Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

baby, what's your sign?;

"Ta cùng em rong ruổi khỏi sự đuổi bắt của truy binh, tình yêu ngọt ngào của ta

Chẳng có gì sai trái khi vị Chúa mà em kính ngưỡng lại khác với chúng ta

Chỉ cần em muốn, hai ta sẽ sống một cuộc sống bình thường

Dưới những vệt khói trắng quẩn quanh câu lạc bộ đồng quê..."

Aizen không nhớ bản thân đang ở đâu và đang làm gì. Hắn chỉ biết tên hắn là Sousuke Aizen và người đang chăm sóc cùng với danh xưng là chồng hắn, Shinji Hirako. Aizen là một giáo viên ở một trường cấp 2 nhỏ ở vùng ngoại ô biển. Còn về nghề nghiệp của chồng hắn, Hirako bảo hắn là đó là một công việc liên quan đến luật pháp. Gã không hề cho Aizen biết nhiều hơn về việc gã làm và Aizen cũng biết điều mà im lặng không nhắc đến. Vì hắn có thể nhìn ra, chồng hắn có tiền, có rất nhiều tiền. Nếu không vì sao một người chỉ làm nghề giáo viên cấp 2 với mức lương chỉ đủ nuôi bản thân, không chi tiêu vô bổ lại có thể ở được trong một căn biệt thự rộng lớn cách xa thế giới bên ngoài như vậy được? Mang những trang sức đắt đỏ ngâm mình trong hồ bơi, Aizen chỉ muốn được khuây khỏa và bỏ lại mọi thứ sau lưng. Mặc dù có vô vàn thắc mắc cần được giải đáp trong lòng hắn. Nhưng một người khôn ngoan sẽ yên lặng chờ đợi thời cơ tới và rút lưới. Khi đó phần thưởng mà hắn nhận lại sẽ đáng giá hơn rất nhiều.

Thực ra một phần Aizen muốn chờ đợi thời cơ là vì hắn cũng yêu thích cuộc sống này. Làm một người "vợ" nội trợ đảm đang nhưng cũng đi làm kiếm tiền tiêu vặt cho bản thân dù mỗi tháng chồng hắn vẫn chu cấp riêng cho hắn một khoản tiền khổng lồ. "Aizen, em xong chưa?" Aizen đang thất thần thì bị tiếng nói nhẹ nhàng của người yêu kề sát bên cạnh. "Ừm. Chuẩn bị đi thôi." Chồng hắn rất yêu và chiều hắn. Chẳng hạn như hôm nay. Aizen không có lớp dạy học nào hết nên từ tối hôm qua, chồng hắn đã dặn dò hắn hôm nay hãy ăn mặc thật đẹp để ra ngoài dạo phố. Mang vào những món trang sức đắt đỏ như thạch ngọc lam, hai người họ đến phiên chợ và bể bơi trẻ nhỏ mà, theo đánh giá của Aizen, giới thượng lưu ở đây hay lui tới. Aizen ngồi nhìn bọn trẻ con chơi với nhau. Hắn phát hiện ra có hai đứa trẻ, một nam một nữ đang chơi đùa với nhau ngay gần hắn. Cuộc hội thoại của hai đứa đã khiến Aizen nhớ lại ngày đầu tiên hắn gặp Hirako.

Trước khi hắn gặp Hirako thì Aizen đã ở ngôi làng nhỏ ven biển này được một thời gian. Nghe nói đâu là hắn là người bên ngoài vào đây sinh sống. Có người nhìn thấy hắn một thân đầy máu trôi từ biển vào. Không ai rõ có chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi người ở đây ai cũng nhiệt tình và giúp đỡ hắn nên Aizen quyết định ở lại. Vì theo những gì mọi người kể, có vẻ tình huống trước đó của hắn không khả quan lắm. Sau khi được ở nhờ nhà của một người dân tốt bụng, Aizen bắt đầu đi tìm việc làm. Hắn không thể làm kẻ ăn không ngồi rồi được. Trong quá trình này, hắn phát hiện bản thân có năng khiếu dạy học nên đã quyết định xin dạy ở trường cấp 2 duy nhất trong làng. Hiệu trưởng có nghe về tình hình của hắn nên thương cảm cho hắn vào làm. Một thời gian sau thì cuối cùng Aizen cũng đủ tiền để thuê một căn nhà nhỏ ở khu tập thể. Tuy không được đẹp và đầy đủ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ và an toàn. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy cho đến khi hắn gặp Shinji Hirako, người đàn ông sẽ thay đổi cuộc đời hắn.

