Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Pooh' POV

" Nếu một ngày nào đó anh quay đầu lại, anh sẽ nhận ra em không còn đứng ở đó nữa "

Em đã từng nghĩ cả đời này chẳng còn gì để luyến tiếc hay hối hận nữa vì em đã có được một tình yêu đẹp, một tình yêu mà đối với em là tất cả nên cho dù có khó khăn đến mấy em cũng chưa từng muốn buông tay anh. Khoảng thời gian 3 năm ấy, em chưa từng đòi hỏi điều gì nơi anh, chưa từng yêu cầu nhà đẹp, xe sang, chỉ cần hai trái tim cùng nhịp đập là em đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Thuở còn ngây ngốc ấy cứ xem tình yêu là tất cả để khi giật mình nhận ra tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng rằng trong tình yêu không phải chỉ cần yêu thật nhiều là đủ, là sẽ mãi mãi hạnh phúc thì đã quá trễ.

Khi thấy anh ngày càng thành công, em đáng lẽ nên vui mừng nhưng xen lẫn trong niềm vui ấy là nỗi lo sợ, sợ rằng nếu một ngày nào đó anh đạt được những mong muốn của mình và rời xa vòng tay em, em sẽ phải sống như thế nào. Liệu khi ấy anh còn cần em nữa hay không ? Hay anh thấy em chẳng còn xứng đáng ở bên cạnh. Liệu khi ấy anh có nhớ những gì ta đã cùng nhau trải qua hay anh xem nó như đoạn ký ức tồi tệ và đem quẳng ra phía sau. Nỗi sợ hãi lẫn vui mừng cho anh cứ lẫn lộn trong tâm trí em khiến em chẳng biết phải làm sao.

Khi anh nói phải chuyển đi, em đã muốn ích kỉ giữ anh lại bên mình nhưng khi thấy niềm đam mê cháy bỏng trong đôi mắt anh, em lại không nỡ. Để anh rời đi là sự lựa chọn đau đớn với em nhưng lúc ấy em vẫn nuôi hy vọng anh sẽ chọn em, nhưng cuối cùng anh vẫn đi. Anh đi để trở thành người đứng dưới ánh hào quang rực rỡ, còn em ở lại sống như một cái bóng lẽ loi nhìn anh tỏa sáng.

Từ khi anh đi, cuộc sống em chỉ lặp đi lặp lại những hoạt động nhàm chán và những cuộc gọi hay tin nhắn từ anh là liều thuốc an ủi tốt nhất với em. Cả ngày dài mệt mỏi được chữa lành chỉ bởi câu " Anh nhớ em " nhưng tại sao em vẫn cứ cảm thấy đau lòng khi dần dần nhận ra người từng bên cạnh mình cả ngày nay chỉ có thể gặp qua màn hình điện thoại lạnh tanh, không thể ôm lấy cũng chẳng thể hôn lên đôi môi ấm áp quen thuộc ấy. Em có linh cảm rằng mình sẽ mất anh nhưng em sợ nếu ngày đó thật sự tới, em sẽ chẳng biết phải làm gì để vượt qua vì anh đã là một phần trong cuộc sống của em, một phần con tim đang đập mãnh liệt. Nếu một ngày nào đó anh thật sự vượt xa tầm với của em, liệu em vẫn có thể tiếp tục sống hay không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel