[Ithaqua x Robbie] Chồi non
Ithaqua, hắn không tin vào tình yêu, bởi lẽ cuộc đời của hắn từ lúc sinh ra đã bị chối bỏ, yêu và thương đối với ithaqua không nên hiện hữu trong cuộc đời của hắn. Cho đến khi hắn gặp được em...
Hoàn cảnh: Ithaqua đến trang viên vì lời mời gọi và gặp được Robbie.
_____________________________
Ithaqua là hunter mới nổi ở trang viên dạo gần đây. Không chỉ vì khả năng truy đuổi nhanh nhẹn, những đợt hút gió khiến kẻ sống sót lạnh gáy mà còn vì vẻ điển trai sau lớp mặt nạ quái dị. Là một hunter mạnh, với tỉ lệ phần trăm thắng trận lên đến 90%, khiến hunter nào cũng trầm trồ, nể phục.
Ithaqua mạnh mẽ, ưa nhìn là thế nhưng hắn lại là người ít giao tiếp, khó hòa hợp với mọi người. Sau những trận đấu mọi người thường ngồi lại tán gẫu, động viên lẫn nhau, còn hắn thì chỉ đánh nhanh thắng nhanh rồi về phòng, có ai chào hỏi thì cũng gật đầu cho có lệ rồi bỏ đi. Nếu không phải chủ trang viên bắt Ithaqua ra chào hỏi thì có lẽ mọi người không ai biết tên hắn là gì. Thật là một người lạnh nhạt y như kỹ năng của hắn.
_ Lần đầu gặp gỡ _
Khi trời đã vào thu, những tán cây trong trang viên đã ngã sắc vàng, mọi người cùng nhau dọn dẹp, thu gom lá, tổ chức những hoạt động vui chơi ngoài trời. Còn ithaqua, hắn không muốn rời khỏi phòng mà đi làm mấy chuyện thừa thãi ấy, hắn không thích giao tiếp với một người huống chi là cùng nhau dọn dẹp, chơi đùa. Nhưng vì chủ trang viên bắt buộc nên hắn chỉ góp mặt cho có, làm lẹ phần việc được giao, từ chối mọi cuộc vui rồi trở về phòng.
Ithaqua lê bước trên dãy hành lang của sảnh chính sau khi hoàn thành phần công việc của mình. Từng bước đi hắn nhìn ra ngoài vườn nơi mọi người vui đùa làm việc, rồi hắn nghĩ:
" Sao phải vui như vậy chứ chỉ là dọn một đống lá để nhường chỗ cho một đống tuyết thôi mà? "
Cũng phải từ nhỏ đến giờ hắn sống trong rừng nên việc dọn dẹp lá hay tuyết là một cực hình đối với hắn, nhà chỉ có hai mẹ con mà hắn còn là con trai nên buộc hắn phải gánh vác việc trong nhà, hắn không làm thì còn ai có thể làm.
Hắn mãi suy nghĩ, mắt thì nhìn ra ngoài trong khi chân cứ bước đi, không chú tâm nhìn đường vô tình đụng trúng vật thể bé nhỏ đang chạy lon ton phía trước.
Cả hai đâm sầm vào nhau, giờ thì đang ngồi bẹp xuống đất. Ithaqua từ từ ngồi dậy, ngó mắt nhìn xung quanh đã va vào ai, thì ra là một thằng nhóc tầm 10 tuổi.
Hắn quang sát thằng bé, nhìn nó thật lạ, ai lại trùm một tấm vải to tướng vào đầu cơ chứ nhưng nghĩ lại ở cái trang viên này thì mấy ai bình thường.
Ithaqua đứng lên, đưa tay đỡ thằng nhóc coi như là phép lịch sự. Nhóc ấy đứng lên, luốn cuốn, vội vàng xin lỗi:
"Em là Robbie, em xin lỗi vì đụng trúng anh. Tại mọi người chơi vui quá, em nôn nóng mà chạy hơi lẹ..."
