[Naib x Robbie] một ngàn năm
Bối cảnh: hiện đại
Những gì ghi trong truyện điều do tưởng tượng của tác giả mà ra.
______________________________
Cũng đã được một năm từ lúc quen nhau. Nhớ từ những buổi đầu gặp gỡ Naib, Robbie có phần ái ngại vì tính cách có phần khác biệt. Nhưng có ai ngờ đâu, sự ngọt ngào, mềm mỏng của em lại khiến hắn động lòng yêu chứ.
Hiện giờ đang là đầu năm mới, Robbie đang ở quán caffe quen thuộc, chờ đợi Naib đến, cùng nhau đi chùa cầu nguyện. Nhưng có lẽ vì quá phấn khởi nên em đã đến hơi sớm so với giờ hẹn.
Không khí se lạnh đầu năm khiến đôi má của em ửng hồng lên, đôi tay rung nhẹ vì lạnh, cầm ly caffe thổi phì vù rồi uống từng ngụm làm ấm cơ thể. Trong đầu Robbie hiện giờ chỉ toàn nghỉ về Naib, dù không phải lần một lần hai hẹn hò nhưng lúc nào em cũng nôn nóng muốn gặp người mình thương.
Vì mới hơn 5 giờ sáng nên quán có hơi vắng vẻ, ít khách, nên vô tình Robbie nghe được trò của hai chị gái ngồi bàn sau.
" Ê bà! Kể cho nghe mấy ngày trước dọn dẹp nhà, tôi tìm thấy một cuốn sách cổ hay lắm"
" Sách về nội dung gì mà hay !? "
" Nó kể về chuyện tình giữa một vị thần và một con người "
" Wao! Kể nghe xem "
Theo trong sách ghi thì chuyện này xảy ra rất lâu về trước, chắc cũng khoảng 1000 năm. Cái thời mà con người vẫn đang cố gắn tranh giành đất đai thuộc địa, cũng cố lãnh thổ. Họ tôn thờ một vị thần, đó là thần chiến tranh. Với bản chất hung dữ , tàn bạo, sức mạnh to lớn, sự thống lĩnh tài tình của ngài khiến bao nhiêu quốc gia bại hoại thảm thê, vậy nên đất nước nào có được sự phù hộ của ngài ấy như là diễm phúc.
Mà bà biết không, cái ông thần ấy ham muốn, đầy nhục dục giữ lắm. Để giữ được ông ấy lại, đức vua của nước đó không biết đã công hiến biết bao nhiêu người con gái cho ông ta để thỏa mãn nhu cầu. Mà cũng phải, ông thần ấy giá trị lắm mà, kiếm cho nhà vua biết bao nhiêu lãnh thổ, đất đai.
Nên cái đất nước ấy đang bành trướng lãnh thổ ngày càng rộng. Dưới sự bảo hộ của vị thần chiến tranh chẳng nước nào dám hó hé xâm lược, họ chỉ muốn giảng hòa, ký hiệp ước hòa bình. Nhưng ngặc cái ông thần ấy muốn thì ký, không thích thì đi xâm lược.
" Cái ông thần gì mà kỳ cục vậy ! "
" Bà đừng có bực để tôi kể tiếp "
Thì lúc bấy giờ có một hiệp ước của một đất nước nhỏ nằm ở phía Đông. Vì không có giá trị gì cả nên ông thần chiến tranh ấy xé mất mà chả thèm đọc qua. Biết tin, hoàng tử của đất nước phương Đông đã không ngại đường xá xa xôi đi viện kiến vị thần ấy hỏi cho ra lẽ.
Dù đã đến cung điện để diện kiến nhưng vị vua kia lại từ chối với lý do hết sức vô lý, đất nước cậu quá bé để được vào. Vị hoàng tử nóng máu, cậu muốn gặp được cái vị thần vô trách nhiệm kia để hỏi chuyện, nếu không đất nước phương Đông sẽ không yên phận dưới tay ông thần này. Vị hoàng tử lớn tiếng, buôn lời chửi rủa vị thần chiến tranh, cậu thừa biết cái mạng này sẽ toi đời, nhưng vì đất nước cậu liều một phen, chỉ còn cách này mới có thể gọi vị thần ra. Vừa rứt câu, một bóng đen vụt qua, nhanh chóng tóm cổ cậu, ghì chặt mạnh vào cột tường phía sau.
