Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Wuchang x Robbie] 2. Trung tá 1m5


   
     Cũng đã được 1 năm Ivan ở học viện, việc giản dạy khá ổn trừ những thành phần bất hảo. Có chống đối nhưng không đáng kể, những thành phần đó đã bị Ivan xử lý triệt để.
    Hình phạt mà trung tá Ivan đề ra vô cùng đa dạng, phong phú, bị một lần tởn cả đời. Không cởi truồng chạy khắp trường thì cũng bị đứng cả ngày giữa sân với tấm bản theo trước ngực ' Tôi là củ khoai hèn mọn '. Nhưng không thể bàn cải cách huấn luyện khắc nghiệt của ngài ấy lại giúp tân binh mạnh mẽ hơn.

   Mr. White và Mr. Black là hai người gần gũi nhất với ngài trung tá Ivan. Các giáo viên hay tân binh điều thấy rõ, nếu không phải công việc thì ngài trung tá thường chỉ đi theo Mr. White hay Mr. Black. Khi ngài Ivan ngủ quên trong thư viện thì Mr. White sẽ đích thân bồng ngài về phòng, còn trong những bữa cơm trưa thì Mr. Black sẽ luôn chừa chỗ cho ngài Ivan, thậm chí còn chia sẻ phần ăn cho ngài ấy.
   Mối quan hệ có vẻ ngọt ngào nhỉ.

......................................................

11h30 tốI tại phòng ' Trung tá Ivan '.

    " Trung tá Ivan, tôi vào nhé"
    " Mr. White à! Anh vào đi"

White vào phòng, thấy Ivan đang ngồi trên giường cầm một vài tài liệu, có vẻ đang xem lại chiến lược quân sự.

Thấy Mr. White, Ivan mừng rỡ, hai mắt sáng lên như nai con. Liền bỏ tài liệu lên đầu giường, vội lấy một quyển truyện rồi đưa cho White.
   " Vậy hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện gì đây"
   Ivan hớn hở trả lời.

" Chiến binh hạt dẻ! "

White vẫn còn nhớ, ngày Joshep về nước có gửi cho anh và Black một bức thư. Những dòng đầu đơn giản chỉ là lời cảm ơn của nước Pháp gửi đến Anh Quốc, cho đến giữa bức thư, những dòng tâm sự riêng của Joshep. Anh mong muốn Mr. White và Mr. Black sẽ quan tâm, chăm sóc và để ý hơn ngài Ivan đây. Dẫu sao ngài ấy vẫn còn khá nhỏ.

Đào sâu hơn về quá khứ của ngài trung tá đây khiến người khác không khỏi đau lòng.
   

  8 năm trước khi đế quốc xã Đức tấn công vào phía Đông nước Pháp, nhiều người dân đã thiệt mạng, một số trốn thoát được, phần còn lại không may mắn bị giặc Đức bắt đi làm nô lệ. Trong trận chiến ấy, Ivan chỉ mới 5 tuổi tận mắt chứng kiến cả nhà bị quân Đức giết sạch, may mắn là người chị gái Dolores đã dẫn cậu trốn thoát.
      Nhưng những ngày tháng sau đó chẳng khấm khá vào đâu, bom đạn mà Đức xã xuống đã phá hết nhà cửa, đất đai, biến nó từ mảnh đất trù phú trở thành nơi đất chết, từ đó nạn đói bắt đầu hoành hành. Ivan và người chị ngày nay mai đó, vật vã dành miếng ăn hằng ngày, có khi cả tuần không có gì bỏ vào bụng, đi đến đâu xác người nằm la liệt đến đó, họ chết vì đói vì những vết thương, hay có khi họ tự sát vì không thể chịu nổi cảnh cùng cực này.
   Tưởng vậy đã là tận cùng của sự đói khác nhưng Đức đâu dễ dàng bỏ qua, họ sẽ vơ vét đến khi không còn một thứ gì tồn tại ở mảnh đất này nữa.

