[ Norton x Robbie] Tình dược
Dạo gần đây trong trường đang nổi lên cái vụ bánh tình dược. Mấy cô gái cứ ầm ầm mà kéo nhau đi mua bánh, nghe giới thiệu là khi cho đối phương ăn họ sẽ có tình cảm với mình. Người khởi đầu cho loại bánh này là cô nàng Vera.
Norton nhìn Vera cầm cả sắp tiền, đếm liên hồi sau khi bán hết chỗ bánh.
" Vera! Bà kiếm được bao nhiêu từ đống bánh đó vậy?"
" Chắc cũng tầm vài trăm! "
" Bà biết cách kiếm tiền quá nhỉ "
Vera không nhìn qua Norton tay vẫn thành thục đếm tiền, mở giọng chọc ghẹo:
" Ừ! Biết cũng không bằng đại gia sở hữu cả kho vàng đây "
Norton hừ lạnh
" Giỡn thôi ! Mà ông không tính chấp nhận tình cảm của thằng nhóc kia sao ? "
" Bà nói ngộ nhỉ! Làm sao chấp nhận được, thằng bé là con trai sao mà thích được, ông mày đây chỉ coi nó là một đứa em trai không hơn không kém "
Vera khó chịu, nhìn Norton.
" Ông mới ngộ ấy! Thời đại nào rồi mà còn kỳ với thị, mai mốt nhỏ hết thích ông thì đừng có mà thang phiền với tôi "
Ở trường ai cũng biết Norton có một người theo đuổi bé nhỏ. Lúc nào cũng bày tỏ tình cảm, công khai theo đuổi Norton. Mà thanh niên ấy không bao giờ nhận, chỉ coi ai đó là em trai. Norton đã thề với trời đất bản thân là một thằng đàn ông chuẩn men, đầu đội trời chân đạp đất. Vậy nên người yêu của ông đây phải là một cô gái thật xinh đẹp, cao ráo, ba vòng đầy đủ. Chứ không phải một thằng nhóc lùn hơn hắn cả cái đầu, thân hình còn có phần nhỏ con, lúc nào cũng cười gây ngô thế kia, làm sao mà thích được.
" Nhìn kìa, mới nhắc đã có mặt rồi, Robbie đến gặp ông kìa"
" anh Norton! Em mang cơm trưa đến cho anh nè "
Robbie hớn hở đem cơm trưa tự làm cho Norton.
" Anh ăn đi! Hôm nay em cũng rất thích anh, anh cho em cơ hội nha "
Norton như thường lệ mà nhận lấy phần cơm Robbie đưa trong vô thức.
" Anh đã nói rồi, anh chỉ coi em là em trai thôi! "
Khi đưa tay ra nhận, Norton nhận thấy một vết trày xước ngay tay em.
" Vết thương ở tay là sao vậy?! "
" À! Do em bất cẩn té hồi nãy"
" Thiệt là nhóc hậu đậu này! Đợi anh tý "
Norton thuần thục lấy cồn trong cặp sát trùng cho em, lấy băng cá nhân băng lại như bao lần. Nhóc Robbie lúc nào cũng dễ làm bản thân bị thương, khiến Norton lúc nào cũng phải thủ sẵn hộp y tế.
" Rồi ! Xong rồi đó, giờ thì nhóc đi chơi đi, đừng có mà bị thương nữa"
Robbie bĩu môi buồn bã vì bị anh đuổi đi. Vera thấy em buồn, liền tặng gói bánh ngọt cho em.
" Cho em đó! Kệ thằng ngốc này đi "
" Em cảm ơn! Vậy em về lớp trước không làm phiền anh chị nữa, chiều cùng về chung nha anh Norton "
" Ừ ! Bye em "
" Thiệt là! Thằng bé theo đuổi 2 năm mà ông không có chút động lòng nào à "
" Không! "
Vera bất lực, cái tên Norton đần này. Miệng nói là không thích, không ưa nhưng nhìn xem quan tâm thằng bé từng li từng tý sợ nhỏ bị thương đủ điều, không bao giờ dám lớn tiếng, quát mắng nhỏ. Nhóc đi đâu làm gì, Norton vô thức hướng mắt dõi theo em, lúc nào cũng nhìn người ta bằng ánh mắt triều mến, hạnh phúc. Đây không phải yêu là gì nữa.
