Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Wuchang x Robbie ] 1.Trung tá 1m5


Bối cảnh: trong những năm 30 của thế kỷ 19, đế quốc xã Đức lên kế hoạch bành trướng lãnh thổ, thâu tóm những đất nước phía Châu Âu làm thuộc địa. Một trong những nước lọt vào tầm ngắm của Đức là Anh Quốc, nhưng nước Đức vẫn còn chừng chừ chưa dám khai chiến vì Anh Quốc đứng đầu việc chế tạo vũ khí trên toàn thế giới.
  Tuy vậy Anh Quốc vẫn còn non kém trong chiến sự quốc phòng, nên Đức vẫn có khả năng đánh thắng với số lượng binh lính áp đảo, những binh lính với kỹ năng  đã mài dũa sắc nhọn. Vì thấy được tình thế ấy nên nước Anh đã nhờ đến sự trợ giúp của Pháp. Một trong những nước có khả năng đối đầu với đế quốc xã Đức lúc bấy giờ. Nhờ ký hiệp ước hòa bình với Pháp nên Anh Quốc dễ dàng nhận được sự trợ giúp của đối phương.
   Họ đã gửi một trung tá giàu kinh nghiệm đến trường học quân sự để giản dạy. Khác với trí tưởng tượng thì vị trung tá này có vẻ nhỏ nhỉ !
  

* Skin: Requiem x Ivan *

Trong truyện tớ sẽ gọi
Bạch: Mr. White
Hắc: Mr. Black
Mục đích cho phù hợp với phong cách truyện, cách nói của phương Tây.
______________________________

" Ngày mai là trung tá Ivan của Pháp tới học viện quân sự rồi, nghe nói ông ấy là người lính già dặn có nhiều kinh nghiệm cũng như đạt được nhiều thành tích trên chiến trường, một người đầy tài năng nhỉ ? "

" Nghe thì hay đấy! Nhưng mày cũng thừa biết ông ấy nổi danh nghiêm khắc mà với lại nghe đồn mấy bài tập, huấn luyện ông ấy đề ra như địa ngục. Mai gặp ông ấy chắc tao chết quá, thôi về phòng nghỉ sớm đi, mai còn lấy sức tập luyện "

    Mr. White đi ngang qua thư phòng thì nghe cuộc trò chuyện của hai binh sĩ mới. Đúng thật là Anh Quốc có những vũ khí tối tân nhưng về mặt huấn luyện và chiến lược quân sự lại khá yếu. Dù vũ khí có mạnh đến đâu nếu quân lính không biết phối hợp, không đủ kỹ năng thì sớm muộn gì cũng bại hoại.

   Để khắc phục tình trạng bị xâm chiếm trong tương lai nên Anh Quốc mới mở những trường dạy học cho binh sĩ, ngôi trường hiện tại này là do Mr. White và Mr. Black tài trợ lập nên, họ cũng là hai anh em nổi tiếng trong Anh Quốc khi buôn bánh vũ khí trong chiến tranh, thu lại lợi nhuận với giá trên trời.

   Trường học đã xây, nơi huấn luyện đã có, vật tư trang bị cũng đầy đủ chỉ thiếu mỗi giáo viên. Vì Anh Quốc đa phần chỉ tập trung tạo vũ trang, nên kiếm người giản dạy đã khó,  người có kinh nghiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
   Trong trường hợp này nước Anh đã xin trợ giúp bên Pháp, họ sẽ tiến cử một người có kinh nghiệm thực chiến cũng như giản dạy cho những tân binh.

Mr. White có nghe ngóng Trung tá Ivan là một trong những người có chiến lược quân sự thâm sâu, và đầy tài năng, chỉ trong vỏn vẹn 6 năm mà ngài ấy từ tân binh lên trung tá. Khiến người khác nể phục.

Khoé môi Mr. White cười nhẹ.
" Thật nóng lòng để gặp ngài trung tá vào ngày mai"

-Rạng sáng hôm sau-

Tiếng ồn ào của những binh lính trước phòng tiếp khách, họ tò mò về ngài Ivan đây.