Khí tất mạnh mẽ của hắn khiến cả cung điện như trầm xuống. Cả thân hình đồ sộ, to lớn cao gần 2m của hắn dễ dàng đánh bại bất kỳ đối thủ nào dám cả gan đối đầu. Ánh mắt xanh đục, tỏa đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, nhất quyết không tha.
Ngay cả lúc này đây, sự xuất hiện của hắn khiến mọi người rung sợ. Vị hoàng tử nhỏ con kia không phải đối thủ của ông thần này.
Cả thân hình nhỏ con của cậu bị nâng lên không trung, chiếc cổ bị vị thần kia bóp chặt không thương tiết. Vị hoàng tử cố gắn lấy tay bấu víu, gỡ bàn tay của vị thần ngày càng siết chặt. Gương mặt của cậu ngày càng xanh xao, thiếu dưỡng khí, đến khi sắp ngất, ông thần kia nể tình là hoàng tử của một nước nên buông tay ra, có thể thấy rõ dấu hằng đỏ chót trên cổ cậu.
Vừa ngã xuống, cậu ho sặc sụa liên hồi, mọi người xung quanh sợ hãi chỉ biết đứng nhìn, không ai dám hé lời, can thiệp vào, đụng trúng vị thần này coi như là xong đời.
Hắn ngồi xổm xuống, ngó xem vị hoàng tử nào dám to gan mạo phạm đến hắn. Còn cậu, không cần nhìn lên, không khí ngột ngạt xung quanh khiến cậu phải rùng mình.
Vị hoàng tử quỳ xuống trước mặt thần, cuối đầu tha thiết cầu xin hiệp ước hòa bình cho đất nước phương Đông.
" Làm ơn cầu xin ngài, đất nước chúng tôi cần hiệp ước hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh. Nếu ngài cần bất cứ thứ gì chúng tôi sẽ đáp ứng."
" Đất nước nhỏ bé nghèo nàn của ngươi chẳng có gì đáng giả cả, ta không cần hiệp ước hòa bình. Biến đi!"
Nói rồi vị thần ấy quay người định rời đi, vị hoàng tử thấy vậy vội vàng cầm chặt tay người lại, cầu xin, cậu không muốn đất nước bị diệt vong.
" Làm ơn, phải có gì đó mà ngài cần chứ, bất cứ thứ gì"
" Thiệt tình, tên này bám dai như đỉa "
Vị thần bực bội, dứng khoác muốn đẩy cậu ra. Nhưng dù thế cậu vẫn cố bám lấy cho bằng được. Hết cách hắn nắm lấy nguyên cái áo, xách vị hoàng tử ra mặc cho cậu nài nỉ vang xin.
" Cái tên khốn khiếp này.... "
Định giơ tay lên vả cho tên hoàng tử này vài cái, nhưng khi chiếc áo choàng trượt xuống, lộ ra vẻ đẹp mê người khiến vị thần chiến tranh ngẩn người ra.
Đôi mắt to tròn như chú mèo con, mang màu xanh thăm thẳm như một viên ngọc sapphire tinh khiết, chúng long lanh, lấp lánh hơn bất kỳ viên kim cương nào mà hắn từng thấy, đã vậy có thêm một lớp nước mỏng như muốn khóc, càng làm cho đôi mắt ấy quyến rũ hơn. Mái tóc vàng óng ả, mượt mà tựa như ánh nắng ban mai. Tất cả điều được hội tu trên khuông mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của cậu.
Vị thần kia đứng hình trong giây lát. Mấy trăm năm nay hắn đã từng gặp qua bao nhiêu người con gái đẹp, nhưng không thể sánh bằng tên hoàng tử này được. Nghĩ rồi hắn cười khiến người ta lạnh gáy.