Hắn nhìn em rồi bảo" không sao !!", không nên chấp nhất chuyện nhỏ nhặt vì một thằng nhóc. Nói rồi hắn định bỏ đi nhưng nhóc Robbie ấy cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Ithaqua thấy kỳ lạ, nhìn sang vạt áo thì ra một chiếc lá phong dính vào, chắc nó bị vướn khi hắn dọn dẹp hồi nãy. Ithaqua đưa tay lấy chiếc lá, định nhờ thằng nhóc đi ra ngoài sẵn tiện vức đi luôn, ai ngờ mới khom người đưa chiếc lá, Robbie lại thốt lên:
" Anh tặng cho em chiếc lá phong à! "
Hắn định nói" không!" nhưng cảm thấy lấy sự vui vẻ sau chiếc trùm đầu ấy, miệng lại cứng đơ chỉ gật đầu nhẹ nhàng mà đưa cho Robbie. Nhóc ấy hớn hở đưa hai tay ra nhận rồi còn vuốt ve, nhìn ngắm chiếc lá phong đỏ rực ấy nữa.
Tặng xong cái lá, Ithaqua cũng biến đi mất dạng trước khi em kịp nói lời cảm ơn. Rồi Robbie cũng nhanh chóng ra ngoài vườn vui đùa
Với mọi người.
Từ cửa sổ trong phòng trên tầng cao, Ithaqua ngắm nhìn mọi người dưới tán lá. Thấy nhóc Robbie chạy nhảy xung quanh khoe hết người này đến người khác về chiếc lá mới nhận. Hắn chống càm ngồi kế cửa sổ nhìn thằng nhóc nhỏ miệng lẩm bẩm
" Đúng là con nít".
Miệng thì nói vậy, chứ ánh mắt thì đã dỗi theo bóng dáng ai đó cả buổi chiều.
_ socola nóng _
Thu tàn, đông đến, những bông tuyết đầu mùa đã rơi đầy ngoài vườn trang viên. Hiện giờ đã hơn 10 giờ tối. Tất cả sur và hun cùng ngồi lại bênh bếp lửa, cùng nhau thưởng thức bánh và socola nóng. Ithaqua hắn cũng góp mặt cho vui, nhưng chỉ ngồi một góc bênh thềm cửa sổ lắng nghe mọi tâm sự.
Nhìn những ly socola nóng hổi kia lòng hắn chợt nhói lên nhẹ. Vì nhà hắn nghèo nên socola hay những thức ăn ngọt như kẹo, bánh lại là thứ quá xa xỉ. Chỉ lúc sinh nhật, mẹ hắn dành dụm chút ít mới mua được cái bánh kem nhỏ.
Dần dần Ithaqua cũng không còn thèm muốn kẹo hay những món ăn vặt. Thay vì đó hắn lại thích cái đắng của cà phê, chỉ có nó giúp hắn tỉnh táo trong những cuộc đi săn, tỉnh táo để nhận ra sự ích kỷ, lòng tham và đố kị của những người máu mủ ruột thịt.
Ithaqua nhìn xuống cốc cà phê đã vơi đi một nữa của mình, định uốn thêm vài ngụm nữa rồi về phòng nghỉ ngơi, chợt có tiếng hỏi:
" Cà phê đắng lắm sao anh cứ uống hoài vậy ?"
Hắn giật mình, ngó xuống dưới chân mình. Không biết từ bao giờ Robbie lại ngồi kế bênh.
" Nhóc ngồi ở đây bao lâu rồi !?"
" Dạ! Từ nãy rồi. Em có xin phép ngồi kế bênh anh, nhưng anh không nói gì, em nghĩ anh đồng ý rồi nên ngồi luôn !"
Em ngước lên cười với hắn rồi lại quay xuống thổi nhè nhẹ vào ly socola còn nóng.
Hắn nhìn em có cái gì đó nhen nhóm trong lòng, nhưng hắn lại không ghét nó. Hắn lại hỏi em:
" Sao không ngồi cùng mọi người cho vui, mà lại đây ngồi ?"
" Umm.... , Tại vì anh ngồi ở đây "
Nói rồi, Robbie ngồi chồm dậy đưa ly socola nóng cho Ithaqua.
