Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trầm Ngư

5. Bước đi trên hoang tàn và đổ nát
Một bữa cơm trôi qua trong không khí rất kỳ lạ, đến mức ngay cả Paimon ham ăn cũng không dám lên tiếng nhiều lời, cho đến khi có người can đảm phá vỡ nó.
- Ta nói này, sao ai cũng mang biểu tình nặng nề thế? Làm sao nuốt nổi cơm cơ chứ?
Venti nhìn quanh một lượt, phần lớn đều là sự nghiêm túc đến đóng băng, đương sự thì vẫn một vẻ bình thản không liên quan đến mình, chỉ có mình ngài là còn vui vẻ được.
Venti thở dài.
Vị Dạ Xoa này tính tình không tồi, nhưng không biết cách ăn nói. Y quen thẳng thắn đến trần trụi, chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng người khác, y chỉ nói sự thật. Cho nên muốn nói chuyện với Xiao, điều đầu tiên phải có là trái tim sắt đá, và một tinh thần cứng như kim cương mới sống sót nổi.
- Tôi chỉ theo xu thế thôi nhé!
Heizou là người thứ hai có thể vui vẻ. Thám tử thì luôn hứng thú với bí ẩn, mà bí ẩn lớn nhất ở đây, không gì ngoài vị Dạ Xoa này. Y đã đồng ý rồi, bọn họ liền có thể an tâm ở lại.
- Thế, Kazuha, cậu vừa phá được tiên pháp của tiên nhân đấy, sao chẳng có chút tự hào nào vậy?
Venti không nghĩ Xiao sẽ nương tay trong tình trạng đó. cho nên ngài đã rất ngạc nhiên khi hai người này có thể thoát được. Mặc dù người bình thường xuống đây không khác gì đâm đầu vào chỗ chết, nhưng mà Vận Mệnh đã quyết định vậy rồi, đành phải cố mà thôi.
Với lại, không hẳn là không có biện pháp dự phòng. Chẳng qua có gặp được hay không, phải xem tâm trạng ngài ấy đã.
- Ngài ấy không dùng hết sức, không phải sao? Với lại tôi chỉ đang suy nghĩ, vì sao lại là Vision Phong?
Kazuha thừa biết một tiên nhân nghiêm túc sẽ không chỉ có từng ấy uy lực, thoát ra ngoài chẳng qua là hắn may mắn, không có nghĩa hắn thắng được Xiao. Bọn họ đi hay ở, là do y định đoạt.
- Phải rồi, ta cũng thắc mắc vì sao lại là Phong đấy?
Venti vừa cười vừa nhìn sang phía Xiao đầy ẩn ý, nhưng người thì không chịu nể mặt ngài cho lắm.
- Đại nhân Barbatos, không phải ngài biết lý do sao?
- Hể?
Heizou, Kazuha kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại:
- Phong Thần?
- Bởi vì Phong đại diện cho tự do, mà người đó, khao khát nhất luôn luôn là tự do.
Nụ cười trên mặt Venti biến thành bất đắc dĩ.
- Xiao à, nói ẩn ý một chút cũng được mà?
- Nhưng ta nghĩ các vị sẽ không dừng lại ở ẩn ý đâu. Vậy thì ngay từ đầu liền nói thẳng luôn cho đỡ mất thời gian.
Câu này là thật. Xét theo tính cứng đầu của mấy người này ban nãy, không chịu nói rõ ràng thì chỉ mệt y mà thôi. Thời gian không còn nhiều, để ý vấn đề này chỉ khiến người ta tiêu tốn sức lực không đáng có.
Vẫn là nên tiết kiệm một chút.
- Người đó? Bệ Hạ?
Lần này, người lên tiếng là Aether, nhưng người ngạc nhiên lại là Xiao. Y mở to mắt nhìn hắn, giống như không nghĩ tới có người khác biết đến danh xưng này vậy.
- Ngươi làm sao biết được?
- Lúc mà đám đom đóm kia thủ thỉ bên tai anh, tôi có nghe thấy.
Aether đứng ngay bên cạnh y, tất nhiên sẽ nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Đốm sáng đến thông báo không phải tin tức gì vui vẻ, mà là một nơi nào đó có tên Vùng Không Biết bị người xâm nhập, không gian không ổn định, để hai người thường một mình đi ra sẽ rất nguy hiểm.
Cho nên y mới đổi ý.
Cũng chỉ để bảo vệ bọn họ mà thôi.
Và đốm sáng đó cũng nhắc rằng đám người bên ngoài đang tìm kiếm Bệ Hạ.
