Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ithaqua x Robbie].2 H+ Sweet blood


* Lưu ý *: shota, máu, 18+, chiếm hữu.

______________________________

   Đã hơn một tuần trôi qua, Dolores cứ thấp thỏm lo sợ trong lòng, cô mong tên ấy đừng tìm thấy nơi này, hay đúng hơn đừng tìm thấy Robbie.
Cái đêm ấy khi về nhà, cô không tài nào ngủ được, linh cảm mách bảo cô hắn không dễ dàng buôn tha cho Robbie nhưng cô chẳng biết tại sao, em ấy có gì, chỉ là một thằng nhóc ngây thơ vô tội. Ngoài nỗi lo lắng vô lý của cô ra, thì cuộc sống dạo này khấm khá hơn một chút.

  Tối Dolores đi làm về, trên tay là chỗ đồ ăn thừa của bà chủ tặng, chẳng hiểu sao hơn cả tuần rồi bà ấy cứ liên tục cho cô, dù hoài ghi nhưng cũng đâu thể làm gì, nó chỉ là đồ ăn thừa còn sót lại của khách hàng. Nhưng đồ ăn thừa với người khu ổ chuột lại quá may mắn.

    Đứng ở cửa Dolores khó chịu khi thấy ông bố đã về, nhưng chỉ ngồi ở ngoài mà hút thuốc. Cô mặc kệ, chẳng quan tâm một tuần nay ông đã đi đâu, cô còn ước ông ta chết quách cho rồi, đem theo món nợ xuống ba tấc đất càng tốt. Mở cửa đi vào, Dolores thấy Robbie đang chăm chú đọc cuốn sách mới nhặt được từ bãi phế liệu. Hiện giờ cô không cho Robbie bán hoa quá xa và phải về sớm trước 10 giờ, cô cứ lo sợ tên ấy sẽ bắt mất em.

" A! Chị về rồi, hôm nay bà chủ cũng cho chị đồ ăn à"

Dolores xoa đầu em trai.
" Ừ lát hâm nóng lại rồi cùng ăn với mẹ. Mà nãy giờ ông ta có làm gì em với mẹ không ?"

  Robbie lắc đầu, linh cảm bảo cô có điều gì đó không đúng.
" Chị ơi! Em đói rồi"

Dolores vội bỏ qua suy nghĩ của mình, nhờ có phần đồ ăn thừa này mà sức khỏe của mẹ có phần tiếng triển. Thể trạng của Robbie cũng được cải thiện, nhìn em tròn trĩnh, hồng hào hơn, da thịt trên tay em có phần tròn đầy, và hai cái má mềm mềm của em khiến chị không chịu được phải véo yêu lên đấy một cái.

Một chuyện đang tốt dần lên, có lẽ cô lo âu quá mức rồi. Nhưng linh cảm của Dolores đã đúng.

................................................................

  " Tôi xin lỗi! Nhà tôi chỉ có vậy"

" Không sao! Tôi không để tâm đâu"

  Dolores đem nước lên bàn, rồi đứng sau lưng mẹ. Cái tên ma cà rồng khốn khiếp này đã đích thân đến đây.
Nhìn cái nụ cười niềm nở đầy giả tạo kia xem, cô muốn đuổi hắn đi nhưng không thể. Còn ông bố nữa, ông ta chắc hẳn đã biết sự xuất hiện của tên này nên mới vác xác về nhà hôm qua.

Người mẹ hoang mang, lo sợ đến mức tay rung lên không ngừng. Một thời sống ở giới trung lưu, bà biết để gặp được những tên ma cà rồng này không phải chuyện dễ dàng gì. Nhìn biểu hiện vui mừng của gã chồng khốn nạn kia, xem ra không phải đến đòi nợ. Bà cố gắn gượng cười.