Chiều tan trường, Norton cùng Robbie đi về trên tuyến đường cũ. Vì hai người gần nhà nên gặp nhau thường xuyên, có chào hỏi qua lại, mối quan hệ cũng chỉ là anh em. Cho đến mùa hè hai năm trước, Norton đã cứu Robbie một mạng khỏi đám cướp, từ đó thằng nhóc cũng bắt đầu theo đuổi anh.
Robbie lấy gói bánh trong cặp ra đưa Norton một cái bánh.
" Nè anh Norton, sao anh không cho em cơ hội vậy? "
" Hửm !? Tại anh mày không phải gay, anh không thích con trai ! "
Robbie buồn trong lòng, nhưng mặt vẫn cố gắng gượng cười.
" Bánh ngon lắm! Cảm ơn nhóc, tới nhà anh rồi thôi anh mày vào trước đây, đi thông thả "
" Chào anh Norton, mai gặp lại "
Robbie buồn chẳng muốn nói, trong lòng bực tức, nhìn gói bánh Vera tặng trên tay mà dồn hết vào miệng, em ăn cho bỏ tức.
Tối đó Norton bị mộng tinh, đối tượng trong mơ không ai khác là thằng nhóc lùn tịt kia.
Sáng hôm sau khi đi học, Norton không dám nhìn thẳng vào Robbie. Cứ mỗi lần nhìn thằng bé giấc mơ ấy lại hiện lên rất rõ ràng. Từng cử chỉ, cách đụng chạm, sự ân ái lướt trên từng mảnh thịt nóng hổi và cả tiếng kêu ngọt như kẹo kia, làm mặt Norton đỏ lên đến tận mang tai.
" Anh Norton, hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao cứ né em hoài vậy? "
Norton đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác.
" Anh mày rất ổn, không có chuyện gì hết. Anh lên lớp trước đây! "
Nói rồi Norton phóng lên phòng học bỏ Robbie đứng ngơ ngác ngoài cổng, ngồi tại bàn mà gục xuống, thở hổn hển sắc mặt còn vươn chút sắc đỏ. Vera ngồi bàn trên, tay chống cằm nhìn Norton cười như đang biết có chuyện.
" Thích thằng nhóc đó rồi phải không"
" Thích cái gì mà thích! "
Norton cảm thấy rất kỳ lạ, qua tới giờ trong đầu toàn vấn vương hình ảnh của nhóc ấy. Chợt anh nhận ra:
" Vera! Bánh bà cho Robbie hôm qua phải là bánh tình dược không ? "
Vera không nói, nhưng nhìn cái nụ cười bí hiểm kia xem.
Norton giận người, trách mắng Vera
" Bà nghĩ sao đưa thằng nhóc ấy cái bánh đó vậy! "
" Ông đừng lo! Bánh sẽ hết tác dụng trong một tuần, trong một tuần này sao không thử thích thằng bé đi "
" Dù trời có sập tôi cũng không thích thằng bé đâu! "
" Tùy ông thôi, tôi nói trước, ông mà không thích thằng bé thì càng cảm thấy khó chịu đấy ! "
Norton chỉ hừ một tiếng rồi ngồi im.
Từ cửa sổ tầng hai của lớp học, Norton dễ dàng nhìn thấy bóng dáng chạy nhảy của Robbie ở sân thể dục. Dưới ánh nắng ban mai em như một thiên thần nhỏ tỏa sáng. Bấy lâu nay ở gần Robbie, sao Norton chưa từng nhận ra em đẹp như thế nào.
Dáng người tuy nhỏ bé nhưng vô cùng nhanh nhẹn, linh động, tính cách hoạt bát lại rất dễ mến, nụ cười của em dễ dàng câu dẫn người khác. Làng da trắng nõn như em bé, cái má bánh bao mà Norton thường hay nựng vô cùng mềm. Cùng là mái tóc đen láy, nhưng của em lại bòng bền hơn hẳn, còn cả ánh mắt xanh biếc như pha lê kia, lần nào nhìn hắn của lung linh. Sao lại có người con trai dễ thương như vậy?
