Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta đến với em ngay....

-Eli,anh thấy nơi này đẹp không ?

-Đẹp lắm,đẹp hơn cả quê nhà ta.

-Em biết mà,nơi này chỉ có em và anh thôi anh yêu,ta sẽ mãi mãi bên nhau.....

*

Ngài choàng tỉnh khỏi giấc mơ,đã gần 3h sáng,hồi tối qua,ngài đã uống quá nhiều rượu rồi,chắc cũng tầm 8,9 chai gì đó....

Mái tóc trắng xoã lù xù xuống gương mặt điển trai của ngài,đôi tay muốn chạm lấy gương mặt mĩm cười của ai đó nhưng chẳng thể được,giờ gương mặt đó thật lạnh lẽo....

-Eli.....

Vô thức ngài gọi tên cậu,như bừng tỉnh,ngài bắt đầu cười điên đại,đạp đổ đống chai rượu rỗng dưới chân rồi tiếp tục phá hủy thêm vài chai rượu còn nguyên.

Ngài điên rồi...

Điên thật rồi !

Một vị thần biển tối cao nay đang điên lên vì tình..

Khung cảnh quanh ngài hỗn loạn như năm đó,ngài phá hủy gần như nửa đại dương chỉ vì mất đi một người ngài rất đỗi yêu thương.

Thương thay cho một vị thần,vì một con người mà biến bản thân điên dại thêm một lần nữa.

-Này này,tên bạch tuột kia,gần 3h sáng rồi mà lại phá đồ lung tung thế à !Biết ồn ào lắm không !?

-Thôi mà Vô Cứu,để huynh giải quyết,đệ mau về phòng đi.

Ngài nhìn hai tên Vô Cứu và Tất An đến từ phương Đông một cách không cảm xúc,hai tên này,một tên ôn nhu,một tên khó chịu(cục súc thì có :v),hắn không ưa gì dù hai tên đó cũng được gọi là thần.....Thần chết nơi phương Đông....

-Giải quyết !Để đệ !Huynh giải quyết gì tầm này !?-Tên Phạm Can't Help,à nhầm,Phạm Vô Cứu xoắn tay áo lên chuẩn bị đập cho ngài bầm dập.

-Thôi mà Vô Cứu,khuya rồi,đừng làm ồn !-Tất An cố gắng khuyên người em trai kết nghĩa của mình,thật sự là đã gần 3h sáng rồi đó !

-Tên bạch tuột kia !Hôm nay ta sẽ đập chetme ông !-Vô Cứu đưa dù lên định phang chetme ngài thật thì.....

-Mấy người im đi !!!!!!!!

Từ đâu một người đàn ông với cái quầng thâm mắt xuất hiện,mái tóc ông ta lù xù lên,quát ngay vào mặt Vô Cứu.

-Biết mấy giờ rồi không !?Tôi cần phải ngủ !?Cả Trang Viên này phải ngủ !Mấy người hiểu hôn !?

-Ủa rồi ông là ai dị ?-Vô Cứu hoang mang hỏi ông ta.

-

Tôi là ai á ?Tôi là NE !Chủ Trang Viên đây !?Nè nè tôi nói cho nghe nghen !Bình thường tôi không lộ mặt chứ hôm nay tôi tức mà tôi phải lộ mặt luôn á !Biết gần 3h sáng rồi không mà không cho ai ngủ hết vậy !?Tôi bận tối mặt tối mày,lo bảo thứ rồi giờ mới ngủ được mà không cho ngủ là sao !?

NE liến thoắng nói một lèo.

Cả Trang Viên được hôm thức trắng.

*

-Đầu đuôi sự việc là vậy ?

Tất An chỉnh lại bộ trang phục của mình rồi nhìn ngài,giờ ngài chẳng khác nào cái xác không hồn.

-Ừm.....

-Về việc này không phải không có cách,chỉ là...

Nghe đến đây ngài bật dậy,mở to mắt nhìn Tất An.

-Chỉ là tôi không thể đưa ngài đến đúng chỗ linh hồn Eli đang ở.

Theo như lời Tất An nói thì ở Phương Tây,linh hồn người đã chết sẽ có một khoảng không riêng tư chứa được linh hồn của mình,mỗi nơi có một cánh cửa khác nhau,Tất An và Vô Cứu từng nghe qua từ mấy tên quỷ sai phương Tây nên không hiểu nhiều về nơi đó.(Nãy giờ con tác giả xaolon đó,đừng tin :v)

-Tôi có thể đưa ngài đến nơi đó nhưng ngài phải tự tìm ra nơi cậu ta đang ở,ngài làm được không ?

Như vớ được vàng,ngài nhanh chóng đồng ý,Tất An và Vô Cứu đồng thời làm phép giúp ngài vào nơi đó,quả thật như họ nói,rất nhiều cánh cửa khác nhau,ngài nhìn quanh,cánh cửa nào mới thật sự có cậu bên trong ?

