Chapter 4: Tình đầu
Cô vòng tay qua cổ Doflamingo, ôm lấy anh mà hôn lấy hôn để. Còn anh thì cười khúc khích.
"Dễ thương quá, hôn mãi không đủ." – Cô thì thầm.
"Dễ thương? Em nghĩ tôi dễ thương sao?"
Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nghịch ngợm nheo mắt:
"Đố đằng ấy biết tôi đổ đằng ấy từ khi nào."
"Khi lần đầu ta gặp nhau trong phòng tôi?"
Cô lắc đầu.
"Không. Là khi tôi thấy đằng ấy bị xích lên và treo lơ lửng trên tường. Lúc đó tôi tầm năm tuổi. Tôi nhớ mãi cảnh đằng ấy hét lên sẽ giết hết tất cả. Đằng ấy điên cuồng, nguy hiểm... kỳ lạ thay, tôi thấy đằng ấy đẹp đến nghẹt thở ."
Tay anh bỗng siết chặt lấy cô, đôi mắt tối lại:
"Em là người làng đó... hay chỉ là một lãng khách?"
"Không. Chẳng thuộc về nơi nào cả. Chính xác thì... tôi tình cờ bắt được tín hiệu qua bộ truyền tin, vô tình rà trúng đài... và rồi thấy đằng ấy. Thế thôi."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, thật nhẹ.
"May quá."
Ít ra tôi không phải giết em.
Cô hiểu ý nghĩa phía sau nụ hôn ấy. Bởi cô biết, tham vọng trong anh quá lớn và lời thề độc còn thiêng liêng hơn cả lời yêu.
Đôi tay mong manh vuốt nhẹ lên mái đầu vàng óng, như vuốt ve một kẻ từng tổn thương quá nhiều.
"Xin lỗi...Lúc đó tôi còn nhỏ quá, chẳng thể giúp gì cho đằng ấy..."
"Em chẳng có lỗi gì cả. Nhưng ở cạnh tôi... là lựa chọn đầy rẫy nguy hiểm. Có thể một ngày nào đó, em sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Biết vậy, em vẫn sẽ muốn ở bên tôi sao?"
Cô khẽ tựa đầu vào vai anh, mùi hương quen thuộc khiến cô thấy lòng mình dịu lại.
Giọng cô nhẹ như cánh hoa rơi: "Muốn chứ... Dù chỉ một ngày. Dù chỉ một khoảnh khắc còn được sống trong ánh mắt đằng ấy, tôi vẫn muốn. Vì tôi đã yêu đằng ấy... ngay từ khoảnh khắc điên rồ đó."
Doflamingo im lặng.
Đó không phải sự im lặng của một kẻ không có gì để nói. Mà là sự im lặng của một linh hồn bất ngờ bị chạm đến.
Anh chưa bao giờ tin vào tình cảm chân thành.
Trong thế giới của anh, tình yêu là công cụ, là vũ khí, là điểm yếu. Nhưng đôi mắt người con gái trước mặt lại không hề chứa lấy một tia toan tính. Chỉ có một thứ : sự ngốc nghếch thuần khiết của trái tim.
"Nguy hiểm không làm em sợ sao?"
"Sợ chứ." – Cô cười, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng non. – "Sợ đến phát run. Nhưng tôi đã học được một điều từ đằng ấy, sợ hãi không làm mình yếu đi, chỉ khiến mình tỉnh táo hơn, và dũng cảm hơn."
Khuôn mặt Doflamingo ẩn trong màn đêm, luồn tay qua mái tóc cô, lọn tóc mềm như nhung lướt qua tay anh khiến lòng anh cồn cào một cách lạ lùng.
"Em học từ tôi... Vậy thì, phải chăng tôi đang tạo ra một kẻ giống mình?"
Cô ngước lên, ánh mắt sáng lấp lánh trong đêm đen:
"Không. Tôi không giống đằng ấy. Nhưng tôi muốn hiểu đằng ấy."
Doflamingo nhìn cô rất lâu. Ánh nhìn đó sâu hun hút – và có điều gì đó dịu xuống trong ánh mắt từng mang cả địa ngục.
