Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Ra là em sống ở đây." Aizawa ngó nghiêng đánh giá khu chung cư Yurin đang ở.

"Em đã bảo là thầy đừng theo em mà." Yurin bất lực mở cửa.

Như thường lệ, kết thúc buổi học thì Yurin về nhà. Nhưng hôm nay dù cô có cố cắt đuôi Aizawa như thế nào thì cũng không có kết quả. Sau cùng lại là về đến nhà cô.

"Dù sao tôi cũng đã đến rồi, em nên mời tôi vào nhà chứ nhỉ?" Anh mỉm cười đắt ý.

"Vâng, mời thầy vào."

"Em nên cho tôi mật khẩu nhà nữa, có lẽ tôi sẽ đến đây nhiều đấy." Aizawa vừa vào vừa trêu.

".... Em không nghĩ vậy đâu...."

Aizawa mỉm cười:"Tôi thấy dưới nhà có siêu thị tiện lợi, tôi đi mua đồ một chút. Em tắm rửa nghỉ ngơi đi." Anh nói sau khi nhìn tủ lạnh của cô 1 lượt.

"......."

"Yên tâm, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

"Thầy không quay lại cũng được ạ." Yurin khó chịu bảo.

Aizawa cười khẩy rồi rảo bước đi, để lại Yurin khó xử ở đó. Mặc dù cô đồng ý quay lại với anh nhưng bây giờ cô vẫn không biết đó có phải lựa chọn đúng đắn hay không? Với lại hiện tại cô chỉ là một người bình thường, liệu có thể tiến xa hơn với một anh hùng nổi tiếng không?

"Nếu như chúng ta sinh ra ở một thế giới bình thường thì thật tốt nhỉ?"

".... Bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ không phải quan tâm thế giới này như nào, sẽ không có nghề anh hùng, sẽ không bận tâm bọn tội phạm. Cứ thế mà bình bình yên ổn ở bên nhau."

Cô bất chợt nhớ đến những gì anh nói rồi bất giác mỉm cười. Lúc này cô đã biết bản thân cần phải làm gì rồi.

Một lát sau đó Aizawa quay lại với túi nguyên liệu nấu ăn trên tay, vì biết được hôm nay Yurin không phải đi làm thêm nên muốn nấu một bữa cơm để cùng ăn với cô. Nhưng anh tính không bằng trời tính, bình thường người phụ trách nấu ăn chỉ có Yurin và anh lại ít khi vào bếp nên có chút lộng cộng, đến cuối cùng Yurin cũng phải giúp ông làm bữa tối.

Aizawa ngồi đó, nhìn cô gái mình thương nấu ăn bất giác mỉm cười. Anh tiến đến, ôm eo cô, tựa cằm lên vai cô.

"Thầy... đang làm phiền em đấy."

"Một chút nữa thôi." Mùi sũa tắm quen thuộc cứ thế lan tỏa trước đầu mũi anh. Gợi nên nhũng cảm giác thân thuộc.

"..... Đừng có mò lung tung!" Cô khó chịu ra mặt khi thấy đôi tay đó không còn ở yên nữa.

"Nè Yurin..." Aizawa thì thầm "Quảng thời gian ta xa nhau, em có từng tự làm chưa?"

"Hả? C-cái gì cơ?" Cô bất lực ngăn đôi tay đang làm loạn mà không nghe rõ câu hỏi của anh.

"Tôi thì có đó, tôi vừa làm, vừa nghĩ đến em."

"H-Hả?!!" Cô ngượng ngùng khi nhận ra anh đang nói đến chuyện gì.

"Tôi nhớ gương mặt em, từng biểu cảm khi tôi chạm vào...."

Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi môi cô rồi lại tiến vào trong miệng cô vân vê cái lưỡi ướt át.

"Um...."

".... Nhớ đôi môi này, cả cái lưỡi điêu luyện này nữa...."

Rồi anh lại thuận thế mà hôn lấy cô, tiện tay tắt bếp mà đè cô lên bàn ăn. Ngạc nhiên thay, Yurin không chống cự mà chỉ có những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Anh nhìn người con gái dưới thân đang đỏ mặt mơ màng nhìn anh, cứ như nụ hôn đó cướp hết sinh khí của cô không bằng. Anh mỉm cười hài lòng, cúi xuống liếm mút chiếc cổ trắng nõn đó, một tay giữ chặt hai tay cô trên đầu, tay còn lại từ từ gỡ bỏ quần áo trên người cô.

..............................................

"Đ-Đủ rồi.... dừng lại đi...."

"Một chút nữa......"

............

"Đ-được rồi.... nghỉ đi...."

"Chờ chút....."

............

"Em không...... chịu được nữa........"

"Ngoan, một chút nữa......."

............

"C-chân.... chân em mất cảm giác rồi...."

"Để tôi...."

............

"T-thả em ra....."

"Đợi chút nào......"

............

Hôm sau,

"Yurin có nhờ tôi nhắn xin nghỉ một hôm, cô Recovery."

".... Tôi biết rồi. Cảm ơn thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com