Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Tuyết Liên nhìn Vương Nguyên nói:
Còn anh thì sao?anh có dự định gì chưa?
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Dự định gì??
Tuyết Liên liền nói:
Uhm thì...anh có theo đuổi ước mơ của mình không?hơn nữa anh định làm nghề gì để nuôi sống bản thân?
Vương Nguyên thở dài nói:
Tôi tạm thời chưa biết nữa
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Anh có khiếu âm nhạc,lại đua xe giỏi như vậy,tôi nghĩ nếu không đi làm ca sĩ cũng có thể làm nhạc sĩ hoặc làm tay đua xe
Rồi cô cười khúc khích,Vương Nguyên nảy ra ý tưởng nói:
Đúng,cô nói đúng
Tuyết Liên ngạc nhiên nói:
Đúng...đúng cái gì??
Vương Nguyên liền nói:
Thì là nhạc sĩ và tay đua xe
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Nhưng ở đây không thuê nhạc sĩ đâu,còn tay đua xe thì cũng không
Vương Nguyên liền nói:
Nhưng tôi cũng rành về xe
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Vậy...tôi đưa anh đến một nơi
Tuyết Liên kéo tay anh chạy đến chỗ của Tiêu Phong,cô gọi:
Tiêu Phong,Tiêu Phong
Tiêu Phong đi ra nói:
Hoa Tuyết Liên,là em sao?
Anh ta sáng mắt khi nhìn thấy Tuyết Liên ngược lại đen mặt khi nhìn thấy Vương Nguyên,Tiêu Phong chu môi nói:
Em dắt anh ta đến đây làm gì?
Tuyết Liên cười nói:
Hôm trước tôi nghe nói anh cần nhân viên trông tiệm xe hộ anh,bây giờ tôi dắt anh ấy đến xin việc
Vương Nguyên ngạc nhiên nói:
Tôi ák??
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Đương nhiên rồi
Rồi cô quay sang Tiêu Phong nói:
Thế nào?
Tiêu Phong dè chần nhìn Vương Nguyên nói:
Anh ta??liệu có được không?
Tuyết Liên liền nói:
Anh đừng có nhìn anh ấy công tử như vậy chứ thật ra anh ấy đua xe giỏi lắm đó,nên những động cơ về xe anh ấy chắc chắn rất giỏi
Vương Nguyên cười trừ nói:
Hi~
Tiêu Phong liền nói:
Thôi được rồi,vì Tuyết Liên,tôi đồng ý thuê anh vào làm đó,lương khởi điểm là 500 tệ,anh thấy thế nào?
Vương Nguyên ngạc nhiên nói:
500 tệ sao?
Tiêu Phong nhìn anh nói:
Anh chê ít à??
Tuyết Liên liền nói:
À không,không đâu
Rồi cô kéo Vương Nguyên ra chỗ khác,cô nói:
Nè 500 tệ,giá cũng được mà
Vương Nguyên bĩu môi nói:
Tôi đua xe trước giờ giá thấp nhất là 5000 tệ,bây giờ vào chỗ này chỉ có 500 tệ,trên dưới nhau 4500 tệ đó
Tuyết Liên chống nạnh nói:
Anh còn sự lựa chọn nào khác sao?chẳng lẽ anh không muốn kiếm sống?
Vương Nguyên liền nói:
Tôi...
Rồi anh nghĩ lại "đúng rồi,bây giờ mình đã không còn là nhị thiếu gia của KarryRoy nữa,đương nhiên phải bỏ đi cái tôi của mình được rồi,chỗ này cũng tốt,đỡ hơn là mỗi ngày phải sống trong cái biệt thự Vương gia kia"rồi anh liền nói:
Được rồi được rồi,tôi nghe lời cô vậy
Tuyết Liên cười nói:
Vậy mới được chứ
Rồi cô kéo anh lại chỗ Tiêu Phong nói:
Nè,bao giờ anh ấy có thể đi làm?
Tiêu Phong chu môi nói:
Ngày mai
Tuyết Liên liền nói:
Được
Vương Nguyên cười nói:
Cảm ơn anh
Rồi cô định kéo Vương Nguyên đi thì Tiêu Phong liền nói:
Êhh,Hoa Tuyết Liên
Tuyết Liên quay sang nói:
Hửm???
Tiêu Phong liền nói:
Em định cùng anh ta đi đâu sao?
