn luôn có cách trả lời cô thật hấp dẫn và lôi cuốn, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Anh lần môi mình lên tai cô và thì thầm bằng một giọng khàn khàn “Trông em rất quyến rũ khi em giận dữ.. Seo Hyun-ah”

Trước khi cô tìm thấy cho mình một câu trả lời, anh đã nắm lấy chân cô đang ở giữa hai chân anh và đẩy nó sang một bên… trước khi cô nhận thức được mình đang cưỡi lên anh thì cơ thể của họ đã gần thật gần với nhau rồi. Cô có thể biết cái nguyên thủy của anh muốn được ép chặt với cô, cô di chuyển một chút, anh càng gầm gừ nhiều hơn và trước khi tốt hơn là anh đang hôn cô thì mọi thứ đang chệch ra khỏi sự tương xứng nhưng cô không thể chịu được điều đó, cô đưa hai tay mình lên tóc anh, phía dưới ngực, trên chiếc sơ mi của anh, cảm nhận được sức nóng từ anh đang ngày càng nóng hơn với sự va chạm vào cô. Cô biết mình đang khiến anh phát điên lên và chắc chắn điều đó khi anh giữ lấy hông cô bằng cả hai tay và kéo cô xuống khi anh nảy lên. Đầu tiên cô hết sức ngạc nhiên và lần thứ hai, cô rên rỉ trong sung sướng…. Cảm giác thật tuyệt, cô muốn nữa, nhiều hơn nữa….

Nhưng khoảnh khắc đó chấm dứt khi cô nghe thấy tiếng con gái mình khóc. Cô vùng dậy khỏi anh và chạy ngay lên cầu thang khi cô chỉnh lại váy của mình. Cô mở đèn lên và thấy Eun Mi đang ngồi trên giường và khóc. “Chuyện gì vậy con yêu?” Seo Hyun hỏi, ôm lấy con gái mình. Eun Mi không thể nói được gì, cô bé đang khóc, khóc nhiều lắm. Cô nghe tiếng Yong Hwa bước vào phòng nhưng cô không dám nhìn anh. Sau một lúc lâu, Eun Mi đã bình tĩnh lại “Con có thể nó Omma nghe là có chuyện gì được không?”

“Con đã gặp ác mộng” Eun Mi nói trong nức nở, ôm chặt lấy mẹ mình.

“Con có thể kể cho mẹ nghe về giấc mơ đó chứ?” Seo Hyun lau khô nước mắt trên mặt Eun Mi.

“Một kẻ xấu đã đến và mang mẹ đi” Eun Mi lại bắt đầu khóc nức nở một lần nữa.

“Oh, đừng lo lắng con gái, đó chỉ là cơn ác mộng thôi” Seo Huyn vỗ về con gái mình. “Nhìn này, mẹ đang ở đây với con, không ai có thể đem mẹ ra xa khỏi con được cả..” Seo Hyun nói, đặt con mình trở lại giường “Mẹ sẽ lấy cho con một ly nước nhé” cố gắng đứng dậy nhưng Eun Mi chộp lấy váy cô.

“Omma, đừng đi” Eun Mi nói thật nhỏ.

Seo Hyun thấy Yong Hwa đang nhìn mẹ con họ chằm chặp. Anh không nói gì cả và cô không biết phải nói gì, anh kết luận “Anh sẽ đi lấy nước cho con bé”

Một vài phút sau, anh trở lại, nhưng Eun Mi đã ngủ rồi. Yong Hwa đến gần chiếc giường, đặt ly nước lên bàn. Anh chăm chú nhìn cô “Chúng ta cần nói chuyện… chúng ta sẽ nói vào ngày mai” anh thì thầm vào tai Seo Hyun, cô biết vấn đề họ cần nói là gì và cô không biết phải nghĩ gì về những gì đã xảy ra trong nhà bếp nữa. Đổ lỗi cho hoocmon, cô đang trong những ngày của tháng. Anh chìa tay và xoa xoa tóc Eun Mi trước khi ra khỏi phòng và tắt đèn.

Những điều này không thể tồi tệ hơn nữa… Cô chỉ hy vọng là không. Vụ lộn xộn mà cô đã tạo ra đã đủ để mệt mỏi lắm rồi.. Cô cần phải nghĩ về những gì mình sắp làm… cô cần phải suy nghĩ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #facebook