" Này tên hoàng tử kia, có phải ngươi muốn có hiệp ước hòa bình phải không. Ta đồng ý với một điều kiện..."
" Bất cứ điều gì có thể ta sẽ đồng ý"
" Vậy làm người tình của ta"
Nghe đến đây hoàng tử như chết lặng, nhưng cậu không thể nào từ chối được. Một người đổi vạng người, vì đất nước vì người dân và vì người cha đã mất. Dù có mất mặt cũng được. Vị hoàng tử kìm nổi nhục lại cắn răng đồng ý.
Hiệp ước được ký kết, người hầu thân cận của cậu chảy nước mắt nhận cuộn giấy. Trước khi rời đi hoàng tử căn dặn đủ điều, và nhấn mạnh rằng ta không còn là hoàng tử nữa, hãy thay ta chăm sóc mẹ. Vị thần kia khi đã đạt mục đích cũng rời đi mất dạng.
Đã mấy tháng vào cung nhưng tên thần kia chả ngó ngàng gì tới cậu, đơn giản là giao cho cậu một đống việc chẳng khác gì người hầu, lau nhà, giặc đồ, nấu bếp, chùi rửa nhà vệ sinh, đã vậy không cho ai phụ giúp. Ông thần ấy muốn làm bẽ mặt cậu, muốn trả đũa việc cậu chửi rủa hắn, nghĩ cậu là con nhà quý tộc, đụng đâu bể đó, hậu đậu. Nhưng trái với sự mong đợi, vị hoàng tử lại hoàng thành công việc vô cùng nhanh chóng, hoàn hảo. Khiến người hầu trong cung cảm thấy hoang mang
' Tên đó có thiệt là hoàng tử không vậy? '
Bởi lẽ ở đất nước nhỏ bé của cậu, họ quý trọng lao động, công sức, mà thật ra là nhà cậu không phải cung điện ngọc ngà gì, nó nhỉ lớn hơn nhà người dân thôi còn lại nếp sống, cách ăn ở lại dân dã mộc mạc, giống như cái nghề nông ở đất nước. Công việc mà vị thần kia giao, cậu ngây thơ nghĩ chỉ là việc nhà.
Lần đầu tiên trong cung người tình của thần đi làm việc nhà.
Ở lâu, ở dài, vị hoàng tử nhận ra vị thần ấy cô đơn thế nào. Sống mấy trăm năm, không người thân, không họ hàng. Những người xung quanh thần chỉ biết nịnh nọt, buôn lời khen ngợi, lấy lòng ngài, không ai thật sự quang tâm. Ngoài ánh mắt sợ hãi, đố kị ra cậu không cảm nhận được bất cứ gì thứ khác. Dù ngài hay uống rượu, chơi đùa với gái để giải sầu nhưng nó chả khá vào đâu. Nhiều đêm cậu thấy thần đứng ở ngoài ban công ngắm trăng, ánh mắt hướng về vô định, không biết đi về đâu, ngài chỉ sống như những con người tham lam kia muốn đặc biệt là cái ông vua bụng bự kia. Vị thần không có mục đích để sống, và không biết tại sao mình lại sống, chỉ như vậy tồn tại theo thời gian tĩnh mịt.
Vị hoàng tử đau lòng cho ngài. Từ đó nhen nhóm trong lòng cậu ý định sẽ giúp cho vị thần thoát khỏi những cuộc chiến tranh này, cho ngài cảm giác thế nào là sống, được yêu thương. Cuộc đời của cậu tuy ngắn ngủi nhưng cậu muốn lưu lại trong ngài, ít thôi cũng được, một phần tốt đẹp của cuộc sống.
Thì nói là một chuyện nhưng để làm được là một chuyện khác. Ngài ấy cứ không cho cậu đến gần, cứ giao cả đống việc rồi biến mất tiêu chẳng cho cậu thăm hỏi quang tâm gì cả. Nhưng vị hoàng tử đâu dễ dàng bỏ cuộc, cậu tìm mọi cách để tiếp xúc quang tâm vị thần kiêu ngạo kia, dù có bị chửi, bị mắng cậu cũng chẳng quang tâm.
