Chương 3
Tôi đang trên đường về nhà cùng anh trai mà tôi đã hẹn hò cả ngày hôm nay. Dù mới quen biết hôm qua nhưng anh ấy đúng là rất tử tế. Có lẽ tôi sẽ đổ anh nếu anh đến sớm hơn anh Singto ấy chứ. Thật xin lỗi anh khi phải lôi anh vào, nếu sau chuyện này ta còn có duyên, tôi sẽ thành tâm tìm hiểu anh. Giờ thì tôi phải giải quyết cho xong đã. Phải mang quà cho người yêu của tôi. Tôi biết tối nay anh Singto sẽ về muộn. Vậy nên cho anh một món quà bất ngờ để hâm nóng tình cảm nhỉ.
- Krist, em có sao không?
Đang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, anh Gun gọi tôi quay trở về thực tại. Tôi quay sang trò chuyện với anh.
- Em không sao. Sao anh lại hỏi thế?
- Anh thấy em thỉnh thoảng lại mất tập trung. Hình như em không vui khi đi chơi với anh hả?
- Đâu có. Em vui lắm đó. Lâu rồi em mới mua sắm quần áo đó đây như vậy. Cảm ơn anh nhiều nhé. Thật tốt khi ngày hôm qua anh đến bắt chuyện với em.
- Nếu thật vậy thì tốt. Anh sợ tối qua mình đã đi quá giới hạn với em...
- Không sao mà.
- Nếu em có việc gì muốn chia sẻ, em có thể thoải mái tâm sự với anh nhé. Em cười xinh lắm, em biết không? Như mặt trời tỏa nắng vậy. Khiến người bên cạnh cảm thấy ấm áp. Đó là lý do anh đến bắt chuyện với em.
- Thật vậy sao? Cảm ơn anh.
- Nên anh thích em cười cơ, không phải nét mặt đăm chiêu như vừa rồi đâu. Có việc gì khiến em bận tâm sao? Anh sẽ lắng nghe em, biết đâu có thể giúp em phần nào thoải mái tinh thần.
- Cũng không hẳn. Em hỏi anh nhé. Nếu anh biết người mình trao cả con tim nhưng lại phản bội mình, anh sẽ thế nào?
- Sao em lại hỏi thế? Nếu bị người yêu phản bội, chắc chắn phải thất vọng và đau lòng rồi. Có người sẽ rơi vào trầm cảm nhưng chịu đựng mà ở lại bên cạnh, có người thì đi đánh ghen cho bỏ tức, có người tự nguyện âm thầm rời đi, có người thì thứ tha sau khi nghe giải thích. Nhưng nếu là anh, anh sẽ nhanh chóng buông tay người bội bạc thôi. Em biết đấy, con trai thường ngựa quen đường cũ, rồi sẽ lặp lại thói xấu thôi. Sao vậy? Đừng nói em đang trong tình huống này nhé.
- Sao thế được. Nhìn em xem, có giống như đang buồn rầu vì bị bội bạc không?
- Không nhỉ. Trong quán bia em đã thả thính anh nhiều đến vậy cơ mà. Nhiệt tình thế này, không giống người đang đau khổ vì yêu gì cả. Điệu bộ tối qua nữa... Nếu anh mà là người yêu em, anh sẽ không ngu ngốc để vuột mất em đâu.
- Anh cũng miệng lưỡi lắm nhé.
- À, tới nhà em rồi. Đến lúc tạm biệt rồi. Tiếc ghê.
- Hay anh lên nhà em không? À thì... em muốn trả lại quần áo đã mượn của anh.
- Quần áo không cần gấp trả cho anh đâu. Để anh còn có cớ tiếp tục gặp em.
- Nhưng em lại muốn kéo dài cuộc gặp gỡ này đấy. Cũng muốn tiếp tục chuyện tụi mình dở dang... Hay là anh không muốn?
- Anh muốn chứ. Còn rất vui là đằng khác.