- Xiao, Kẻ Xâm Lược mà anh nói, rốt cuộc là ai vậy?
Y im lặng, không nói nửa lời, sự ngạc nhiên đã rút đi. Tầm mắt y nhìn vào mu bàn tay của mình, giấu dưới lớp găng màu xanh đen là hình xăm đầy ma mị và máu tanh. Nó là biểu tượng của tử vong.
Bước chân đến đây, chỉ có thể là người chết, hoặc người sắp chết.
Aether không biết y nghĩ gì, qua một khoảng im lặng tĩnh mịch, y mới ngước mắt nhìn lên, thở dài, nói:
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Từng người một.
Là ý tứ thoả hiệp.
- Vậy thì tôi trước nhé?
Heizou xung phong giơ tay. Cậu ta quan sát đình viện trông rất cổ này, hỏi:
- Nơi này là chỗ nào vậy?
Mang theo một khí tức âm u kì lạ, vắng lặng đến hơi rợn người. Nếu như Xiao không thắp đèn, cậu ta còn tưởng chỗ này bỏ hoang.
- Nơi ở của tộc Dạ Xoa, Ảo Mộng Hoá Không. Chỗ này chỉ là một phần kiến trúc nằm ở phía ngoài ranh giới của cái chết, cho nên mấy người mới sống được.
- Cái chết mà anh nói, có giống tử vong của Natlan không?
Câu này là Aether hỏi:
- Không. Địa Mạch không vươn đến đây, sẽ không có Vương Quốc Dạ Thần nào ghi chép ký ức cả, tất nhiên cũng không có Thơ Hoàn Hồn để làm lại, là con đường một chiều.
Y nhìn viên Vision ảm đạm trên tay, nói tiếp:
- Cũng bởi không có Địa Mạch hỗ trợ, sức mạnh của Vision hầu như không thể tác động dòng chảy nguyên tố hỗn loạn ở đây, mấy người không dùng được cũng vì thế. Nhưng mà không sao, có thể đi đường khác được.
Heizou gật gù đồng ý, bảo sao từ khi xuống đây cậu ta cứ có cảm giác là lạ. Gió mang theo hương vị rất lạnh lẽo, hơn nữa rất cuồng loạn, hoàn toàn không thể điều khiển.
- Đường xuống đây không chỉ có hòn đảo đó đúng không?
Kazuha nghĩ đến việc hai người giống như biết trước bọn họ rơi xuống, chờ sẵn để tiếp ứng, thì chắc hẳn đường xuống không chỉ có một.
- Bất cứ chỗ nào liên kết với Vực Sâu đều có thể đến đây, chẳng qua rất phiền phức, cũng rất gian nan.
Y chỉ vào người mang gương mặt của Raiden Shogun đang chống tay rất buồn chán bên đó, đáp:
- Y nhảy thẳng từ Vực Đá Sâu xuống, nếu không phải thân thể bất thường, có lẽ đã chết rồi.
Amane cau mày:
- Nếu như chắc chắn sẽ chết thì ta nhảy xuống làm gì? Bị ngu à?
Câu này thì không ai phản bác được.
- Với lại, Kẻ Xâm Lược mang đến ô uế cho Cây Thế Giới ấy, rốt cuộc đang ở đâu?
Amane ngồi thẳng dậy, biểu tình nghiêm túc. Y đến đây cũng vì Tiểu Vương Kusanali phát hiện ra một nhánh của Cây Thế Giới đã chuyển màu. Dù không đến mức bị hủy hoại như Tri Thức Cấm, nhưng để mặc nó cũng rất đáng quan ngại.
Mà vị trí tương ứng với ghi chép đấy, chính là chỗ hòn đảo mới xuất hiện này.
Có người từ bên ngoài xâm nhập Teyvat, chuyện này không thể xem như không có được.
- Bên kia Cánh Đồng Hoa Tàn Lụi, xuyên qua Lạc Đạo Lãng Quên, sẽ đến một chỗ có danh xưng nơi khởi nguồn và cũng là kết thúc của sinh mệnh, Cảnh Giới Luân Hồi. Kẻ Xâm Lược - những người đi tìm kiếm thần tích đang ẩn nấp ở đó.
- Thần tích?
Heizou nghĩ đến nhát chém của Raiden Shogun tạo thành một khe vực đầy nguyên tố Lôi, cũng có thể gọi là thần tích ấy nhỉ?
Nhưng Xiao lại lắc đầu.