Dưới sự chăm sóc tận tình, chu đáo không ngừng nghỉ của vị hoàng tử mọi, sự đền đáp điều xứng đáng.
Không biết từ bao giờ vị thần chiến tranh kia đã dần thay đổi. Những cuộc trăng hoa mỗi đêm của ngài lại thay bằng ôm cậu khi ngủ. Của ngon vật lạ hằng bữa lại dễ dàng thay đổi bằng những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Cái tính hay nóng nảy, miệng văng tục đủ điều, giờ đây lại trong ôn hòa hơn hẳn. Nhường như vị hoàng tử kia là dòng suối mát rượi chảy vào tim hắn, lấp đầy trái tim trống vắng hàng trăm năm nay, chỉ cho hắn hóa ra cuộc sống này lại đẹp như vậy. Và không biết từ lúc nào vị hoàng tử đã là một phần không thể thiếu trong tim ngài.
Nhưng vì cái tôi quá lớn của một vị thần, nên ngài chẳng bao giờ thừa nhận đã động lòng trước cậu.
Cuộc sống bình yên này giá như kéo dài mãi thì hay biết mấy, nhưng ông trời thật biết trêu người, cái ngài mà vị thần nhận ra đã yêu hoàng tử sâu đậm bao nhiêu là lúc ngài mất đi cậu.
Tên ông vua bụng béo kia vì biết tên hoàng tử có giá trị với ông thần nên đã âm thầm bắt cóc cậu. Rồi đi cướp lấy các hiệp ước của các nước khác. Ông vua tham lam, không biết bao nhiêu là đủ, dù rất nhiều đất nước đã cống hiến của vật, quà tặng để đổi sự bình yên nhưng ông ta lại muốn hơn nữa, muốn cả lục địa là của riêng.
Sau đó ông bảo chính những nước đó đã phá hiệp ước, đã bắt cóc đi vị hoàng tử kia, nên yêu cầu vị thần nghênh chiến, ông muốn vị thần này sẽ là con cờ của ổng, nếu không phải tên hoàng tử kia biết được, ông đã chiếm được bao nhiêu đất nước đâu phải đợi đến bây giờ, cái tên đó đã làm thần phải nhu nhược biết bao lần, còn nào là khuyên răng nên lấy hòa bình làm cốt nữa chứ. Nhưng không sao, mấy tháng nữa thôi ông ta cũng trả trừ khử tên hoàng tử kia rồi đổ tội cho nước láng giềng, thế là ông sẽ có thêm thuộc địa.
Vị hoàng tử kia đang bị nhốt trong ngục tối ở sâu trong núi, không một bóng dáng người qua đây. Dù cậu có gào hét cầu cứu lớn bao nhiêu cũng chả ai nghe thấy. Ngày qua ngày cậu kiệt sức vì không có thức ăn hay nước uống, chỉ có thể đợi những cơn mưa vụt qua mà hớp vài ngụm nước, đói thì ăn vài con bọ, con chuột sống mà cằm cự. Chân cậu bị xiềng lại, không nhít đi đâu được, cả người chằng chịt vết thương lớn nhỏ chi chít do tên vua kia để lại.
Đã hai tháng trôi qua, cơ thể cậu gầy gò, ốm yếu nhưng cậu vẫn cố gắn hi vọng sẽ thoát khỏi đây. Vị hoàng tử không muốn vị thần sẽ đi theo con đường đẫm máu do tên vua kia vạch ra, cậu phải ngăn chặn cuộc chiến tranh này. Cậu muốn rơi lệ để xoa dịu nỗi đau nhưng giờ đây trong hốc mắt khô khang không rơi nổi một giọt lệ.
