Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thiếu thời.

gặp được chị mừng như gió mát sau hè,
em biết ơn ngày hôm qua.

;

diễm hằng, mười sáu tuổi, một nhóc oắt ham chơi, "gương mặt thân quen" của phòng giám thị. mối bận tâm của nó chưa bao giờ là việc học.

nó hay ngồi vẩn vơ bên khung cửa sổ, hướng mắt về một miền xa xăm vô định. chưa giáo viên nào từng thành công trong việc mang tâm trí của nó quay về bài giảng.

nếu có một ngày nhỏ hằng trở nên chăm chỉ, thì đó hẳn là ngày tận thế.
;

ngân mỹ, mười bảy tuổi, "con nhà người ta" trong truyền thuyết. lớp trưởng gương mẫu. học giỏi. xinh xắn. giọng nói lại còn ngọt ngào như mật chảy tháng giêng.

người theo đuổi chị nhiều không tả xiết, và trong số đó, có một con nhóc bé hơn chị một tuổi: diễm hằng. nó cũng chính là đứa công khai thích chị cuồng nhiệt nhất.

;

chẳng ai biết nhỏ hằng thích chị mỹ từ khi nào. chỉ biết rằng, không rõ từ bao giờ, nó bắt đầu tập trung học hành. thầy cô giảng tới đâu, nó gật gù đến đó. sự háo hức và hăng say hiện rõ trong đôi mắt nó.

"hằng, mày có bị cảm không đấy? tự nhiên lại siêng học thế à?"

"kệ tao"

và, không rõ từ bao giờ, cứ mỗi khi tiếng chuông tan trường vang lên, nó lại hối hả chạy lên dãy lớp mười hai, thay vì choàng vai rủ rê đám bạn la cà xóm làng.

chỉ có diễm hằng biết, nó đã thương chị mỹ từ cái lần chị vô tình chạm mắt nó trong khi nó đứng chịu phạt ngoài hành lang. chỉ vậy thôi.

;

- chị mỹ ơi, chị mỹ học xong chưa? chị có ai đón chưa? em chở chị về nha?

diễm hằng nói như thể nếu nó dừng lại, ngân mỹ sẽ biến mất. còn chị mỹ của nó, như mọi khi, vẫn chẳng mảy may để tâm.

- em có biết em phiền dữ lắm không, hằng?

ừ, chị vẫn phũ như mọi khi. nhưng hằng tin, chị chỉ giả bộ làm vậy thôi - vì chị cũng thích nó.

nhỏ hằng cứ lẽo đẽo "bám đuôi" chị mỹ như thế.

và lạ thay, hôm nay, khi nó dắt cái xe đạp chùng chình của nó ra, chị mỹ lại đồng ý ngồi lên.

quái lạ, nếu đúng như kịch bản, thì chị phải đá nó một cái rõ đau rồi quay đi không ngoảnh lại.

nhưng thôi kệ, miễn được chở chị về thì nó không quan tâm.

;

nó không biết, chị ngân mỹ cũng thích nó.

từ những lần chị tủm tỉm cười khi nó cứ luyên thuyên bên tai chị.

từ những lần nó cứ bám theo hoài, dù cho chị cứ đẩy nó ra.

từ những lần tai chị thoáng đỏ khi nó ngượng ngùng nói "em thích chị".

;

nó không biết gì hết.

nhưng với nó, mùa hạ năm ấy gói gọn trong đôi mắt của chị ngân mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com