  Chỉ 1 năm sau đó, Đức quay lại định bắt toàn bộ người ở đây, may mắn Pháp không để yên cho Đức lần này.
   Chiến dịch ' Khử Đông ' ra đời, ở vùng biên giới phía Đông giáp ranh giữa Pháp và Đức đã xảy ra chiến tranh. Chiến thắng nghiên về nước Pháp, nhưng Đức vẫn thu được ít chiến lợi phẩm.

' nô lệ người Pháp '

Vì để cho Ivan trốn thoát, người chị đã để cho giặc Đức bắt đi. Năm 6 tuổi Ivan không còn được gặp chị được nữa.

Để cứu được chị, người thân duy nhất còn lại, Ivan quyết định gia nhập vào quân đội Pháp. Bao nhiêu cực nhọc, bao nhiêu gánh nặng, theo sau đó là cả sự chê bài, khinh thường, sự nhục mạ mà Ivan phải chịu khi vào quân đội, mấy ai tin rằng một thằng nhóc lại có thể thành binh sĩ chứ. Không ai nương tựa, một mình đơn độc mà bước tiếp chỉ với hi vọng sẽ tìm được chị. Và những nỗ lực của Ivan được đền đáp, giờ cậu đang ở chức Trung tá chỉ trong vòng 6 năm.

White có nghe ngóng ít tin tức, ở Đức hiện đang có đội quân kháng chiến của Pháp, họ là những người đã từng bị quân Đức bắt vào làm nô lệ. Có thể chị của Ivan nằm trong số ấy.

Mr. White đống quyển truyện lại, nhóc Ivan đã ngủ say, trong tay ôm chặt chú gấu bông mà chị tặng. Ivan mặc trên mình bộ đồ ngủ hình chú vịt, White cười nhẹ, anh chắc rằng là do Black may cho rồi, những lần đầu thì còn ngại ngùng, dấu anh không nói, chứ tới bộ thứ ba là đi hỏi xin ý kiến của anh luôn rồi.

   White hôn lên trán Ivan, xoa đầu cậu nhóc vài cái, kéo chăng lên cho cậu rồi tắt đèn ngủ nhẹ nhàng ra phòng đóng cửa lại. White bất ngờ khi thấy Black đứng bên ngoài, chú ý người em mình cầm vào tay nắm, biết là định vào phòng Ivan. Black vội vàng giải thích. 

   " À thì! Em lo không biết có chuyện gì, thấy anh đi hơi lâu nên... Vậy chúng ta về phòng đi "

  Nói xong Mr. Black quay người, vội bước đi nhanh để che dấu khuôn mặt đỏ ửng vì bị phát hiện. Nhưng đâu dễ qua mặt Mr. White, White thừa biết đêm nào sau khi anh đọc truyện cho Ivan xong Black cũng lén vào phòng nhóc nhỏ này, anh tưởng làm gì chứ, ai nhè chỉ vào chọc chọc cái má tròn tròn của ivan, cũng phải có lần Black muốn nựng cái má mochi của Ivan nhưng nhóc ấy một mực không cho, cho rằng làm vậy sẽ mất hình tượng trước mặt những binh sĩ, còn đâu là tôn nghiêm, trật tự trong quân đội.

Không những thế mỗi lần chọc đã tay, Black phải hôn lên má Ivan một lát rồi mới chịu rời đi, ra khỏi phòng White thấy rõ khuôn mặt đầy thỏa mãn, và nụ cười khoái chí của Black. White không có quyền phán xét hành động vô liêm sỉ của Black vì chính bản thân anh cũng thấy thỏa mãn mỗi lần hôn lên trán Ivan. 

  Lần này do White muốn ở lại ngắm Ivan lâu hơn, nên không ra khỏi phòng sớm, làm cho kế hoạch của Black thất bại, mai thế nào tính khí cũng có chút thất thường đây.

......................................................