   " Có chuyện gì quan trọng mà ông phải đích thân tới đây vậy "

  Bà thừa biết nếu không phải chuyện quan trọng gì, thì còn lâu tên này mới đích thân vào khu ổ chuột dơ bẩn. Hắn cười nhẹ, đưa mắt ngó nhìn xung quanh căn nhà tồi tàn, có thể sập bất cứ lúc nào.

" À cũng không có gì quan trọng lắm! Mà gia đình còn thiếu một người thì phải "

Dolores nhăn mặt, cô biết hắn đang tìm Robbie, nhưng rất may sáng cô đã cho em đi rửa bác thay cô, cùng lắm là tới trưa em mới về nhà. Mới hơn bảy giờ sáng tên này sẽ không ngồi đến lúc đó được. Cô đập bàn.

" Không phải quý ngài đây rất bận rộn à, nếu không có việc gì mong ông về cho"

" Con nhỏ này sao mày ăn nói như vậy? Xin ông thứ lỗi, cứ triển khai hợp đồng"
" Vậy..... "

" Chị Dolores ơi em về rồi ! "

Là chất giọng ngọt ngào ấy, chất giọng mà hắn mong mỏi được nghe hằng đêm, không nhầm lẫn vào đâu được. Ithaqua quay người lại, bước chân ra cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy lại.
   Mới qua một tuần thôi, Robbie không biết hắn đã nhung nhớ em da diết đến nhường nào. Hắn nhớ mùi hương ngây ngất kia, nhớ cả vị ngọt của giọt nước mắt khi thấm vào miệng hắn, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, và nhớ tất cả mọi thứ trên cơ thể em.

  Ithaqua quỳ một chân xuống đất, mở rộng vòng tay. Hắn cười thích thú, hai má ửng hồng lên. Nào đến đây, cả cơ thể và tâm trí hắn đang ngào hét muốn đắm chìm trong mùi hương quyến rũ của em.

Nhưng em lại dừng chân trước mặt hắn, lẽ phép cuối người chào. Chị đã dạy Robbie cả tuần qua, vì sự an toàn của em, đừng tiếp xúc với bất kỳ ai.

  ' Giam lại '

Ithaqua đưa tay tới, hắn muốn xoa đầu em. Dolores vội vã chạy ra, kéo Robbie vào nhà. Lại nữa, con nhỏ ấy, Ithaqua đen mặt, hắn đứng dậy, hai tay bấu chặt để đằng sau, hắn như muốn điên lên rồi.

Trong nhà Dolores tra hỏi em trai.
" Sao em về sớm vậy ? "
" Dạ bà chủ cho phép em về sớm, còn cho em lãnh tiền lương luôn, bảo là quán hôm nay có việc đột xuất không mở cửa "

Dolores lạnh người, nhìn tên ma cà rồng kia, phải rồi toàn bộ lục địa này là của hắn mà. Mấy việc cỏn con này hắn thừa sức.

  " Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi... "
Ithaqua bún tay, cận vệ mở cặp va li đầy tiền để trên bàn.
" Đây là tiền đặt cọc trước, chỉ cần ký vào hợp đồng ta sẽ trả gấp 10 lần..."

Ông bố thấy tiền là sáng mắt, liền vội vàng đồng ý, nhưng bị bà mẹ cản lại, bà hằng giọng.
" Điều kiện là gì? "

Ithaqua nhẹ bước đến trước mặt Robbie, anh quỳ xuống, đôi mắt chỉ ánh lên hình bóng của em. Anh mỉm cười

" Em có muốn về sống chung với anh không? "

Là hợp đồng bán người, bà mẹ tức giận phản đối, làm sao bà bán con trai mình được. Nhưng ông bố lại không, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng xảy ra, Dolores ra can ngăn sợ mẹ bị thương. Robbie cũng lo lắng định chạy lại thì Ithaqua nắm chặt tay em, môi hắn đặt lên mu bàn tay, nhẹ giọng hỏi.
" Còn em thì sao, anh muốn nghe quyết định của em"

