Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

H,

Như mọi hôm, hanjin vẫn đến trường với cái mặt xụ xuống như bóng bay bị xì, mà hôm nay lại dở chứng đi sớm ,đặt balo lên bàn rồi thẫn thờ, jihoon gọi 5 tiếng mới hoàn hồn lại.

-Hanjinnnnnn, tiền bối dohoon gọi cậu kìa.

Nghe xong là chạy ra ngay hành lang gặp dohoon, từ khi nào mà đã coi nhau là người quen thân thiết đến thế nhỉ?

-Em mang ô không?

-Dạ không..

-Thế lát về đi chung với anh, trời mưa rồi.

Dohoon nói mới để ý, trời đã âm u khi hanjin bắt đầu xách balo đến trường, bây giờ thì lách tách vài hạt mưa, nhưng kiểu gì lát nữa cũng có cơn mưa đủ làm ướt sũng hết áo và tóc cậu thôi.

Gật đầu, tay được anh hoon dúi cho hộp sữa chuối, cả cái bánh ngọt mà shinyu mua cho làm quà cảm ơn cho số điện thoại ,thế là sáng nay không phải nhịn rồi.

Giờ học vẫn nhàm chán như vậy, ấy thế mà cả lớp vẫn im ắng, lộ rõ sự trưởng thành của các sinh viên, chứ không còn là cái nét quậy phá của học sinh cấp 2 ,cấp 3 nữa, mà nhớ đến cấp 3 thì có nhiều kỉ niệm lắm...

____________

Năm cậu đến Hàn ,lúc đó cậu học lớp 11, trường HHH chào đón 1 học sinh mới người Trung, cả cái confession trường như bấn loạn vì nét cute mà không quá girly, mặt thì đẹp, chị lớn nào mà chẳng mê, mới đến trường mới mà toàn bị tags tên vào mấy bài viết chụp cậu vu vơ ,biến thành idol trong trường lúc nào không hay.

Nhưng cũng có hội fandom shindoz cực kì trung thành ,vẫn viết bài về hội trưởng hội học sinh Shin jeonghwan và đại ca đẹp trai như nam 9 kdramas Kim dohoons, cũng có vài người đẹp hay được để ý như younger boyfriend kyungmin, boi phố câu lạc bộ dancepop jihoon, boyfriend materials youngjae..

Ban đầu cậu và jihoon gặp nhau ở căn tin, jihoon thích ngồi 1 mình ăn cơm, còn cậu thì thấy chỗ trống là ngồi, jihoon thấy người lạ đi ra chỗ mình thì còn tính chạy đi cơ, nhưng mà không còn chỗ nào nữa nên đành ngồi lại, thấy người lạ này có nét đẹp trai, làm bạn với mình thì quá hợp cạ, mới nhận ra cậu là cậu học sinh mới tới mang vibes goodboy mà mấy noona khối 12 hay nhắc tới, ngôn ngữ tiếng Hàn còn không thạo nên còn không muốn kết bạn với ai cơ, nhưng con sứa hướng ngoại này muốn kết bạn với ai thì hiển nhiên sẽ chơi cùng người đó, gọi nhau là bạn thân trong 2 ngày, tuyệt chiêu của jihoon đó

Chơi với nhau được 1 tháng thì được jihoon giới thiệu youngjae và kyungmin, thế là lập groupchat chung luôn, vậy mà sau này lập groupchat khác mà không có youngjae, tại 3 người đều nghĩ youngjae quá già để hiểu jokes của bọn này, tốt nhất đừng để người già vào group của đám kids này .

4 đứa hay đi chụm lại ,dính như sam, cặp bạn thân shindoz nổi nhất trường cũng có để ý đấy, nhưng cũng không quá chú tâm vào mấy thằng mới nổi, bọn anh đang bận pose đẹp để đám học sinh nữ nhận chồng, nhận người yêu thôi...

____________

Hồi cấp 3 thì dễ thương ,đáng nhớ thế thôi chứ đại học thì không nói chuyện được với kyungmin nữa, học nhiều hơn, bị soi cũng nhiều hơn, dần dần thích tiền bối ,hay là bạn cũ đó, và còn chơi chung được với cả hội người đẹp trai, rắc rối nhưng mối quan hệ cũng rộng, thôi thì cứ gắng sống qua cái era này đi, sau này kiếm đại 1 người yêu giàu rồi ăn bám sống tự do cả đời còn lại cũng oke mà ha?