Tuyết Liên chu môi nói"
Về nhà chứ đi đâu
Tiêu Phong liền nói:
Về...về nhà sao??với anh ta ák??
Vừa nói anh vừa chỉ qua Vương Nguyên,cô nhìn Vương Nguyên rồi nhìn anh nói:
Có gì lạ sao?
Tiêu Phong tức giận nói:
Đương nhiên là không được,em sao có thể ở cùng anh ta chứ?
Tuyết Liên liền nói:
Này nhá,tôi và anh chỉ là bạn bè thôi không có chuyện yêu đương đâu,còn lúc nhỏ chơi trò cô dâu chú rể gì đó chỉ là ngoài ý muốn thôi,sớm biết anh như vậy tôi đã không chơi cùng rồi
Rồi cô liền bỏ đi,Vương Nguyên thấy vậy đi theo sau cô,anh cười nói:
Cô cũng cừ lắm
Tuyết Liên lạnh lùng nói:
Đều lớn cả rồi mà anh ta như trẻ con
Vương Nguyên cười nói:
Cũng thú vị mà
Tuyết Liên chu môi nói:
Thú vị chỗ nào?
Thấy cô có vẻ không vui,Vương Nguyên liền nói:
Được rồi,đừng giận nữa,nhưng tôi nói này,cô dự định sẽ như thế nào?
Tuyết Liên liền nói:
Dự định gì?
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Ờ thì sẽ làm gì nếu không vào KarryRoy?
Tuyết Liên thở dài nói:
Tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra nữa,chắc là nộp đơn xin việc ở một vài nơi vậy
Vương Nguyên liền nói:
Hôm qua tôi có nhìn thấy trong phòng cô có cả tủ trang sức lớn,là do cô tự làm sao?
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Anh thấy sao?
Vương Nguyên gật đầu nói:
Đương nhiên
Tuyết Liên cười mỉm nói:
Số trang sức đó là số trang sức cũ tôi dùng kim tuyến và màu sơn để trang trí lên cũng có một số tôi dùng keo resin đông cứng lại rồi làm ra nhiều hình,pha màu vào để làm,nhưng tất cả đều là hàng giả không thể nào đem bán ra thị trường được
Vương Nguyên liền nói:
Nhưng nó là độc nhất vô nhị,dù là hàng giả nhưng cũng có một số người sài đồ giả mà
Tuyết Liên cười nói:
Đúng a~,chỉ có những nữ sinh trung học thì mới mua đến,tôi có một trang web bán hàng online từ năm 15 tuổi,mấy năm nay đi du học tôi chẳng có bán buôn gì cả
Vương Nguyên liền nói:
Vậy sao cô không dùng lại trang web đó để bán hàng?
Tuyết Liên cười nói:
Đúng ha
Rồi cô quay sang anh nói:
Cảm ơn anh đã giúp tôi
Vương Nguyên cười nói:
Không có gì,cô cũng giúp tôi nhiều không phải sao?
Tuyết Liên mỉm cười không nói gì,cả anh và cô đều đi về nhà
Đến nhà,cô liền nói:
Anh đợi tôi một chút
Vương Nguyên dù không biết cô định làm gì nhưng vẫn ngồi đợi,cô vào phòng lấy một cái gương đựng trang sức cùng với một cuốn tập vẽ,cô đưa cho anh nói:

Vương Nguyên cầm lấy gương đựng trang sức và tập vẽ rồi nói:
Cái này là...
Tuyết Liên cười nói:
Cái gương này a~ chính là những món đồ trang sức tôi tự thiết kế,còn quyển tập vẽ này là bản phác thảo
Vương Nguyên mở ra xem,anh nhìn tài nghệ khéo léo của cô cùng với những món trang sức,quả thật rất đẹp,anh cười nói:
Wao,cô cũng có tài nghệ lắm chứ
Tuyết Liên cười nói:
Đương nhiên rồi,Marry Wang từng nói "thiết kế trang sức không chỉ quan trọng hình thức bên ngoài mà còn quan trọng ý nghĩa bên trong,mỗi một trang sức chúng ta thiết kế ra phải có ý nghĩa thì mới có thể đi vào lòng người được"
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Xem ra cô rất hâm mộ Marry Wang
Tuyết Liên gật gật nói:
Đúng a~,cô ấy vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa
Vương Nguyên mỉm cười nhìn bảng thiết kế cùng với trang sức,anh nhíu mài nói:
Sao...bảng vẽ này không có mẫu trang sức?