Robbie chừng chừ giây lát nhưng ngước mặt lên nhìn hắn, kiên định nói.
" Em cảm ơn anh Ithaqua, anh là một người rất tốt. Anh đã mua hoa giúp em, còn dẫn em đi ăn thật no nữa, nhưng gia đình em vẫn còn ở đây nên em không muốn đi đâu cả"

Ithaqua trầm mặt,hắn quên mất vụ này.
" Không sao! Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng nếu gặp khó khăn gì thì cứ đến tòa nhà kia, anh sẽ giải quyết hết cho em "

Hắn chỉ tay vào một tòa nhà cao ốc phía xa, xoa đầu em vài cái rồi dẫn người đi hết, trả lại sự bình yên vốn có.

Nhưng sau khi Ithaqua rời đi, ông bố nổi khùng lên, mắng chửi bà mẹ.
  " Bà điên à! Số tiền đó đủ ăn sung mặc sướng cả đời đấy "

" Ông mới bị điên nghĩ làm sao mà bán con mình vậy? "

Ông bố tàn độc, thẳng tay tát người mẹ nằm xuống đất, bà mẹ ho sặc sụa ra máu. Doloes lại đỡ mẹ dạy, đay nghiến muốn giết chết ông ta. Robbie bé xíu, em chạy lại vung tay đánh lên người ông bố, nhưng sức lực nhỏ của em chỉ đủ ngải ngứa cho gã

Tức người, ông ta nắm áo Robbie xách lên, định giơ tay đấm vào mặt em nhưng khựng lại, giờ thì không được. Ông hừ giọng ném em xuống đất, rồi biến ra cửa đi mất.

.........…………………............………….

Hôm nay mưa rơi tầm tã, buôn bán ế ẩm, trời đã tối em xách giỏ hoa vẫn còn đầy về nhà.
 
Trong nhà chỉ le lói ngọn đèn cầy bên giường mẹ nhưng mẹ không ở đó, em lo sợ. Tiếng cửa mở, ông ta bước vào, bình thản nói:
  " Đừng có mà kiếm mẹ mày nữa, tao bán bả cho đám buôn nội tạng rồi "

Em chết lặng.

" Mẹ mày bệnh vậy mà bán giá cao hơn chị mày "

Robbie tức giận, trái tim nhỏ bé đỗ vỡ, em liều mạng đến đánh ông ta, cắn vào tay chân ông ấy.

" Chị Dolores đâu! Chị Dolores đâu, ông đã làm gì chị ấy rồi"

" Chị mày vào lầu xanh rồi thằng quỷ "

Ông ta phát bực, tát một cái thật mạnh vào má em, khiến nó đỏ tấy, sưng tím cả lên. Robbie khóc, em đau lắm, em mất mẹ rồi, chị ơi làm sao em cứu chị ra đây. Em bán mạng chạy khỏi nhà không muốn quay đầu lại.

  Một mình lủi thủi dưới cơn mưa trắng xóa, tay chân em lạnh cống mà run lên không ngừng, nước mắt đầm đìa chảy xuống gò má.
  Em muốn cứu chị, muốn lão già kia biến mất. Nhưng phải làm sao đây, em chỉ là một thằng nhóc. Robbie ngước nhìn lên tòa cao ốc.
  " Anh Ithaqua "

.......……..............................................

  "  Em ăn súp trước đi ! "

Lúc bước vào tòa nhà em cứ tưởng mình bị đuổi ra chứ, nhưng người hầu và ông quản gia ở đây không bất ngờ trước sự hiện diện của em. Họ dẫn em đi tắm thật sạch sẽ, thay cho em một bộ đồ mới, sấy tóc cho em, còn thoa thuốc băng bó vết thương ở má nữa.