Mới remind được 1 tí về quá khứ tươi đẹp thôi mà bị mời đứng tại chỗ phát biểu, đơ cứng người luôn, jihoon có nhắc bài nhưng không tác dụng mấy, hanjin vẫn bị mắng ,may là thầy thương cho ngồi xuống đó, không là đứng cả giờ.

Nhìn ra cửa sổ, trời mưa rào rào, ánh đèn trong phòng soi lên mái tóc đen mượt của hanjin, bên ngoài có cả sấm, bầu trời xám đục, như trạng thái của cậu bây giờ, mệt mỏi, buồn, chán, và...cả nỗi over think về chuyện của youngjae ngày hôm qua nữa

Anh ấy nói là anh ấy thương mình? Nói là ảnh chỉ muốn giải tỏa cho mình? Bộ trong mắt ảnh mình là người như vậy hả, muốn cho ai chơi là chơi thế luôn? Mà mình có làm gì quá lộ để youngjae biết mình thích ảnh đâu ta, sao youngjae biết được? Ảnh là 1 người giỏi đọc cảm xúc, suy nghĩ của người khác, nhưng giỏi đến mức đó thì chắc chắn là có ai nói ra thôi, mà mình nói với ai là mình thích youngjae hả?

Ủa khoan,..hình như có á...
Aaaa, lỡ tâm sự với thằng jihoon là mình thích ảnh, uống cho nhiều vào, say quá rồi nói hết cho jihoon, ôi hanjin ơi mày tin tưởng bạn mày quá rồi...

Nó nói hết cho youngjae biết rồi, ngoảnh mặt sang thằng jihoon, lấy hết can đảm hỏi nó

-Mày kể chuyện tao thích youngjae cho ảnh hả??

-Ơ ai nói gì..ông bị khùng à??

Biết trước câu trả lời là không rồi, nhưng cậu cứ hỏi thôi, xem thằng này còn muốn giấu không, nhưng cái mặt cười cười khi chối của nó thì cậu biết hết, jihoon cũng biết mình lộ ra chuyện riêng rồi.

-Tao bảo mày nín mồm không nói cho ai rồi mà jihoon, mày rắn vãiii:(((

-Ơ nhưng sao mày biết tao nói cho anh youngjae thế, tao còn định giấu mày đến tốt nghiệp cơ:))

-à...Không, không tao đoán được thôi, anh youngjae còn cho tao ít tiền, tao nghi nên hỏi mày, ai ngờ mày nói thật..

Hanjin không nói vụ bữa trước đâu, nó mà nói cho cả trường là chết cậu đấy, lần này nên ngậm miệng lại cho thằng này đỡ hại mình.

Mới nói chuyện linh tinh được 1 lát lại hết giờ học , vẫn mưa, nhưng trời sáng và quang hơn chút ,dohoon chờ cậu ở ngoài rồi, sắp xếp cặp sách rồi đi về thôi, định đứng lên thì có bạn học khác tiến tới đưa đồ cho cậu

-Bạn học Park, tiền bối youngjae đưa cái này cho mình, bảo đưa cho cậu đó!!

-Hả?

Trên tay bạn kia là 1 cái ô trong suốt kèm theo giấy notes có chữ viết tay rất đẹp, giống trong mấy font chữ đẹp trang trí trên máy tính, nhìn vào thôi là đã biết của youngjae rồi

"Trời mưa mà anh thấy em không mang ô, thôi dùng tạm của anh đi, anh đi với bạn cũng được.Youngjae"

Trên tay là 1 cái ô, trước mặt là 1 dohoon đang cầm cái ô khác đủ che cho cả 2, muốn cùng đi với hanjin, thôi, hanjin quyết định đi với dohoon, chứ không lẽ làm phiền anh youngjae mãi.

-Cậu lên trả youngjae hyung đi, tớ có người đón rồi ,bảo ảnh cầm ô về nha, chứ mưa thế này tớ sợ ảnh ốm..

-Ờ

Hanjin lon ton chạy ra chỗ dohoon, khoác tay đi như anh em tiền kiếp, ừ thì tên này cũng đủ tốt và chu đáo để lo cho cậu, đủ để hanjin này dựa dẫm rồi ,và đương nhiên, cũng đủ để cậu gửi vào 1 chút tình cảm,1 chút cảm xúc nhỉ?.

-Đi khách sạn không?

-H-hả?????

- Không đi à? Vui mà?

-Ơ đi làm gì, chưa gì đã đi rồi?

-Đi thì đi thôi chứ cần gì?

-Ý ông là sao?

-Thì đi cho vui ngủ cho sướng chứ ở nhà như cái chuồng lợn ngủ không nổi.