Thời gian hai tháng với một vị thần là rất gắn nhưng lần này khi thiếu bóng dáng của cậu, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, mất đi mùi hương thân quen làm cho hắn cảm thấy bức bối đến khó chịu, hắn dường như không thể kiểm soát được bản thân. Phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này, rồi tìm cậu, hắn muốn gặp cậu, ôm cậu vào lòng, hắn yêu vị hoàng tử kia mất rồi.
Lại một tháng trôi qua, đông đến, cơ thể của cậu ngày càng yếu dưới cái lạnh. Tiếng mở cửa vang lên, sau 3 tháng ông vua kia quay lại, vểnh mặt, quát lớn.
" Mày cũng sống dai quá, nhưng đừng lo sau hôm nay mày cũng sẽ chết. Nói cho mày biết vị thần của mày giờ đang xách lính đánh với những đất nước khác. Chẳng bao lâu nữa tao sẽ làm bá chủ thế giới. "
" Cái tên mắc dịch kia, tôi sẽ giết ông "
" Haha... vẫn còn mạnh miệng nhỉ, tao nghĩ lại rồi, hôm nay là ngày chết của mày "
Ông vua liền lấy con dao trong áo ra, lao tới định đâm cậu. Vị hoàng tử nhanh trí né sang bênh, cầm dây xích chân căn ra làm ông vua béo té lăn ra đất. Ông vua nổi nóng, giơ tay kéo sợi dây xích lại khiến hoàng tử loạn choạn ngã xuống, rồi ông vua đâm một phát vào bụng cậu.
" Hự...!"
" Đáng đời nhà mày "
Chưa dứt lời, hoàng tử dùng hết sức lấy hòn đá kế bênh đập mạnh vào đầu ông vua, khiến ổng choáng váng, cậu liền rút con dao ngay bụng ra, chạy lại đâm một phát ngay tim ông vua. Ông vua tử vong ngay tại chỗ.
Cậu mệt mỏi, ngồi xuống thở hổn hển, chạm vào vết thương đang tuôn máu không ngừng. Lay hoay một hồi cậu cũng băng được vết thương một cách tạm bợ, máu vẫn rỉ ra từng giọt, lấy chìa khóa từ túi quần của ông vua mà mở xiềng ra. Đi ra khỏi ngục, vị hoàng tử cố gắn lôi cơ thể đã thắm mệt, không chút sức lực, cậu biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Tức tốc kìm lại cơn đau thấu sương mà chạy trong tuyết, đi đến chỗ vị thần.
Vị thần đang đứng đầu đội quân, chỉ chờ lệnh của ngài mà xong lên. Bênh kia những nước khác cũng đang sẵn sàng nghênh chiến, cuộc chiến một mất một còn.
Trong mắt ngài chỉ còn sự giá lạnh, từ ngày không còn nhận được hơi ấm kia, tâm trạng ngài lúc nào cũng căng như sợi đàn, dễ dàng nổi nóng, cuộc chiến này với ngài cũng như một trò chơi.
Ngài giơ cao thanh gươm lên, sẵn sàng ra lệnh. Bỗng từ phía xa, một hình bóng nhỏ nhoi làm ngài ngỡ ngàng. Là bóng dáng thân quen ấy, nhưng sao lại tả tơi sơ xác đến vậy. Ngài mặc kệ trận chiến, bỏ thanh gươm trong tay xuống, chạy lẹ về phía cậu mặc cho bao nhiêu ánh mắt ngó nhìn.
Hắn ôm cậu vào lòng, cái thân nhìn sơ xác khiến ngài xót xa không thôi, liền lấy áo choàng của mình khoác lên cho cậu. Cả người ốm yếu, tái nhợt, vết thương ở bụng ngày càng thấm máu nhiều hơn, làm ngài linh cảm điều không lành. Vị hoàng tử như gục ngã trong vòng tay của ngài, ngượng sức thều thào nói.
" Xin ngài hãy dừng cuộc chiến không hồi kết này lại, hãy trả lại hiệp ước cho họ. Tôi đã về rồi, không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi "
Hơi thở ngày càng yếu, trước mắt cậu mọi thứ dần nhòe đi. Vị thần nhường như hoảng loạn lên, trước mắt ngài giờ đây chỉ có hình bóng của hoàng tử. Trái tim đau đớn nghẹn thắt lại, hắn cảm nhận được có gì đó đang nát ra, khẩn hoảng ôm chặt cậu vào lòng.