" Anh Ithaqua em có chuyện cần anh giúp"

" Vậy à? Chuyện gì vậy anh sẵn sàng hỗ trợ em "

Robbie rời khỏi ghế ăn, em thành khẩn quỳ trước mặt hắn ta cầu xin.
  " Xin anh hãy cứu chị em đi, chị ấy bị ông ta bán đi rồi, mẹ... mẹ em cũng....Hic.. mất.. rồi "

Nhìn em xem, quỳ xuống chân hắn, khóc lóc, vang xin, đôi mi ngấn lệ trong dễ thương làm sao, tiếng khóc cũng thật dễ nghe, sẽ tuyệt hơn nữa khi giọng nói ấy rên rỉ tên hắn.

  " Được rồi! Được rồi đứng dậy nào, anh sẽ giúp em. Chỉ cần em ký vào đây là được"

Ithaqua đỡ Robbie đứng dậy, hắn bún tay, từ khoảng không xuất hiện một tờ giấy. Em cầm bút lên, trước khi ký, em hỏi Ithaqua.
" Nếu em ký rồi thì anh sẽ cứu chị ra phải không"

" Chính xác nhưng sẽ có một điều kiện nho nhỏ ở đây! "

" Là gì vậy ạ? "

Khoé môi Ithaqua cong lên.
" Em phải cho anh uống máu cả đời, chắc sẽ hơi đau khi anh cắm nanh vào da em đấy "
" Không sao em chịu được, chỉ cần anh hứa cứu chị Dolores ra "

" Anh xin hứa "

Robbie không lưỡng lự nữa, ký vào bản hợp đồng, nhanh giây phút nào thì chị càng sớm thoát khỏi nơi ấy.

Dừng bút, bản hợp đồng biến mất, Ithaqua cười lớn, hắn thành công rồi. Hắn bồng em lên ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng cười.

" Anh đói rồi, em cho anh máu nha"

" Còn chị em "

" Đừng lo, lần tới khi em mở mắt ra thì sẽ thấy chị. Còn giờ ngoan nào, em phải làm đúng ký kết chứ"

Ithaqua bế em lên phòng, trước khi vào không quên căn dặn quản gia.

" Từ giờ cho đến sáng hôm sau, tôi không muốn bị làm phiền "

" Vâng! Thưa ông chủ "

__Xin nhắc lại, 18+ shota, máu, đọc giả không thích có thể lướt xuống phần .... Tiếp theo để đọc phần kết, xin cảm ơn __

( Vì đây là lần đầu viết H nên tớ đã dùng toàn bộ trí tưởng tượng để tạo nên, mong mọi người thấy ổn :> )
..........................................................






  Vào phòng, hắn để em nằm trên chiếc giường bông. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ cặp đùi trắng nõn như em bé, nâng bàn chân em lên say mê liếm mút, chiếc lưỡi dài ẩm ướt luồng qua khe ngón chân để lại nơi ấy chất nhầy trắng trong, hắn liếm lên lòng bàn chân Robbie, khiến em nhột mà run người một cái, cuối cùng để lại một nụ hôn trên mu bàn chân. Ánh mắt Ithaqua đầy gợi dục nhìn em.

" Robbie! Em biết tôi sẽ làm gì mà phải không "

Đúng vậy em không ngu tới mức đó, sống ở khu ổ chuột từ nhỏ, em thường xuyên chứng kiến chuyện người lớn, chỉ là lần này em là đối tượng. Robbie lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

" Thật dễ thương"

Ithaqua cười biến thái, từ từ kéo chiếc quần ngắn của em xuống, vứt chúng sang bên. Không quần nhỏ, nơi tư mật cứ thế mà phơi bày toàn bộ trước mắt hắn. Thật nhỏ bé và xinh xắn, cự vật của em nằm gọn lòng bàn tay hắn, nó nhẵn mịn, trơn láng, vẫn còn có bao quy đầu chụp lại, hắn lấy tay kéo xuống, phần đầu nấm hồng hào hiện lên, trên ấy dần xuất hiện chất dịch trắng.
  Robbie thở hỗn hển, mặt đỏ bừng bừng, lần đầu tiếp xúc da thịt như vậy em có chút không quen. Trước cái nhìn đầy ái ngại của Robbie, Ithaqua trực tiếp cho toàn bộ cơ quan sinh dục vào miệng hắn, ra sức liếm mút