- Không phải tác phẩm của Chấp Chính Trần Thế, mà là một thứ khủng khiếp hơn nhiều. Bọn họ tìm kiếm loại sức mạnh có thể xoá sổ lục địa này chỉ trong chớp mắt bằng một cái phất tay, tồn tại dưới đáy Vực Sâu, bị chôn vùi cùng thời gian và lịch sử, giam cầm tự do - Vũ Khí Diệt Thần, Hiện Thân Của Ác Mộng Luân Hồi - Noah.
Y đặt tay lên ngực mình, con ngươi rất khác với người thường chất chứa cái nhìn phảng phất u sầu.
- Chính là Bệ Hạ trong lời Tiên Tộc, cũng là lẽ sống của Dạ Xoa chúng ta - canh giữ giấc ngủ của ngài trong lăng tẩm từ tử vong và tịch mịch, chờ đợi Vận Mệnh đi đến điểm cuối.
- Nhưng tại sao tôi chưa bao giờ thấy anh rời khỏi Liyue?
Năm nào Nhà Lữ Hành cũng ghé qua Liyue ít nhiều, lần nào gọi Xiao cũng đến ngay lập tức, tưởng chừng như y chưa bao giờ rời Liyue vậy. Ngay cả Zhongli cũng nói đứa trẻ này chẳng chịu đi đâu bao giờ, ru rú ở mãi nơi này suốt. Một cánh chim đáng lẽ phải bay cao mới đúng chứ?
- Bởi vì chính ta cũng quên.
- Hả?
Không chỉ Paimon kinh ngạc, mọi người đều bất ngờ trước lời trần thuật rất đỗi thản nhiên này.
- Ký ức của ta có lỗ hổng, chỉ nhớ tầm ba ngàn năm trở lại thôi, trước đó nữa thì không có ấn tượng. Rất nhiều truyền thừa trong tộc cũng lãng quên, chỉ đến khi dòng chảy nguyên tố hỗn loạn, ta đến được đây, một số ký ức mới trở lại.
- Ba ngàn năm?
Trọng điểm của thám tử luôn luôn khác với người bình thường.
Cậu ta nhìn thiếu niên thậm chí trông còn nhỏ hơn mình này, run rẩy:
- Rốt cuộc ngài bao nhiêu tuổi thế?
Tiên nhân của Liyue sống lâu như vậy à?
- Không biết.
Xiao từ lâu đã không quan tâm đến tuổi tác của mình. Thời gian đối với y như dừng lại vậy, ngày qua ngày đều giống nhau, có chăng Tết Hải Đăng sẽ bận rộn hơn chút đỉnh, thế thôi.
- Thực ra thứ mà Giáo Đoàn Vực Sâu mong muốn có lẽ cũng là sở hữu ngài, có như vậy, bọn họ mới đủ sức lật đổ được Thiên Lý.
Aether im lặng. Từ những điều hắn quan sát được, Giáo Đoàn Vực Sâu ngoại trừ Máy Dệt Vận Mệnh ra còn đang tìm kiếm một thứ gì đó nằm ngoài phạm vi bao trùm của Địa Mạch, như một phương án dự phòng. Sở hữu Máy Dệt chỉ giúp họ không bị quy tắc áp chế, nếu muốn chắc thắng, cần có thứ khác.
- Vũ Khí Diệt Thần gì gì đó, là một con người à?
Kazuha nghe y gọi bằng từ ngài - rất đỗi trang trọng và tôn kính, không giống đang nói tới vật gì, mà nghe như nói tới người hơn.
- Vậy phải xem các vị nhìn nhận ngài thế nào.
Khi nói câu này, vẻ mặt của Xiao rất kỳ lạ. Kazuha không biết nên diễn tả thế nào, giống như có một ai đó bên trong y vừa cười nhạo hắn vậy.
Vị tiên nhân này của Liyue, bí mật quả thực không ít.
- Câu hỏi tiếp theo, ngài đến đây làm gì? Là để ngăn chặn Kẻ Xâm Lược sao?
Heizou rất thức thời đổi hướng câu chuyện. Thám tử trực giác nhạy bén, cậu ta cảm thấy nếu còn dây dưa chuyện này nữa thì có khi sẽ xảy ra tai nạn mất.
Ba ngàn năm, không phải chỉ là tuổi tác thôi đâu.
- Ngăn chặn thì không đến, ta đánh không lại bọn họ. Vốn ban đầu ta tới đây, chỉ là muốn viếng mộ mà thôi.
Y nhấp một ngụm trà, vị đắng chát nồng đượm chảy xuống cuống họng, trôi qua rồi mới thấy được chút ngọt ngào lẩn sâu. Chỉ là quá mức mỏng manh, tựa như ảo giác.
- Dạ Xoa chúng ta là Kẻ Giữ Mộ, sau khi chết đi sẽ trở về nơi này, canh giữ lăng tẩm của Bệ Hạ, cho đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống.