" Ừm Hum! Tất cả các binh sĩ mau về lớp học đi "

Mr. Black hằng giọng đuổi những học viên về lớp, không thể để mất hình tượng của trường vì mấy tân binh không hiểu chuyện này. Anh trực tiếp trừng mắt tỏa ra sát khí khiến các binh lính sợ hãi về phòng học.
Black có việc bên khu vận chuyển vũ khí nên ra đón tiếp trễ, nhưng may là có White, thật lòng anh cũng không muốn ra tiếp trễ sợ phật lòng đối phương, Anh Quốc thật sự đang rất cần một vị tướng tài năng chỉ đạo.
 
  ' Cốc cốc '

" Xin lỗi tôi tới trễ! "

Mr. Black bước vào phòng, thấy White với thiếu tướng Max người đại diện của trường đã chờ sẵn. Đối diện là thanh niên chắc cũng ngoài 30, mái tóc trắng được buộc nơ vàng phía sau, đôi mắt xanh, rất giống với miêu tả trong giấy tờ, chỉ có điều Black thấy người này có vẻ giống quý tộc hơn là một người lính, ngay cả trang phục cũng toát lên sự cao sang.
Khác với hình tượng mà Black đã nghĩ, đáng lẽ phải là một người lính cao to, thân hình vạm vỡ đầy chiến tích trên mặt, còn khí chất thì phong trần sương giá. Nhưng đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Black lịch sự đưa tay ra chào

" Chào ngài trung tá Ivan, tôi là Mr. Black, xin lỗi vì sự chậm trễ này, mong ngài vui lòng bỏ qua "

Người đối diện có vẻ bất ngờ làm Black có chút khó hiểu, Mr. White và thiếu tướng Max cũng không nhịn được mà cười hì một cái.

" Xin lỗi Mr. Black! Tôi là Joshep Desaulniers là người hộ tống cho trung tá Ivan, rất vui khi gặp được anh "

Black ngượng ngạo xấu hổ, nói một câu " Xin lỗi " rồi ngồi xuống. Thật tình làm anh quá mất mặt.

" Ngài Ivan trong quá trình chờ đợi thì đã đi vệ sinh sau chuyến đi dài, hiện mọi người đã đông đủ, trong khi chờ ngài Ivan quay lại tôi sẽ phổ biến vài thông tin cần thiết về hợp đồng trước "

Trong quá trình trao đổi White có thì thầm vào tai Black vài câu.
" Lát có gặp trung tá Ivan, em đừng quá bất ngờ"

Black vẫn không hiểu lắm câu nói của người anh trai White nhưng cũng ngật đầu đồng ý, anh nghĩ dù họ có bị thương tật, hay vẻ bề ngoài có phần không ưa nhìn cũng đâu có sao, đó là sự mạnh mẽ của một người lính mà.

' Cốc cốc '

" Tôi xin phép vào! "

Cánh cửa mở ra, sự chú ý của mọi người dáng lên một thằng bé đi vào, là một cậu nhóc chừng 12 13 tuổi, mái tóc trắng như tuyết được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt to tròn, ống ánh như viên ngọc Aquamarin, nhóc ấy cao chừng 1m5 là cùng, dáng người có vẻ khá nhỏ con, khoát lên mình bộ trang phục của vị tướng, chân đi ủng đen, còn có cả nón cho quân sự nữa. Nó hiên ngang đi vào và ngồi kế bên Joseph, đối diện là Mr. Black

Nhóc ấy bỏ mũ xuống, cất tiếng hỏi
" Mọi người đã bàn đến phần nào rồi ? "

Mr. Black thường ngày thì tỏ vẻ khó chịu, hằn học với những người lính, nhưng anh lại rất dịu dàng và thích trẻ em, thấy thằng bé vừa ngồi liền không kìm được vươn người về trước, lấy tay xoa xoa cái đầu, rồi cười bảo.

" Nhóc dễ thương vậy, theo cha đi chơi à, còn mặc quân phục nữa. Joseph tôi không ngờ anh dẫn con theo ấy. Thằng bé tên gì vậy ? "

Bỗng chốc không khí trở nên im lặng bất thường.

" Xin lỗi là sơ ý của tôi, tôi xin giới thiệu với Mr. Black, người mà anh đang xoa đầu là trung tá Ivan. "

Mr. Black như hóa đá, ngày hôm đó anh muốn đào hố chôn mình luôn cho rồi.