  " Ah.A...anh Ithaqua anh làm gì vậy? bỏ ra đi... "

Robbie ngồi dậy cố hết sức đẩy đầu anh ra, nhưng hắn lại nâng hông em lên, để hai chân lên vai, phần thân trên của em cứ thế ngã dào ra đằng trước, dân hiến toàn bộ nơi ấy vào miệng hắn. Ithaqua bỏ ngoài tai câu hỏi của em, tập trung mút cây kẹo nhỏ ngon lành, chiếc lưỡi không ngừng đùa nghịch trên đầu khấc, đẩy lên đẩy xuống cực độ, hai quả bi nhỏ cũng bị hàm răng cựa cựa liên tục.
Cơ thể của em rất mẫn cảm, tiếp xúc những kích thích chưa từng có, nhanh chóng xuất ra. Ithaqua ghì chặt hông em lại, hắn muốn nếm thử toàn bộ dịch ngọt từ người em, tất cả không sót một thứ gì. Dòng tinh cứ thế đi thẳng vào cuốn họng hắn, mang theo vị mặn của dịch và hương thơm ngọt ngào làm hắn say mê.

  Thả người xuống, Robbie mệt mỏi chỉ sau lần xuất tinh đầu, em như muốn thiếp đi. Chưa kịp định hình lại, Ithaqua đẩy hai chân em lên trên, trực tiếp đổ một lọ dung dịch vào hậu huyệt nhỏ, đưa một ngón tay vào luân chuyển nhẹ nhàng. Ithaqua sắp hết chịu nổi rồi, cơ thể hắn nóng hừng hực lên, đòi hỏi khao khát nhiều hơn nữa, nhiêu đây vẫn chưa đủ cho cơn dục vọng của hắn.

  " Thêm nữa, thêm nhiều nữa"

Trước khi hắn mất hết kiểm soát, hắn phải chắc em được nới lỏng, vì một khi đưa vào là không có chuyện dừng lại dễ dàng như vậy. Ithaqua rút ba ngón tay ra sau một hồi nới lỏng. Ngắm nhìn cục cưng của hắn đã khóc ướt cả  gói, thật gợi tình, người không ngừng run rẩy vì khoái lạc hay sợ hãi, chuyện đó không quan trọng nữa. Thằng em của hắn sắp chịu không nổi, nó thèm khát muốn ở trong nơi tư mật ấm nóng kia.

  Ithaqua kéo khóa quần xuống, cự vật to lớn thoát ra vươn cao ngạo nghễ, có thể thấy rõ những đường gân xanh nổi lên, nó nóng đến phỏng, còn giật nhẹ lên vì ham muốn tình dục. Hắn để thằng em mình lên bụng Robbie, nhìn ở ngoài thôi cũng thấy độ to khủng khiếp tới mức nào, nó chiếm gần như 1/4 cơ thể em, độ dài cũng phải tới rốn. Lúc này Robbie mới thật sự hoảng hồn, xanh mặt.
" Anh định cho vào à! Không... Không vừa đâu, đừng ! "

Ánh mắt em sợ hãi nhìn anh, nhưng lại khiến hắn càng thêm hưng phấn, càng muốn phá nát em hơn. Hắn xui theo dục vọng nguyên thủy, ôm chặt Robbie lại mặc cho em có cố hết sức vùng vẫy. Đưa hàm răng sắt nhọn lại gần cổ, liếm nhẹ trên làng da nóng bỏng kia trực tiếp cắm nanh vào sâu trong da hút đi từng giọt máu.
  