Y cười nhạt:
- Là ta.
Heizou nhìn y như vậy, lời muốn nói đều nói không xong. Sinh tử trong miệng y nhẹ nhàng đến không chút giá trị. Y biết chuyến này mình có lẽ không thể sống, nhưng vẫn một mình đi xuống đây.
Là chấp niệm không tan, hay có ẩn tình che giấu?
- Nếu ngay cả anh cũng ngã xuống, chuyện gì sẽ xảy ra?
Paimon thì không để ý đến bầu không khí trầm lặng, ánh nhìn thản nhiên đến ngây thơ hướng về phía Xiao. Lời này nói ra, đến tính tình dễ dãi như Venti cũng nhíu mày.
- Ai biết.
Xiao không chút để ý đến lời nói gần như xúc phạm này, khoé môi thậm chí còn cong lên mỉm cười.
- Dù sao khi đó ta cũng chết rồi. Có lẽ sẽ có kẻ vui mừng chăng?
Ai sẽ vui mừng, khi mà một chủng tộc đầy mạnh mẽ như Dạ Xoa ngã xuống?
Câu hỏi này không ai trả lời, cũng không ai muốn biết.
- Tiếp đến chúng ta sẽ làm gì?
Amane là người lên tiếng, bẻ gãy sự lạnh lẽo vừa mới lan toả. Vẻ mặt y không vui không buồn, thuần túy là lười biếng nhấm nháp một miếng bánh ngọt, tùy tiện lại thả lỏng.
- Vậy thì phải xem đại nhân Barbatos muốn làm gì, khi mà dẫn hai người bình thường xuống đây.
Xiao không trả lời thẳng, y đẩy vấn đề về phía Venti, đổi lại là nụ cười phút chốc cứng đờ trên mặt ngài. Phong Thần thở dài, cảm thấy một thời gian không gặp thôi sao mà vị Dạ Xoa này khó đối phó thế.
- Nếu như ta nói Vận Mệnh chỉ lối thì sao?
- Cũng chẳng sao cả. Đường về bị bít kín rồi, trừ khi có năng lực đảo nghịch dòng chảy thời không, nếu không thì chúng ta đều không ra được, ai cũng như ai thôi.
- Hả?
Heizou mở to mắt ngạc nhiên, hỏi:
- Nói vậy là sao?
Xiao chỉ lên bầu trời tối đen bên ngoài, nơi mơ hồ lộ ra khí tức ám ách mang mùi vị tử vong tràn đầy, che lấp ánh trăng vốn chẳng mấy sáng sủa.
- Bọn họ ra tay rồi. Dù tốc độ không nhanh, nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Y tính toán một chút, rồi nói:
- Chúng ta có một đêm để nghỉ ngơi, ngày mai còn thấy mặt trời hay không còn phải xem khí vận. Dù sao thì cũng là Vận Mệnh chỉ dẫn, không phải sao?
- Không có đường khác để ra ngoài à?
Mặc dù tình thế xem chừng có vẻ không ổn cho lắm, nhưng không hiểu vì sao, Kazuha có cảm giác dường như Venti và Xiao bình tĩnh đến lạ kỳ.
- Còn. Mấy người quên rồi sao, nơi này là điểm khởi đầu và cũng là kết thúc của sinh mệnh, là một vòng tròn luân hồi hoàn hảo có ngàn vạn cửa ra, bọn họ không cách nào lấp hết chúng được đâu.
Venti lắc lắc ngón tay cười nói.
- Nhưng điều kiện tiên quyết để sử dụng cánh cổng ấy là, các vị phải "chết" sau đó "sống" thì mới đi qua được con đường đó.
Xiao tiếp lời ngài, ý tứ rất kỳ lạ khó hiểu, nghe như một chuyện không tưởng.
- Chuyện này làm được sao?
"Chết" rồi lại "sống", có thể à?
- Mấu chốt phải xem "thời gian" có ủng hộ chúng ta không đã.
Lúc y nói câu này, khuôn mặt Venti thoáng chốc cứng lại, sau đó, vị Phong Thần đại nhân vừa bị lột trần thân phận ấy thở dài một tiếng, giọng điệu đầy vẻ cam chịu.
- Kim Bằng, ngươi sao lại thành ra thế này cơ chứ? Mất trí nhớ có phải đáng yêu hơn nhiều không?
Lúc trước trêu đùa một chút là ngại ngùng, bây giờ thì nửa phần không lại với y, Venti tỏ vẻ, đứa nhỏ lớn rồi đúng là không còn ngoan nữa.
