Chương 9
Lại một lần nữa, Yurin bị đánh thức bởi ánh sáng lọt qua kẽ rèm không khép kỹ. Cô nhìn trần nhà quen thuộc, rồi lại nhìn qua người đàn ông trần trụi đang ôm chặt cô trong lòng. Cô kẽ cử động, anh càng ôm chặt cô hơn cứ như là sợ cô chạy mất vậy.
Những hình ảnh nồng nhiệt hôm qua cứ như là giấc mơ vậy, điều đó làm cô lo lắng. Đây có phải thực tại không? Có khi nào chỉ cần chớp mắt là anh sẽ biến mất lần nữa không?
Cô đưa tay, vuốt ve gương mặt đang say ngủ đó, cảm nhận nhiệt độ đó. Nếu là mơ thì không phải quá chân thật sao?
Anh khẽ rên rỉ mà ôm chặt cô, có vẻ anh đã bị cô làm tỉnh giấc.
"Um... Yurin.... em dậy rồi à?" Nói xong, anh không chờ câu trả lời mà hôn lên trán cô rồi lại hôn lên má cô, vừa định tiến đến bờ môi đó thì bị cô cản lại.
Nhìn ra được sự bất mãn của anh cô liền nói:"Dừng lại đi, em phải dậy rồi."
"Vẫn còn sớm,.... ngủ thêm chút nữa đi..." Cái tone giọng ngái ngủ trầm thấp đó.....
"Em đã nghỉ liên tục 2 hôm rồi, em phải đến trường!"
Anh buông cô ra nhưng không phải để cô đi, mà là chèn người vào giữa hay chân cô mà đè lên người cô. Anh hôn nhẹ lên bờ môi cô, nhẹ nhàng đáp.
"Không sao đâu, anh xin cho em nghỉ đến hết tuần lận. Tên già này muốn được ở cạnh em nhiều hơn."
"Khoan... đừng mà...."
Tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn, khoảng thời gian trước anh đâu tích cực đến như này. Xa nhau không bao lâu, sao sức bền của anh lại tốt đến thế?? Nhưng rồi cô lại không thể nghĩ về điều gì khác ngoài những việc anh đang làm.
------------------------------------------------------
"Yurin à... hết bao rồi...."
"Ư... thì dừng lại đi.... ức...."
"Nhưng... anh lỡ vào rồi...."
"..........."
------------------------------------------------------
"Yurin à....."
"... ư.... ha....."
------------------------------------------------------
"Yurin....."
"... ư.... hic....."
"......"
"!!!!!!!"
"Anh lại lỡ... cho vào trong rồi....."
------------------------------------------------------
"Lại lỡ bắn vào trong rồi....."
"Đồ... xấu xa....."
"Anh... lại cứng rồi...."
"!!!!"
Liệu đó có phải là điều một "tên già" có thể làm không?
------------------------------------------------------
"Anh lại làm quá tay rồi, cho anh xin lỗi!"
Anh cố gắng đút thìa cháo trong tay cho cô nhưng cô lại giận giỗi quấn chặt người trong chiếc chăn đó mà không chịu ăn.
"Thôi mà, anh cũng đã hứa sẽ không làm nữa mà. Ngoan, ăn chút đi để lấy sức."
Cuối cùng cô cũng phải chịu thua cơn đói mà ngồi dậy ăn. Cơ thể đầy vết hôn của cô ẩn hiện dưới lớp chăn làm anh cảm thấy tội lỗi.
Kể từ khi anh biết nhà cô, anh ít về nhà hơn hẳn. Thậm chí anh còn mang cả công việc của mình đến nhà cô để xử lý. Cảnh tượng anh ngồi làm việc, cô nằm trên giường nghỉ ngơi thôi thúc anh làm việc hết công suất, anh muốn tiến tới tương lai với cô, một tương lai mà đó là gia đình anh.
"Nhưng mà, ba má em có chấp nhận chàng rể lớn tuổi như mình không ta?"
Rồi anh lại quay sang người con gái đang nằm trên giường.
"Hay là cho ông bà có cháu luôn ta?"
Cảm nhận được ánh mắt anh, theo phản xạ Yurin ngơ ngác nhìn lại anh.
"Có chuyện gì sao?"
"À, không có gì đâu."
Anh đã nghĩ, ít nhất để cô tốt nghiệp đã.
Bất chợt, một cuộc gọi đến Yurin. Ban đầu anh không quan tâm lắm, nhưng nhìn biểu cảm cô sau khi nhận cuộc gọi khiến anh không khỏi bất an.
"Yurin à, chuyện gì vậy?"
"Um.... Ba má em.... vừa về đến sân bay. Bảo em đến đón."
"...."
Cứ như ông trời đang trêu đùa anh vậy.
"Biết vậy khi sáng, anh sẽ không để em uống thuốc* rồi." Anh thì thầm rồi lại quay sang nhìn Yurin: "Giờ chúng ta làm còn kịp không?"
"Hả? Thầy nói gì cơ?"
*Thuốc tránh thai khẩn cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com