Xe đã dừng vào bãi đỗ. Không thấy xe anh Singto, vậy đúng là anh ấy chưa về. Tôi kéo anh Gun vào nhà, quấn lấy anh ngay tại cửa ra vào. Chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt vì ai cũng sành sỏi chuyện này. Đôi môi tách nhau chưa kịp lấy hơi thở lại vồ vã cuốn lấy nhau lần nữa. Anh chạm môi lên một bên má, hôn nhẹ rồi kéo xuống quai hàm, tiếp tục rải vài nụ hôn lên cổ tôi. In hằn lên nơi ấy một dấu hôn mới toanh. Chiếc áo sơ mi của tôi bị mở bung vài nút, trong khi môi anh Gun vẫn đang chơi đùa với cổ tôi. Không gian nơi đây chỉ còn nghe tiếng thở dốc của cả hai. Tôi chợt nhìn về phía cửa "phòng của chúng tôi", trái tim bỗng dưng quặn thắt. Những cử chỉ thân mật lạ lẫm này, hương vị nụ hôn đầy dục vọng, tiếng thở của một ai đó không thân thuộc, hoàn toàn nhấn chìm tôi vào tội lỗi. Cảm giác khó chịu và hối hận đan xen khiến tôi không hề có tý hưng phấn như khi ở cùng anh Singto. Dù anh Gun đang kích thích những điểm nhạy cảm, vậy mà tôi không thấy cảm giác thỏa mãn gì cả. Hay cảm giác vốn đã khác biệt vì cơ thể và tâm trí tôi chỉ có thể tiếp nhận duy nhất mỗi anh Singto, chứ không thể là một ai cả. Là vì tôi yêu anh Singto. Nếu vậy, nếu anh ấy cũng yêu tôi, sao anh ấy có thể hài lòng khi làm việc này cùng người khác? Anh cảm thấy gì khi thân mật với những người khác ngoài tôi? Anh Singto thật sự yêu tôi sao?
Tôi không muốn tự vấn nữa, tôi không thể vì cảm giác này mà dừng lại như hôm qua được, đã hạ quyết tâm sẽ làm tới cùng rồi. Tôi nắm lấy tay anh Gun dắt vào phòng để tiếp tục hoạt động nóng bỏng này trên giường. Tay tôi cởi nhanh chiếc áo phông của người hiện đang ở phía trên thân mình. Cả hai tiếp tục hôn nhau một cách mãnh liệt. Rồi đột nhiên anh Gun bị lôi ra, một tiếng la "Ốiiii" vang lên khi một nắm đấm giáng xuống mặt anh, khiến anh loạng choạng ngã xuống đất. Anh Singto đã về.
Tôi nhào về phía anh Gun, chặn trước anh Singto trước khi anh ấy định phát thêm một cú đấm lên anh Gun một lần nữa. Anh Singto nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy trước mặt anh. Hai hàng lông mày anh nhíu lại, nét mặt căng ra vô cùng giận dữ. Cái nắm tay càng siết chặt trên cổ tay khi thấy tôi giương ánh mắt thách thức về phía anh.
- Em quá đáng lắm rồi Kit. Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Em dắt trai về nhà thân mật khi không có anh. Em phải làm đến mức này. Tại sao hả?
Lúc này anh Gun đã đứng dậy, kéo tôi về phía mình nhưng anh Singto không buông, càng muốn sắn tới. Vậy nên anh Gun đã đáp lễ y hệt bằng một đấm vào mặt anh Singto. Tình huống hiện tại là cả hai chỉ muốn xả cơn nóng bừng bừng lên người kia. Tôi can ngăn, quay về phía anh Gun, nói vội.
- Anh Gun, em xin lỗi. Em không ngờ "người yêu cũ" của em lại ở đây. Xin lỗi anh nhiều nhé, hôm nay anh về trước đi, em sẽ tạ lỗi với anh sau. Để em tự giải quyết việc này nha anh.
- Nhưng hắn kiếm chuyện như thế. Anh về để em giải quyết với hắn một mình liệu có ổn không? - nói rồi anh Gun ngước mặt nhìn anh Singto như muốn một mất một còn cho ra lẽ.
- Được mà. Nhé anh. Em xin anh đấy. Anh ta không làm gì em đâu.
- Được. Nhưng em phải gọi anh ngay nếu có việc gì đấy. Anh sẽ đến ngay. - anh đồng ý sau khi thấy vẻ van nài của tôi.
- Em biết rồi. Cảm ơn anh. Em sẽ gọi anh sau.
Tôi vươn tay nhặt chiếc áo phông đưa lại cho anh Gun mặc vào, rồi một tay đẩy anh ra cửa, một tay chặn trước ngực anh Singto đang mất dần lý trí bởi cơn giận. Tôi biết anh Singto hiểu ý nghĩa từ cái nhìn tôi đang ném về phía anh, anh lùi lại để mặc tôi đẩy anh Gun ra ngoài. Eye contact từng là thứ chúng tôi rất tự hào, không ngờ cũng có ngày ngôn ngữ ánh mắt trao nhau lại không còn là những lời lẽ yêu thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com