- Nếu như ta cứ mãi mất trí nhớ, cũng không phải ý kiến tồi.
Xiao mỉm cười, chế giễu:
- Nhưng mà có một số chuyện, đâu phải cứ muốn là được?
Ai cho ta thoả nguyện ước mong?
....
Cánh Đồng Hoa Tàn Lụi.
Tên gọi thế nào thì y như thế ấy.
Ngày hôm sau, sáu người cùng với Paimon bay lơ lửng bên cạnh theo bước chân Xiao tiến về sâu trong màn đêm. Trước khi qua khỏi phạm vi của dinh thự, y lấy ra một bông hoa kỳ lạ màu xanh lam ánh bạc, cho bọn họ mỗi người một cái cánh để nuốt xuống, nhằm ngăn cách khí tức người sống của linh hồn.
Vùng đất của cái chết không hề yên bình chút nào. Bên trong bóng tối nơi tận cùng của sự sống, ẩn chứa thứ gì đó tà ác. Nó nhăm nhe, gầm gừ, con mắt đỏ long sòng sọc, trực chờ ngoạm lấy mấy kẻ to gan dám bước tới.
Nhưng thủy chung nó không dám tiến đến một bước nào.
Xiao lấy ra một cái ô có tay cầm dài như ngọn thương, màu xanh đỏ với tua rua treo ngọc bích, phía trên là nhành hoa tím hồng nở rộ. Y che nó lên đỉnh đầu, vốn còn định cầm một ngọn đèn được những đốm sáng nhỏ kia thắp lên nữa, nửa đường lại bị Aether đoạt mất cho đỡ vướng tay.
Y chỉ nhìn một cái rồi thản nhiên bước tiếp, dẫn bọn họ tiến đến vùng đất hoang vu phía sau dinh thự.
Nhiệt độ lạnh lẽo cùng với bóng tối tĩnh mịch, là thử thách với tâm trí của con người. Heizou không chịu nổi sự tĩnh lặng này, bèn lên tiếng:
- Tôi có thể hỏi một câu không?
Cậu ta chỉ đơn thuần muốn xua đi cái cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, nhưng đến lúc đưa mắt nhìn xuống dưới chân, nơi có một con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng hoa úa tàn thành màu đất, thứ còn sót lại chỉ là những viên ngọc nho nhỏ màu máu, sáng le lói, thì trí tò mò liền bị khơi dậy.
- Muốn hỏi gì?
Xiao không chú ý lắm đến cậu ta, bước chân đều đều dẫn đường, bên cạnh là Aether cầm đèn soi cho y.
- Loài hoa dưới chân chúng ta, có tên gọi là gì thế?
Gần như chỉ còn chút thân cứng rắn đứng thẳng, hình dạng của lá và hoa đều không thể nào nhìn rõ, cũng không có mùi hương nào lưu lại. Cậu ta không nhận ra loài hoa này đã từng trông thế nào, nhưng nhìn những viên ngọc đỏ rực ở lại kia, có lẽ lai lịch không tầm thường.
Câu tiếp theo của Xiao đã chứng minh cho suy đoán đó.
- Hoa Vong Ưu, trăm năm nở hoa, hoa tàn kết ngọc, lấy ngọc mài thành bột, có thể quên đi quá khứ, xoá bỏ ưu phiền. Nếu như tính theo giá của ba ngàn năm trước, thì một viên ngọc đó tầm 5 triệu mora.
- Gì cơ? 5 triệu mora một viên? Đắt thế á?
Câu đầu y nói còn bình thường, đến câu thứ hai giọng điệu của Paimon đã trở thành thất thanh.
Lần này không ai trách cô nhóc cả, bọn họ đều bị cái giá y đưa ra dọa cho sững sờ, ngay đến Venti cũng bị kinh ngạc đến há hốc.
- Một viên?
Heizou nhìn viên ngọc chỉ bằng nửa đầu ngón tay út, ngơ ngác. Hơn nữa y còn nói tính theo giá của ba ngàn năm trước đã là 5 triệu, vậy thì bây giờ nó sẽ còn cao đến mức nào cơ chứ?
- Làm sao mà?
Thứ này lại đắt đỏ đến như vậy?
Dù không nói hết nhưng Xiao vẫn hiểu cậu ta muốn hỏi gì. Tiền bạc với Dạ Xoa không quan trọng lắm, Xiao chẳng mấy khi dùng đến tiền, cho nên y hầu như không hiểu vì sao bọn họ lại kinh ngạc đến vậy.
Đắt lắm à?