  " Vậy là sao Thiếu tướng Max, ngài giải thích rõ hơn đi"

" Như mọi người đã biết, vài ngày trước Đức đã gửi thư khai chiến, quyết định đưa quân sang đánh vào ngày 20/4  tháng sau "

Những tướng sĩ trong quân đội Anh được triệu tập gấp để họp về cuộc nghênh chiến của đế quốc xã Đức, sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng Đức cũng quyết định xâm lược Anh. Và Ivan cũng được mời vào để họp với cương vị đề xuất chiến lược đối kháng.

  Một sĩ quan đứng lên nêu rõ tình hình.
" Theo như bức thư thì Đức sẽ đi đường biển đến Anh Quốc. Tôi dám chắc lực lượng không quân, cũng như thủy quân của địch phải ở số lượng lớn. Những đất nước khác cũng từng bị bại trận trước Đức vì số lượng quân áp đảo, Đức sẽ đưa những chiếc xe tăng thiết giáp hạn nặng, những chiếc phi cơ to với sức công phá lớn, kể cả thuyền chiến cũng không tầm thường"

Ivan liếc nhìn bản đồ, địa hình của Anh Quốc, một hồi rồi liền hỏi sĩ quan kia.
  " Ngài sĩ quan, ngài có thể ức tính quân ta và quân địch có thể ra trận vào tháng sau không "

  Ngài sĩ quan có vẻ e dè.
  " Quân ta có thể xuất binh tối đa là 3.000 quân, trong khi đó quân lính Đức có thể lên đến 10.000 "

Một con số quá chênh lệnh. Cả phòng họp như rồi vào bế tắc, những phương án dần được đề xuất nhưng không hiệu quả, không thể đáp ứng được, càng không thể trực tiếp đối đầu. Trong khi mọi người đang hoang mang, thì Ivan lại lật hết đống tài liệu về địa hình của Anh Quốc, ánh mắt tập trung, đâm chiêu dường như đã nghĩ ra được gì đó.

  Mr. White và Mr. Black đứng phía sau Ivan, họ đi theo như người hộ tống, và cũng là quân sư giải đáp thắc mắc cho trung tá Ivan.

" Mr. Black! Anh Quốc có những phi cơ chiến đấu và thuyền nhỏ chạy với công suất cao không "

Black cuối người nói vào tai Ivan.
  " Chúng tôi có, thuyền hay phi cơ khá nhỏ chở tầm 1 2 người. Vận tốc tối đa là 3.947 km/h với phi cơ, còn với thuyền là 42 hải lý/giờ "

White tiếp lời Black.

" Hiện giờ về mặt cung ứng tàu chiến với phi cơ thì Anh Quốc có thừa, chỉ sợ không có người dùng. Ngài nghĩ ra chiến lược gì à trung tá Ivan"

      ....................................

" Thiếu tá Max ngài cứ tin tưởng ở tôi. Việc tôi ra trận lần này cũng có phần lợi cho nước Pháp. Vì khi Đức chiếm được Anh, thì họ sẽ lấy Anh Quốc làm bàn đạp mà tấn công vào nước Pháp. Tôi sẽ gửi thư cho quân sự Pháp, chắc chắn họ sẽ đồng ý. Xin ngài cho tôi ra trận "

Thiếu tá Max suy tư một hồi, cũng ra quyết định cho phép Ivan tham chiến, lòng ông cảm thấy nhục nhã với nước nhà khi buộc phải để một đứa trẻ ra trận. Nhưng không thể ngờ ngài trung tá có thể đề ra chiến lược thâm hậu như vậy.

  " Vậy cuộc chiến với đế quốc xã Đức sẽ do ngài trung tá Ivan nắm quyền chỉ huy, mọi lực lượng binh lính hãy tuân theo mệnh lệnh của trung tá, cuộc họp kết thúc"

Ivan cầm đống tài liệu cao như núi về phòng nghiên cứu, có lẽ mấy ngày nay cậu phải thức cả đêm rồi.