" Em thổi vừa hết nóng rồi, anh uống đi cho ấm"
Hắn ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đón nhận ly socola của em. Nhìn vào ly hắn thấy rõ lớp kem dầy đặc, chắc nó phải béo lắm đây.
"Anh không uống à? Tự tay em làm đấy!"
Định không uống nhưng nhìn sự mong chờ của nhóc nhỏ ấy xem. Hắn không nỡ từ chối đành uống một ngụm.
Đúng thật là rất ngọt lại còn béo. Ithaqua ngó sang Robbie, nhìn cái bản mặt trông chờ được nhận lời khen xem. Hai má hắn tự nhiên ửng hồng, quay mặt đi chỗ khác rồi nói nhỏ:
" Ngon lắm !"
Nghe vậy nhóc Robbie vui lắm , đôi chân nhỏ bé duỗi thẳng ra đung đưa qua lại, biểu hiện rất thích lời khen.
Sau đó hai người cũng chẳng nói lời nào, chỉ nghe thấy giọng hát ngân nga của Robbie. Riêng Ithaqua hắn nghĩ ly socola này cũng không quá tệ.
_ Ác mộng _
Vào giữa đông, tuyết rơi ngày càng nhiều kèm theo đó là những đợt gió lớn thổi qua khiến cả trang viên mờ tịt trong tuyết. Ngay bây giờ cũng vậy đã là nữa đêm nhưng cơn bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng mà nó ngày càng dữ dội hơn.
Ithaqua nằm ngủ ở trong phòng nhưng không được yên giấc. Hắn nằm mơ thấy ác mộng! Hắn thấy cái ngày mình bị bỏ rơi trong đêm bảo tuyết dữ dội như hôm nay. Thấy người mẹ nuôi yêu dấu, người thân duy nhất cũng từ bỏ mình. Trong cơn mộng Ithaqua bừng tỉnh, bật dậy. Có thể thấy rõ mặt hắn ước đẫm mồ hôi, tiếng thở hỗn hển, nhịp tim đập bình bịch liên hồi.
Ithaqua nhìn xung sang đồng hồ, chỉ mới có hơn 12 giờ đêm, thấy vậy hắn nằm lại giường. Nhưng cũng không thể ngủ lại, tiếng gió hú ngoài cửa sổ theo đó là âm thanh của những cành cây khô cứ gõ cọc cọc vào cửa kính, càng làm Ithaqua khó chịu, không tài nào chìm vào giấc ngủ. Hắn díu mày, ngồi dậy ở đầu giường, lấy tay hoa cái đầu nhức nhối. Sau một hồi, hắn quyết định đi xung quay sảnh cho khoây khoả. Rồi hắn đi xuống giường, vớ tay lấy cái áo khoác màu xám tro trên kệ, mở cửa đi ra ngoài.
Tiếng bước chân lộp cộp của hắn vang vọng cả dãy hành lang tối mịt, chỉ có vài tia sáng le lối từ ngọn đèn trên tường. Hắn cứ suy nghĩ mãi, tại sao bản thân lại bị chối bỏ, tại sao người thân hắn lại không cần hắn, và mẹ hắn nữa sao người lại ghét bỏ con mình. Ithaqua đau đớn, thất vọng, trái tim hắn như mảnh đất lạnh lẽo, quanh năm bảo tuyết phủ trắng xóa, mịt mù không có sự tồn tại của sự sống. Ithaqua nghĩ vậy cũng tốt, ít nhất bây giờ hắn sẽ không còn đau thêm được nữa.
Đi được một hồi trên sảnh, thì Ithaqua bị tiếng động trong phòng bếp làm chú ý, hắn đi lại gần, hé cửa ra xem trong đó là ai. Thật bất ngờ là cậu lính thuê và nhóc Robbie.
" Lấy được chưa Robbie! Lẹ lên rồi chuồn thôi !"
" Gần được rồi anh Naib! Em sắp với tớ rồi!"