" Ta trả, ta sẽ trả hết, ta hứa sẽ dừng cuộc chiến này lại. Xin ngươi đừng bỏ ta một mình, làm ơn hãy ở lại"
" Ta yêu ngươi"
Hơi ấm còn lại đã mất, vị hoàng tử đã mất trong vòng tay của ngài. Nước mắt lăng dài trên gò má, thương sót cho một mối tình không trọn vẹn. Hôm đó ngay giữ trận chiến ai cũng nghe rõ tiếng khóc thấu trời của một vị thần.
Như tâm ý của hoàng tử, vị thần dừng lại cuộc chiến, trả lại toàn bộ hiệp ước hòa bình cho các nước, thả tự do cho những nộ lệ. Còn những tên đồng loã của nhà vua cũng bị thần giết chết không tha.
Còn riêng ngài, quay về quê hương của vị hoàng tử để cậu gặp mẹ lần cuối. Cho đến khi thân xác cậu chỉ còn cát bụi, ngài không rời đi nữa bước.
" Sao cái kết buồn quá vậy!, rồi mọi chuyện xảy ra sao nữa? "
" Thì khi vị hoàng tử trở về cát bụi, ông thần kia đã lấy toàn bộ sức mạnh của mình để đổi lấy hòa bình cho thế giới. Còn bản thân thì mang theo ký ức của ngàn kiếp, tái sinh đi tái sinh lại vô số lần chỉ để mong gặp lại vị hoàng tử "
" Rồi họ có gặp lại nhau không? "
" Cái đó thì tớ không biết! Cuối truyện ghi, lúc thì ngài hóa thành bông hoa ven đường, còn cậu chỉ là một người dưng qua đường. Có khi cậu mới chào đời, thì ngài đã ở tuổi gần đất xa trời. Cứ hơn một ngàn lần như vậy, chẳng lúc nào họ được gặp nhau. Vậy thôi! Hết truyện rồi "
Cô gái nghe kể chuyện xong cảm thấy bực mình, tiếc nuối.
" Chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau, sẽ sống thật hạnh phúc nữa! "
" Em nói đúng lắm, chắc chắn là như vậy rồi! "
Hai cô gái ngỡ ngàng, giọng ai vậy. Robbie bất ngờ nhìn sang ghế kế bênh mình, thì ra là anh Naib.
" Anh đến khi nào vậy ? "
" Nãy giờ rồi, chắc cũng được nữa câu truyện. Tại em đó mãi mê nghe chuyện rồi chẳng để ý gì cả. "
Vừa nói Naib xoa đầu Robbie đầy yêu thương.
" Em xin lỗi "
" Vậy thôi! Đi chùa nào. Cảm ơn hai em vì câu truyện "
Hai cô gái cũng lịch sự chào hai người họ.
" Nè nè! Cậu thấy giống không! "
" Ừ giống thiệt"
Ra khỏi quán đi con đường tràn gặp hoa đào, mặt Robbie cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi về cái kết của câu truyện. Naib đi kế bênh không cần hỏi cũng biết em nghĩ gì, nhẹ nhàng nắm tay em cho vào trong túi áo.
" Em cũng nghe cô bé kia nói rồi đó! Họ chắc sẽ gặp nhau rồi sống hạnh phúc nữa. "
" Làm sao anh biết chắc được chứ ? "
" Biết chứ, anh dám khẳng định với em"
Naib triều mến nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của em, hun lên đôi môi hồng hào có chút lạnh. Hắn dám chắc bản thân đã tìm được rồi, và lần này hắn sẽ không buôn tay nữa.
_______________________________
Một ngàn năm chờ đợi
Hơn ngàn lần tái sinh
Mang theo ngàn nỗi nhớ
Nguyện chỉ yêu một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com