Black bước vào phòng Ivan, đặt giấy tờ mà cậu cần lên bàn. Mặt nhíu lại, anh nghẹn lòng.
" Ivan nhóc không cần thiết phải ra trận đâu, chỉ cần ở trong thành chỉ huy là được "

  Ivan không hiểu, cậu ra trận thì sẽ nắm chắc phần thắng hơn sao. Nhưng Black lại nghĩ khác, người mà mình thương sắp ra trận rồi làm sao anh không sợ được. Trái tim anh sẽ tan nát thế nào nếu biết nhóc tử trận.

" Chỉ là anh lo cho nhóc thôi, đừng có mà mất mạng, không là anh sẽ dành hết phần ăn của em đấy. "

Ivan cười tinh nghịch, đôi mắt Aquamarin của nhóc như sáng lên.
" Anh đừng lo, em không thiệt mạng được đâu, em còn phải tìm chị gái nữa mà"

White đứng ngoài cửa, anh không dám bước vào đối mặt với nụ cười ấy, anh sợ rằng bản thân sẽ không kiềm nổi mà giữ nhóc lại.

  ...............................................

Xế chiều ngày 23/4 tại một hòn đảo nằm phía Đông Nam thuộc lãnh địa nước Pháp.

  " Lẹ lên tụi nó đi hướng này"

Quân đội Đức đang truy lùng tiểu đoàn L24 của Pháp.

  " Trung tá Ivan chúng ta làm gì tiếp đây ! "

" Cứ triển theo kế hoạch, giờ không còn đường lui đâu"

Kế hoạch mà Ivan đề ra lại trễ hơn dự kiến, khiến đoàn binh rơi vào thế kẹt.
 

  " Đầu hàng đi trung tá Ivan, ngài thua rồi! "

  Tên cầm đầu bên Đức thẳng tay chỉa súng vào Ivan. Cười đắc thắng.
  " Cuộc chiến này quá dễ rồi, tưởng đâu ngài trung tá sẽ có chiến lược gì thổi bay đoàn quân Đức chứ! Ngài còn lời nào trăng trối nữa không "

  Tiểu đoàn L24 do Ivan chỉ huy ở đảo, hiện giờ binh lính đã kiệt sức, thương tích cũng chẳng ít gì. Và ngay cả cậu, đôi chân như tê liệt chẳng còn cảm giác gì, chân phải và tay trái đã gãy, vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu. Nhưng dù vậy Ivan vẫn muốn cược thêm lần nữa.

   Ivan bình tĩnh, nhìn thẳng vào tên tướng đối địch, ánh mắt không chút sợ hãi, e dè. Cười bảo.

  " Vậy ngài có biết tại sao tôi lại chọn phi cơ nhỏ thiên về tốc độ thay vì những chiếc lớn để đối đầu với dịch không ? Những chiếc thuyền nhỏ cũng vậy, chúng chỉ lả lướt trên mặt nước mà không phải tàu gầm không? "

Tên tướng địch có vẻ hoang mang

Ivan tiếp tục nói
" Ở phía đông của Pháp có dãy đá hoang sơ chúng nằm rải rác ở khắp nơi, những dãy đá bị nước và gió bào mòn tạo tên những lỗ hổng tuyệt đẹp, từ trên khe núi cho đến những cái hầm nằm sâu trong lòng đất, đặt biệt khi thủy triều rút, đá cọc nằm dưới đáy rất sắc nhọn. "

Bỗng nhiên bộ đàm của địch reo lên liên tục.
  " Thưa ngài hạm đội không quân Q078 đã bị vỡ do vách đá ở đây đổ xuống liên tục, hiện tại không thể thoát ra do máy bay quá lớn...."
  " Thủy đoàn T98 báo cáo, thủy triều rút xuống quá nhanh đoàn quân bị kẹt trong vách đá, thuyền quá lớn không thể đi tiếp... "
  " Không quân Q045 báo cáo hạm đội đã vỡ....
    Không quân Q136 báo cáo....
    Thủy quân T97 hiện tại không ổn..... "

Hàng loạt quân đoàn Đức tan rã chỉ trong chốc lát.

