Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Xuân Vũ

2. Có khi Vận Mệnh chỉ là sự tình cờ
Aether cùng người bạn đồng hành Paimon xuất phát đến thành Monstadt. Trước khi chính thức đi thám hiểm, bọn họ cần thông qua sự cho phép của cấp lãnh đạo trước đã. Vị trí địa lý tương đối đặc biệt của hòn đảo kia khiến cho việc thám hiểm cần giấy tờ tương đối phiền phức. Vả lại, Aether cũng muốn tìm hiểu tin tức từ một vị thần khác.
- Vậy thì nhờ cô đưa giúp tôi nhé.
Vốn dĩ Nhà Lữ Hành muốn tự mình gặp mặt Jean để xin giấy phép, tuy vậy, bọn họ lại được thông báo cô đang bận tiếp khách quý không tiện gặp mặt, cho nên Aether đành phải nhượng bộ, nhờ Eula - người cũng có việc cần gặp Jean đưa giúp. Thứ thủ tục này chủ yếu chỉ làm cho có, tránh lời ra tiếng vào không cần thiết, chứ với cương vị là Kỵ Sĩ Danh Dự, Aether không cần phải phiền phức như thế, báo qua một tiếng là được. Tuy vậy, hắn tiện không có nghĩa là Jean cũng tiện, cô còn tiếp quản cả một thành bang rộng lớn, công việc phải rạch ròi phân rõ công tư, không thể chỉ vì giao tình mà để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thế nên, dù phiền vẫn phải theo đúng quy trình cần thiết.
- Không vấn đề gì, chỉ là tiện đường mà thôi. Vốn dĩ chúng tôi cũng đang định cử người do thám, nếu như cậu đã đi rồi, việc này cũng không cần thiết nữa.
Eula tiếp nhận giấy tờ đóng dấu đầy đủ từ Thất Tinh Liyue, phía bên trên còn trống vị trí từ thành Monstadt cùng với Inazuma. Giao giới giữa ba quốc gia cần sự cho phép của cả ba bên, riêng việc giấy tờ đã đủ phiền phức. Thú thực là, bản thân Eula cũng ngại dính đến việc này. Nhà Lữ Hành chấp nhận tiên phong xuất phát, bọn họ cũng bớt đi nhiều vấn đề rắc rối.
- Tôi có thể hỏi một câu được không? Khách quý mà đội trưởng Jean đang tiếp đón là ai vậy?
Paimon tranh thủ lên tiếng. Không trách cô tò mò được, bởi vì Jean ít khi dành thời gian riêng chỉ để tiếp khách, hơn nữa còn không cho phép ai tới gần. Phong cách này không khỏi khiến người suy ngẫm.
- Tôi cũng không rõ ràng vị kia lắm, chỉ nghe là một thiếu niên nước ngoài mà thôi.
Eula lắc đầu. Bản thân cô cũng mới từ bên ngoài về, mấy tin tức này cũng là Amber thần thần bí bí nói cho, chứ vị kia trông như thế nào cô cũng không biết.
- Thiếu niên nước ngoài?
Paimon nghiêng đầu hỏi lại, ánh mắt nhìn sang Nhà Lữ Hành bên cạnh, trong đầu hiện lên suy đoán. Cái người mà bọn họ đang tìm kia cũng là một thiếu niên, mặc dù tuổi tác thực sự của y hoàn toàn chẳng giống chút nào. Chẳng lẽ...
- Là người đến từ Liyue sao?
Hai mắt Paimon lấp lánh, mong đợi câu khẳng định từ Eula. Nếu đúng thật là người kia, thì bọn họ không phải mất công đi tìm nữa.
Nhưng hiện thực lại chẳng tốt đẹp như thế.
- Không phải, là người từ Giáo Viện.
Eula lắc đầu phủ nhận, hoàn toàn dập tắt hi vọng của tiểu tinh linh trắng. Aether mặc kệ vẻ mặt phụng phịu bất mãn của cô nhóc, lên tiếng hỏi:
- Eula có biết Venti ở đâu không?
Hai người họ đã đi dạo một vòng quanh thành bang, lại chẳng thể thấy cái bóng Phong Thần ở đâu cả. Venti thường hay la cà mấy chỗ quen thuộc như quán rượu hay đài phun nước, tuy vậy, lần này một chút dấu vết để tìm cũng không có.
