Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The passing stranger

Tp. Đà Lạt, 20:56 ngày 21 tháng 8 năm 2025

Từ lâu, Đà Lạt đã được mệnh danh là "xứ sở ngàn hoa", nhưng không ngờ rằng khi đến đây, tôi lại tìm được "bông hoa" của mình, một "bông hoa" xinh đẹp mà chỉ được ngắm thoáng qua bên đường, không ai biết tên "bông hoa" ấy là gì, bí ẩn và diệu kỳ.

Tôi trở lại Đà Lạt sau 5 năm, khi đến đây lần đầu tôi là một cô nhóc 10 tuổi với lối ký ức vô cùng mơ hồ. Bây giờ đã là một thiếu nữ 15 tuổi, những cung đường Đà Lạt trông quen mà lại xa lạ không tưởng. Tôi muốn đến mọi nhà thờ trong thành phố, muốn đi trên mọi con đường nơi trải dài đầy cẩm tú cầu và thược dược, muốn đi đạp vịt ở Hồ Xuân Hương, những ước mơ nhỏ nhoi ấy cuối cùng cũng đã được thực hiện khi lại một lần nữa đến đây.

Khách sạn của tôi ở ngay gần chợ trung tâm Đà Lạt, tôi đã chờ đợi đến đêm cuối cùng để có thể mua những món đặc sản tươi ngon nhất cho gia đình của mình, hơn hết là tôi đã nghĩ như vậy. Ở sạp hàng ven đường, khi đang kiểm tra chiếc áo len mà tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ mua nó. Bỗng có một bóng hình lướt qua gần mắt tôi, cậu đi nhanh qua dòng người tấp nập ở chợ, bước đi của cậu tuy trông có vẻ không hối hả vội vàng nhưng lại nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhìn thấy mặt cậu, thậm chí còn chẳng biết cậu là chàng thiếu niên hay cô thiếu nữ. Tôi chỉ biết rằng cậu vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngắn màu hồng đáng yêu.

Tôi đã cố gắng để ghi nhớ lại những gì bản thân có thể thấy được, cậu là người ngoại quốc với dáng hình mảnh mai, mái tóc hồng nổi bật và có lẽ trạc tuổi tôi. Đi bên cạnh là một người phụ nữ tóc vàng cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu, trông cô gái ấy vẫn khá trẻ nên tôi đoán là chị gái. Tôi chẳng nhớ mặt, chẳng nhớ trang phục cậu ấy mặc là gì? Chỉ biết một điều rằng cậu ấy rất xinh đẹp.

"Em có muốn lấy chiếc này không? Để anh gói lại cho em"
Tôi sực tỉnh sau câu hỏi của người bán hàng.
"Dạ, anh gói lại giúp em"
Nhịp điệu trong lời nói của tôi bỗng chốc vội vàng hơn. Sau khi nhận áo từ người bán, tôi nhanh chóng đuổi theo bóng hình ấy chỉ mong muốn biết được instagram của cậu ấy là gì?

Dòng người xô bồ ở đất Đà Lạt, dù cho cậu có mái tóc hồng nổi bật cũng chẳng dễ dàng tìm được. Trong lúc tôi còn nửa mơ nửa tỉnh, cậu đã đi đâu mất rồi? Với thân hình nhỏ bé của mình, tôi cố gắng luồng lách qua những tốp người ở chợ đêm, căng mắt ra chỉ để tìm thấy "bóng hồng tóc hồng" của mình. Không chỉ vậy, tôi còn hỏi những cô chú bán hàng, những người qua đường về cậu, kể cả người Việt và người ngoại quốc. Tiếng Anh của tôi không tệ, hơn hết là nó có thể xử lý các tình huống bình thường một cách khá trôi chảy, để rồi tìm mãi, hỏi mãi nhưng chẳng ai biết "cậu thiếu niên tóc hồng" mà tôi đang hỏi là ai và cậu đi hướng nào?

"Chú ơi, chú có thấy một bạn thiếu niên người ngoại quốc tóc hồng đi ngang qua đây không?"
Một cái lắc đầu
"Em ơi, em có thấy một thiếu niên tóc hồng người ngoại quốc nào đi ngang đây không?"
Lại một cái nữa
"Excuse me, did you see a teenager who has pink hair?"
Cái lắc đầu thứ ba.

Cứ thế tôi đi khắp chợ, ngóng trông khắp nơi nhưng chẳng có tung tích gì về cậu ấy, cậu như một người bí ẩn trong game, chỉ được thấy thoáng qua rồi đột nhiên biến mất, làm người chơi cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Về đến khách sạn, tôi bồn chồn suốt cả buổi tối hôm ấy, tôi tự hỏi rằng "tóm lại cậu ấy là ai?" Mà làm cả đêm tôi mất ngủ.

Sáng hôm sau, tôi quyết định đi dạo một vòng trung tâm Đà Lạt, chỉ mong trong một buổi sáng cuối cùng trước khi trở về nhà, tôi có thể gặp được cậu và xin được instagram của cậu ấy. Thế rồi một lần nữa lại thất vọng, đi khắp nơi, ngóng mọi ngõ đường, thậm chí có những người tôi đã nhìn thấy họ năm lần vẫn chưa tìm được cậu. "Một bông hồng xinh đẹp bí ẩn ở xứ sở ngàn hoa", có thể là từ ngữ duy nhất tôi có thể miêu tả ngắn nhất về cậu.

Tôi rời tp. Đà Lạt với một cảm xúc lưu luyến và tiếc nuối. Lưu luyến cậu-cậu thiếu niên người ngoại quốc và tiếc nuối vì đã không xin được tài khoản instagram của người đẹp. Tôi biết đây không phải sự phải lòng mà chỉ là cảm xúc yêu thích tức thời. Cậu sẽ mãi là một phần trong ký ức của tôi về "xứ sở ngàn hoa" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com