Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tay Trong" Thiết Thực

Không hổ danh là thiên tài phòng PR, chị Phương xắp xếp chỗ nghỉ ngơi vui chơi vô cùng thõa đáng. Hai vị thanh tra vô cùng hài lòng, ngữ điệu nói chuyện mềm mại hơn rất nhiều lúc tôi mang hồ sơ qua nộp. Ăn ăn chơi chơi mau chóng đi qua một ngày.

Từ sớm chị Phương đã đưa hai thầy đi ăn sáng, ngắm cảnh biển, chơi golf gì gì đó, tôi thì chạy qua Trung Tâm xem lại việc xắp xếp một lượt, mới 5h49 nhưng tôi vẫn dày mặt làm phiền "tay trong". Bật video call cho đối phương xem hết một lượt từ quy cách bảng nội quy đến cách xắp xếp bình cứu hỏa, tủ y tế, bàn tiếp khách,.....

"Uhm, như vậy tốt rồi, hồ sơ giấy tờ cũng nên xắp xếp theo thứ tự, hỏi đến là đưa ra liền để tạo độ chuyên nghiệp."

"Hả? giấy tờ gì thầy?" Không phải chỉ thanh tra cơ sở vật chất có đủ tiêu chuẩn thôi sao.

Qua màn hình, tôi thấy đối phương gãi gãi đầu, vẻ mặt chưa thật tỉnh táo:

" Hồ sơ cô nộp cho bên Sở một bản, thì cũng chuẩn bị một bản như vậy, như hợp đồng thuê nhà, giấy phép kinh doanh, kế hoạch nhân sự, phân phối chương trình, ... khi được hỏi thì đưa ra, có đầy đủ thì người ta mới kí vào biên bản thẩm định thành công."

Tôi cũng gãi gãi đầu : "không phải đã nộp rồi sao?" Giờ lại hỏi nữa có dư thừa quá không?

Đối phương không gãi đầu nữa, bây giờ ngồi trên bàn, một tay chống cằm đáp chán nản: "quy định" nói xong cúp máy.

May mắn là còn sớm nên đủ thời gian xoay sở, buổi thẩm định diễn ra hết sức suôn sẻ, ăn chơi thêm một ngày nữa thì quay lại đất liền. Năm ngày sau đó lại nhận được email của tay trong: "qua nhận quyết định."

Vừa đọc xong email thì điện thoại cũng vừa tới, bên Sở thông báo tôi qua nhận quyết định thành lập.

Tôi hí hửng xách theo một túi lớn cà phê chạy qua Sở, đối với "tay trong" duy trì trạng thái xa lạ nhất có thể để không ai nghi ngờ. Nhận quyết định xong thì tung tăng ra cửa.

"Có quyết định thành lập rồi thì biết làm gì tiếp theo không? Đã có văn bản hướng dẫn chưa?"

"Tay trong" lù lù xuất hiện ở bãi đỗ xe khiến tôi xém tí đã hét lên, mai mắn là còn chưa có hét.

"Không ạ."

"Về kiểm tra mail" tôi lại nghe thấy một tiếng thở dài cam chịu.

Nhân lúc sếp đi họp tôi lén mở mail cá nhân lên xem, trong đó có 4 file đính kèm, một văn bản hướng dẫn hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ nhân viên và giáo viên nước ngoài, một list các mục cần làm. Vô cùng cẩn thận, vô cùng chi tiết đến cả việc khắc con dấu cũng chỉnh chu ghi chú, nên khắc ở tiệm nào, địa chỉ ở đâu, giá cả như nào là hợp lý, 2 file còn lại là "nội quy hoạt động" và "báo cáo giảng dạy" tất nhiên là của Pipapipo. Lại copy công sức của người ta!

Chu đáo như vậy, nhiệt tình như vậy xem ra kế hoạch mai mối của mình thực sự thành công, tôi chủ động tìm bé Ninh trò chuyện.

"Ổng gọi em có lần sau đó im ru luôn chị ơi."

Hả ?

Tôi chỉ có thể nói với nó, người lớn thường nói ít làm nhiều, không phải như bọn chích bông gà bông suốt ngày dính lấy nhau nhắn tin buôn chuyện;

Đúng quá còn gì, thời gian lo làm ăn kiếm tiền, chứ ngồi ôm nhau lấy đâu tiền ăn cơm ... quan niệm tình yêu của con bé này thật sai lầm hết sức!