Tuyết Liên nhìn bảng vẽ rồi nói:
À,ý anh là Tứ Diệp Thảo sao?
Vương Nguyên gật gật nói:
Đúng a~
Tuyết Liên liền nói:
Tứ Diệp Thảo,tôi thiết kế dựa trên một loại cỏ tượng trưng cho niềm tin,hi vọng,tình yêu và may mắn,lá đầu tiên tượng trưng cho niềm tin,lá thứ hai tượng trưng cho  hi vọng,lá thứ ba đại diện cho tình yêu và lá thứ tư đại diện cho sự may mắn,tất cả đều liên quan đến tình yêu cho nên tôi đã đặt tên cho nó là Tứ Diệp Thảo,hơn nữa tôi còn dự định làm nó thành một chiếc lắc tay để sau này tôi sẽ tặng nó cho người mà tôi yêu thương nhất
Vương Nguyên liền nói:
Vậy nên...cô chưa làm ra nó là vì điều này à?
Tuyết Liên gật gật nói:
Đúng a~,lúc đầu tôi cứ tưởng tôi và Vương Tuấn Khải sẽ có tương lai tốt đẹp,sẽ có thể đến bên nhau,kết hôn cùng nhau,sống chung với nhau 24/24 đều có thể gặp anh ấy,lúc đó tôi còn dự định làm ra lắc tay đó cho anh ấy nhưng không ngờ...chưa gì đã chia tay rồi,đúng là ý trời khó tránh khỏi
Vương Nguyên cười mỉm nói:
Rồi cô sẽ tìm được thôi,...tìm được người yêu thương mình,xứng đáng để cô ra cái lắc tay này
Tuyết Liên cười gật gật nói:
Đúng đúng,tôi cũng nghĩ vậy
Còn về phía Tuấn Khải,anh chăm chú làm việc,tập trung cao độ trong trạng thái lạnh lùng,Gia Linh bước vào,cô gõ cửa "cộc cộc cộc",Tuấn Khải mắt không nhìn lên,lạnh lùng nói:
Vào đi
Gia Linh đi vào nói:
Có chuyện gì mà Vương tổng tài tập trung làm việc quá vậy?
Lúc này Tuấn Khải mới nhìn lên,anh mỉm cười nhìn cô nói:
Là em sao?em tìm anh có việc gì không?
Gia Linh liền nói:
Phải có việc mới tìm anh được sao?
Tuấn Khải đi lại,anh ôm cô nói:
Anh không có ý đó...chỉ là...
Gia Linh mỉm cười nói:
Được rồi,em chọc anh thôi,thật ra thì giờ này đã là giờ cơm trưa rồi,anh không đi ăn sao?
Tuấn Khải nhìn đồng hồ nói:
Đúng ha,giờ này đã là giờ cơm trưa rồi còn gì
Gia Linh cười nói:
Chúng ta đi ăn đi,Thiên Tỉ bọn họ đang đợi
Tuấn Khải gật gật nói:
Ừkm,đợi anh một chút
Rồi anh đi lại lấy áo khoác vest của mình ra,vô tình Gia Linh thấy anh có chiếc lắc tay hình trái tim,cô liền hỏi:
Lắc tay của anh độc đáo thật
Tuấn Khải nhìn chiếc lắc tay có trái tim màu xanh đó,anh cười nhạt nói:
Đúng là độc đáo thật
Gia Linh đi lại nói:
Trái tim xanh-hình trái tim tượng trưng cho tình yêu,màu xanh tượng trưng cho những điều may mắn tốt đẹp,tình yêu cùng với may mắn chắc chắn sẽ có được hạnh phúc,có thể nắm tay cùng nhau đi hết quãng đường đời
Rồi cô liền hỏi:
Cái này là do ai làm vậy?
Tuấn Khải liền nhớ lại chuyện cũ
*8 năm trước
Thời điểm này cả anh và Tuyết Liên chỉ vừa mới quen nhau,hôm nay là ngày đầu tiên họ hẹn hò với nhau,Tuấn Khải nhìn đồng hồ,trong lòng vô cùng sốt ruột,đột nhiên Tuyết Liên từ ngoài sau đi lại,cô khều vai anh nói:
Hello
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao lâu quá vậy?
Tuyết Liên cười nói:
Ờ thì cũng phải chuẩn bị ăn mặc đẹp một chút chứ
Tuấn Khải đi gần lại cô nói:
Đúng là có chuẩn bị,đẹp thật,nhưng anh nhìn không quen mắt
Tuyết Liên ngơ ngác nói:
Sao vậy?em thấy đẹp lắm mà?