- Thời gian sinh trưởng của nó mất ít nhất trăm năm, hơn nữa chỉ có thể mọc ở những nơi đặc biệt dày đặc âm khí, thứ dinh dưỡng cần thiết cũng tương đối đặc thù.
Bước chân y đi xuyên qua cánh đồng tàn lụi, khắp tầm mắt được chiếu sáng là vô số viên ngọc nhiều như đại dương, yên lặng loé lên, sóng sánh như máu.
- Thứ này không đơn thuần là hoa, nó còn là yêu nữa, một loại yêu tồn tại dưới dạng linh thể, có thể sửa đổi ký ức của người nuốt nó. Không phải đơn thuần xoá bỏ, nó sửa chữa, lấp đầy, thay thế, dệt lên một tấm màn dối trá hợp lý nhất, để đến chính chủ thể đều không nhận ra. Dinh dưỡng nó thích nhất là tình cảm. Đau đớn, khổ sở, vui vẻ, hạnh phúc, hỉ nộ ái ố của nhân gian đều là phân bón nuôi dưỡng nó. Ngọc Vong Ưu kết trong não người dùng một cái kén, cho đến khi kén mở hoá bướm, nó sẽ chiếm luôn thân xác chủ thể, cắn nuốt linh hồn, thọ mệnh gần như vĩnh hằng.
Xiao tùy tay vẫy vẫy lấy lên một viên ngọc nhỏ xíu, bóp nát, để bụi phấn lấp lánh rơi xuống, lẫn trong đó còn có màu xanh nhợt nhạt.
- Trên đời này không phải ai cũng có tâm linh đủ mạnh vượt qua hết thảy kiếp nạn đau khổ, cũng không phải ai cũng chấp nhận sinh mệnh ngắn ngủi mỏng manh, cho nên bọn họ đều muốn Vong Ưu, thà rằng tin vào lời nói dối, thà rằng đánh mất đi chính mình, cũng muốn cuộc sống vĩnh hằng trường sinh.
Y phất tay áo, gió nổi cuốn phăng cả một khoảng đất, cánh hoa úa tàn rơi rụng bị xé nát, chỉ còn ngọc đỏ ở lại, toả ra ánh sáng đỏ đầy cám dỗ.
- 5 triệu mora, đã là rất rẻ rồi.
Heizou chậc một tiếng cảm thán. Nếu như thứ này thực sự xuất hiện bên ngoài, sẽ là hồi điên cuồng tranh cướp.
- Thế sao anh còn trồng nó?
Paimon nhìn ngó cánh đồng gần như bất tận này, thắc mắc hỏi. Dựa theo tính cách của Xiao, thứ nguy hiểm thế này y chẳng bao giờ chịu để nó tồn tại, huống chi còn có số lượng kinh khủng như vậy.
- Người sống không đến được đây, Vong Ưu sẽ chẳng có cơ hội lọt ra ngoài. Với lại, ta không trồng nó. Là nó tự mọc. Bất cứ người nào sau khi chết đều đi qua chỗ này, tàn niệm của bọn họ tích tụ dần dần, Vong Ưu từ đó mà sinh, hấp thụ bớt những oán hận đau khổ, để chúng không trở thành Ma Thần.
Như nhớ đến điều gì, y cười nhạt.
- Đấy là khi nó còn tươi tắn rạng rỡ, chứ úa tàn như bây giờ, đã chẳng còn công dụng đấy nữa. Một ngày nào đó, thứ nấp trong bóng tối sẽ tìm được đường ra, và Thế Giới bên ngoài sẽ đi đến hồi kết của nó.
Một câu này, không khí lặng đi thấy rõ. Aether nghĩ đến con dân Natlan ngày ngày chống lại Vực Sâu, nhớ đến một Xiao đêm đêm chiến đấu với tàn niệm Ma Thần, vô số tàn tích của chiến tranh trải khắp lục địa, đến tận bây giờ, hoà bình mới chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi.
Thảm hoạ 500 năm trước, có lẽ sẽ diễn ra một lần nữa.
- Không có cách nào sao?
Không có cách nào cứu lấy Thế Giới này sao?
Aether nhìn ánh đèn leo lét từ những đốm sáng nho nhỏ không đủ soi tỏ bóng tối xung quanh, nếu như không đi sát gần nhau, người với người rất dễ bị lạc mất. Đám đom đóm mà y gọi là Tiên tộc ấy bay chầm chậm phía sau bọn họ, dùng ánh sáng mờ nhạt yếu ớt cố gắng dẫn đường xuyên qua bóng tối.
- Có.
Xiao bất chợt dừng lại. Y quay người nhìn bọn họ, vẻ mặt không vui không sầu, tán ô che trên đầu, nhuộm đôi mắt vàng một tầng ánh đỏ ma mị.