- Nếu là nhà thơ đó thì hình như ở Phong Khởi Địa, hai người có thể đến đấy tìm thử.
Eula ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Cô cũng không thân quen gì lắm nhà thơ lang thang kia, chỉ ấn tượng bài hát mà y ca thực sự rất hay. Cho nên khi Amber nói nhìn thấy một người giống Venti ở gần đó mới lưu ý chút đỉnh. Không thể ngờ đúng là cần đến thật.
- Vậy thì nhờ cô nhé, chúng tôi đi trước.
Nhà Lữ Hành vẫy tay chào tạm biệt Eula, hướng về phía cổng thành xuất phát.
.....
Aether không mất bao nhiêu thời gian tìm thấy Venti ngồi vắt vẻo trên cành đại thụ. Ở vị trí được gọi là nơi gió khởi đầu này, cổ thụ khổng lồ chính là biểu tượng rõ nhất cho tự do cùng phóng khoáng. Gió ở đây so với những nơi khác cũng mang đặc trưng riêng. Không lạnh lẽo như Long Tích Tuyết Sơn, cũng không cô quạnh giống Vực Hái Sao, càng không cuồng nộ nơi Phế Tích Phong Long, gió ở Phong Khởi Địa ôn hoà hơn nhiều lắm. Làn gió dịu nhẹ tựa tiếng hát của nữ thần mang theo hạt giống bồ công anh bay xa, gửi đi âm vang thì thầm cầu nguyện của con dân thành bang Tự Do đưa đến bầu trời. Aether vẫn luôn rất thích cơn gió ở đây, chỉ là không biết vì sao, lẫn trong sự dịu dàng quen thuộc ấy, hắn lại cảm thấy có chút gì đó không ổn.
- Tên hát rong, thì ra là anh ở đây. Có biết chúng tôi tìm anh vất vả lắm không?
Paimon ngay khi nhìn thấy nhà thơ thảnh thơi trên cành cao, chống nạnh lớn tiếng nói. Thái độ của tiểu tinh linh với các vị thần chấp chính không được coi là kính trọng sùng bái, đối với cô, bọn họ với con dân không khác gì nhau, thành ra nhiều khi lời nói không khỏi hơi thất kính.
- Ối chà, hai vị đến tìm tôi là có chuyện gì thế?
Venti trông thấy hai người cũng không ngạc nhiên. Cậu ta đung đưa đôi chân, mỉm cười chào hỏi. Phong Thần lúc nào cũng là dáng vẻ ung dung tự tại như vậy, tựa như cơn gió bay xa, trượt qua kẽ tay hay mái tóc, vụt qua thoáng chốc rồi thôi. Aether không vòng vo nhiều, hắn trực tiếp hỏi vấn đề quan trọng nhất:
- Chấn động lần trước và hòn đảo vô danh kia, ngài có biết được chuyện gì không?
Venti không trả lời ngay, chỉ ồ một tiếng, nụ cười trên môi cũng chẳng đổi, lập lờ hỏi lại:
- Thứ biết mà cậu nói, có ý nghĩa gì?
Aether nhíu mày, câu hỏi này mang nhiều tầng ý tứ, không chỉ thăm dò mục đích của bọn họ, còn muốn xem xem tiến độ điều tra đã đến đâu rồi. Quả không hổ một trong hai vị thần tồn tại lâu nhất từ chiến tranh Ma Thần, muốn nghe lời thật của ngài, chẳng hề đơn giản như cái cách mà người ta nghĩ.
- Di tích liên quan đến Dạ Xoa, cánh cổng dẫn đến Bên Kia Thế Giới, sự thật bị che giấu dưới đáy Vực Sâu, và thậm chí là hương vị của gió đã thay đổi. Ngài đã biết được những gì rồi?
Mỗi một câu Aether thốt ra, mắt của Paimon lại mở to hơn một chút, đến cuối cùng, tiểu tinh linh kinh ngạc đến há hốc, theo bản năng hỏi lại:
- Khoan đã, sao từng câu từng chữ tôi đều nghe hiểu, nối thành câu lại lạ lùng như thế? Từ bao giờ mà chúng ta có nhiều tin tức như vậy? Không phải chỉ nghe chút chuyện từ Xiao thôi sao?