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Bởi vì đối với anh,Hoa Tuyết Liên lúc nào cũng xinh đẹp
Tuyết Liên đánh nhẹ vào người anh nói:
Dẻo miệng quá ha
Rồi cô cười nói:
Anh đợi em có lâu không?
Tuấn Khải liền nói:
Đúng 30 phút
Rồi anh cười gian nói:
Sao hả?có phải em nên có chút gì đó đền bù cho anh không?anh đợi em lâu thế cơ mà?
Tuyết Liên cười nói:
Vừa hay,em cũng có quà đền bù cho anh
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Chuẩn bị trước luôn sao?là gì vậy?
Tuyết Liên lấy trong túi ra một chiếc lắc tay,có trái tim màu xanh,cô đeo vào cho anh rồi nói:
Nè,tặng anh
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Lắc tay sao?em lại tự làm hả?
Tuyết Liên cười nói:
Đúng a~,cái này là em tự làm,chưa có vẽ thiết kế gì hết chỉ là trong đầu nghĩ đến anh nên là tự thiết kế được cái lắc tay này,phải làm tận 3 ngày trời đó
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Nhưng...thường thường trái tim chỉ có màu đỏ,sao em lại làm màu xanh?đừng nói đây là màu anh thích cho nên em mới làm nha
Tuyết Liên búng tay nói:
Đoán đúng một phần rồi đó,còn phần còn lại thì trái tim xanh-hình trái tim tượng trưng cho tình yêu,màu xanh tượng trưng cho những điều may mắn tốt đẹp,tình yêu cùng với may mắn chắc chắn sẽ có được hạnh phúc,có thể nắm tay cùng nhau đi hết quãng đường đời
Tuấn Khải nhìn lắc tay nói:
Nói vậy,sau này em đồng ý làm vợ của Vương Tuấn Khải anh hả?
Tuyết Liên đỏ mặt nói:
Ơ!!!em nói thế bao giờ??
Tuấn Khải liền nói:
Không phải em nói tình yêu cùng với may mắn chắc chắn sẽ có được hạnh phúc,có thể nắm tay cùng nhau đi hết quãng đường đời sao?
Tuyết Liên ấp úng nói:
À ờm...trễ giờ rồi,chúng ta đi thôi
Rồi cô bỏ chạy đi,Tuấn Khải cười nói:
Hoa Tuyết Liên-đợi anh
Rồi anh liền bỏ chạy theo cô
*8 năm sau
Những kí ức ùa về,tưởng chừng những hình ảnh đó là những hình ảnh đẹp nhất khi còn ở bên cô,cứ tưởng có thể thật sự cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường đời,nhưng giờ không còn gì nữa,Tuấn Khải thầm nghĩ "Hoa Tuyết Liên-chúng ta từng nói sẽ nắm tay cùng nhau đi hết quãng đường đời,vậy mà anh lại nói lời chia tay em trước để giờ mọi thứ chẳng còn là gì cả"thấy anh im lặng,Gia Linh liền gọi:
Tuấn Khải,Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải giật mình,anh nói:
Hả?em gọi anh có việc gì?
Gia Linh cười nói:
Em hỏi anh,cái này là do ai làm?sao có thể có được thiết kế độc đáo đến vậy chứ?em chưa từng thấy qua bao giờ?
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Chỉ là một người rất tài giỏi thôi
Rồi anh lấy áo khoác xong liền nói:
Chúng ta đi
Anh nắm tay cô,đi cùng cô xuống dưới công ty,Gia Linh thầm nghĩ "người tài giỏi mà Tuấn Khải vừa nói chắc chắn là Hoa Tuyết Liên"
*nhà hàng XYZ
Tuấn Khải và Gia Linh bước vào,cô phục vụ liền hỏi:
Dạ hai vị có đặt bàn trước không ạ?
Tuấn Khải liền nói:
Bạn tôi đang ngồi tại đây
Cô phục vụ liền hỏi:
Dạ vậy anh có cần tôi giúp gì không ạ?
Thấy Tuấn Khải và Gia Linh,Chí Hoành huơ tay nói:
Khải ca,Gia Linh
Tuấn Khải cười nói:
Không cần đâu,tôi tìm thấy bạn tôi rồi
Rồi anh và Gia Linh đi lại chỗ Thiên Tỉ,Chí Hoành,cả đám phục vụ bu lại,người đầu nói:
Êhh êhh,đó không phải là Vương Tuấn Khải tổng giám đốc tập đoàn KarryRoy sao?