..............…...................................

Hiện tại Mr. Black và Mr.White đang dẫn vị trung tá bé xíu này tham quan trường học. Trong khi đó Joseph thì thu xếp lại giấy tờ, nghĩ ngơi vài ngày rồi chuẩn đưa bản hợp đồng đã ký kết trở về quân đội Pháp. Mr. Black cảm thấy may mắn vì ngài trung tá Ivan đã bỏ qua hành động khiếm nhã mà đồng ý ở lại dạy học.

" Giới thiệu với ngài đây là khu A, nơi chúng tôi bố trí 20 lớp học và 3 hội phòng lớn với mục đích giản dạy lý thuyết, cuối dãy là thư viện. Đối diện với khu A là ký trúc xá, tổng có 2 dãy, mỗi dãy 5 tần, kế bên là nhà ăn và khu y tế chúng tôi luôn đảm bảo những bữa ăn với giá trị dinh dưỡng cao, và y tế sẽ luôn túc trực 24/7. Nằm ở giữa là khoảng sân rộng cho binh lý giải trí, thể thao
   Còn bên khu B dành cho học thực hành, có tới 10 sân được bố trí khắp nơi đánh số từ B1 đến B10. Còn phía Đông khu B là kho cất vũ khí và trang bị được nhà nước chúng tôi tài trợ hoàn toàn miễn phí...."

Hơn cả tưởng tượng về quy mô của trường, Ivan đã đọc sơ qua thông tin mà Joseph đưa, không ngờ Anh Quốc lại chịu chi tiền khủng khiếp như vậy.
  Nhất là hai người này Mr.White và Mr. Black, hai anh em nắm đường dây về chế tạo, buôn bán vũ khí của Anh Quốc.

  Người anh là Mr. Black sẽ chủ chốt về mặt chế tạo, thiết kế vũ khí. Còn Mr. White sẽ chịu trách nhiệm cho việc phân phối và giao thương.

  Theo như Ivan quan sát Mr. White là người khá điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, giọng nói mềm dẻo, đầy ôn nhu dáng đi lại thanh thoát, nhưng ai biết được sau cái nụ cười thanh tao ấy, ông ta đang suy tính điều gì.

   Ngược lại với người anh, Mr. Black có phần dễ đoán, người em có vẻ phóng khoáng hơn, nghĩ gì nói đó. Hành động dứt khoát, gọn lẹ. Giọng nói có phần trầm ấm, dáng đi thì nhanh chóng thoải mái. Nhưng không thể xem thường cái sát khí mà ông ta tỏa ra được.

     Cả hai người này có chiều cao khá vượt trội ít nhất 1m8 có khi hơn. Họ nổi bật bởi mái tóc Quiff một đen một trắng, cả bộ đồ suit với áo ghi lê cùng chiếc kính tròn tôn lên vóc dáng cao ráo và khuôn mặt điển trai của họ đồng thời nói lên địa vị trong giới thượng lưu.

Sau vụ hợp đồng này Ivan mong muốn Anh Quốc sẽ tài trợ cho Pháp về vũ khí, cũng có khả năng cao việc đó sẽ xảy ra.

" Đó là toàn bộ trường của chúng tôi, đây sẽ là phòng của ngài"

Mr. Black mở cửa cho Ivan đi vào. Một căn phòng khá sang trọng, rộng hơn phòng mà Pháp đã cung cấp. Một chiếc giường bông ấm áp, một bàn làm việc hướng ra cửa sổ lớn, kệ sách, tủ quần áo đầy đủ. Còn có cả nhà vệ sinh riêng. Đãi ngộ này quả thật rất tốt.

" Phòng làm việc của Thiếu tướng Max thì ở trên lầu, những cấp bậc khác thì ở lầu dưới, còn phòng chúng tôi ở kế bên đây, nếu ngài có gì khó khăn gì thì liên hệ với chúng tôi. Đồ của ngài đã vận chuyển lên hết rồi, nếu không còn gì nữa chúng tôi đi trước, ngài cứ nghĩ ngơi đi, mai sẽ là buổi dạy đầu tiên của ngài, chào ngài Ivan"

Mr. Black đống cửa lại, Ivan cũng " cảm ơn " một câu rồi thôi.