- Phần nhiều là suy đoán, nhưng không phải không có căn cứ, đúng không?
Liên kết dữ liệu có được, không khó để liên tưởng câu chuyện của Xiao đến di tích xuất hiện bất chợt này. Trùng hợp quá nhiều sẽ là lẽ dĩ nhiên. Nếu như vận mệnh đã chỉ đường dẫn lối hắn biết được, thì cũng nên tìm hiểu đến cùng nó.
- Thật không hổ danh Nhà Lữ Hành chu du nhiều nơi, đoán đúng gần hết rồi. Mặc dù tôi không tường tận tất cả những gì chi tiết nhất, nhưng tôi có thể khẳng định, mọi vấn đề cậu muốn đều có thể giải đáp khi đến đó. Và câu hỏi thứ hai, tôi khá ngạc nhiên đấy. Một người vốn không hề sở hữu Vision như cậu, làm sao lại có loại cảm giác đấy?
Venti chợt bật cười, thay vì vui vẻ, chiếm phần nhiều là ngoài dự đoán. Ngài nhảy xuống từ trên cành cao, phủi phủi vạt áo, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, ra dấu cho hai người tuỳ ý. Viên ngọc giả Vision treo bên hông loé lên dưới ánh sáng dìu dịu, phút chốc lột trần hào quang lừa dối đó.
- Không sở hữu Vision đâu có đồng nghĩa với không cảm nhận được sự bất thường? Ngay tại nơi này, gió cũng không còn mang hương vị thuần khiết như nó đã từng nữa. Là cái gì đã tác động vào nguyên tố Phong? Vực Sâu? Hay một ai đó khác?
Cho dù không rõ ràng lắm, nhưng với những người thường xuyên sử dụng nguyên tố Phong, chỉ khác biệt chút ít cũng rất dễ nhận ra. Aether không tin thân là vị thần chưởng quản nó, Venti lại không biết chút gì. Và hơn cả, hắn tin ngài sẽ tự nguyện nói ra.
- Có một kẻ ngoại lai đã xâm nhập vào lục địa này. Ta không biết hắn làm cách nào, cũng không rõ hắn đang lẩn trốn ở nơi đâu, nhưng chính vùng thời không bị xé rách ấy đã làm dòng chảy nguyên tố hỗn loạn. Và chịu tác động đầu tiên chính là gió của tự do.
- Vậy thì trùng khớp với lời Xiao nói rồi!
Trước khi Aether kịp trả lời, Paimon đã nhanh nhảu cướp chỗ. Zhongli cũng đã nói qua về việc Xiao trong vô thức cảnh báo Kẻ Xâm Lược. Lúc đầu bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ liền có được bằng chứng xác thực.
- Ồ? Xiao nói gì với hai người thế?
Venti nghe vậy cũng tương đối kinh ngạc. Theo sự lí giải của ngài về vị Dạ Xoa này, y ít khi chịu giãi bày tâm sự với người khác, phần lớn thời gian là độc lai độc vãng, một mình hết lòng vì chức trách. Lẽ nào cảm giác mơ hồ mà ngài thấy được ở y là sự thật?
- Cũng không có chuyện gì đặc biệt.
Aether liếc mắt nhìn Paimon cảnh cáo. Không ít lần hai người bị cái tính nhanh nhảu này của Paimon làm lỡ việc. Dẫu cho đến cuối cùng kết thúc đều không thay đổi, nhưng gian truân trong hành trình ấy chỉ mình hắn là hiểu rõ. Cho nên, thấy cái nhìn cảnh cáo từ Nhà Lữ Hành, Paimon biết điều che miệng, lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình sẽ ngoan.
Aether ngắn gọn tường thuật lại câu chuyện nghe được từ Zhongli. Mặc dù hắn biết chuyện này vốn dĩ phải nên là Xiao nói mới đúng, thế nhưng tình thế ngặt nghèo, hắn chỉ đành tiền trảm hậu tấu thôi.
Mà, với tính cách của vị kia, cùng lắm là xụ mặt xíu xiu, không nói không rằng. Nghĩ đến việc có thể trông thấy biểu cảm giận dỗi đó, không biết vì sao, Aether còn cảm thấy hơi thích?