Norton quan sát trận bóng đá của Robbie, có vẻ như em đã bị đội bạn chơi xấu, khiến nhóc Robbie bị thương ở chân. Mọi người xúm lại giúp em, nhưng điều làm Norton nổi nóng là cái tên chơi xấu kia đã không xin lỗi mà còn liếc mắt khinh bỉ.
Vera ngồi đằng trước cảm nhận rõ sát khí của ai đó mà rùng mình.
Dù trái tim đã mách bảo nhưng tên Norton đần này vẫn đi theo lý trí.
" Thật là! Cái bánh đó có tác dụng dữ vậy ư"
Vì không nỡ để ai đó đang bị đau chân đi về nên Norton quyến định cổng em về tận nhà.
" Cảm ơn anh nhiều lắm Norton "
" Có gì to tác đâu, em cũng nhẹ mà. "
Tấm lưng to lớn vững chắc của Norton làm Robbie lúc nào cũng yên tâm mà dựa dẫm vào. Em yêu sự cao ráo, cứng cáp của anh, luôn có mặt khi em cần, dù to lớn nhưng rất đỗi dịu dàng.
Norton cổng em, lòng hắn nhẹ nhõm, trái tim đập liên hồi từ sáng tới giờ bỗng nhiên được xoa dịu. Thôi thì một tuần chắc cũng không sao.
" Robbie, ngày mai cuối tuần rồi đi chơi với anh không"
Robbie mừng rỡ, tưởng anh đã bật đèn xanh cho mình
" Dạ em đi chứ ! Hôm nay anh thích em rồi phải không"
" Anh mày không có, sợ làm nhóc buồn nên rủ đi chơi thôi! "
" Hì hì ! Em biết rồi"
Dù nghe vậy nhưng Robbie vẫn vui mừng, ít nhất cũng được coi là một cuộc hẹn.
Kể từ ngày hôm đó, Norton lúc nào cũng dính sát em. Robbie đi đâu làm gì cũng thấy mặt Norton kè kè ở bên, thấy ai đụng chạm hó hé là bực bội liền. Ngồi trong lớp học mà đôi lúc lại ngơ ngơ ra, Vera nhìn là biết tên đó trong đầu toàn nghĩ đến Robbie
Về phần Robbie, khỏi phải nói em hạnh phúc thế nào, tình cảm 2 năm trời của em cũng đơm hoa kết trái.
Vào buổi chiều cuối tuần ở công viên, Norton đang bực bội sau trận ẩu đả với mấy tên công đồ, chuyện chẳng có gì đáng nói với mấy tên phá hoại tài sản của công, nhưng cho tới khi một tên trong đám lên tiếng khinh miệt tình yêu đồng giới. Norton nóng máu mà tẩng hết đám công đồ, anh còn chả biết sao bản thân lại làm vậy. Chỉ là cái tình cảm ấy giống một ai đó dành cho anh, Norton muốn chối bỏ nhưng không thể. Cái mớ cảm xúc hỗn độn này cứ quanh quẩn trong đầu anh, làm anh bức bối, khó chịu.
Naib tình cờ gặp Norton tại băng ghế đá, hai người ngồi lại, Naib cần cho thằng bạn này vài lời khuyên, chứ mấy bữa nay thấy Norton không được ổn lắm.
" Norton, mày làm vậy không thấy ấy náy à, nhóc Robbie sẽ buồn ấy"
" Thằng bé sẽ không buồn đâu, dù sao cũng đã bị từ chối nhiều lần rồi mà ! "
Naib thở một hơi dài
" Dù biết là do bánh tình dược, mày cũng không nên đùa giỡn tình cảm của nhóc ấy chứ, tội thằng bé lắm ! "
" Naib mày nghĩ nhiều quá rồi, tao cũng không muốn chuyện tình cảm ghê tởm, phiền phức này, nhưng vì cái bánh chết tiệt kia nếu không ở gần với nhóc ấy thì lòng ngực tao lại đau nữa. "
" Norton mày quá lắm rồi đấy, tình cảm là thứ gì mà mày nói như vậy, Robbie mà biết thế nào cũng khóc sướt mướt cho xem "
" Thằng bé ngốc ấy, khóc một lát là hết chứ gì, cùng lắm là... "
" Em phiền phức lắm nhỉ! "
Nghe được giọng nói quen thuộc, Norton bất giác quay lại đằng sau, anh mở to mắt nhìn Robbie đứng ở góc cây, nước mắt giàn giụa tuôn ra không gừng.
