Lần Đầu Gặp Mặt
Thẩm Vân An không biết đã yêu Triệu Tịnh Yên từ bao giờ , nhưng cô biết chắc rằng sẽ không bao giờ quên được cậu ấy
_____________________________________
"Không uổng công thi vào trường điểm có khác" Thẩm Vân An nghĩ vu vơ khi bước vào cổng trường
Nơi đây đông kín học sinh, tiếng trò chuyện vang khắp mọi ngóc ngách
Thú thật thì Thẩm Vân An khá lo lắng ,tay cô khẽ siết lấy quai balo ,trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp nhưng cũng khá tò mò
Tiếng trống vào lớp cắt ngang sự ồn ào trong sân. Học sinh dần tản về dãy hành lang lớp học . Cô cũng bước về dãy nhà A - khu dành cho khối 10
Và rồi cô đi lướt qua một người con trai , vóc dáng cao lớn nổi bật cùng chiếc sơ mi trắng tinh tươm trên người toả ra mùi hương cam chanh nhè nhẹ
"Triệu Tịnh Yên"
Cậu lướt ngang qua Vân An , nhưng cậu đâu biết tâm trí của người con gái ấy đã in sâu hình bóng của cậu
Vân An học 10a2 , Tịnh Yên học lớp bên cạnh 10a1 . Lớp đó chỉ dành cho những học sinh thành tích giỏi hoặc con nhà có điều kiện mới được vào
Bạn cùng bàn của cô là Vương Minh Huệ , cô bạn đó khá hoạt bát và nói cũng khá nhiều nhưng cũng vui đó chứ...
- Chào cậu nhé , mình tên là Vương Minh Huệ cứ gọi Huệ Huệ là được! Còn cậu tên gì
Thẩm Vân An cũng cười nhẹ nhàng đáp
-
Tớ là Thẩm Vân An , cậu muốn gọi sao cũng được miễn thoải mái là được. Tớ với cậu cùng cố gắng nhé!
Minh Huệ gật đầu cười khá thân thiện , Vân An chợt nghĩ rồi cảm thấy vui trong lòng
"Cấp 3 cũng vui đó chứ.."
Giáo viên chủ nhiệm cũng vào chào hỏi lớp , giới thiệu nội quy một hồi cũng đánh trống giải lao
Minh Huệ quay sang muốn rủ Vân An đi xuống căn tin
-À được thôi mình cũng muốn mua ít đồ .Vân An đáp
Hai cô nhóc khoác tay nhau xuống căn tin trường , giờ cũng đang giải lao học sinh tụ tập khá nhiều nhưng ánh mắt của Vân An lại dính chặt lên bóng dáng của Tịnh Yên lúc nào chẳng hay
-Này! .Minh Huệ quát nhẹ Vân An một tiếng
-h..hả chuyện gì. Vân An lúc này mới tỉnh cơn lú mà đáp lại
-Cậu nhìn cái gì mà chăm chú thế ,mình gọi mãi chẳng ơi hỡi tiếng nào. Minh Huệ tò mò hỏi
-À gì đâu mà .Vân An tự lừa mình dối mình rằng khi nãy cô chỉ mất tập trung chứ chẳng có gì hết
Lúc xếp hàng mua đồ cô đứng phía sau Triệu Tịnh Yên , bóng dáng cậu thiếu niên cao lớn che khiến người bán hàng gần như không thấy được Tiểu An nhỏ bé đứng phía sau
-Lấy cháu một hộp sữa dâu .Giọng nói trầm ấm của Triệu Tịnh Yên lúc nào cũng khiến người khác dễ chịu
"Thì ra cậu ấy thích uống sữa dâu" Vân An chợt nghĩ
Tới lượt mua thì Vân An cũng chỉ mua mỗi hộp sữa dâu , Minh Huệ thì mua một cái bánh bao . Mua xong thứ mình cần hai cô nhóc lại dắt nhau lên lớp
Khi đi ngang qua lớp 10a1 Vân An thấy Tịnh Yên đang nằm gục trên bàn ngủ , cô có chút không nỡ đi muốn nán lại nhìn cậu thêm một tí nữa . Phải để Minh Huệ vừa kể chuyện vừa lôi cô nhóc đi xền xệch đến cửa lớp thì Vân An mới bừng tỉnh
Về tới lớp Minh Huệ tò mò hỏi :
- Khi nãy đi ngang lớp a1 cậu tìm ai à? Sao nhìn chăm chú thế?
Vân An chỉ cười đáp :
- à chẳng có gì đâu
Mặc dù vẫn có một chút nghi ngờ với cô bạn mình nhưng Minh Huệ cũng không hỏi thêm gì
Tiết học trôi qua nhanh chóng . Khi tiếng trống trường vang lên , Vân An đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ lớp thấy cậu ấy đi ngang cười đùa cùng đám bạn ánh mắt cậu thiếu niên long lanh như một ngọn đèn giữa biển người
"Cậu ấy như mặt trời nhỏ vậy , lúc nào cũng được mọi người vây quanh..." Vân An nghĩ ngợi rồi bàn tay cũng siết chặt khi nào không hay
_____________________
Vừa về tới Vân An chỉ vừa mở cửa nhà ra thì
CHOANG! Một cái bát bay thẳng vào đầu con bé rồi đập thẳng xuống nền
Tiếng mắng chửi của một người đàn ông vang lên
- Con điếm kia mày đi đâu bây giờ mới về , mày cũng như mẹ mày đi làm đĩ đấy à!?
Giọng ông ta ồm ồm vang lên gay gắt giữa cái nắng của buổi chiều mùa hạ
- Con....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com