Ivan đã đúng, Đức chưa tìm hiểu kỹ địa hình của Anh Quốc mà đã cử binh qua, nếu như không thể đánh lại bằng số lượng thì chỉ còn cách nhờ vào địa hình, những vách núi và khe hở nhỏ rất thích hợp kiềm hãm chiến cơ lớn, chỉ cần những máy bay nhỏ dụ địch vào địa hình và đánh bom, toàn bộ vách đá sẽ sụp, còn những chiếc thuyền chiến cỡ lớn thì dụ vào hầm đá của núi, đợi thủy triều rút là xong, nhưng việc tính toán thủy triều rút bị sai lệch vài ngày nên mới ra nông nổi này. Hiện bây giờ máy bay thả bom của Anh Quốc sẽ ra trận, diệt hoàn toàn quân địch bị kẹt. Một chiến lược không cần quá nhiều binh nhưng vẫn hiệu quả.

Trong khi tên tướng Đức vẫn còn hoang mang khi số lượng quân đang mất liên tục không ngừng. Hắn ta giận dữ chửi một câu ' Mẹ nó ', kế hoạch của hắn thật bại hoàn toàn. Hắn nhìn Ivan đây nghiến.

  "  Thằng nhóc mày khá lắm, nhưng chẳng sao mày cũng sẽ chết ở đây, không có đường nào lui được đâu, quân của mày không thể chiến đấu tiếp được nữa, nộp mạng đi"
' cạch ' nồng súng giơ lên.

Ivan lập tức hét lên
" LÀM ĐI ! "

Tiếng ' ĐÙNG ' khủng khiếp nổ ra, tại mảnh đất mà mọi người đang đứng, những vết nức dần xuất hiện, mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá bắt đầu đổ sập xuống.
  " Mày làm gì vậy! Muốn chết chung à"

Ivan cười tự tin
" Chỉ có quân ông mới đi đời, tôi kéo dài thời gian đủ rồi"

Trực thăng trên trời hạ thang dây xuống chỗ tiểu đoàn L24, đưa binh lính đi khỏi. Khi binh sĩ đang đi dần lên, tướng Đức không cam chịu mà chỉa súng vào cánh quạt, Ivan phát hiện cầm cây cuốc dốc hết sức mà đánh một đòn chí mạng làm cho tên ấy rơi xuống vực, tiếng súng nổ ra nhưng thật may nó không trúng cánh trực thăng.

Mắt Ivan lờ đờ, đôi chân không thể đứng vững nữa, cậu cảm thấy bản thân không ổn rồi. Ivan ngã người về trước, nhưng binh sĩ đã đã đỡ được, kéo cậu lên trực thăng, rời khỏi đảo.

Trên trục thăng các binh sĩ reo mừng.
" Chúng ta đại thắng rồi! Nhờ cả vào ngài đấy trung tá"
" Ngài trung tá! Ngài sao vậy ?..."

Ivan mệt mỏi dựa vào người của binh sĩ hồi nãy, bàn tay đẫm máu nắm chặt ngay bụng. Tai cậu lùn bùn, âm thanh bị nhiễu loạn,...

" Hộp cứu thương, mau lấy hộp cứu thương, sơ cứu ngay! Ngài cố gắn cầm cự đi trung tá, ngài trung tá nghe thấy tôi chứ...... ngài trung tá...."

Mi mắt cậu hạ xuống.

......................................................

Khi Ivan tỉnh dậy, cậu thấy bản thân đã ở phòng y tế của Anh Quốc.

Ivan ê ẩm cả người, từng thớ thịt của cậu không ngừng đau nhứt, ngượng ngồi dậy xem xét tình hình xung quanh. Hôm nay là 23/5 cậu đã nằm một tháng rồi, nhìn lại tay chân cậu được băn bó cẩn thận, đầu cũng được quấn băn, và nặng nhất là ngay bụng đến giờ vùng đó vẫn còn rất đau. Chắc phải mất vài tháng để hồi phục lại trạng thái ban đầu, giờ nhìn cậu chẳng khác gì một xác ướp. Ivan công nhận lần này cậu chơi hơi liều rồi, xém thì mất mạng, nhưng không sao mọi chuyện đã qua rồi.