" Em xin lỗi, hết ngày mai là bánh hết tác dụng rồi, em cũng sẽ không làm phiền anh nữa, cảm ơn anh vì cả tuần qua đã ...cố gắn thích em"
" Tạm biệt anh!"
Robbie quay đầu, bán mạng mà chạy thật lẹ về nhà, nước mắt ròng rã che khuất tầm nhìn em cũng mặc kệ.
" Mày không định đuổi theo à, Norton. "
" Tao.."
Khoảng khắc khi thấy đôi mắt em ngấn lệ, trái tim hắn co thắt lại mách bảo hãy đuổi theo nhưng vì sự cứng đầu và cố chấp làm cả cơ thể hắn bất động lại.
Norton bực bội, đấm một cái rõ mạnh vào thân cây kế bên khiến nó thủng một lỗ to trong thấy. Lòng anh cảm thấy rối bời lại là cái cảm giác xé lòng này, anh không thể nào xác định được.
Naib đứng dậy xách cặp đi về.
" Tao chưa từng nghĩ mày sẽ hồ đồ trong chuyện tình cảm như vậy! Lời khuyên cho mày đây, nhanh chóng mà sửa chữa đi, không thì hối hận "
Ngày hôm sau, Robbie đến trường với đôi mắt sưng húp, sắc mặt tái nhợt, không có chút năng động, vui tươi vốn có. Ai nhìn vào cũng biết em khóc suốt đêm không ngủ. Miệng thì nói không sao, nhưng hiện giờ em chả có sức sống nào.
Norton trong lòng đau nhói lên, bước lại định gặp em. Nhưng chưa kịp gặp mặt, thấy anh, em đã chạy mất dạng. Cũng phải ai lại muốn gặp sau cú sốc như vậy. Norton nén cơn đau từ lòng ngực, tự ăn ủi bản thân sau hôm nay là ổn bánh sẽ hết tác dụng, nhanh thôi không còn đau nữa.
Trưa đến, Vera gọi Norton gặp riêng ở sân thượng, nóng nảy mà quát lớn vào mặt Norton.
" Cái tên điên này! Sao mày lại nói vậy hả ! "
" Mắc gì chửi tao, vốn dĩ tao làm gì có tình cảm với thằng nhóc đó, không phải do bánh của mày gây ra chuyện này à ! "
" Bánh! "
Vera cuối mặt, cô nhẹ giọng nhưng đầy quở trách
" Đến bây giờ mày còn nghĩ là do bánh của tao à, Norton ! "
" Mày có biết có rất nhiều người mua bánh của tao để tỏ tình với mày nhưng có bao giờ thành công. Những lời quản bá bánh tình dược ấy tất cả chỉ là lời nói dối. Thực chất nó không hề có tình dược, chỉ là bánh bình thường. Đáng lẽ mày phải nhận ra khi Robbie đưa bánh chứ !"
" Mày ở đây mà suy nghĩ đi, tao không muốn xen vào chuyện của mày nữa"
Vera về lớp, để lại Norton ở sân thượng một mình.
Norton trầm mặt đưa tay tát thật mạnh vào mặt đến đỏ tấy. Hóa ra tất cả điều do sự cứng đầu ngu ngốc của hắn mà ra.
Không biết từ lúc nào mà trái tim hắn đã luôn đập rộn ràng khi có em bên cạnh, hình bóng của em luôn tồn tại trong giấc mơ hàng đêm của hắn, chỉ cần một nụ cười của ai đó cũng khiến hắn hạnh phúc cả ngày. Tình cảm mà em tự nguyện trao cho hắn từ bao giờ được coi là điều hiển nhiên vậy ? Giờ Norton nhận ra cái cảm giác bức bối đến khó thở luôn lẩn quẩn trong lòng ngực là nỗi khát khao được yêu em. Hắn muốn có được em.
