15
Tối hôm đó
Pooh rủ Pavel về nhà ba mẹ nuôi ăn cơm.
Nhưng khác với mọi lần, lần này, vừa bước vào nhà, Pavel đã thấy đèn tắt hết, chỉ có ánh nến lung linh trải dài từ cửa vào tới tận sân sau.
Mẹ nuôi còn nháy mắt thần bí:
"Đi theo Pooh đi."
Pavel ngơ ngác bước theo, tim đập thình thịch.
Tới sân sau, anh sững người.
Giữa sân là một cái bàn nhỏ, trên bàn phủ khăn trắng, một bó hoa cẩm tú cầu tím nằm gọn giữa những cây nến lung linh.
Phía xa, treo một tấm banner vẽ tay nguệch ngoạc: "Lấy em nha, tổng tài nhỏ của em."
Pooh từ trong bóng tối bước ra.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một chiếc nhẫn bạc tinh tế.
Nụ cười của cậu dưới ánh nến đẹp đến mức khiến Pavel suýt quên cả thở.
Pooh bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt Pavel, giọng cực kỳ nghiêm túc:
"Pavel... Em không phải người giỏi ăn nói. Nhưng em biết một điều — từ lúc gặp anh, em không muốn ai khác nữa."
Pavel nín thở.
Pooh mỉm cười, giơ nhẫn lên:
"Vậy nên... Lấy em nha? Để mỗi sáng anh thức dậy đều thấy mặt em trước tiên, mỗi tối ngủ cũng nằm trong vòng tay em."
Pavel... đứng đơ luôn.
Hai mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè.
Một giây, hai giây, rồi — anh òa khóc.
"Hu hu hu... Lấy! Lấy! Lấy luôn!!"
Vừa khóc vừa nhào tới ôm lấy Pooh.
Cái dáng tổng tài nhỏ bé trong lòng Pooh run run như con mèo bị dọa, vừa thút thít vừa dụi dụi mặt vào cổ áo cậu.
Pooh cười đến mức không thở nổi, vừa hôn trán anh vừa vỗ về:
"Đừng khóc, ngoan nào, đeo nhẫn trước đi."
Pavel nức nở đưa tay ra, để Pooh đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út.
Chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng dưới bầu trời đêm Bangkok, như khóa trọn hai trái tim vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com