Ivan lại tụng đồ của mình, lấy con gấu bông ra khỏi vali, trong con gấu khá cũ kỹ và lắm lem,  thấy rõ cả đường chỉ vá lại trên ấy nhưng cậu lại ôm vào lòng như báu vật. Chuyến đi này khá mệt mỏi rồi, Ivan chẳng buồn thay quân phục mà chỉ cởi giày, rồi nằm co ro trên chiếc giường êm ái mà ngủ thiếp đi.

" Xin lỗi trung tá, tôi quên đưa cho ngài lịch giản dạy ngày mai..."

White mở cửa vào phòng thấy ngài trung tá đã thiếp đi vì mệt. Anh để lịch trình trên bàn, nhẹ nhàng lại bên giường lấy chăn đắp lên người Ivan.

Lúc đầu White có hơi bất ngờ khi gặp ngài trung tá, một thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, cớ gì, làm sao và bằng cách nào có thể đứng ở chức vị này trong quân đội, phải biết rằng để thăng cấp trong quân đội Pháp không phải dễ dàng gì, ít nhất phải lập được công danh trên chiến trường, những tay mơ hay con ông cháu cha đút lót là không có cửa.

Mr. White còn bất ngờ hơn với khả năng ăn nói của cậu nhóc, khéo léo và linh hoạt, thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Biết quan sát và đánh giá sự việc nhanh chóng, phong thái trầm tĩnh, suy tư chẳng khác nào một kẻ đứng đầu.

  Nhưng White cũng cảm thấy xót xa cho nhóc Ivan, cứ tưởng nhóc ấy sẽ mất đi luôn bản tính của một đứa trẻ, ai ngờ.

  Mr. White vuốt nhẹ mái tóc trắng của Ivan, nhìn đôi mắt nhắm nghiền mà ngủ say sưa, trong lòng còn ôm một con gấu bông, quân phục còn chẳng thèm thay ra nữa.

  " Hóa ra ngài cũng dễ thương nhỉ, ngài trung tá"

..............................…..…………….

-Rạng Sáng lúc 5 giờ tại bãi tập khu B-

" Nghe cho rõ đây các tân binh, tên tôi Ivan Fontaine  trung tướng lục binh của Anh Quốc. Vì sự yếu kém của các tân binh như mấy người nên tôi mới được cử sang đây.
   Tôi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện tất cả các binh lính ở đây trong vài năm tới nên chào mừng tất cả các binh sĩ đến với địa ngục..
    Lời cuối cùng.... "

' Cốp '

Từ đâu đó trong hàng ngũ một viên đá được ném thẳng vào mặt Ivan. Một tân binh phản kháng lại, hùng hổ bước đến trước mặt Ivan lớn giọng.

" Mày nghĩ mày là ai hả thằng quắc con! Tao không đời nào nghe lời một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như mày đâu.
  Nghe danh tưởng đâu một ông trung tá cao lớn, bậm trợn dữ lắm, hóa ra là một tên quắc con nhỏ xíu, mày cao còn chưa tới vai tao nữa, mà đồi huấn luyện ai! Biến về nhà mà khóc với mẹ đi nhóc con. "

Mr. Black và Mr. White đứng trên lầu chứng kiến tất cả. Mr. Black có phần nóng nảy định xuống lầu dạy cho tên đó tân binh ấy một bài học, dám xúc phạm khách quý nhưng bị Mr. White chặng lại.
   " Anh sao vậy? Để em ra xử thằng hỗn xược đó"

    " Em bình tĩnh đi chứ, cái danh trung tướng đâu phải để trưng, cứ quan sát tiếp đi"

Ivan bình tĩnh, bước xuống bục, vẻ mặt của cậu như đã đoán trước sự việc này sẽ xảy vậy.

" Vậy anh đây là tân binh 2076 phải không? "

" Phải! "

" Có vẻ như anh không hài lòng với tôi nhỉ !