Nhìn sơ qua thì Ithaqua thấy cánh tay Naib là túi bánh ngọt to tướng, tay còn lại đang mò trong tủ lạnh lấy thêm đồ ăn. Còn nhóc nhỏ kia thì đang đứng trên thành bếp nhón chân lên, giơ tay lên cao để cố lấy bịch bánh quy trong tủ phía trên.
" Umm...m.. còn một chút nữa là được! "
Vì chiều cao khiêm tốn, nên bé phải nhón chân hết sức để vớ lấy, khi lấy được bịch bánh quy chân Robbie không còn vững nữa, bé mất thăng bằng ngã về phía sau. Ithaqua đứng sau cánh cửa, khi vừa thấy nhóc Robbie chợt chân, mắt hắn mở to ra, đôi ngươi co lại, cả cơ thể hắn theo quán tính phóng tới, dang rộng vòng tay đỡ lấy bé.
Bé nhẹ nhàng rơi vào vòng tay Ithaqua. Em bất ngờ nhìn lên mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau. À không! Là sáu mắt nhưng lẽ hai mắt kia. Naib nhìn thấy Ithaqua, mặt đổ mồ hôi hột:
" Toang rồi ! Chuyện ăn cắp đồ ăn đêm bị bại lộ rồi !"
Naib vội vàng gôm đống đồ ăn còn lại, bật găng tay lên phóng đi mất, để Robbie lại một mình.
" Bảo trọng nha Robbie ! Anh đi trước"
" ANH NAIB.....!!!! "
Robbie nằm co ro trên tay của Ithaqua, rung bần bật . Bé nghĩ:
(Anh Ithaqua sẽ méc với chị Emily, mình sẽ bị úp mặt vào tường, tất cả tại anh Naib, tự nhiên rủ mình đi trộm bánh)
Thấy bé không nói gì, hắn cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, nhẹ nhành để em đứng xuống nền nhà. Đi tới tủ lạnh lấy hộp sữa đổ vào hai ly rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng. Sau vài phút, hắn lấy hai ly sữa nóng ra, bé Roobie vẫn im thin thít quan sát từng hành động của hắn.
Ithaqua mở cửa cầm theo 2 ly sữa gọi Robbie đi theo. Bé cũng ngoan ngoãn đi lon ton theo sau hắn.
Họ gồi lại ở ghế sofa, đối diện là cái bếp lửa phập phùng vừa được ithaqua thấp lên. Ánh lửa nhẹ nhàng thấp sáng khuôn mặt điển trai của hắn, hắn liếc nhìn nhóc Robbie kế bênh, bé đang rung cầm cập vì sợ. Ithaqua cười hì một cái, cầm ly sữa lên đưa cho bé:
" Uống đi! Anh không nói với chị Emily đâu"
Nghe vậy Robbie liên vui vẻ trở lại, hớn hở đưa hai tay nhận ly sữa. Bé mân mê ly sữa trên tay nhẹ giọng hỏi hắn.
" Còn anh sao giờ này lại không ngủ !"
" Umm ... Tại anh không buồn ngủ!"
" Theo em thấy hình như anh gặp ác mộng thì phải!"
Ithaqua bất ngờ với sự tinh ý của bé.
" Sao em biết ?"
" Tại mặt anh nhợt nhạt quá, y như mới gặp ác mộng "
Hắn không thể phủ nhận chuyện đó, đúng là hắn gặp ác mộng. Thấy hắn không nói gì, Robbie liền ngỏ ý:
" Hay em kể truyện cho anh nghe nha! Mỗi khi em gặp ác mộng chị em điều kể truyện cho em nghe để em ngủ ngon hơn á !"
Ithaqua không từ chối, dù gì hắn cũng không thể ngủ được thôi thì nghe kể chuyện cũng hay.
" Vậy anh nằm xuống đây nha"
Robbie vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ lên cặp đùi nhỏ của mình, Ithaqua nhíu mày:
" Nhất thiết phải vậy không?"
" Thôi nào, chị em cũng làm như vậy mà, dễ ngủ lắm !"
Lưỡng lự một hồi, Ithaqua cũng nằm trên đùi của Robbie.
"Vậy em bắt đầu câu truyện nha, truyện có tên 'cây bách xù '. Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé...."