Dòng máu ngọt lịm của em chảy trong huyết quản của hắn kích thích từng tế bào trong ấy làm cả cơ thể hắn nóng bừng lên, con ngươi đỏ huyết cũng co lại vì cảm nhận kích thích cực độ. Ithaqua uống từng ngụm máu lớn, càng uống lại càng nghiện, hết vết cắn ngày đến vết cắn khác trên cổ em, thoả sức mà hút máu điên cuồng. Robbie như bị trói trong vòng tay hắn không tài nào nhút nhít được, em hứng chịu từng vết cắn đau đến tận xương nhưng vì chị nên em đành cắn răng chịu đựng.

   Một hồi lâu Ithaqua mới buôn tha cho cần cổ của Robbie, em kiệt sức ánh mắt dần nhòe đi. Nhưng cuộc vui của hắn giờ mới bắt đầu, Ithaqua giữ chặt eo của em, một phát đâm thẳng vào tận sâu bên trong, qua luôn cả tiền liệt tuyến, cơn đau điếng xông lên đại não khiến em thoát khỏi cơn buồn ngủ, em la to thảm thiết.

" Anh Ithaqua, em đau quá, anh mau rút nó ra đi, "

Mỡ dân tới miệng mèo còn lâu hắn mới tha cho em. Ithaqua ngước mặt lên trần nhà, cảm nhận khoái cảm đê mê hạ thân mang lại, hắn đã từng chơi qua rất nhiều cô gái rồi nhưng chưa có một người nào khiến dục vọng nguyên thuỷ của hắn dân trào như em. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn không ngừng kêu ngào kia xem, làm hắn không chịu được mà phải cấu xé nó, hắn đưa lưỡi vào miệng của em không ngừng mút mác, càng quét mọi ngóc ngách, tìm kiếm thứ mật ngọt thượng hạn trong khoang miệng, tất cả điều bị hắn nuốt trọn.
  Robbie giật mình khi lưỡi của anh đi vào miệng, cố gắn dùng chiếc lưỡi nhỏ bé đẩy ra nhưng vô tác dụng, nó mạnh bạo, lấn át, rồi chèn sâu tới tận cuống họng của em làm em cảm thấy khó thở, tay em không ngừng ra sức cào cấu lưng anh, miệng muốn nói dừng nhưng chỉ kêu được vài chữ

" Um…um …"

Đến khi nhịp thở em như muốn tắt hắn mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi, Robbie không khác gì con cá mắc cạn, lòng ngực nhỏ của em không ngừng nhấp nhô để lấy lại dưỡng khí, miệng và mũi không ngừng thở để không khí tràn vào. Chưa kịp lấy lại tinh thần, Ithaqua bắt đầu đưa đẩy hông, dù đã được làm mềm trước nhưng cự vật to lớn quá khổ làm hậu huyệt bé nhỏ như muốn rách ra, máu bắt đầu chảy.

   Vách thịt mềm mại, ấm nóng không ngừng co bóp dữ dội, chà sát với dương vật làm hắn sướng như điên, hết sức mà đưa đẩy hông mình mặc cho người dưới hạ thân hắn khóc đầm đìa như mưa. Mỗi cú thút điều mạnh bạo, lút cán đến tận cùng, hắn như khuấy đảo cả lục phủ ngũ tạng bên trong, không thương tiết mà đỉnh liên tục vào điểm G của em, khiến em giật bắn người. Hắn thích nhìn cự vật to lớn của mình khi ra khỏi hậu huyệt, nó luôn kéo theo phần thịt hồng hào bên trong ra, làm hắn rất hưng phấn, không chịu được mà đâm thật mạnh vào lại, khiến chiếc bụng nhỏ phẳng lỳ của em nhô lên. Kích thích hơn nữa khi hắn dùng tay đè vào phần bụng nhô lên kia, ngay tức khắc hậu huyệt co rúm lại, siết chặc dương vật của hắn không buôn, một cảm giác sướng tận thiên đường.