Hay là vậy đi chúng ta giải quyết bằng một trận đánh tay đôi ngay tại đây, anh thấy sao. Nếu anh thắng tôi sẽ cho anh cái chức trung tá này với lại anh muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được, nhưng ngược lại nếu anh thua anh chỉ cần nhận hình phạt của tôi thôi. Điều kiện OK chứ! "

" Gì chứ mày đang nói giỡn phải không thằng nhóc. Mày đang khinh tao à? "

" Nếu vậy thì thôi, tôi không ngờ một người cao to như anh lại không thắng nổi một thằng nhóc 13 tuổi, thật nhục mặt mà "

Ivan liếc nhìn mà cười đầy khiêu khích.

" Được! Tao chấp nhận lời thách đấu, nếu có thua đừng trách tao "

Ai nhìn vào cũng thấy thắng thua quá rõ ràng, trung tá Ivan nhỏ con như vậy làm sao thắng nổi một tên lính to lớn, cao hơn 1m7 được. Như được đà lấn tới, nhiều binh sĩ cũng không thích bị một thằng nhóc dắt mũi, nên đã hô hào, cổ vũ cho tên tân binh kia.

Như đạt được mục đích, Ivan đề nghị
" Để tăng thêm phần kịch tính cho trận đấu, hai bên cùng dùng vũ khí cận chiến đi".
Các binh sĩ bắt đầu hoang mang" không phải như vậy bất tiện hơn cho ngài trung tá à ", lỡ bị thương thì sao.

" Các tân binh giữ bình tĩnh, tôi chỉ muốn dám chắc binh sĩ 2076 này khi thua thì không còn gì chối cải nữa "

Tân binh kia nóng máu
" Mày chết chắc rồi thằng nhóc con "
 
        

" Vậy chúng ta bắt đầu trận đấu, luật rất đơn giản, làm đối thủ không còn khả năng chiến đấu hoặc xin hàng trong thời gian quy định là thắng "

  Tiếng hô hào bắt đầu reo lớn hơn tân bốc cho tên tân binh.
   ' Hạ thằng nhóc láo xược đó đi... '

Khi đồng hồ vừa bấm giờ, tân binh mới ấy lập tức rút dao chạy thẳng về phía Ivan. Cậu chỉ lui từng bước xuống phía sau, nhẹ nhàng nghiên người mà né tránh toàn bộ. Tên ấy dùng dao quơ qua quơ lại chỉ phí công tốn sức, đúng như Ivan nghĩ tên này ngoài cái bắp thịt ù nề ra thì tốc độ phản xạ, khả năng cận chiến tệ hại. Chỉ vài phút rượt theo cậu thì tên tân binh bắt đầu kiệt sức, tốc độ chậm lại.

  Tiếng cổ vũ dần giảm, mọi người bắt đầu bàn tán.

   Giờ mới thấy tên tân binh kia dù cao lớn nhưng lại vô cùng chậm chạp, còn Ivan lại nhanh nhạy, chuyển động dứt khoát, nhìn qua chẳng khác nào đang chơi mèo vờn chuột, vun dao được một lúc, tên tân binh có dấu hiệu đuối sức. Sau vài phút né đòn Ivan xoay người thực hiện một đòn đá trên không, làm con dao trên tay binh sĩ văng đi xa, hắn thấy không ổn liền tìm trò khác.

  " Hộc hộc! Ngài Ivan ngài nói đúng, tôi sai rồi có lẽ tôi nên phải phép hơn... "

Nghe được câu đó Ivan hài lòng, đám binh sĩ kia lại la hét yêu cầu tên lính kia tiếp tục
  ' Gì vậy tiếp tục đi chứ! Chỉ là một thằng nhóc thôi mà, khó hạ đến vậy à! '

Khi Ivan quay lưng bước đi, tên kia thấy sơ hở liền vội vàng xông tới đánh lén cậu. Nhưng nào ngờ, khi vừa chạy lại, Ivan đã lấy cây cuốc to tướng, trực tiếp đứng lên đầu tay cầm mà nhảy lên không, lộn nhào ra phía đằng sau tên tân binh, né đòn một cách hoàn hảo.