- Tôi không ngờ lại được nghe chuyện này đấy. Nếu như xuất phát từ chính miệng Xiao, vậy thì có thể nói là gần như chắc chắn rồi.
Venti vừa gật gù vừa nói, không có kinh ngạc nhiều lắm, giống như trong dự đoán hơn.
- Tôi có thể hỏi là tại sao lại khẳng định như vậy không?
Paimon bị Nhà Lữ Hành cảnh cáo, cũng không dám lớn tiếng nhanh nhảu cướp lời nữa. Cô bé cẩn thận quan sát sắc mặt của Aether, thấy hắn không có vẻ gì tuức giận mới to gan nói tiếp. Venti trông vẻ rụt rè của Paimon còn thấy hơi buồn cười, và ngài thực sự cười ra tiếng. Trước ánh mắt nghi ngờ của Paimon, ngài điềm nhiên như không khụ khụ vài cái, trả lời:
- Bản thể của tôi là tinh linh gió, cậu biết đấy, một mảnh nhỏ được tách ra từ cơn gió thời gian, trải qua chút chuyện rồi trở thành thế này. Tuy là vẻ ngoài có chút khác biệt, nhưng bản chất vẫn là đứa con của Mẫu Thần Sinh Mệnh, là quyến thuộc của tộc người canh gác dòng chảy Vận Mệnh, cho nên là, tinh linh chúng tôi có một loại trực giác bản năng, rất nhạy với thiên địch, và đồng tộc.
- Và ở vị Dạ Xoa đó, không ít lần ta cảm nhận được sự quen thuộc của linh hồn.
Venti nói một lèo không ngưng nghỉ, nói đến đâu, biểu tình Paimon ngơ ngác đến đó, dù cho Phong Thần trình bày rất ngắn gọn dễ hiểu , thế nhưng không biết vì sao, câu chữ lại khiến người đã hoang mang lại càng thêm ngờ vực.
- Đợi đã, tôi có bỏ qua đoạn nào sao? Mẫu Thần Sinh Mệnh? Quyến thuộc? Đồng tộc? Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này đó.
Paimon vừa bay vòng vòng xem xét người này có đúng là Venti hay không vừa nói liến thoắng. Không trách cô lại tỏ ra bất ngờ như vậy, bởi vì ngoại trừ việc Venti có bản thể là tinh linh gió ra, vế đằng sau hoàn toàn là một lĩnh vực khác.
Trái với Paimon, thái độ của Aether tương đối bình tĩnh, hoặc có lẽ là không ngoài dự đoán. Trên đời này, liên kết giữa con người với con người có rất nhiều loại, nhưng thứ huyền bí hơn cả, kỳ diệu hơn cả chính là huyết mạch và linh hồn. Một cái khắc vào trong cơ thể, một cái là dấu ấn của tiềm thức. Trong một vài trường hợp, thứ liên kết này làm nên điều không tưởng.
- Theo ý của ngài, thì là thù địch, hay đồng minh?
- Có lẽ là cả hai chăng? Cảm giác rất mơ hồ nhưng lại lặp lại khá nhiều lần. Cho nên tôi nghĩ rất có thể vị Dạ Xoa đó có huyết mạch của tộc Tinh Linh, hoặc có liên quan ít nhiều đến chủng tộc này.
Venti nhún vai đáp lại. Bởi vì chỉ là cảm nhận mơ hồ của một mình ngài, cho nên không chắc chắn lắm. Lục địa Teyvat nếu nói là tinh linh thuần khiết thì chỉ có Venti, ngay cả vương quốc của nước - Tinh Linh Nước Trong từ Fontaine cũng không thuộc về chủng tộc này. Bọn họ xuất phát từ Biển Khởi Nguyên, còn Venti là từ Mẫu Thần Sinh Mệnh, bản chất hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế, ngay việc tham khảo từ đồng tộc cũng đều không thể.
- Dạ Xoa thiện sát sinh, so với Tinh Linh ưa chuộng hoà bình không phải là hai thái cực à? Sao có thể đồng thời xuất hiện ở một người được?