Tiếng mở cửa, cô y tá bước vào trên tay là túi truyền dịch, thấy Ivan ngồi dậy, cô  bất ngờ mà làm rơi cả dụng cụ, cô y tá vui mừng vọng ra ngoài cửa,
"Mọi người trung tá Ivan tỉnh rồi"

Cậu tỉnh dậy là niềm vinh hạnh của nước Anh Quốc, nhờ có sự chỉ huy của cậu mà Anh Quốc đã toàn thắng, Đức đã bại trận mà rút lui. Và để đền ơn, Ivan được nước Anh chăm sóc đến khi cậu khỏe hẳn.

     .....................................

   Ngày mà Ivan quay trở về từ chiến trường, Black như chết lặng, nhìn em tiều tụy, xanh xao, người chằng chịt vết thương lớn nhỏ, máu nhuộm đỏ cả áo, hơi thở yếu ớt của em càng khiến trái tim hắn như rơi vào vực sâu, đôi tay không kiềm được mà nắm chặt lại bật cả máu, nước mắt cứ thế mà lăn dài.

Còn White, lúc gặp lại em trong bộ quân phục toàn máu, hắn như người thất thần, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn mà hắn nân niu giờ chỉ toàn vết bầm khắp nơi, đôi tay nhỏ bé tím tái vì lạnh, máu ngay bụng chưa có dấu hiệu dừng, trái tim hắn như ghẹn lại, Nhưng thứ làm hắn càng sợ hãi hơn khi thân nhiệt của em ngày càng lạnh, đến mức hắn cứ tưởng là mất em rồi. 

" Ivan, tôi đem bữa tối đến rồi"

Black cầm bữa tối đến cho Ivan, cậu nhóc đang ngồi chơi cờ với White. Với tình trạng hiện tại Ivan chỉ có thể nằm tại giường, việc chăm sóc cậu đã có nhân viên y tế túc trực. Còn White và Black dù công việc có bận bịu tới đâu thì cũng dành thời gian đến thăm cậu.

Đặt khay cơm trên thanh đỡ của giường, Ivan nhanh chóng cầm muỗng mà ăn, những ngày đầu thì White và Black có ngỏ ý đút cho, vì tay nhóc còn run, nhưng qua đến tuần thứ 2 khi chịu chứng có phần giảm, Ivan trực tiếp tự múc ăn, từ chối để Mr.White hay Mr.Black giúp. Quả là một cậu nhóc mạnh mẽ, không muốn dựa dẫm vào ai, nhưng điều đó càng khiến White và Black đau lòng.

   " Ivan nè! Em không phải quá mạnh mẽ đâu, cứ để tụi anh đút cho "

  Ivan đang chăm chú ăn, liền nhìn hai bọn họ, khuôn mặt cười nhẹ.
" Không cần thiết đâu, hai anh đã dành chút thời gian đến để thăm em, còn chơi cùng em đã tốt lắm rồi, em cũng không muốn mang ơn ai quá nhiều "

Nghe vậy mặt Black và White rũ xuống, họ muốn em dựa dẫm nhiều hơn, họ muốn che chở cho em, nhưng không thể chối cải bây giờ mối quan hệ của họ chỉ là cấp trên cấp dưới, họ chưa là gì để Ivan thật lòng tựa vào.

Đang ăn cơm thì Ivan nhìn vào tờ báo, là thông tin của đội quân kháng chiến Pháp ở Đức. Ivan vui mừng liền kể White và Black nghe.

" Hai anh nghe tin gì chưa, đội quân kháng chiến họ đã vượt biên thành công trở về Pháp tháng trước rồi ấy, em biết được chị Dolores cũng nằm trong số ấy, em không thể đợi để gặp chị "

  Vừa nói Ivan vừa cười, trong đôi mắt em hiện rõ sự hạnh phúc. Người chị chính là nguồn động lực lớn nhất để Ivan vượt qua thời kỳ chiến tranh này. Cũng vì tìm chị mà Ivan rơi vào thập tử nhất sinh mấy lần, nhưng mọi cái giá điều xứng đáng.