***

Như đã nói, chị Phương chính là chưởng môn phái "rề rà" vậy nên chị cứ hẹn cứ hẹn hết ngày mai lại đến tuần tới cứ thế hơn một tháng sau tôi vẫn chưa nhận được đầy đủ hồ sơ và giấy khám sức khỏe của nhân viên và giáo viên nước ngoài.

Thầy Dũng gọi cho tôi hỏi tại sao lần trước than rên muốn nhanh nhanh hoạt động để đỡ tiền thuê mặt bằng mà bây giờ lại lề mề bước cuối cùng như vậy.

Hết cách, tôi đành ôm theo bộ hồ sơ không đầy đủ chạy qua Sở

"Về làm lại, thiếu xót thế này thầy muốn bỏ qua cho em cũng không được."

Tôi ủ rủ bước ra nhà xe, suy nghĩ xem nên nói gì với chị Phương, làm ăn với bà chị này cũng thật mệt mỏi, ngoại trừ khả năng ngoại giao tốt các việc còn lại đều làm lung tung lộn xộn, tôi cứ phải đi ra đi vô đất liền – đảo đến là mệt.

"Sao hốc hác quá vậy ?"

Lại cái kiểu xuất hiện bất ngờ như vậy!

"Em bị ngộ độc thực phẩm, vậy nên mới chậm trễ hồ sơ." Tôi lại lưu loát nói dối.

"Sáng mai mang hồ sơ đi qua chỗ tôi."

"Tay trong" quả nhiên thiết thực, không chỉ giúp tôi xắp xếp đúng thứ tự giấy tờ còn không biết từ đâu lấy ra 5 bộ hồ sơ đầy đủ của nhân viên cùng visa của hai giáo viên nước ngoài.

"Nhưng mấy người này đâu có làm ở chỗ em."

"Thầy Dũng chỉ kiểm tra đầy đủ theo thủ tục, không ai rãnh mà đối chiếu hồ sơ này có thực là của người làm việc bên cô hay không, chờ ổn thỏa thì sau đó âm thầm đổi lại sau."

"!"

Để cảm ơn hành vi "dối trên gạt dưới" của "tay trong" tôi đề nghị cùng ăn trưa tại Yesha, giá rất đắt nhưng nên chi.

Kết quả sau đó chúng tôi mỗi người cầm một cái hamburger nguyên nhân là "tay trong" nói lâu rồi không ăn, cảm thấy rất thèm. Còn chưa ăn đến nữa cái ùm một tiếng, trời mưa.

Bởi vì khi nãy xe tôi bị nổ lốp nên hai đứa đi chung một chiếc, bây giờ mà chở tôi sang chỗ xe mình thì không kịp, hạt mưa rất to, tát vào má đau điếng.

"Núp vào lưng tôi ấy, đến kia tránh một lúc."

Cơn mua này thực sự kéo dài, gần 1h chiều vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, đối phương rất hiểu ý mở cốp xe đưa cho tôi một chiếc áo khoác.

"A, có áo mưa này." Tôi chỉ vào gói đỏ chói nằm trong cốp xe, bởi vì tiếng mưa ồn cũng bởi vì hơi bất mãn nên tôi gần như là gào lên.

Nãy giờ đứng ngô nghê ở chốn quỷ này để làm gì, có áo mưa thì cứ thế trùm về thôi.

"Cô nói không thích dùng áo mưa mà."

"!"

Uhm, tôi nhớ ra rồi. Nhưng mà khi đó vì không muốn nhận nên tôi nói đại thế thôi.

"Buồn ngủ quá à, em muốn về, không thích cũng mặc."

"..."

Áo mưa lớn nhưng mưa cũng rất lớn vậy nên cả hai chả ai khô ráo gì, về đến nhà tôi đã lạnh đến độ hai hàm răng đánh vào nhau, dẫu thế vẫn không quên dặn dò đối phương nên vồ vập với bé Ninh một tí dù sau nó vẫn còn trẻ tuổi mộng mơ.

"Lo cho bản thân trước đi, Chưng gừng với mật ong uống."

Hì hì mắc cỡ nên đánh trống lãng chứ gì. Tôi cười gật đầu cho qua chuyện, nếu không phải vì để công việc thuận lợi tôi cũng không hơi đâu quan tâm mấy chuyện linh tinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com