Hai chủng tộc có tập tính đối nghịch hoàn toàn, vốn dĩ chẳng thể nào giao thoa. Paimon đối với suy đoán của Venti mười phần không tin tưởng, ngay lập tức phủ định.
- Cho nên mấy lời tôi nói chỉ là nghĩ thôi. Có lẽ cậu ta có vật gì đó thuộc về tộc Tinh Linh, hoặc đã từng được Tinh Linh chúc phúc, ai mà biết được. Dẫu sao thì ngay cả quê hương của Dạ Xoa hay Tinh Linh đều không ai biết mà.
Đối với lời phản đối của Paimon, Venti cũng chỉ cười cười không tức giận. Không có bất cứ bằng chứng nào để khẳng định giá trị của lời nói, tranh cãi chỉ là chuyện ngu ngốc mà thôi.
Tuy vậy, câu trả lời của Venti lại vô tình mở ra một thắc mắc khác. Paimon đột nhiên nhận ra điều gì, xoa xoa cằm nhìn Phong Thần đầy đánh giá, nhíu mày:
- Anh vừa nói là, quê hương của tộc Tinh Linh không ai biết? Bản thân anh không phải cũng là tinh linh à?
- À...
Như vừa nhận ra mình lỡ lời, Venti gãi mặt, ánh mắt nhìn ra hướng khác, vờ như mình chưa nói gì cả. Paimon tất nhiên không tha cho ngài dễ như vậy được. Cô bé lập tức bay đến, dùng tuyệt chiêu mười vạn câu hỏi vì sao để tìm kiếm đáp án.
- Đừng có tỏ vẻ như chính mình chưa nói gì, tôi nghe thấy hết nhé, cả Nhà Lữ Hành nữa. Giải thích có một nửa thì ai mà hiểu nổi. Đã lỡ nói rồi thì tại sao không nói một lèo luôn? Anh có bí mật gì không thể nói hả? Quê hương của anh ở chỗ nào? Nguy hiểm lắm à? Hay không thể đến được theo cách bình thường? Đang xảy ra chiến tranh? Đã bị chôn vùi rồi? Ít nhất cũng phải tiết lộ một chút chứ?
Venti ôm cái đầu ong ong bị làm phiền đến mệt, cuối cùng giơ hai tay đầu hàng:
- Tôi nói tôi nói được chưa? Có thể im lặng một chút được không?
- Hừ, biết điều như vậy là tốt.
Paimon hết sức tự hào khoanh tay đắc thắng, bỏ mặc ánh nhìn không hài lòng từ Nhà Lữ Hành. Có đôi lúc cách hành xử của cô bé thực sự khiến người khác không biết làm sao. Rất ồn ào, rất phiền phức, như đang cố chứng minh giá trị của mình vậy, trong một vài tình huống thực sự rất khó xử. Đối với người tính cách nóng nảy, chỉ bằng vài ba câu nói thôi cũng có thể động thủ. Nếu như không phải Aether không yếu, rắc rối mà cô bé gây ra đã chẳng êm đẹp dàn xếp.
- Tôi chỉ là một nhánh tách ra từ cơn gió thời gian mà thôi. Vốn dĩ xuất phát điểm của nó tôi cũng không biết, miễn cưỡng được xem như là một tinh linh gió. Cho nên quê hương của chúng tôi ở đâu, thực sự vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
Mặc dù nói là chính mình sẽ giải thích, tuy vậy lời giải thích của Venti so với không nói cũng không khác gì nhau. Ngài nhìn vẻ mặt hằm hằm sẵn sàng xổ một tràng nữa của Paimon, cuối cùng cười cười cho ra chút tin tức giá trị:
- Thế nhưng mà, bởi vì mang một phần thuộc tính thời gian, cho nên có một số vấn đề từ thời xa xưa bọn họ không biết tôi lại nắm được.
Venti đưa tay hứng lấy cơn gió lướt qua, ánh mắt hướng về xa xăm nơi đại hải rộng lớn. Mùi vị mằn mặn của biển cả, kèm theo đó là dư âm từ quá khứ vọng về não nề lại trầm lắng. Phía bên dưới lục địa này chôn vùi dòng lịch sử hoang đường lại khó tin, về tử vong, về sự sống, về tồn tại cấm kỵ bị che lấp.
- Aether, bên dưới Vực Sâu cất giữ bí mật gì cậu biết không?