- Hoặc là tất cả mọi người đều chết, hoặc là thần linh tử vong, Thế Giới này mới thực sự được giải thoát.
Y mỉm cười, nhạt nhẽo, mỉa mai.
- Hai lựa chọn đó, các vị sẽ chọn cái nào?
Có lẽ do bóng tối quá dày, có lẽ do ánh đèn không đủ sáng, Aether cảm thấy, rõ ràng chính mình rất gần y rồi, lại thủy chung sờ không được, chạm không đến, nhìn y cứ chìm dần chìm dần xuống đáy sâu.
Hắn bất giác đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Xiao, nhíu mày.
- Anh không sao chứ?
Từ lúc gặp y bên dưới này Xiao đã rất kỳ lạ. Khác với biểu tình xa cách lạnh nhạt thường ngày, y hay cười hơn, nhưng không hề vui vẻ, trái lại mang đầy ý tứ giễu cợt mỉa mai, giống như y biết thứ gì đó mà bọn họ không biết, đầy bi thương và tự giễu.
Một Xiao như vậy, hắn không thích.
- Ta?
Ánh mắt y nhìn xuống cổ tay bị siết chặt đến, lớp găng tay ngăn cách chút ấm áp hiếm hoi, chỉ có lực đạo ngày một nặng thêm chứng tỏ y còn sống.
Y nghĩ đến những giấc mơ vụn vặt từ thuở xa xôi xưa cũ, nghĩ đến bản chất chân thật của mình là gì, nghĩ đến cái tôi kiêu ngạo mong manh yếu đuối lại cứng rắn chống đỡ, nghĩ đến một đôi mắt kiên cường nhìn thẳng y.
"Xiao" à? Thật đúng là cái tên khiến người ta thổn thức.
Y mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
- Có lẽ là ta cũng điên rồi chăng?
Câu này có ý gì?
Aether còn chưa kịp hỏi y đã lùi lại một bước, tán ô cụp xuống sau đó đâm thẳng về phía sau. Y nhìn cũng không nhìn xoay cổ tay, cán ô lia ngang một đường, có âm thanh rơi xuống của vật nặng, có tiếng gào thét của thú hoang, và mùi máu tanh tưởi gớm ghiếc.
Đôi mắt giữa màn đêm đặc biệt sáng, màu sắc xinh đẹp nhưng lạnh lẽo đến vô cảm. Y dùng đôi mắt đó nhìn Aether, máu chảy dọc xuống tán ô, rất nhanh bốc lên khói trắng rồi biến mất.
Một cái liếc mắt này, khiến tâm can hắn run lên. Sự bất an trong lòng ngày càng rõ, và khoảng cách giữa hai người đã xa lại thêm xa.
Đến lúc này, Aether cười không nổi nữa.
- Đi thôi.
Y nhìn hắn một lúc, sau đó lại quay người, tán ô mở ra, phủ lên người y bóng tối lạnh giá, bước chân đều đều dẫn đường. Khung cảnh hoang tàn đổ nát dần lùi lại phía sau, bị màu đen tanh máu nuốt chửng, sau đó bị nghiền nát và ngấu nghiến, đến cuối cùng chẳng còn gì để lại.
Một đường này, không biết dẫn đến nơi nào.
Một đường này, đã định sẵn không thể quay đầu.
Một đường này, có mấy ai trở về?
Aether không biết, hắn cũng không muốn biết. Ngoại trừ ngoan ngoãn cầm đèn đi bên cạnh Xiao, suy nghĩ của hắn như dừng lại. Trong những giấc mơ xưa cũ đã quên từ bao giờ, hình như có ánh nắng vàng ruộm nhuộm màu thiên không. Hình như có đôi cánh bay vút ngang qua bầu trời. Và hình như có biển hoa nở rộ xinh đẹp vô ngần.
Lý do ban đầu cho chuyến đi này, là tìm kiếm Biển Hoa Tận Cùng, nơi được đồn thổi có thể ban mọi điều ước.
Nhưng điều ước mà hắn muốn là gì, hắn đã quên mất rồi.
Ta...là ai?
....
Băng qua Cánh Đồng Hoa Tàn Lụi, sẽ đến một nơi gọi là Lạc Đạo Lãng Quên.
Lúc đầu bọn họ còn tưởng nó là một con đường gì đó, nhưng khi chân chính nhìn thấy, hoàn toàn không giống như tưởng tượng một chút nào.
Lạc Đạo Lãng Quên là một bí cảnh.
Xiao nói thế.
