22.
Ji Eun đã thức dậy từ sớm, để Taehyung vẫn còn ngủ trên giường, lặng lẽ ra ngoài. Vừa bước xuống dưới thì đã thấy bố mẹ anh xách một đống đồ, em lễ phép cúi chào rồi hơi ngơ ngác hỏi:
"Hai bác đi đâu mà sớm thế ạ?"
Mẹ Kim trả lời em:
"Bác trai có việc gấp nên phải về ngay..."
Nói rồi bác tiến lại gần em, trước khi đi, cầm lấy tay em nhẹ nhàng nói:
"Nghe Jaewon nói gần đây Taehyung có vấn đề về sức khỏe và cả tâm lí nữa...Ji Eun nhờ cháu chăm sóc nó giúp bác...công việc thì lúc nào cũng chất đống...chẳng thể lo cho bản thân..."
"Vâng, cháu biết rồi ạ...hai bác không phải lo đâu. Bác về cẩn thận, giữ gìn sức khỏe ạ...!"
Ji Eun lễ phép cúi chào. Trước khi đi, ông Kim có lại gần em, nói một số điều gì đó, sắc mặt Ji Eun có vẻ không vui lắm, trông như đang suy nghĩ gì đó...
Ji Eun vào nhà, đóng nhẹ cửa lại, vừa xoay người thì đã thấy Taehyung từ trên đi xuống. Em tiến lại gần, anh đưa tay xoa đầu em rồi ôm em, tựa cằm vào vai em.
"Trời lạnh mà em dậy sớm còn đi ra ngoài làm gì thế?"
"Em ra ngoài tiễn bố mẹ anh...họ có việc gấp phải về ngay..."
Taehyung gật gù, miệng cứ nhí nhéo trách móc tại sao em không gọi anh dậy. Bày đặt dỗi hờn rồi gọi điện cả chục cuộc cho bố mẹ nhưng hai ông bà chẳng thèm nghe!
Em đang làm bữa sáng, còn đến dụi dụi vào cổ em thì thầm:
"Hay hôm nay nghỉ đi?"
Em cau mày, đánh vào vai anh một cái:
"Đừng có lạm dụng chức quyền. Đi thay quần áo cho em, mau lên!"
Taehyung bĩu môi, thơm chụt vài má em một cái rồi hí hửng chạy lên phòng thay quần áo. Ở nhà là thế, nhưng tới công ty lại là một con người khác hoàn toàn, nhưng khi đứng trước mặt em...thì vẫn thế.
----------------------
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế, cảm giác hạnh phúc như không còn điều gì có thể phá vỡ. Đã gần cuối năm, tới giáng sinh rồi, cũng sắp đến lúc em rời khỏi công ty, rời khỏi vị trí này, hợp đồng cũng đã hết...!
"Anh ơi giúp em treo cái này với!!!"
Taehyung và em đang trang trí nhà, thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một cái cây thông noel nhỏ ở giữa nhà. Taehyung lại gần, nhấc em lên cao tới ngọn cây thông, em thích thú đặt ngôi sao lên. Taehyung không thả em xuống, mà vẫn ôm em, xoay người em lại, hôn em.
"Thôi nào!! Bỏ em xuống đi!!"
Ji Eun bật mấy bóng đèn treo ở trên cây, chạy vội đi tắt hết điện rồi quay lại chỗ cũ, kéo anh ngồi trước cây thông, nhảy vào lòng anh.
Taehyung ôm em từ phía sau, cúi đầu thơm lên tóc em, nở một nụ cười ôn nhu...
"Sắp hết năm rồi, nhanh thật anh nhỉ? Đây là giáng sinh đầu tiên chúng ta bên nhau ấy nhỉ?"
"Huh? Chẳng phải giáng sinh năm nào chúng ta cũng bên nhau sao?"
"Không phải, ý em đâu phải thế...mấy năm trước...anh toàn bắt nạt em..."