White và Black nghe vậy chỉ có thể cười, họ xoa đầu trung tá nhỏ bé. Ước gì họ cũng có thể làm Ivan cười hạnh phúc như vậy.

...................................................

" Tôi xin lỗi ngài trung tá, tôi chỉ có thể đưa được cái này cho ngài, đây là tất cả những gì tôi tìm được. Chị của ngài quả thật là một người lính tuyệt vời !  "

  Nói rồi người đại diện trong đoàn binh kháng chiến cuối đầu rời đi. Khi bước ra cửa, White và Black đứng bên ngoài, nhìn sắc mặt u buồn của anh ta, họ đoán không phải tin tốt lành gì.

  Mr. White và Mr. Black mở cửa đi vào, Ivan ngồi trên giường cầm bức thư đã úa màu trên tay, đôi mắt đã ngấn lệ.

__•°•__
                        ngày 19/4, 21:30

Thân gửi Ivan

Chị là Dolores, lâu rồi chưa gặp em chắc cũng 8 năm rồi nhỉ. Chị vẫn còn nhớ cái ngày mà 2 chị em mình xa cách, hôm đó chị và người dân bị áp giải về Đức, quân Đức bốc lột sức lao động của nô lệ để chế tạo ra vũ khí, chúng xem con người như công cụ, đến khi nào kiệt quệ thì vức xác họ cho đám chó săn. Khoảng thời gian ấy đúng là khốn khổ, nhưng nghĩ tới em vẫn an toàn thì chị đã yên lòng.

  4 năm sau đó, quân kháng chiến trong nội thành của Đức được hình thành, chị tham gia và chỉ đạo một nhóm nhỏ để dò la tin tức, tìm đường thoát khỏi đây. Thật bất ngờ khi chị tìm thấy hình ảnh của em trên bìa báo với chức vị Đại úy. Chị thật sự vui mừng cho sự trưởng thành của em, nhóc Ivan hay khóc nhè trong lòng chị giờ đã cứng cáp rồi nhỉ.

  Những năm sau số lượng quân kháng chiến ngày càng đông, mọi người lập kế hoạch rời khỏi Đức vào ngày 20/4 khi Đức kéo quân sang Anh Quốc, lực lượng phòng thủ sẽ giảm, mọi người sẽ đi đường cống dưới hầm mà thoát ra. Nhưng chị không chắc kế hoạch sẽ xảy ra trơn tru không, chị sợ bị lính Đức phát hiện thế nào cũng bị bắn.

  Chị xin lỗi em nhiều Ivan, vì để em một mình trong khoảng thời gian tâm tối này. Nếu chị còn sống sót chị hứa đêm nào cũng kể chuyện cho em nghe, chị sẽ dẫn em đi chơi trên những ngọn đồi đầy hoa, kết cho em một vòng hoa thật đẹp. Làm cho em thật nhiều bánh ngọt để em thỏa sức ăn.

Còn nếu như mai này chị không thể trở về nữa, xin em hãy dũng cảm mà bước tiếp, sống thay cho phần của chị. Ở trên trời chị sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cho em. Chị yêu em rất nhiều. Tạm biệt em Ivan.

                               Ký tên
                              Dolores
__•°•__

Đọc được những dòng cuối bức thư, tuyến phòng vệ cuối cùng của Ivan vỡ ra, cậu òa khóc như một đứa trẻ.

  Cậu vứt bỏ dáng vẻ của vị trung tá uy nghiêm. Nổi đau kiềm nén bấy lâu nay, Ivan không thể chịu nổi nữa, Black và White vào phòng, Ivan cũng mặc kệ, cậu chỉ muốn khóc.

  Nước mắt rơi ào ạt như mưa, tiếng nấc vang lên không ngừng, miệng thì không ngừng nhắc đến chị Dolores.