Hắn nhìn vẻ mặt bình thản của Venti, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác lạ kỳ. Quyến luyến, nuối tiếc, và ... đau buồn?
- Là gì?
Venti mỉm cười, nụ cười không rõ ý tứ.
- Cái mà vị muội muội của cậu tìm kiếm, là một món vũ khí đủ sức lật đổ Thiên Lý.
- Bên dưới Vực Sâu chôn cất vũ khí diệt thần.
......
- Cho nên là, từ tình thế nên nhòm một chút thành bắt buộc phải đi à?
Trên con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, bốn người cộng với một tiểu tinh linh màu trắng lơ lửng theo sau cùng nhau đi đến hòn đảo không người đó.
Vì sao lại là bốn?
- Cũng có thể nói là vậy. Cơ mà, tại sao hai người lại nhất quyết muốn đi cùng như thế chứ? Tôi không nghĩ trên đó có gì hứng thú đến thế. Mấy cái lý do tuỳ tiện như tình cờ gì đó thì cũng thôi luôn nha.
Paimon vừa nhìn hai người thình lình xen ngang vừa cau có nói. Không trách cô bé thái độ không tốt, bởi vì quả thực hai người này hoàn toàn chẳng hề có lý do gì để dấn thân vào việc này cả.
Kaedehara Kazuha.
Shikanoin Heizou.
Một samurai lang thang cùng với một thám tử, cuộc sống vốn nên chỉ xoay quanh nhân gian thế thái, mấy chuyện liên quan đến thần linh này không chút liên hệ với bọn họ. Hơn nữa, cả hai đều là người bình thường, cho dù sở hữu Vision thì vẫn chẳng thể đấu lại thời gian cả ngàn năm đằng đẵng.
Việc hai người vừa lúc có mặt ngay khi bọn họ đưa giấy phép cho Kujou Sara, muốn tìm một con thuyền băng qua đại dương. Lại vừa lúc nhắm ngay khoảnh khắc bọn họ muốn từ chối, đã tiền trảm hậu tấu xuất phát mau lẹ, đến mức muốn vứt bỏ người giữa biển lớn đã là chuyện không thể nữa.
Và quan trọng hơn cả, Venti ngầm đồng ý cho cả hai đồng hành.
- Nói cho ngắn gọn là bọn này bỗng dưng muốn đi cùng. Còn muốn chi tiết thì, có lẽ tại viên ngọc màu xanh xanh kia. Nguyên tố Phong không còn thuần khiết, điều này không phải rất đáng để mạo hiểm sao?
Heizou không chút áy náy trả lời, chỉ chỉ hàng giả mạo treo bên hông của Venti nói. Bỗng dưng một ngày cậu cảm nhận được sự khác lạ từ cơn gió, đột ngột và lặng im, mang theo cảm giác âm trầm lạnh lẽo.  Giống như bóng tối vấy bẩn lên ánh mặt trời, dù chỉ một chút xíu cũng đủ làm người khó chịu.
Thân là thám tử hàng đầu Hiệp hội Tenryu, lại là một trong số ít người sở hữu Vision Phong, Shikanoin Heizou cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm điều tra làm rõ chuyện này.  Không chỉ vì mọi người, mà còn vì bản thân cậu nữa.
Về phía Kazuha thì...
Cậu đưa mắt nhìn thiếu niên trạc tuổi mình, luôn giữ nụ cười dịu dàng cùng giọng nói êm tai, ánh mắt nghiền ngẫm.
Khi mà cậu còn đắn đo nên xin nghỉ phép để điều tra hay không, chính Kazuha là người đến tìm gặp cậu trước. Cậu không biết lý do vì sao một kẻ vốn dĩ lang thang lấy trời đất là nhà như hắn, lại mở đầu một cuộc hành trình đầy nguy hiểm.
....