Người thứ hai nói:
Đẹp trai quá,ước gì tôi được làm vợ anh ấy
Người thứ ba nói:
Nằm mơ đi,vợ chưa cưới của người ta Diệp Gia Linh đi kế bên kìa,còn tay trong tay nữa
Người đầu tiên nói:
Diệp Gia Linh đúng là có số hưởng,vừa có chồng đẹp trai,tài giỏi,nhà lại còn rất giàu nữa
Bla bla bla lời nói khen về Vương Tuấn Khải,Chí Hoành cười nói:
Xem ra Khải ca lại làm cho mấy cô phục vụ ở đây đảo điên rồi,lúc nãy Thiên Tỉ cũng bị
Sợ Thiên An hiểu lầm,Thiên Tỉ điềm đạm nói:
Thôi đừng có nhắc nữa
Tú Nghi cười chọc nói:
Đúng a~,trong lòng Thiên ca đã có ai kia rồi đương nhiên mấy bông hồng xung quanh anh ấy không quan tâm đâu
Thiên Tỉ đỏ mặt nói:
Con nhỏ này,nói gì bậy bạ vậy hả??
Thiên An giả vờ cười hỏi:
Là ai thế?
Tú Nghi cười nói:
Thì là...
Chưa kịp để cô nói dứt câu,Thiên Tỉ bịt miệng cô lại,anh ghé vào tai cô nói:
Trà sữa ChaFoU
Thả tay mình ra,Tú Nghi cười nói:
À thì không có ai cả
Tuấn Khải cười nói:
Tụi em gọi món chưa?
Chí Hoành cười nói:
Tụi em gọi rồi,gọi luôn phần của anh rồi
Thiên An tiếc nuối nói:
Tiếc thật,cả đám chúng ta họp mặt mà không có Nguyên ca
Thiên Tỉ liền hỏi:
Phải rồi Khải ca,Nhị Nguyên có nói là đi đâu không?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không,hôm đó ở sở cảnh sát nó bỏ đi cùng Hoa Tuyết Liên sau đó không thấy nữa,anh cũng đã cho người điều tra tung tích của nó rồi
Chí Hoành liền nói:
Nhưng em thắc mắc,Vương Nguyên làm sao quen biết được Hoa Tuyết Liên vậy?4 đứa chúng ta chơi chung từ nhỏ tới lớn có bao giờ nghe cậu ấy đề cập đến Hoa Tuyết Liên đâu?
Tú Nghi cười nói:
Nhiều khi họ quen nhau năm cấp 3 không chừng?
Gia Linh liền nói:
Vương Nguyên không biết Hoa Tuyết Liên vào năm cấp 3,chắc là...họ vô tình quen biết nhau tại Mĩ
Thiên Tỉ liền nói:
Phải đó,huống hồ Hoa Tuyết Liên là...
Rồi anh nhìn sang Tuấn Khải,mọi người đều nhớ ra cô chính là người yêu cũ của anh,nên không nói nữa,Chí Hoành cười nói:
Chúng ta nói cái khác đi
Rồi họ cùng nhau bắt chuyện sang cái khác
Ăn uống xong,họ cùng nhau trở về,trên đường đi,Tuấn Khải liền hỏi:
Sao em biết Tiểu Nguyên không quen biết Tuyết Liên vào năm cấp 3?
Gia Linh liền nói:
Em...
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Có phải Tiểu Nguyên là bạn trai cũ của em?
Gia Linh lắc đầu nói:
Không phải...
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Giờ này em còn muốn giấu anh?anh đã điều tra rồi,năm đó Tiểu Nguyên có từng kể với anh,nó yêu một cô gái sâu đậm,anh điều tra được,cô gái đó...chính là em
Gia Linh rơm rớm nước mắt nói:
Em xin lỗi anh Tiểu Khải,em không cố ý giấu anh,thật ra...
Tuấn Khải liền nói:
Thôi được rồi,không sao đâu,coi như là huề vậy,dù sao anh cũng giấu em việc anh quen Hoa Tuyết Liên
Gia Linh ôm anh nói:
Em sẽ không nói dối anh một lần nào nữa
Tuấn Khải ôm cô vào lòng,họ ôm nhau một lúc rồi cùng nhau đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com