Hóa ra tên này có 1 thói quen kì lạ, lâu lâu sẽ vào khách sạn ngủ, vì phòng có nội thất xịn và giường rất thoải mái, lâu lâu được thoát ra khỏi nhà trọ cũng vui, không cần lo cái chi phí gì cả, thiếu tiền thì cứ để đại thiếu gia Shin trả tiền cho, BFF của nhau mà .

Hanjin cứ suốt ngày nghĩ bậy thôi, đâu nhất thiết đi khách sạn là chuyện gì mờ ám, do thằng kyungmin cực dark phổ cập cho cậu mấy kiến thức kì quái ,
Thôi thì kệ đi, đi được với dohoon là ok ròii

-Ok, tối nay hả?

-Uhm, hẹn em 8h45 ở khách sạn YYY.

-Ok, chốt!

______________

8h

Chính thức tan làm, trong giờ làm mà cứ nghĩ về dohoon thôi, lâu rồi mới có người quan tâm mình thế, cảm giác hẹn nhau ở khách sạn, mà còn là người mới gặp mấy ngày nó cứ kì kì mà cũng hơi thích thích, kiểu không giải thích nổi, thôi thì cứ để trong tim ,đỡ phải nghĩ nhiều.

Cầm máy lên thì thấy dòng tin nhắn 1p trước của dohoon, bấm vào mà xem chứ sao

"Mặc như bình thường là được, không phải ăn diện như bữa trước đâu."

Ok, chạy về nhà và mặc lên 1 cái áo oversize thoải mái, phối quần thể dục rồi áo khoác đồng phục là xong, cái cách phối thập cẩm này chắc chỉ có hanjin mới nghĩ ra được, mà kệ đi, dohoon nói mặc đồ đơn giản thì cứ mặc theo ý mình thôi.

8h20, chạy ra tạp hóa mua đôi vớ mới, ấy thế lại gặp thằng kyungmin ăn mặc như đi cướp chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi chỗ dohoon làm, hay nó đi cướp thật nhỉ?

-KYUNGMINAHH

Gọi thật to để kyungmin nghe thấy, mặc kín mít cây đen thì anh đây vẫn nhận ra mày nhé kyungmin.

Hình như người kia hơi giật mình, nhìn quanh rồi chạy lại chỗ hanjin, đúng là thằng kyungmin thật, hỏi hanjin với cái giọng vừa nói vừa thở

-Anh thấy Dohoon hyung đâu không?
.

-Ủa, không phải giờ này nó đang đi làm hả?

Tự mình nói ,tự mình ngẫm lại, ừ nhỉ, dohoon đến tận 10h30 mới tan làm, mà hẹn mình 8h 45, hay nay nó xin nghỉ để dành thời gian cho mình nhỉ, nghĩ thôi mà thấy râm ran cả người rồiii.

-Kyungminie, em chạy đi đâu thế, anh tìm em nãy giờ?

-Em tìm anh dohoon.

Shinyu chạy ra đây làm gì vậy trời ,mà sao biết được kyungmin ở đây, nhà shinyu xa ơi là xa ,lại còn chạy cả xe ra đây nữa, mà vậy giờ dohoon ở đâu? Kyungmin tìm dohoon làm gì? Sao shinyu lại đến đây? Vừa nãy thấy cửa nhà dohoon khóa ngoài, hình như đi đâu rồi không có nhà.

Tầm 5p nói chuyện, thấy bóng hình dohoon chạy đến, người thì đầy mồ hôi,
còn vài vết xước trên mặt nữa.

-Dohoon ,anh làm sao thế?

-Tao không sao đâu kyungmin, đừng hỏi tao gì nữa ,tao mệt..

Vừa nói vừa thở dốc, dohoon có vẻ mới chạy thoát khỏi gì đó thì phải?Chờ đến lúc dohoon đỡ mệt, shinyu cất tiếng hỏi

-Mày lại làm sao thế dohoon? Thằng cha mày lại tới phá à?

Dohoon không nói ,chỉ gật gật đầu, nhận lấy cái túi gì đó của kyungmin, mỉm cười với hanjin, lấy cái xe đạp điện nhỏ đèo cậu đi đến YYY.

-Kyungmin, đi về thôi, anh chờ em lâu rồi đó.

-Dạ..

Shinyu cũng dẫn kyungmin về nhà, cái nhà xa tận trung tâm thành phố, to đùng như cái lâu đài ,2 người cũng có mối quan hệ đẹp kể từ lúc hanjin đưa số kyungmin cho shinyu, mối quan hệ này nói anh em thì không phải, bạn bè thì càng sai, mà nói tình yêu thật sự thì cũng chẳng đúng.