Thật sự quá rối rắm,chợt....

Ngài ngửi thấy mùi thơm mát của thảo nguyên xanh tươi.

Cái mùi hương mà trên cơ thể cậu toả ra,ngài lần mò đến một cánh cửa gỗ được trang trí với cỏ hoa thật đẹp,nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong,ngài nhìn thấy cậu đang ngồi một mình trên bãi cỏ,ngài như bất động thì nhìn thấy dáng hình thân quen đang vui cười,miệng vẫn còn hát một bài ca nào đó.

-Eli....

Ngài gọi tên cậu..

Những sợi dây leo từ đâu lao đến bao trùm lấy cơ thể cậu,bầu trời trong xanh bỗng tối sầm lại,ngài gọi với theo,cố gắng chạy lại chỗ đó nhưng những sợi dây leo khác lại kéo ngài lại.

-Eli !Đừng !Đừng mang em ấy đi !Eli !!!

Ngài rơi nước mắt khi thấy cậu bị cướp mất ngay trước mắt ngài.

-Sao ngài lại ở đây hỡi vị thần của biển ?

Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên sau lưng ngài,không có gì quá đỗi ngạc nhiên,không gian này của cô ta mà.

-Sao cô lại làm vậy,Eva ?

-Tôi không thể để anh ấy bị tổn thương,anh ấy chịu nhiều đau khổ lắm rồi,giờ tôi sẽ bải vệ anh ấy,bên anh ấy mãi mãi.

Cô gái bay lơ lửng trước mặt ngài,nói với chất giọng đầy ngọt ngào,cô ta là Eva-hôn thê Eli.

-Cô làm vậy là tổn thương em ấy đấy.

-Tôi không có !Ngài im đi,ngài đã làm gì cho anh ấy chưa ngoài mấy cú đánh kinh khủng đó của ngài !Anh ấy đã phải đổ máu ngài đâu quan tâm !Tôi chỉ đang bảo vệ anh ấy thôi !

Cô hét lên,những sợi dây leo siết chặt ngài hơn,đau lắm...Đau đến rướm máu.....Nhưng đâu bằng vết thương lòng của ngài.....

-Bảo vệ ?Cô đang giam cầm em ấy chứ bảo vệ gì,cô đã từng nghĩ cô cướp đi mạng sống em ấy như vậy thì có ai vui nào ?Ta,ba mẹ em ấy hay là đồng đội em ấy ?

-Tôi.....

-Cô cũng chỉ là một linh hồn ích kỉ không buông bỏ được tình yêu,cô yêu say đắm Eli nhưng lại không nghĩ rằng cách nào là tốt nhất cho em ấy !Cô chỉ muốn em ấy là của cô !

-Tôi.....Ngài im đi !Ngài màu trở về đi !Tôi không muốn nói nữa !

Cô nàng quay mặt đi.

-Ta xin cô.....Cho em ấy trở về đi....

-Tôi......

Eva do dự nhìn lại ngài.

-Vậy...ta hứa với cô sẽ bảo vệ em ấy nhưng sẽ không nói ra tình cảm của ta,vậy thì sao ?

-Chuyện này......

-Cô hãy vì điều tốt nhất cho em ấy đi....làm ơn.....

Ngài thật tâm nói những điều này,Eva có vẻ đã động lòng mà gật đầu..

-Cảm ơn cô.....

Những sợi dây quanh ngài thả ra,bầu trời trong xanh trở lại.

Linh hồn Eli như đang ngủ say từ từ tan biến,trở về với cái xác của mình.

-Thưa vị thần của biển,liệu ngài có thể giúp tôi một việc ?

-Cô cứ nói.

-Xin hãy...........

*

Eli tỉnh lại trên giường bệnh,đầu óc cậu đau kinh khủng,cậu hình như đã thấy Eva,cô nàng mĩm cười nói"Cảm ơn anh",hôn lên trán cậu rồi đi mất.

Cậu thấy rất kì lạ.

Tỉnh lại ở đây,cậu thấy mình đang được truyền máu,mọi người ở xung quanh xúm lại nhìn cậu,hỏi han rất nhiều thứ,Emily buộc phải ra tay đẩy hết cả lũ ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi.

-Chị Emily,ngài Hastur đâu ạ ?

Cậu lên tiếng.

-Ngài ấy bất tỉnh trọng phòng riêng của ngài ấy,nghe bảo đâu là xuất phần hồn ra tìm kiếm linh hồn em nên.....giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại....

Nghe đến đây,cậu tròn xoe mắt,thẳng tay rứt sợi dây truyền máu,loạng choạng đi ra ngoài,Emily cố gắng chạy theo cản cậu nhưng không được.

Cậu mở toang cửa phòng ngài ra thì thấy Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An ở đó nhìn ngài đang nằm trên giường mà lắc đầu.

-Không....không....Ngài ấy......

-Linh hồn ngài ấy chưa trở lại...có lẽ....bị kẹt ở đó rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com