" Gì mà do bánh ! Chỉ coi là đứa em, còn ghê tởm tình cảm nữa chứ, mày đúng là thằng tồi mà Norton "
Những ngày sau đó Robbie liên tục tránh mặt anh, cứ mỗi lần gặp mặt em luôn lấy cớ có việc mà chạy đi mất.
Norton nhói lòng, hắn biết đây là hình phạt dành cho hắn, hắn đáng như vậy. Norton biết em khó xử nên cũng hạn chế gặp mặt, tránh làm em không vui. Norton không muốn nhìn thấy vết thăm quần vì hắn mà em khóc suốt đêm.
Norton chỉ thầm lặng dõi theo Robbie, đi phía sau mà quan tâm, lo lắng cho em. Hiện giờ đó là điều tốt nhất mà hắn có thể làm.
Hôm nay trời đã khuya nhưng vẫn thấy nhà Robbie sáng đèn, Norton trong lòng bất an qua nhà em hỏi chuyện mới biết, Robbie đi mua đồ ở cửa hàng gần đây nhưng đã mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy em về, cả nhà đang rất lo lắng, bố của Robbie thì vẫn đang tìm em nãy giờ. Vừa nghe xong Norton sốt sắng mà chạy đi tìm em, hắn linh cảm chuyện chẳng lành.
Chạy vụt qua con hẻm nhỏ, Norton thấy bóng dáng quen thuộc ở ngõ cụt. Hắn trợn to mắt khi nhìn thấy em bị đánh tơi tả, phía sau tấm lưng nhỏ bé của em là một cô nhóc chừng năm tuổi.
Lần này Norton đã không do dự, hắn muốn bảo vệ em, hắn muốn được yêu em.
" Norton ! Anh dừng lại đi, đủ rồi ! Đừng đánh nữa, không là chết người ấy ! "
Khi Norton kịp nhận ra, anh đã xử lý hết cả bọn cồn đồ này. Cái tên cầm đầu đang nằm dưới đất đã bất tĩnh, mặt đổ đầy máu, dù vậy tay Norton vẫn vô thức mà gián nắm đấm xuống không dứt, chỉ khi nghe được giọng của Robbie, Norton mới trấn tĩnh lại.
Anh quay ra phía sau, nhìn đôi mắt đỏ hoe của em. Trái tim Norton một lần nữa quặn thắt lại, giọng nói rung rung như muốn khóc, chạy lại ôm em thật chặt.
" Anh xin lỗi, xin lỗi vì sự cứng đầu này. Anh đúng là một thằng ngốc, cho đến bây giờ anh mới nhận ra bản thân yêu em nhiều thế nào. Anh sợ mất em lắm nên hãy cho anh cơ hội để yêu em "
" Anh xin lỗi..... "
Norton tựa đầu lên vai em, khóc ướt cả mảng áo. Cơ thể rung lên vì sợ. Hắn sợ mất em.
Robbie vẫn vậy, nhẹ nhàng mà ôm hắn, dù bị tổn thương nhưng trái tim em vẫn luôn yêu hắn.
" Anh bắt em chờ lâu quá ấy..."
" Tin mới buổi sáng, thưa quý vị tối hôm qua cảnh sát đã tóm được một đám bắt cóc trẻ em, trước đó nhờ có sự giúp đỡ của hai em học sinh trường xxx mà cô bé 5 tuổi đã thoát được, hiện giờ đã về với gia đình. Những thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi...... "
" Chị Dolores em đi học đây !"
" Khoang Robbie! Có cần chị đưa em đến trường không? "
" Dạ thôi ạ! Bạn trai sẽ dẫn em đi, chào chị nha "
Robbie cười tít mắt, em bước ra cửa, Norton đã đứng đó chờ em. Hắn không ngại mà hôn lên cái má phúng phính kia như đánh dấu chủ quyền, Norton cười hạnh phúc, nắm chặt tay em mà sải bước đến trường.
______________________________
_Trong lớp _
Vera: Norton! mấy ngày nay ngồi gần ông tôi nghe thấy một âm thanh!
Norton: Âm thanh gì ?
Vera: âm thanh của sự tự vả
Norton ( Cứng họng)
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com