______

8h45

2 người đã đến YYY, nhận phòng đôi rồi chạy lên phòng , tắm rửa, và....Không làm gì nữa, dohoon thấy không khí hơi bức bối ,bày ra đại 1 trò chơi

-Này, hay chơi cái gì đi

-Chơi gì chứ, game gì bây giờ?

-Anh sẽ dùng cái chai này ,chơi trò thật hay thách với em.

-Ok chơi thì chơi

2 người ngồi bó gối ,đối diện nhau, nhìn chằm chằm cái chai xoay vòng, và rồi ,nó xoay trúng dohoon.

-Yeee, bây giờ chọn đi ,thật hay thách

-Thật.

-Ok ,vậy ,ừmmm... kể về anh hồi xưa đi, em muốn hiểu anh hơn.

Không phải là muốn biết thêm nhiều, chỉ là muốn hiểu về "người cha " mà shinyu nói thôi.

-Thật ra, ông ấy ,cái ông mà shinyu nói với mọi người là cha anh ấy, ông ấy tệ lắm, làm mẹ anh mất, suốt ngày say xỉn rồi đầu đường xó chợ, đôi lúc còn tìm kiếm anh mà nhận con nữa ,vừa nãy anh bị ổng đuổi, còn va phải maqys cái khác nên mặt bị xước, không sao đâu, em đừng lo.

-À...vậy ta chơi tiếp ha?

Nhìn mặt dohoon tối sầm như thế, chưa bao giờ thấy 1 người lạc quan như anh đến nông nổi này, trên mạng có câu người hài hước tim đầy vết xước quả thật không sai...

Trò chơi tiếp tục, lần này vẫn là dohoon.

-Hihi, anh chọn đi.

-Thách

- Ok, vậy thì... ôm em một cái..à hay-

-Ok ,có hôn luôn không?

Trời ơi trời tự nhiên nghĩ ra cái gì kì vậy hả hanjin ơi??.

Chưa kịp nói gì, dohoon nhanh chóng ôm chặt lấy hanjin trước mặt, mãi không rời, cậu không cản ,chỉ thầm chấp nhận nó thôi.
Ấy vậy mà dohoon thực sự kẹp lấy 2 má cậu rồi chạm môi, không phải kiểu hờ hững, mà đột ngột và mạnh bạo, hanjin chưa qua bất ngờ này đã sang bất ngờ khác, thấy dohoon nhắm mắt, cậu nhắm luôn, nghe bảo hôn mà mở mắt là bất lịch sự...

Cậy 2 hàm răng của hanjin ra bằng lưỡi, nhanh chóng và khẩn trương, hanjin hiểu ý cũng hé miệng ra, chưa bao giờ cậu thử cái kiểu hôn này ,vậy mà dohoon cũng thuần thục lắm, nhanh chóng vào thế chủ động, chơi đùa trong khoang lưỡi hanjin xong thì tay lại trườn từ má xuống cổ áo, cởi xuống cái khóa kéo đồng phục ra, vẫn để hanjin nhắm mắt, mình thì làm việc nên làm, mò tay vào chiếc áo mỏng tanh mà sờ soạng, hanjin thấy lạ nên mở mắt, đẩy dohoon ra khỏi nụ hôn.

-Anh dohoon, đủ rồi đấy...Chúng ta chưa là gì của nhau mà?

-Ha-hanjin.., bình tĩnh, cho anh chạm 1 chút thôi nhé?

Biết trước có kết quả này ,hanjin đã không chơi trò thật hay thách, hoặc được thì không đến khách sạn luôn.

Không cần lời đồng ý, dohoon kẹp chặt 2 cổ tay cậu bằng bàn tay khỏe như trâu, tay thì chắc còn ngắn hơn của hanjin mà rất mạnh ,tay còn lại thì cởi luôn áo hanjin ra, đẩy lên giường để cậu nằm xuống.

- Dohoon hyung, dừng lại ở đây thôi, đừng làm mấy chuyện quá giới hạn.

-Hanjin, cho anh kẹp đùi thôi nhé, không đút vào đâu.

-Không, đừng làm vậy, em biết-

Chưa nói dứt câu, dohoon đã vùi mặt vào hõm cổ cậu, nhưng cũng đúng lúc, thật ra cậu cũng không biết tại sao anh lại trở nên thế này...cảm giác này lạ lắm, không còn thích thú như lúc youngjae làm với cậu, bây giờ cậu biết thế nào là ranh giới, là cấm kị.