White tới ôm cậu vào lòng, Black từ phía sau vừa hôn lên tóc vừa vuốt ve đôi vai gầy của Ivan.

Ivan úp mặt vào người White tiếng khóc ngày càng lớn :

" Hức.... Không.... Không chị quayy về với em đi...
  Làm ơn xin chị đừng bỏ em mà..., làm ơn Hức! "

White và Black chẳng thể làm gì cho Ivan, họ chỉ biết ôm Ivan vào lòng mà an ủi. Dù Ivan có cố gắn mạnh mẽ tới đâu, thì nhóc ấy cũng chỉ là thằng bé 13 tuổi. Bao nhiêu gánh nặng cứ thế mà đè lên đôi vai nhỏ bé này.

Làm sao không thương cho cậu khi mất mát quá lớn ở tuổi đời còn rất nhỏ. Làm sao không thấy mủi lòng cho sự cố gắn đến cùng của cậu. Và làm sao không đau xót cho tấm thân chi chít những vết sẹo.

Họ thương cậu rất nhiều.

Ivan khóc trong lòng của White và Black đến khi quá mệt mà ngủ thiếp đi.
Trên giường White sờ đôi mắt sưng đỏ vì khóc, anh không tự chủ được mà hôn nhẹ lên đôi mi vẫn còn ước lệ. Black nằm phía sau cũng kéo em vào lòng, hôn mái tóc ấy.
 
   Đêm ấy Ivan đã ngủ rất yên giấc, cậu cảm thấy thật ấm áp trong vòng tay của họ. Và Ivan nhận ra họ sẽ là nơi vững chắc mà cậu có thể tựa vào.

__•°•___

Ngày 23/6

Thân gửi chị Dolores trên thiên đường.

  Dạo này chị khỏe không, sức khỏe em rất ổn, những vết thương đang dần lành lại. Sau khi toàn thắng trước cuộc xâm lược của Đức, em được Pháp thăng hạn lên đại tá rồi ấy, chị thấy em giỏi không.

Và vui hơn, hai tháng nữa thôi Pháp và Anh Quốc sẽ hợp tác với nhau chống lại đế quốc xã Đức, giải phóng nô lệ, đem lại hòa bình cho đất nước.

   Chị Dolores ơi! Chị cứ yên tâm, em không còn cô đơn nữa, Mr. White và Mr. Black sẽ luôn đồng hành cùng em, họ nói sẽ bảo vệ và yêu thương em cả đời. Và trong tương lai gần thôi em sẽ trở thành một thành viên trong gia đình của họ, thật tuyệt phải không!

  Mong chị hãy tiếp tục dõi theo và ủng hộ cho em. Em sẽ gửi thư cho chị hàng tuần, chị nhớ đọc nha.

  Bye chị, yêu chị gái nhiều.

            Ký tên

                                           Ivan

__•°•__

______________________________

  Em như vì sao β Crucis
  Tuy nhỏ bé nhưng vô cùng sáng
Khiến chúng tôi không thể rời mắt.

______________________________

Tác giả :
Mn biết gì ko? Thật ra kịch bản lúc đầu tớ nghĩ ra thì nó khác 1 trời 1 vực so với bây giờ. :>
   Robbie sẽ là gián điệp được Pháp cử qua để điều tra chiến lược quân sự của Anh để Pháp dễ tìm đường xâm chiếm. Nhưng trông quá trình điều tra thì biết Anh mới là nước sẽ đi xâm chiếm ngược lại, Wuchang biết Robbie là gián điệp nên bắt lại, vì hứng thú với tên gián điệp nên họ quyết định giữ lại như món đồ chơi, và làm giả cái chết của Robbie để Pháp không nhúng tay vào. Và lên kế hoạch đánh nước Pháp.

Chẳng hiểu sao phút cuối tớ quay xe 360° thay đổi toàn bộ cốt truyện và chúng ta có cái kết ngọt này 👍 ( có lẽ vậy)
 

  
 

  
  
 

 
  
 
  
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com