13.
Ji Eun thở một hơi dài, hít lấy khí trời rồi mỉm cười, Taehyung theo đó mà cười theo. Nụ cười này, ánh mắt ấy, ánh mắt long lanh ánh lên tạo cảm giác tràn đầy hy vọng. Rất giống cô bé Jena ngày ấy, mối tình đầu mà Taehyung không bao giờ quên, chỉ là từ khi về lại Seoul, anh không còn nghe tin tức gì từ cô bé nữa, không liên lạc, mối quan hệ với cô bé ở tận London xa xôi kia theo năm tháng mà dần phai mờ.
Tuyết lại bắt đầu rơi, trời lại lạnh hơn nữa rồi. Ji Eun đưa tay đón lấy bông hoa tuyết nhẹ bay, vừa rơi vào lòng bàn tay em thì bông tuyết bỗng chốc tan, em cười nhẹ buông một câu:
"Dễ dãi thật, chỉ cần một chút ấm áp là đã tan chảy..."
Taehyung hẩy hẩy mấy bông tuyết trên đỉnh đầu em, chỉnh lại cái áo khoác rồi nói:
"Chúng ta nên vào trong thôi, trời bắt đầu tối rồi, tuyết rơi cũng lạnh nữa."
Ji Eun nhẹ gật đầu, vòng tay ôm chặt cổ Taehyung để anh cõng trên tấm lưng to lớn ấy.
"Tối nay em muốn ăn gì? Muốn uống chút cacao nóng không? Đồ uống yêu thích của em mà nhỉ?"
Ji Eun xiết chặt tay hơn một tí, nói nhỏ vào tai anh:
"Cảm ơn anh...!"
Anh cười mỉm, chẳng mấy khi em lại nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với anh như thế, bỗng trong lòng có cảm giác ấm áp đôi chút.
Tối muộn rồi Taehyung vẫn chưa về, anh đến đây với em từ chiều, tan làm xong là anh đến rồi. Anh mang cả laptop rồi sổ sách, ngồi trong phòng em làm việc trên bộ bàn ghế sofa. Thỉnh thoảng anh lại đánh ánh mắt sang theo dõi em.
"Giám đốc...muộn rồi sao anh chưa về?"
"Huh? Muốn ở đây trông chừng em một chút. Mà đừng gọi tôi là giám đốc nữa."
"Anh là giám đốc của em, không gọi như thế thì gọi thế nào?"
Taehyung dừng tay đánh máy, chững lại một chút nhìn em.
"Em...em vừa nói gì cơ?"
"Em bảo anh là giám đốc của em."
Khóe môi Taehyung tự nhiên nhếch nhẹ, cuối cùng Ji Eun không còn xưng tôi với anh nữa. Chẳng có gì to tát đâu nhưng điều đó cũng làm cho Taehyung vui, cảm giác được gần gũi hơn hẳn.
"Không cần, em cứ gọi Taehyung là được."
Sau khi Jaewon vào đưa thuốc cho em thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ khuya. Taehyung gập máy xuống, xếp gọn lại giấy tờ rồi bước đến gần em, lặng lẽ pha một cốc sữa âm ấm đưa cho em. Em cầm lấy cốc sữa, anh kéo chiếc ghế ra ngồi bên cạnh.
"Em uống xong rồi đi ngủ, tôi về trước, em có lạnh không để tôi tăng nhiệt độ phòng lên nhé?"
Ji Eun vừa uống cốc sữa vừa lắc lắc đầu. Im lặng một chút, không ai nói gì thì bỗng dưng em mở lời trước:
"Cảm ơn anh..."
"Có gì mà em cứ cảm ơn suốt thế?"
"Vì anh đã chăm sóc em, em xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng còn vất vả thêm nữa...dịch vụ trong này cũng tốt lắm...cho nên anh không cần đến nhiều đâu ạ, em tự lo được."
Anh đưa tay lên tóc em, xoa xoa đầu em như một đứa trẻ.
"Tôi đã nói là tôi thích em rồi mà..."
"Dạ!?"
"À...không có gì, em ngủ đi nhé, tôi về trước."
Taehyung đứng dậy, cất gọn các thứ vào trong túi, lấy chiếc áo khoác dạ dài trên móc treo mặc vào. Đứng nhìn em một lúc, vừa bước ra gần cửa thì em bỗng ngập ngừng gọi:
"Tae...Taehyung...!"
Anh giật mình quay đầu lại.
"Đừng đi được không?"
Em cúi đầu, ngại ngùng nói. Taehyung lấy làm lạ, trước đó em còn nói không cần anh tới đây nhiều nữa cơ.
"Sao thế?"
"Không có gì...chỉ là, em...thấy sợ...không ngủ được."
Anh thở dài, quay lại đặt chiếc túi xuống ghế, lại giường ấn vai em nằm xuống, khẽ kéo chăn đắp lên cho em.
"Ngủ đi, tôi đợi em ngủ."
Có vẻ hơi sợ một chút, ở một mình trong này cũng sợ thật, nên Ji Eun cứ cầm vào tay áo anh.
"Anh...sẽ không đi chứ?"
Taehyung lắc đầu kiên định.
"Không, không đi, ở bên cạnh em đến sáng mai."
Ji Eun nhìn anh ngồi cạnh rồi nhắm mắt lại. Taehyung cứ ngồi yên đó, tay nhẹ vỗ vỗ vào bụng em cho dễ ngủ. Được tầm một lúc, em đã thiu thiu ngủ rồi, Taehyung kéo lại chăn cho em, vào tủ lấy thêm một cái nữa rồi anh ra sofa nằm, chính anh cũng chẳng ngủ được, nằm xuống, nhìn thấy em là lại suy nghĩ đủ điều.
Khi anh đang thiu thiu ngủ thì em bỗng chợt tỉnh giấc, gặp ác mộng gì đó nên kêu một tiếng to, đủ để đánh thức Taehyung. Anh bặt dậy, thấy em có vẻ hơi hoảng liền chạy lại. Em vừa thấy anh đã vội ôm chặt lấy.
"Anh ơi....."
Taehyung hơi sững lại một chút rồi cũng ôm lấy em xoa xoa lưng.
"Ơi, em sao thế? Gặp ác mộng à?"
Ji Eun vẫn thở gấp rồi nhẹ gật đầu. Em rất hay gặp ác mộng, đó chính là lý do khiến em sợ. Em vẫn còn thở gấp, anh vỗ vỗ lưng em liền trấn an.
"Không sao, chỉ là mơ thôi, nằm xuống đi, nhé? Em đừng lo, có tôi ở đây rồi..."
Ji Eun ngoan ngoãn nằm xuống. Taehyung chưa bao giờ thấy em thế này cả, ở công ty lúc nào em cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, khiến anh tưởng rằng dường như em không có nỗi sợ nào hết.
Taehyung lại ngồi bên cạnh canh em ngủ, cả đêm, dường như người không ngủ được chính là anh chứ không phải em. Ji Eun khiến anh phải lo lắng nhiều rồi, rất mệt nhưng Taehyung vẫn chấp nhận ở bên chăm sóc em. Anh thích em, rất thích là đằng khác. Ji Eun hôm nay lại khiến anh tiếp tục rung động mất rồi, hành động, lời nói của em thay đổi như vậy, càng khiến anh cảm thấy thích em, muốn em nhiều hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com