-Anh hứa không nói với ai, giúp anh đi, em có biết mỗi lần nhìn em anh lại thấy...

Cậu hiểu rồi, thêm cái mbti INFP kia thì cậu gật đầu, chỉ cần không làm cậu đau là được.

Nhận được sự đồng ý, dohoon mới kéo khóa quần xuống, lộ ra túp lều xây bằng "bé dohoon" hiện hữu trước mặt cậu.

To hơn cậu nghĩ ,trông còn hơi siêu thực...

-Đừng nhìn nữa ,anh ngại...

-À ừm...Dạ

Má nhìn chi cho đã mắt vào rồi bị người ta đánh giá, mất mặt chết đi được.
Cởi quần ngoài của hanjin ra, cái quần đùi ngắn cũn của cậu cuối cùng cũng có ích trong cái tình huống này. Cặp đùi trắng bóc chưa gặp ánh mặt trời bao giờ bị lộ ra, nhưng hình như còn vương 1 chút mùi thuốc lá trong túi quần đùi, dohoon lấy ra, cất lên tủ đầu giường.

-Đừng hút thuốc nữa ,không tốt cho em đâu.

Nói xong được 1 câu quan tâm thì dohoon im như thóc không nói gì nữa, giải thoát cho "bé dohoon" đang ngẩng cao đầu ,xếp chân hanjin sao cho vừa tầm, ban đầu chỉ là cà nhẹ lên 2 mép đùi trong mềm mềm của hanjin, nhưng dần dần nhanh hơn, làm hanjin hơi xót ,nóng lên vì cọ xát.

-aissh.. dohunah, chậm thôi, em thấy hơi đau.

Hanjin nói giọng nghẹn nghẹn ở mũi rồi mà dohoon vẫn làm ngơ, thỏa mãn bé dohoon đang đòi được an ủi này đã

Nhanh hơn, chỗ đùi bị cọ xát đỏ bừng, hanjin lén nhìn phía dưới 1 chút, theo cậu thì màu này là do tự xử nhiều quá mà thành, thêm màu đỏ ửng của da cậu, trông vừa damdang lại hút mắt kì lạ.

Dohoon lấy tay ép 2 đùi cậu chặt hơn, ôm chặt lấy con quỷ nhỏ của dohoon.
Dưới nóng mà trên thì lạnh, vừa nãy thấy vướng quá nên cậu vứt chăn xuống rồi, giờ không có gì đắp lên người cả, âm thanh trong phòng chỉ mỗi tiếng thở gấp mà ám muội kì lạ

- 15p rồi dohoon, em xót quá, anh còn làm vậy nữa thì nó xước thật đấy.

-Anh không bắt em mút nó là đang kìm lắm rồi đấy nhé..

Cái thứ to quá mức kia mà nhét vào miệng cậu thì chắc xuống luôn phổi quá, thôi thì cứ im lặng, chịu 1 chút, chứ lát ổng bắt mút thật thì toi.

17p, 2 mép đùi như chảy mồ hôi ra, bôi trơn cho bên dưới, kích thích đến độ hanjin thấy phần dưới của mình cũng hơi cương, thở gấp, mặt nóng bừng,không biết là do thích hay ngại, thật đáng sợ, giờ cậu biết tại sao lúc đó youngjae quyết định tha cho cậu rồi.

-Dohoon, em thấy hơi khó chịu...

-Đang cố đây, 1 chút nữa thôi, em ráng chịu chút nhé.

20p, dohoon xuất lên bụng hanjin, nhìn lên thì đã thấy mắt cậu ướt từ bao giờ, chạm lên thân trên thì thấy lạnh buốt như đá vậy.

-Hanjin, đừng khóc thế, lạnh không anh đắp chăn cho?

Gật gật đầu, hanjin không dám to tiếng đâu, cậu đau đến khóc mất, đùi thì đỏ như bị nhuộm, chạm vào thì đau rát kinh khủng, bị hành hạ như phim người lớn thật sự chẳng sướng chút nào

Dohoon lấy giấy lau hết cả triệu sinh mạng trên bụng hanjin đi, giờ mới để ý thấy quần hanjin cũng hơi cứng lên, nhưng thấy hanjin lắc đầu nên dohoon cũng thôi, không làm gì nữa.

Không mặc lại quần áo cho cậu ,cứ trùm chăn bông lên, ôm nhau ngủ tới sáng, hôm nay vậy là quá đủ mệt cho Hanjin rồi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com