   Dưới hạ thân hắn em không ngừng khóc lóc rên rỉ mong hắn nhẹ tay lại, nhưng con quỷ trong Ithaqua một khi thả ra thì đến khi nào lấp đầy dục vọng thì mới dừng lại được.

    Tiếng thịt va đập " bạch bạch" không ngừng nghỉ theo sau ấy là những tiếng rên rỉ ngọt ngào gọi tên hắn. Ithaqua để lại những vết cắn, dấu hôn ở khắp cơ thể em, đầu ngực cũng bị hắn cắn mút đến sưng đỏ lên. Sau một hồi dây dưa, hắn kéo hai tay em xuống, cho cự vật chôn sâu trong em đến mức có thể rồi gầm nhẹ, toàn bộ tinh dịch nóng hổi phóng vào hậu huyệt em, nó nhiều đến mức em cảm giác bụng dưới như bị đầy, lỗ huyệt bé nhỏ tội nghiệp không chứa được hết mà tràn ra chút ít, khi hắn rút ra, dòng tinh dịch đặc sệt liền ồ ạt trào ra khiến tấm ga giường ướt một mảng.
Robbie nằm run rẩy, nước mắt không ngừng chảy, cơ thể em giật giật liên hồi vì cơn khoái cảm còn sót lại. Em ngây ngốc hỏi anh.

" Vậy là xong rồi phải không anh ? "

Ithaqua lật em nằm sấp lại, nâng cặp mông tròn trĩnh lên, tách hai chiếc bánh bao ấy ra, rồi đâm dương vật của mình vào lần nữa làm cho lượng dịch còn sót lại trong hậu huyệt chảy ra.

" Ahh ha ha, trướng quá… bụng em no lắm rồi! không thể thêm được nữa "

Ithaqua say mê nhìn vào gáy của Robbie, hắn lấy nanh cắn sâu vào trong, một dịch thể lạ lẫm truyền vào người em, Robbie muốn phản kháng nhưng em đã cạn kiệt sức rồi, mặc kệ cho đối phương bài xích, muốn làm gì thì làm. Hắn cười thoả mãn, thì thầm vào tai em.

" Ngoan nào cục cưng, anh chỉ mới khởi động thôi, đêm nay còn dài lắm em cứ tận hưởng đi "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....Tít tít....

Chiếc đồng hồ reo lên điểm 4 giờ sáng. Ithaqua bừng tỉnh dừng hành động của mình lại, hắn như vừa thoát khỏi cơn mê cực lạc.

Thấy Robbie đã ngủ thiếp đi, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, cả người em chằng chịt những vết răng, dấu hôn đầy ái muội, đặc biệt là hậu huyệt của em bị hắn chơi không thương tiếc, tinh dịch vương vãi khắp nơi, ướt cả ga giường, máu từ nơi ấy cũng đông lại.

Ithaqua lấy chăn quấn em lại, gọi người hầu.

" Chuẩn bị nước ấm đi "
" Vâng thưa ngài"

Hắn nhìn em ngủ say sưa trong lòng mà hạnh phúc, hài lòng khi trên người em toàn vết tích, mùi hương của hắn, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhưng độc chiếm đến đáng sợ, hắn hôn lên má em đầy sủng nịnh.

“ Làm tốt lắm My Sweet Blood











.....................…...................................
   

  Sau 2 ngày, Robbie lờ mờ tỉnh dậy hé mắt nhìn quanh, cả người em ê ẩm, đau nhứt không ngừng. Nhưng em thấy bản thân vô cùng sạch sẽ, dị vật trong bụng cũng được lấy hết ra, bên tay trái là túi truyền dịch.

" Cục cưng em tỉnh dậy rồi à ! "

Ithaqua cẩn thận đỡ em ngồi dậy, không quên dùng khăn ấm lau mặt em.