Taehyung cười, nghiêng đầu nhìn em.
"Ai bắt nạt em chứ, chẳng phải anh vẫn rất quan tâm em đấy à? Chỉ là...em không nhận ra thôi! Anh hiểu rồi, ý bé là giáng sinh đầu tiên chúng ta hẹn hò, đúng không?"
"Dạ..."
Im lặng một lúc, em lại hỏi anh:
"Anh này...sắp hết năm rồi, giáng sinh này...anh có mong muốn gì không?"
"Anh muốn bé nói trước..."
"Em có nhiều mong muốn lắm! Công việc ổn định, được tự do làm điều mình thích, và...yêu Taehyung nhiều hơn nữa!!"
"Anh chỉ muốn được ở bên em, hạnh phúc, vậy thôi..."
Tông giọng trầm ấy luôn làm cho em có cảm giác thật ấm áp. Taehyung cúi đầu, ôm đầu em, nhẹ xoay người em lại, hôn em thật sâu.
Dưới ánh đèn cây thông lấp lánh, em quấn lấy anh, anh nhẹ nhàng hôn em, vẫn giữ nụ hôn nóng bỏng ấy, bế em lên phòng.
Đêm giáng sinh đầu tiên ta dành cho nhau, một đêm đầy cảm xúc, mãnh liệt, nồng cháy. Lần đầu tiên của em, lần đầu tiên chúng ta hòa làm một...! Anh yêu em!
Trời lạnh, em thức dậy trong vòng tay ấm áp của Taehyung với thân thể đau nhức, cử động rất khó khăn. Em bật khóc...tiếng thút thít nhỏ làm anh tỉnh giấc. Taehyung ôm chặt em hơn, xoa xoa lưng em.
"Em khóc đấy à? Em đau lắm sao?"
Ji Eun nhẹ gật đầu, Taehyung càng dỗ, em lại càng nấc lên từng tiếng to hơn. Em bám vào bắp tay anh, cấu cấu như muốn thầm trách.
"Anh xin lỗi, bé đừng khóc nữa...hôm nay nghỉ, nhé? Ngoan...anh thương...em đau ở đâu để anh xoa..."
"Anh quá đáng lắm...em đã bảo nhẹ nhàng rồi...hức...dù sao cũng là lần đầu..."
"Vì khi ở với bé...anh rất khó kiềm chế...đừng khóc nữa...anh xin lỗi mà...!"
Taehyung dỗ em, chiều em hết mức, nhưng con bé vẫn cứ ôm anh, thút thít trong lồng ngực. Được cái làm nũng Taehyung rất giỏi, cả ngày hôm nay anh ở nhà cùng em, cả ngày hôm nay, số lần chân Ji Eun chạm đất gần như là không có. Taehyung cứ bế em, cõng em, rồi em lại cứ đu, bám trên người anh cả ngày.
"Em có muốn anh tắm cùng không?"
"Không!"
"Sao chứ? Em ngại à? Anh cũng thấy hết rồi còn gì?"
Taehyung trêu em. Ji Eun đỏ mặt, đánh anh mấy cái rồi chạy nhanh vào phòng tắm, khóa cửa lại.
Em vừa bước ra là Taehyung đã chạy ào tới nhấc em lên, tiến đến bàn trang điểm, lau khô tóc, sấy tóc cho em. Hôn lên tóc em mấy cái nữa, rồi mới bế em lên giường, nhẹ nhàng xoa thắt lưng cho em.
"Đỡ đau chưa?"
Em lắc lắc đầu.
"Chưa, còn đau lắm...tại anh...!"
"Được rồi, là tại anh, tại anh cả. Anh làm, anh sẽ chịu trách nhiệm với bé...Ngủ đi, ngoan, mỗi sáng thức dậy, hãy yêu anh nhiều hơn, nhé!?"
--------------------------
Huhu quay lại rồi đây nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com