Khi hắn gặp Hirako, Aizen đang thưởng thức rượu tại một quán nhậu nhỏ trong làng. Nhân viên pha chế đã đem cho hắn tờ giấy Hirako viết cho hắn. Đó là lần đầu tiên Aizen thấy một người có khả năng tán tỉnh tệ như vậy. "Cung hoàng đạo của em là gì?" Đó là câu hỏi người đàn ông kì lạ hỏi hắn. Aizen chỉ bật cười vì sự ngây ngô trong việc tán tỉnh người khác của gã. Nhưng thay vì bỏ đi, Aizen lại vô thức đi về phía người đàn ông có mái tóc vàng đầy nổi bật ấy. Khi đến gần rồi, Aizen mới phát hiện ra bản thân chưa kịp chuẩn bị gì hết. Trước khi kịp nghĩ ra một cái cớ để rời đi, người đàn ông kia đã ngẩng mặt lên. Có một chút hy vọng nhen nhóm trong đôi mắt của người đối diện và một cảm xúc được giấu kín nào đó mà Aizen không hiểu. "Mặt trời của em ở Cự Giải và mặt trăng của em ở Sư Tử." Aizen lúc ấy đã muốn quay lại mà đánh cho bản thân một quyền. Tại sao lại hùa theo một lời tán tỉnh nhạt nhẽo vậy chứ! Nhưng nếu hai người chẳng chơi đùa thì còn gì là vui nữa? Dù sao thì hắn nào màng đến những ánh mắt của người ngoài kia vì tối hôm đó đã là một buổi tối vui nhất kể từ khi hắn mất trí nhớ đến giờ. Vi vu cùng con xe ánh đỏ nhỏ nhắn mà Aizen cá chắc có thể mua được cả một ngôi nhà. Khi đó hắn chẳng có rối bời, cũng chẳng ủ dột. Đêm đó đơn giản là Aizen chỉ muốn buông thả bản thân. Chiếc radio vẫn cứ chạy và Aizen khi ấy vẫn cứ tận hưởng nốt đêm nay và sáng hôm sau, hắn sẽ lại trở lại làm một người đàn ông bình thường với công việc giáo viên chỉ đủ nuôi sống chính mình.

"Ta cùng em rong ruổi khỏi sự đuổi bắt của truy binh, tình yêu ngọt ngào của ta

Chẳng có gì sai trái khi vị Chúa mà em kính ngưỡng lại khác với chúng ta

Chỉ cần em muốn, hai ta sẽ sống một cuộc sống bình thường

Dưới những vệt khói trắng quẩn quanh câu lạc bộ đồng quê..."

Tuy nhiên, từ sau đêm đó, người đàn ông tóc vàng giàu có kia xuất hiện nhiều hơn. Có vẻ gã khá là nghiêm túc với việc theo đuổi người đẹp. Thủ thỉ hẹn nhau quán cà phê gần trường cấp 2. Khi tiết hạ trở nên dịu đi, hai người vui vẻ cười đùa chẳng vì điều gì hết. Đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp thay những gì bình thường sâu sắc lắng đọng trong chính bản thân Aizen. Hirako để cho Aizen được làm chính mình. Gã mang lại cho Aizen một cảm giác quen thuộc và thân thương kì lạ. Chẳng chán nản, chẳng buồn bã. Aizen vẫn thấy chính mình thật lạ lùng và tự do.

"Người hòa trong gợn gió

Tôi hòa trong con nước

Mọi người đều ung dung tự tại

Ngắm nhìn khói trời qua câu lạc bộ đồng quê trù phú..."