Còn tên lính ấy bị vấp cây cuốc mà té nhào xuống nền tuyết. Hắn bàn hoàn quay người lại, thì thấy Ivan lấy chân đạp thẳng vào bụng khiến hắn đau điến nằm ôm bụng, không ngốc đầu lên nổi. Ivan nhìn tên tân binh với ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt không chút sự sống nhìn thấu trái tim hắn, con ngươi trong xanh giờ chỉ còn màu vẫn đục, cái khí chất nặng nề này không chỉ làm hắn nghẹt thở mà những binh sĩ xung quanh cũng cảm nhận được, ánh mắt không khoan hồng của vị thần chết.

Ivan cầm chiếc cuốc cả chục ký kế bên, mặt không biến sắc. Trực tiếp nâng cuốc lên, giáng thẳng một đòn chí mạng vào mặt tên tân binh.

Tên tân binh sợ hãi tột độ, tiếng tim đập bình bịch không ngừng, cảnh báo mạng sống của hắn đang bị đe doạ, nước mắt bắt đầu rơi, miệng lắp ba lắp bắp, không nói nên lời.
" Làaa. mmm...  ơơnnn xin xin ..ngài dừng lại, Tôi Tôi tôi sai rồi. ! "

Một tiếng ' Rầm ' vang trời làm rung cả sân tập, khiến các tân binh đứng xung quanh sợ hãi, tiếng hô hào, phấn khích ban đầu cũng tiêu biến.
" TÔI XIN HÀNG, TÔI XIN HÀNG, xin ngài đừng giết tôi"

Khi nhìn lại, chiếc cuốc khủng bố ấy không đánh thẳng vào mặt tên lính, nó nằm nay sát bên má hắn ta, tạo ra một cái lỗ khá to trên nền đất, nó như một lời cảnh cáo. Tên lính ấy như muốn tắc thở, trong một tý tách nữa là hắn chầu ông bà rồi. Tay chân hắn như riệu rời ra, mồ hôi chảy nhể nhại, lúc đầu còn như con hổ hiếu thắng giờ chẳng khác gì một con chó thua trận, cụp đuôi bỏ chạy.

Ivan lại vô cùng bình tĩnh, lấy tay phủi phủi vài cái lên bộ quân phục cho tuyết bay đi.
Đứng nghiêm chỉnh, hai tay nắm chặt lại để sau lưng, nhìn toàn bộ các tân binh ở đây.

" Còn ai có ý kiến gì không? "

Tất cả như câm nín.
" Nếu không thì tôi xin tiếp tục việc dan dở "

" Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến các tân binh ở đây ' Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối ' Tất cả đã nghe rõ chưa!"

" Đã rõ "

" Vậy chúng ta sẽ khởi động sáng, tất cả chạy 50 vòng sân đi, cố gắn mà chạy cho lẹ đừng để tôi đuổi kịp mấy người "

Các tân binh sợ hãi, không ai còn nghi ngờ khả năng chiến đấu của trung tá Ivan nữa, những binh sĩ chẳng dám hó hé nữa lời, ai nấy cũng nhanh chóng dốc hết sức mà chạy.

" Còn binh sĩ 2076 đây, hình phạt dành cho cậu là chạy 100 vòng sân, dọn dẹp toàn bộ nhà vệ sinh. Và nộp cho tôi một bản tường trình về hành vi của cậu vào sáng mai, tôi sẽ kiểm tra sau, có phàn nàn gì không? "

" Thưa ngài là không"

Tên lính ấy vẫn còn sợ hãi sau vụ việc vừa rồi, hắn hoàn toàn khâm phục trước sức mạnh của ngài trung tá,  nhanh chân mà đi lãnh hình phạt, hắn đụng nhằm ổ kiến lửa rồi.

White và Black đứng trên lầu xem hết toàn bộ trận đấu. Mr. White cười nhẹ, còn vỗ tay vài cái tỏ ra vô cùng hài lòng. Trong khi đó Mr. Black lại rất bất ngờ, thật đúng như người anh nói ' cái danh trung tá đâu phải để trưng'.
Ivan ngước nhìn lên lầu, gật đầu chào hai người họ, dường như cậu đã biết họ đã đứng đó từ lâu.

Nước Pháp thật sự đã gửi cho học viện một con quái vật rồi. Ngày tháng sau này sẽ có nhiều điều thú vị đây.

______________________________

Tác giả: định viết hết một lần luôn mà thấy dài quá, hơn 3000 từ rồi. Nên quyết định cắt ra.






 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com