Chap 1. Quá khứ
"Ra khỏi đây ngay!"
"Mày trông thật yếu đuối!"
"Đồ vô dụng!"
Những đứa trẻ ném bùn vào một cô gái nhỏ, làm bẩn chiếc váy dài màu oải hương của cô bé. Mái tóc dài được buộc thành hai chùm, đung đưa khi cô bé chạy trốn khỏi những đứa trẻ khác. Mũi cô bé đỏ lên khi đang sụt sịt, nước mắt chảy dài trên đôi má bầu bĩnh đôi mắt sưng phồng lên.
Cô bé chỉ biết chạy cho đến khi những đứa trẻ kia biến mất. Cô nhìn về phía sau, chỉ để thấy rằng họ đã không còn ở đó nữa. Cô sụt sịt và lau nước mắt trên mặt.
Cô lê bước trong rừng trên đường đến ngôi nhà tranh nhỏ của cô. Miễn cưỡng mở cửa, cô mỉm cười khi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn mẹ nấu. Cô có thể nghe thấy tiếng làm đồ ăn trong bếp và tiếng mẹ ngân nga hát nhẹ nhàng mang lại cho cô cảm giác bình yên.
"Con về rồi" cô gái nhỏ nói lớn, cởi giày, đóng cửa và bước vào nhà.
Mẹ cô bé bước ra khỏi bếp, xinh đẹp trong chiếc tạp dề với mái tóc búi cao hơi rối.
"Chào mừng con trở la.. tại sao con lại bị như thế này!?" người phụ nữ nhanh chóng chạy đến chỗ con gái và cúi xuống kiểm tra cô bé có bị thương không.
Cô gái nhỏ sụt sịt.
"Các bạn đuổi đánh con."
Người mẹ cau mày, vòng tay qua ôm con gái vào lòng.
Cô bé khóc nức nở trong vòng tay của mẹ. Người mẹ bế con gái và xoa lưng khi đưa cô vào phòng tắm.
"Chúng ta hãy tắm rửa sạch sẽ và con có thể nói chuyện này với bố con trong bữa tối nhé."
•••
"Tạm biệt mẹ! Con sẽ đi chơi trong rừng."
"Hãy cẩn thận con yêu!"
"Vâng ạ!"
Cô bé bắt đầu đi vào khu rừng gần đó. Cô ấy là một cô gái nhỏ kỳ lạ. Hầu hết bọn trẻ con rất sợ hãi khi ở một mình trong khu rừng tối tăm nhưng cô thì không. Cô sống trong rừng và thích ở một mình. Cô bé muốn có một vài người bạn chơi cùng nhưng tất cả trẻ em trong ngôi làng đó đều xấu tính và luôn gọi cô là "quái vật trong rừng."
Cô gái vui vẻ tung tăng bước đi. Mẹ sợ cô ở một mình nhưng bà miễn cưỡng để con gái mình chơi trong rừng với điều kiện không được đi lạc.
Cô gái nhỏ bắt đầu hái một vài bông hoa ngay bên lối đi, một khối đỏ tươi nơi khoé mắt khiến cô chú ý. Cô quay đầu lại và nhìn. Ở đó, trên một cành cây là một loại quả có màu đỏ tươi.
Cô nhìn về phía bên đó. Nó không quá xa vì vậy sẽ không có vấn đề gì nếu cô ấy đi lang thang một chút nhỉ?
Cô bé bước qua bụi cây và tìm đường đi đến chỗ có trái cây, nó hơi cao một chút. Khi cô bé đang cân nhắc xem có đáng để lấy loại quả đó không thì dạ dày bắt đầu réo lên.
Ngẩng đầu nhìn trái cây. Cô càng nhìn chằm chằm, nó trông càng hấp dẫn. Quyết định rằng sẽ thử một chút, cô bé nhảy lên và chộp lấy trái cây. Cuống quả bị gãy và cô bé đã ngã sấp xuống.
Cô nhăn mặt, xoa xoa sau lưng. Nó đau nhưng bây giờ cô đã lấy được trái cây.
Nhìn nó gần hơn, cô có thể rõ những chi tiết trên trái cây kỳ lạ này. Nó có hình dạng giống một trái tim lộn ngược và được tạo thành từ những vòng xoáy rực lửa. Bây giờ cô ấy nhìn gần hơn, có thể thấy màu sắc thực tế của trái cây này. Nó không chỉ có màu đỏ tươi, mà là chuyển đổi từ màu hạt dẻ sang đỏ tươi rồi sang hồng nhạt.
Cô gái nhỏ mỉm cười. Đó là một trái cây đẹp! Chắc chắn nó phải ngon như vẻ bề ngoài của nó, phải không?
Ôi! Thật sai lầm. Sau khi cắn một miếng, khuôn mặt cô nhăn lại vì kinh tởm. Nó có vị chua, đắng và mùi rất khó ngửi.
Bất chấp mùi vị khó chịu, cô bé không muốn nhổ nó ra. Mẹ nói đừng lãng phí thức ăn, vì vậy không nên lãng phí quả này phải không?
Cô bé nhanh chóng nhai và nuốt trọn trái cây trong miệng. Nhìn lại trái cây trong tay, cô dự tính sẽ ăn thêm một miếng nữa...không...cô lắc đầu và ném xuống đất.
"Đó là một loại quả mà mình tìm thấy, mẹ sẽ không giận nếu mình lãng phí cái này. Thêm vào đó nó có vị thật ghê!"
Cô bé bịt miệng, hương vị của trái cây vẫn còn sót lại. Cô đứng dậy, trở lại con đường và đi về nhà, muốn lấy một ít nước hoặc thức ăn khác để rửa sạch mùi vị.
Cô gái nhỏ không biết loại trái cây này đã thay đổi cuộc đời cô nhiều như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com