"Em không biết tôi là gì đâu." – Anh nói, giọng trầm khàn như một khối cát cháy bỏng giữa sa mạc cằn cỗi. – "Tôi không phải là người để ai đó có thể yêu được."
"Vì đằng ấy nghĩ mình là quái vật?" – Cô đặt tay lên má anh, vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của người đàn ông từng là ác mộng của cả thế giới...
...Dù hiện tại vẫn vậy.
Anh không đáp, nhưng hơi thở anh khựng lại.
"Vậy thì hãy để tôi là kẻ ngốc yêu một con quái vật. Được không?"
Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó như nứt ra. Tay anh siết lấy eo cô, kéo cô gần đến nỗi không còn khoảng cách nào nữa.
Đôi môi anh gần như chạm vào môi cô.
"Em nghĩ tôi sẽ không nuốt chửng em ư?"
"Thì nuốt đi." – Cô thì thầm. – "Tôi là của đằng ấy rồi."
Anh nhìn cô, lâu đến mức thời gian như ngừng trôi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi anh cúi xuống, hôn cô – một nụ hôn sâu, mãnh liệt và hoang dại, như muốn xé toạc mọi khoảng cách, thiêu rụi mọi phòng bị đã từng tồn tại giữa họ.
Nó không dịu dàng, không chậm rãi.
Nhưng lại thật hơn mọi lời yêu trên đời.
Cô đáp lại, không chút sợ hãi.
Họ còn mãnh liệt hơn cả cách họ đã từng.
Sau đó, cả hai nằm bên nhau, im lặng và trần trụi. Không ai nói gì. Họ không cần bởi những tâm hồn đã chạm nhau, đã hiểu nhau đến tận cùng.
Một lúc sau, khi ánh trăng tràn qua khung cửa, Doflamingo siết lấy tay cô – đôi bàn tay mềm mại như tơ, khẽ run dưới lòng bàn tay anh.
Anh khẽ hỏi:"Lúc đó... khi em thấy tôi bị trói, em thấy gì?"
"Thấy một người đàn ông không khuất phục." – Cô trả lời ngay, một cách không ngần ngại. – "Một người gào thét trong đau đớn, nhưng ánh mắt thì không hề biết sợ. Tôi đã nghĩ... nếu có ai xứng đáng được yêu, thì chính là người vẫn có thể đứng thẳng khi cả thế giới muốn quật ngã anh ta."
Anh không nói gì. Bàn tay anh siết lấy tay cô – không làm cô đau, chỉ như thế anh đang xác nhận cô đang thật sự tồn tại.
"Vậy còn bây giờ? Em thấy gì trong tôi?"
Cô nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của Doflamingo:"Một người cô đơn đến mức không dám tin rằng mình cũng có thể được yêu thật lòng."
Anh bật cười. Lần này, tiếng cười nhỏ, khàn, buồn, gần như một cái thở dài: "Em nguy hiểm hơn tôi tưởng đấy."
"Vì tôi thấy được đằng ấy?"
"Vì em khiến tôi... muốn tin."
Gió đêm luồn qua cửa sổ, mang theo chút se lạnh đầu thu. Cô rúc sâu vào ngực anh, như một cánh chim tìm thấy tổ sau hành trình dài.
"Thật ra..." – Cô chậm rãi. – "Tôi cũng sợ. Rằng một ngày nào đó đằng ấy sẽ đổi ý. Rằng cảm giác này của tôi... chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô – không nói gì. Nhưng cô hiểu.
Doflamingo không hứa. Vì anh biết, lời hứa là thứ rẻ mạt và tàn nhẫn nhất trong thế giới của mình.
Nhưng anh ở đây. Đêm nay. Với cô.
Và cô mỉm cười, nhắm mắt lại, tựa vào lòng người đàn ông mà cả đời ai cũng bảo phải trốn tránh.
Đây là tình đầu.
Của cả cô... và anh.
Không hoàn hảo. Không an toàn. Không chắc chắn.
Nhưng là thật.
–––
Target: 5 vote (◞‸◟)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com