Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Gặp nhau giữa biển gió

(Vũng Tàu – ngày 23 tháng 5 năm 2018)

Bầu trời chiều phủ lên thành phố biển một màu xanh dịu ngọt. Nắng rót nhẹ qua từng mái hiên, gió lồng lộng mang theo mùi mặn của biển thổi tung những tà áo mỏng. Vũng Tàu hôm nay không đông đúc như mùa lễ, chỉ đủ để lòng người được thảnh thơi đi giữa phố phường mà không cần lo chen lấn.

Mỹ Mỹ ngồi ở một quán cà phê nhỏ gần biển, chỗ ngồi hướng ra bãi cát trải dài, đôi mắt đen sâu của cô lặng nhìn những đợt sóng bạc đầu nối nhau đổ về bờ. Mái tóc dài duỗi thẳng, mái bằng lơ đãng khẽ bay khi gió biển tạt vào. Dưới chân là đôi sandal đen đơn giản, bên cạnh là một chiếc vali kéo nhỏ. Cô vừa hoàn thành xong lịch diễn mini ở Long Hải, nên tranh thủ nán lại thêm một ngày để nghỉ ngơi, tận hưởng.

Tiếng nhạc Pháp nhẹ nhàng vang lên trong quán. Cô nhắm mắt lại một chút, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi không có lịch trình, không có fan vây quanh, không phải hoá thân thành "Mỹ Mỹ – ca sĩ, nghệ sĩ đa năng", mà chỉ là một cô gái bình thường ngồi bên ly cà phê muối đá, thả mình giữa biển chiều.

Cô không biết rằng, chỉ cách đó vài bàn, có một đôi mắt cũng đang lặng lẽ quan sát cô.


Orange đến Vũng Tàu hôm nay là do một người bạn thân rủ đi “đổi gió”. Cô vốn không quen đi xa, nhất là vào những lúc đầu óc chất đầy deadline, lịch thu âm, và các bài nhạc còn dang dở. Nhưng bạn cô bảo: “Đầu óc như cái nồi áp suất, không xả kịp là nổ đó má.”
Thế là cô lên đường. Một phần cũng vì Vũng Tàu chưa bao giờ là điểm đến quá xa lạ – nhưng hôm nay, nơi này bỗng có gì đó rất khác.

Lúc Orange bước vào quán, cô nhận ra Mỹ Mỹ ngay lập tức. Không phải vì người kia quá nổi tiếng, mà vì khí chất ấy... quá tách biệt. Lặng lẽ, cuốn hút, và có một chút gì đó... buồn buồn.

Orange ngồi xuống, tay khẽ khuấy ly nước chanh bạc hà. Lòng cô chợt có cảm giác rất lạ. Không hẳn là thích, cũng không phải rung động. Chỉ là... ánh mắt cô cứ mãi bị kéo về hướng ấy, như thể cả không gian đều ngưng lại tại nơi Mỹ Mỹ đang ngồi.

Một lúc sau, có một bé phục vụ nhỏ tuổi đi đến gần Mỹ Mỹ, ngập ngừng nói:
“Cô ơi… con… con biết cô. Con thích bài ‘Yêu trong mưa’ của cô lắm ạ.”
Mỹ Mỹ cười, nụ cười dịu dàng như nắng chớm xuân:
“Cảm ơn con nha. Con tên gì?”
“Dạ… con tên Quỳnh. Con có thể xin chữ ký không ạ?”

Mỹ Mỹ ký tên vào một tờ giấy nhỏ bé mang hình con mèo. Cô còn cúi xuống xoa đầu bé nhẹ nhàng. Orange nhìn cảnh ấy, chẳng hiểu sao lại mỉm cười theo. Trái tim cô như bị đánh nhẹ một cái.

Buổi chiều trôi qua. Quán bắt đầu lác đác khách. Mỹ Mỹ đứng dậy, kéo vali bước ra biển. Orange cũng đứng lên. Một phần là vì đã uống xong, phần còn lại… là vì tim cô bảo: “Đi đi.”

Họ đứng cách nhau không xa trên bãi cát. Sóng vỗ rì rào, trời dần nhuốm màu hoàng hôn.

“Chị cũng thích nhìn biển một mình à?” – một giọng nói vang lên bên cạnh Mỹ Mỹ.
Cô quay đầu, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua Orange, người con gái nhỏ nhắn với mái tóc uốn nhẹ và nụ cười có lúm đồng tiền.

“Chị?” – Mỹ Mỹ nhướng mày, nhưng không khó chịu.
“À, em đoán thôi... trông chị lớn hơn em tí xíu.”
“Không nhiều lắm đâu.” – Cô cười, nhẹ như mây. “Em là…?”
“Orange. À không… Hoàn Mỹ. Còn chị?”
“Mỹ Mỹ.”

Cả hai im lặng vài giây. Rồi cùng bật cười.

“Chị Mỹ Mỹ, em Hoàn Mỹ. Nghe vui ghê.”
“Ừ. Hai người Mỹ đứng nhìn biển. Hơi hài.”

Không biết từ khi nào, hai người bắt đầu đi dọc bờ biển. Ban đầu chỉ là những câu xã giao vu vơ: em ở đâu, làm gì, sao lại đến đây. Rồi dần dà, họ cười nhiều hơn, nói về những nỗi sợ, những lần trốn chạy khỏi áp lực, những giấc mơ cũ chưa thực hiện. Họ giống nhau đến lạ.

Orange kể chuyện ngày còn học chuyên Anh, từng mê văn học Anh đến mức viết cả một tập truyện ngắn chưa dám in. Mỹ Mỹ thì bảo, cô từng muốn làm giáo viên múa, nhưng một lần vô tình bị quay lại lúc nhảy trong lễ hội trường, rồi được mời đi thi... cuộc đời đổi hướng.

Cả hai im lặng khi mặt trời chìm hẳn dưới biển. Màn đêm buông xuống, nhưng tim lại sáng lên một ngọn đèn nhỏ. Một sợi chỉ mảnh được kéo giữa hai người – chưa gọi tên được là gì, nhưng rõ ràng… đã có một điều gì đó hình thành.

Lúc chia tay, Mỹ Mỹ lấy điện thoại định xin liên lạc, nhưng lại ngập ngừng.
“Em… có dùng mạng xã hội nhiều không?”
“Có nhưng em dùng kiểu giấu kỹ lắm. Em hay xài tài khoản clone.”
“Vậy à…”

Orange rút trong túi ra một tờ giấy, ghi lên đó một cái tên tài khoản bằng bút bi, rồi đưa cho Mỹ Mỹ.
“Cái này nè. Em chỉ để vài người biết thôi. Chị cứ add em đi. Em không nhận ai lạ đâu.”
“Chị không lạ sao?”
“Không. Rất… gần.”

Mỹ Mỹ nhận lấy, gấp nhẹ tờ giấy cho vào túi áo khoác.
“Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã nói chuyện với chị.”
“Em cũng vậy.”

Đêm đó, cả hai về hai khách sạn khác nhau. Nhưng cùng mở điện thoại, tìm cái tên lạ được ghi trên mảnh giấy. Khi lời mời kết bạn được chấp nhận, cả hai chỉ gửi một icon duy nhất.

🌊

Sóng biển.

Và từ sóng đó… tình cảm lặng lẽ bắt đầu.

---

> "Chúng ta gặp nhau ở biển, nơi chẳng ai biết đến... và từ khoảnh khắc ấy, em đã biết, chị sẽ là cơn sóng nhẹ nhàng trong lòng em mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #songmỹ