"Tôi tin rằng cậu đã nhận được thông báo về hòn đảo vô danh kia, cũng được cấp trên giao nhiệm vụ thám thính, cho nên sẽ lược bỏ hết thảy chi tiết rườm rà, nói thẳng mục đích lần này. Đại tỷ Beidou cùng các thuyền viên đã lên đường thăm dò hòn đảo,  tôi lúc đó không có mặt trên thuyền, chỉ được nghe kể lại, nhưng bất cứ khi nào con thuyền chạm đến ranh giới một dặm tính từ trung tâm, đều sẽ vô thanh vô tức quay ngược hành trình. Cho dù đã thử rất nhiều lần, nhưng con thuyền vẫn giống như trúng tà, nhận thức của bọn họ bị thay đổi, cuối cùng đều tay không ra về. Thông tin này, cậu có hứng thú không?"
"Ngay cả Nam Thập Tự còn bó tay, hai chúng ta làm được gì?"
"Theo lẽ thường là như thế, nhưng nếu nó không giống bình thường thì sao? Chắc hẳn cậu cũng lờ mờ nhận thấy nguồn cơn của sự bất ổn từ viên ngọc sau lưng rồi chứ? Không loại trừ khả năng, nó sẽ chấp nhận người liên quan đến vấn đề đang mở rộng ấy."
"Tất cả đều chỉ là suy đoán của cậu thôi."
"Đúng thế, nhưng nó đáng để thử, không phải sao? Hiện chưa hề có ghi chép thương vong nào tính từ lúc chấn động diễn ra. Mọi hoạt động trên biển đều bình thường, ngoại trừ một màn sương kích thích trí tò mò ra, chẳng có gì đáng để bận tâm."
"Chỉ là chưa có mà thôi."
"Đúng là không ngoại trừ khả năng này, cơ mà tại sao chúng ta không thể lạc quan một chút, tin rằng chuyến này sẽ bình an vô sự? Nếu như cứ bám víu vào kết quả tồi tệ nhất, thì chẳng có gì sẽ được khám phá cả."
"Hừm, nghe như cậu chắc chắn nhất định sẽ không sao vậy."
"Haha, tôi chỉ có một ưu điểm duy nhất đó chính là lạc quan mà thôi. Thay vì cứ đắn đo có nguy hiểm hay không, tôi tình nguyện tin vào may mắn của chính mình. Dù sao thì sống hay chết đều là vận mệnh, cố cũng chẳng thể thay đổi, chi bằng liều lĩnh một chút, biết đâu lại đạt được bất ngờ thì sao?"
"Đúng là cậu đôi khi lạc quan đến vô tư, nhưng sẽ không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào ngõ cụt biết trước. Nói thật đi, vì sao cậu lại nhất quyết muốn đi như vậy?"
Shikanoin Heizou là một thám tử, mặc dù không phải thần thám đệ nhất, nhưng cậu ta tự xưng có chút mắt nhìn người. Kaedehara Kazuha là người phóng khoáng, tự do, hầu như không chịu bó buộc với bất cứ thứ gì. Hắn quen lấy trời đất làm nhà, coi chuyện lang thang đây đó là một thú vui tao nhã, cho nên thay vì hứng thú với chuyện mạo hiểm tính mạng, hắn lại càng thích đắm chìm trong gió và nước những nơi hoang sơn dã lĩnh, bình bình đạm đạm hơn. Có lẽ hắn sẽ vướng bận chút ít về việc kế thừa dòng họ, nhưng sẽ không đến mức đánh đổi lối sống từ trước đến nay.
Trừ khi hắn đã gặp chuyện gì đó, hoặc một ai đó mà hắn biết chắc chắc liên quan đến sự việc lần này.
"Quả không có gì qua mắt được cậu Heizou."
Thiếu niên trước mặt cậu mỉm cười, vẫn là dáng vẻ hoà nhã thường thấy, nhưng dường như đã nhuốm chút ưu tư.
"Sau khi chấn động diễn ra ít lâu, khi mà tôi còn đang ở Sumeru tìm đường trở về, tôi đã nghe thấy người ta bàn luận chuyện này."
Người sở hữu Vision tuy là số ít, nhưng không đến mức ra đường nhìn không thấy. Việc kỳ lạ như chấn động ấy chắc chắn sẽ có người nói ra, rồi trở thành chủ đề bàn tán. Đã rất lâu rồi Teyvat mới xảy ra chuyện như vậy, cho nên ít nhiều gì người ta cũng hứng thú.
Nhưng chuyện đó không phải lý do chính để Kazuha chấp nhận mạo hiểm.
"Cậu đã nhìn thấy ai à?"