Aizen đã được khám phá rất nhiều. Từ những phiên chợ đồng quê đến những buổi hội chợ nhộn nhịp được tổ chức tại làng biển này. Mỗi ngày, Aizen không cần phải lo toan điều gì hết ngoài việc nghĩ xem hôm nay phải làm gì tiếp đây với người tình yêu dấu của mình. Có lẽ Aizen đã thích Hirako kể cả trước khi gã dẫn hắn đi tham gia những sự kiện đồng quê này. Trước đây tuy người dân trong làng ai cũng vui vẻ và thân thiện với hắn. Nhưng luôn có một rào cản gì đó khiến hắn ít khi tiếp xúc với họ. Mặc dù vậy, mọi người vẫn đối xử vô cùng tốt với hắn. Chỉ là hắn hiếm khi ra ngoài thôi. Trừ việc phải lên trường dạy học thì mọi sự kiện diễn ra tại ngôi làng ngoại ô này dường như đều không liên quan tới hắn. Thân yêu của hắn, giũ gội đầu tóc, giặt giũ quần áo với đêm muộn xem TV. Hắn muốn gã hưởng khoái lạc cũng như những đứa trẻ nhỏ dưới khói trời trong câu lạc bộ đồng quê. Thế nên cho dù Aizen biết bản thân không phải là một người bạn đời hoàn hảo nhất. Nhưng chưa bao giờ là quá muộn cả, nên xin gã đừng từ bỏ hắn vì hắn đang cố gắng phấn đấu trở thành phiên bản tốt đẹp nhất dành riêng cho Hirako. Tuy nhiên, có lẽ Aizen không biết rằng, trong mắt Hirako, Aizen chính là người hoàn hảo và tuyệt vời nhất dành cho gã rồi.

Khi Aizen biến mất, Hirako đã không chịu nổi mà suy sụp tinh thần. Gã đã từ bỏ mọi thứ. Từ chính bản thân mình cho đến Linh Giới. Hirako quyết định hành trình tìm kiếm Aizen của gã. Ai cũng nghĩ rằng gã phát điên rồi, nhưng chỉ mình gã biết sự đau khổ khi mất đi tình yêu mà gã đã vun đắp nhiều thập kỷ sâu trong lòng. Gã đã từng từ chối những cảm xúc dành cho Aizen đang nảy mầm trong lồng ngực gã và cũng chính sự chối từ ấy mà cho dù thời điểm gã quyết định chấp nhận những đoạn cảm xúc mãnh liệt này thì cũng là lúc em của gã không còn nữa. "Chính em, chỉ là em và duy nhất riêng em. Tất cả mọi thứ tôi làm. Tôi đã nhiều lần muốn nói với em, thiên đường chính là nơi có em trên đất liền này. Hãy nói với tôi những thứ em muốn làm. Tôi nghe đồn rằng em chỉ thích những chú cừu ngoan ngoãn có thể để em lợi dụng? Em yêu à, có đúng vậy không? Vì tôi sẵn sàng rũ bỏ bản thân, đổi thành một lớp áo cừu non vô hại chỉ để được ở bên em." Đó là những gì Hirako muốn nói với Aizen. Tuy nhiên, khi gã tìm đến em, em đã không còn nhớ được gã là ai nữa. Cơ mà không sao hết. Hirako đã bỏ ra hơn chục thập kỷ để đợi và tìm người gã yêu thì chờ thêm một thời gian nữa để làm lại từ đầu có sao đâu chứ. Vậy nên gã quyết định, gã sẽ không hèn nhát để bỏ qua em lần nữa. Lần này, Aizen sẽ trở thành người của gã. Hirako cầm ly rượu đã uống được một nửa đến bên cạnh người đàn ông có mái tóc nâu ngắn với chiếc kính gọng đen che mất nửa khuôn mặt của hắn. Gã nhẹ nhàng từ tốn nở một nụ cười. Câu thoại mà gã học được trong một bộ phim châu Âu xưa cũ được bật ra.

"Cung hoàng đạo của em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #forme