Y dẫn người đứng trước một cánh cổng bằng đồng xanh, hai bên có tượng đá nhân thú trấn thủ, thương và giáo đan xen, chắn trước cửa.
Y ngước nhìn khuôn mặt bị bóng tối che mất, thở dài một tiếng.
- Cầm hộ ta.
Xiao tùy tay ném cái ô cho Heizou. Cậu ta vội vàng bắt lấy nó, nhưng đến khi cầm vào mới hốt hoảng há hốc.
Cảm giác đầu tiên là lạnh. Nó lạnh như băng, nhưng không phải cái loại e buốt đỏ cả tay kia, nó lạnh lẽo lại rờn rợn, như đang sống vậy.
Và cảm giác thứ hai là, nó nặng khủng khiếp.
Hai tay Heizou phải túm chặt lấy nó mới không bị ngã, ánh mắt sợ hãi nhìn thiếu niên mảnh mai trước mặt, cảm thấy khoảng cách giữa tiên nhân và người thường quả thực không thể đong đếm.
- Lùi lại một chút.
Xiao vừa tháo găng tay vừa ra hiệu cho bọn họ lùi lại. Vision Phong cũng bị y tùy tiện ném ra sau, sau đó được Paimon nhanh tay bắt lấy.
Không còn lớp vải dày cản trở, bọn họ cuối cùng nhìn rõ hình xăm trên mu bàn tay y. Hoa văn đỏ tím yêu dị trên màu da trắng nõn, vừa ma mị vừa tà ác.
Khoảnh khắc khi thứ đó lộ ra, hai bức tượng đá canh giác thu lại giáo thương, quỳ xuống trước mặt y. Xiao đặt tay lên cánh cổng, hình vẽ hoá thành linh thể hiện ra, một đoá hoa một cánh bướm, hai bên chìm vào thứ đồng xanh nặng trịch, đường vân đỏ như máu chạy dọc theo rãnh nhỏ, sau đó, cánh cửa bị y đẩy ra. Thứ ánh sáng màu lam ánh đỏ tràn vào tầm mắt, đến cuối cùng, đọng lại trong tâm trí bọn họ là một thế giới đầy pha lê trong suốt như mặt gương, phản chiếu vô số bóng dáng họ.
Cánh cửa đã biến mất, Xiao nhận lại tán ô của mình, y mân mê nhành hoa đỏ tím, để mặc cánh bướm đậu trên vai, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với bọn họ.
- Lạc Đạo Lãng Quên không có chỉ dẫn, vượt qua thế nào tùy vào trái tim và tâm trí bản thân. Ta không thể dẫn đường cho các vị, hãy tự mình bảo trọng. Ta sẽ chờ các vị ở cuối con đường.
Nói rồi y nghiêng người, để lộ một lối mòn tách ra giữa rừng pha lê. Đám đom đóm quay quanh y, sau đó tản ra tan vào từng mảnh pha lê xiêu vẹo.
- À, phải rồi.
Như nhớ đến điều gì, y quay người lại, pha lê phản chiếu ánh sáng xanh đỏ từ tán ô, nhuộm cho y một vẻ gian xảo mưu mô.
Y nói:
- Lạc Đạo Lãng Quên còn có một cái tên khác là Nhân Quả Khứ Hồi. Nó sẽ đọc ký ức của các vị, sau đó huyễn hoá ra ảo ảnh, là một mê cung của nguyện vọng và hối tiếc. Đặc biệt, nó yêu thích những người có nhân quả dây dưa với nhau, thường để bọn họ đi chung một lối.
Bóng ảnh phản chiếu trên cột trụ pha lê mỉm cười kỳ dị. Rõ ràng là một khung cảnh xinh đẹp như vậy, lại khiến lòng người lạnh đến run rẩy.
- Cho nên là, ta khuyên các vị có nhìn thấy cái gì cũng đừng dao động. Bởi vì quá khứ, sẽ chẳng thể nào thay đổi dễ dàng như vậy đâu.
Đoá hoa trên tay y nở bung, chia thành năm luồng ánh sáng nhập vào bọn họ. Aether cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bao bọc quanh mình, và dòng chảy nguyên tố dường như cũng không còn hỗn loạn như trước nữa.
Năm người, không bao gồm Paimon.
Hắn không biết dụng ý của y là gì, chỉ lơ đễnh một chút, bóng dáng y đã biến mất.
Tiếng y vọng lại giữa mê cung, mờ ảo như sương khói, không giống thanh âm người sống, mà nghe như thể đại địa đang cuộn trào.
- Nếu như có cơ hội lựa chọn, đừng để bản thân phải hối hận.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com