Nụ cười trên mặt Kazuha trở thành bất đắc dĩ khi bị nhìn thấu. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về vùng biển rộng lớn đằng kia, để tiếng sóng cuốn trôi cảm xúc rối bời trong lòng.
Kazuha có thính giác rất tốt, so với người thường có thể thuộc phạm trù nghịch thiên. Cho nên lúc mà hắn nghe thấy người ta bàn tán, khoảng cách giữa hắn và bọn họ tương đối xa, đủ để người ở đó không chú ý.
Lúc mà người đó xuất hiện, cũng không phát hiện ra có người nghe thấy, thản nhiên dò hỏi thông tin từ cư dân địa phương, rồi cứ thế đi mất.
Người đó nhìn không thấy Kazuha, nhưng hắn lại tường tận dáng vẻ cùng giọng nói của y.
Y hệt như trong trí nhớ đã khắc ghi từ lâu thật lâu, không hề thay đổi.
Hắn không biết vì sao mình lại ấn tượng với giọng nói đó như vậy, cũng không biết lý do cho sự quen thuộc lạ lùng khi ấy.
Hắn chỉ biết, dường như giữa hai người có chuyện gì đó không vui.
Và hắn muốn có cơ hội nói chuyện với người đó.
Nhưng chỉ lơ đãng chút ít, bóng dáng ấy đã biến mất. Cho nên Kazuha đành lấy lùi làm tiến, hướng đến mục đích của người nọ, mong muốn tìm một câu trả lời.
"Một người dường như đã từng gặp trước kia, nhưng không còn nhớ rõ nữa."
"Quan trọng lắm sao?"
"Nếu như tôi nói là vận mệnh chỉ dẫn, cậu có tin không?"
"Hừm, cũng không phải không chấp nhận được. Thôi vậy, để đảm bảo an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên chờ viện binh một chút. Nếu như là vận mệnh thật, thì có lẽ anh ta cũng sẽ đến."
"Nhà Lữ Hành, đúng chứ?"
"Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Trước hết thì, tôi nghĩ chúng ta nên kiếm một con thuyền đã."
......
Cuối cùng, không phụ sự chờ đợi của bọn họ, Nhà Lữ Hành thực sự đến. Sau đó hai người chớp thời cơ, và rồi thành ra như hiện tại.
Paimon sau khi nghe một đoạn chuyện xưa này, biểu tình (-_-).
- Muốn mắng hai người mà không biết nên mắng kiểu gì. Tôi có thể nói là hai người thực sự tự tin thái quá rồi không? Đâm đầu vào một nơi nguy hiểm chưa biết, rõ ràng là chán sống mà?
Kaedehara Kazuha sờ sờ mũi, yên lặng không phản bác. Chuyến này chủ yếu phần nhiều vì tư tâm của hắn, cho nên có thể coi là suy nghĩ bất thường thật. Nhưng mà có đôi khi bỏ lỡ lần này sẽ không còn lần sau nữa, cho nên hắn mới muốn đánh cược, ít nhất bản thân sẽ không tiếc nuối.
- Về người nọ cậu có biết là ai không?
Aether gật đầu, tuy vậy, Nhà Lữ Hành không nói rõ ràng ngay, hắn nhìn thẳng vào mắt Kazuha, nhẹ giọng hỏi:
- Tôi biết người đó, cả về câu chuyện khúc mắc giữa hai người tôi đều rõ. Thế nhưng để người ngoài xen vào cậu sẽ vui lòng sao?
Aether mỉm cười, tự mình đáp:
- Thay vì để tôi kể lại, chi bằng cậu hỏi trực tiếp người ấy thì hơn. Muốn mở nút phải tìm người thắt nút, mười câu ba hoa của tôi không đáng giá bằng một lời của người trong cuộc đâu.
Hắn nhìn vùng biển mờ sương dần dần bao phủ tầm mắt, trong sắc vàng của nắng chiều ấy lộ ra chút gì đó trầm lắng lặng im.
- Nếu như vận mệnh đã an bài cậu tình cờ gặp được người đó, vậy thì biết đâu được sẽ lại tình cờ nhìn thấy lần nữa? Suy cho cùng thì, có khi vận mệnh chỉ là sự tình cờ mà thôi.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com