Đôi mắt của hắn ngày càng khép lại rơi vào giấc ngủ, cả cơ thể bỏng chốc nhẹ nhàng theo giọng nói mềm mại của bé, hắn đắm chìm trong mùi hương cây cỏ toát lên từ cơ thể của bé. Ithaqua có thể cảm nhận rõ sự ấm áp từ làn da của Robbie sau lớp áo kia. Hắn thích nó, những cơn ác mộng dai dẳng đã từng ám ảnh hắn hằng đêm nay đã không còn nữa. Đã rất lâu rồi hắn mới có thể ngủ yên giấc như vậy.
Khi Robbie kết thúc câu truyện, Ithaqua đã chìm sâu vào giấc ngủ, bé cười mỉm, nhẹ giọng nói:
" Chúc anh ngủ ngon"
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng, mọi người tụ tập đông kín ở ghế sofa.
Vera cất giọng đầy bất ngờ:
" Nhìn xem một người nổi tiếng lạnh lùng, khó gần như ithaqua đây khi ngủ lại ôm Robbie cứng ngắc "
Mọi người xung quanh ai cũng có thể nhìn thấy tiếng ngáy nhè nhẹ và đều đặn của Ithaqua, có vẻ như hắn đang ngủ rất ngon. Còn vòng tay đang ôm nhóc Robbie vào lòng lại càng siết chặt không buôn.
...................................................
Đang là giờ nghỉ trưa, Emily và Emma vừa đi vừa tán gẫu trong khu vườn của trang viên.
" Chị Emily, em không ngờ nhóc Robbie có thể làm thân với một người như Ithaqua! "
Chị Emily nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
"Ý em là sao !"
" Chị không thấy à ! Anh ấy lạnh lẽo khó gần y chang một lục địa băng vậy, ai mà tiếp cận nỏi. "
Emily cười nhẹ đáp:
" Tại mùa xuân đã đến rồi ! "
Emma ngơ ngác một hồi lâu rồi thốt lên:
" Ý chị là sắp tới mùa xuân rồi ! Mấy ngày nữa là đông tàn hết rồi, à em phải chuẩn bị giống để trồng cho vụ xuân nữa.
Vừa nói xong Emma lật đật đi tới nhà kho để lấy giống. Emily nhìn theo bóng lưng cô.
" Thiệt là em không hiểu gì cả"
Emily đi từng bước từ từ đến nhà kho, vô tình nhìn thấy Robbie đang ngủ ngon lành ở dưới góc cây bách xù trong sân. Ngay sau đó ithaqua lại tới trên tay còn có gói bánh ngọt.
Hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh em. Tháo chiếc nạ ra để lộ khuôn mặt điển trai nhưng giờ đây nó có chút thay đổi.
Emily có thể nhận ra sự thay đổi của Ithaqua:
Không còn sắc mặt âm u nữa, đôi mắt đã từng khiến ai cũng ái ngại, khiếp sợ giờ đây chỉ còn có ánh nhìn trìu mến, thương yêu. Và cô nhận ra ánh mắt hướng về nhóc ấy là của kẻ suy tình.
Hắn cuối người xuống em, đôi môi hắn nhẹ nhàng chạm vào chiếc bao trùm đầu ấy ở khóe môi, rồi từ từ rồi khỏi đôi môi ấy.
Khi ngẩn đầu nhìn lên thì hắn thấy Emily đứng sau băng ghế đá, có lẽ cô đã chứng khiến mọi chuyện. Ithaqua không nói gì, đưa ngón trỏ lên miệng mình, mặt hắn nở ra nụ cười hạnh phúc. Emily từ đằng xa cũng hiểu ý, cô cười nhẹ, cuối người chào rồi đuổi theo Emma.
Giọt nắng đã rơi xuống đất, từ đâu đó trong đống tuyết lại xuất hiện một chồi non, dù nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống. Nó báo hiệu
- mùa xuân đã đến rồi -
______________________________
Tặng mọi người tấm ảnh
( Line xong mới biết vẽ nón của Ithaqua sai 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com