" Robbie anh có quà cho em này! "

Em nhìn hướng ra cửa là bóng dáng của người chị thân yêu. Robbie vui mừng muốn chạy lại ôm chị, nhưng  chân vừa bước xuống giường đã loạng choạng không thể đi, Ithaqua nhanh tay đỡ em lại.

" Em phải cẩn thận hơn chứ "

Ithaqua ân cần hỏi thăm em, nhưng chính hắn là hung thủ làm em ra nông nổi này.

" Robbie từ giờ Dolores sẽ làm nhũ mẫu của em, em có thể gặp chị mỗi ngày "

" Thiệt à, em cảm ơn anh nhiều lắm "

" Vậy hai chị em nói chuyện đi, anh có chút chuyện, lát bác sĩ sẽ vào khám cho em, ngoan nha cục cưng "

Ithaqua hôn lên trán em rồi rời khỏi giường, đi ngang qua Dolores miệng nói vừa đủ nghe.

" Chăm sóc cho tốt vào! "
" Vâng! Ông chủ "

Khi hắn đã đi, Dolores mới thở phào nhẹ nhõng, cô để khay thức ăn lên bàn, lại ôm chầm đứa em trai nhỏ bé vào lòng, cô rưng rưng nước mắt, Robbie cũng ôm lại, an ủi chị, em ngây thơ nghĩ có lẽ chị đã rất sợ khi bị bán đi.

Nhưng Robbie à! em có biết đâu, những dòng nước mắt ấy là lời xin lỗi vì không thể bảo vệ được em. Cái ngày bị bán vào lầu xanh, thứ chị sợ nhất là để em lại một mình nơi tâm tối ấy, tên ma cà rồng kia có thể bắt em bất cứ lúc nào, hắn sẽ xé xác em ra.

Thế nhưng chị bất ngờ khi mới sáng ngày hôm sau tên ma cà rồng lại đến mua chị với giá cao ngất ngưỡng. Cứ tưởng hắn sẽ đem chị ra mà dụ dỗ em, nếu thế chị sẽ tự tử luôn mà không cần suy nghĩ.

  Đến khi chị thấy em nằm bất tỉnh trên chiếc giường trắng, cơ thể đầy rẫy vết răng, dấu hôn đang được băng bó, chị mới hiểu ra, chị mất em rồi.

  Nhưng ít nhất tên này cho chị gặp được em, cho chị làm nhũ mẫu, hắn nói em sẽ khóc sướt mướt đến quên ăn, quên ngủ nếu không gặp được chị, như thế thì sức khỏe em không tốt, hắn ghét điều đó, chị nghĩ hóa ra hắn cũng có chút nhân từ.
Nhưng không, chính hắn là người đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này, hắn biết bố cần tiền nên yêu cầu chủ sòng bài cho cấn nợ, nợ quá nhiều nên ông ta buộc bán mẹ và chị đi, chị còn khỏe nên đưa vào lầu xanh, còn mẹ thì không may.

Em biết không nếu đêm ấy em không chạy đến tìm tên ma cà rồng kia, thì bố cũng sẽ bán em cho hắn vì hai người họ đã có giao ước trước. Đường nào em cũng rơi vào tay hắn nhưng chí ít, em đã lựa chọn cứu chị ra. Hắn nói là bận chút chuyện, chuyện đó là đi tính sổ với ông bố, ông ta phải trả giá bằng mạng sống chỉ vì tác em một cái.

Dolores ôm Robbie vào lòng, chú ý sau gáy em, biểu tượng của một cây thánh giá ngược, minh chứng cho việc em đã hoàn toàn thuộc về hắn.

___________________________________

Tác giả: mọi người có nhìn thấy gì không? Đúng rồi đó, liêm sỉ của tôi đấy, nó ra thẳng chuồng gà ngồi rồi:)))

Viết xong chap này tôi phải thêm tag 18+ mới đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com