24.
"...2 năm!?"
Taehyung hỏi ngược lại em, em ngước đôi mắt lên nhìn anh, nhẹ gật đầu. Anh thở dài, đưa tay lên xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm của em.
"Khi nào em đi?"
"Em dự tính tuần sau..."
Tất nhiên, Taehyung rất buồn, nhưng ước mơ của em, dự định của em, anh không thể nào ngăn cản. Taehyung nhẹ ôm lấy em, vỗ vỗ lưng:
"Tại sao...? Tại sao lại quyết định rời xa anh vậy chứ...''
"Taehyung...em xin lỗi, em rất ích kỉ, phải không...?"
"Đúng, em rất ích kỉ...."
Taehyung ôm em, gật gật đầu rồi đột nhiên nước mắt lăn dài trên má. Ji Eun, người mà anh không nỡ rời xa, em là tất cả, là động lực mỗi ngày của anh...Chuyện này, nó đến quá bất ngờ, em đã tự mình sắp xếp mà không hề để anh biết một chút nào. Taehyung có phần hơi giận em dù biết em vốn là người cứng đầu, thích tự làm mọi việc hơn là dựa dẫm vào người khác.
------------------------
Ngày em đi, Taehyung khóc rất nhiều, trông chẳng giống một giám đốc lạnh lùng với khuôn mặt không cảm xúc hay bắt nạt em ngày nào.
"Nhớ lời anh dặn, sang đó phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, ốm là anh giận em đấy...đặc biệt là nhớ gọi cho anh mỗi ngày...rảnh lúc nào gọi anh lúc đấy nhé, chỉ cần đó là em thì anh sẽ luôn bắt máy..."
Anh chào tạm biệt em bằng một nụ hôn, Ji Eun kiễng chân, ôm cổ anh đón nhận nụ hôn sâu mà nhẹ nhàng ấy. Em đi, mỗi lần quay lại nhìn anh là lại không nỡ rời xa, Taehyung dõi theo em, đứng vẫy tay cho đến khi bóng dáng em xa dần, anh ở sân bay cho đến khi chuyến bay của em cất cánh rồi mới quay trở về công ty.
Hôm nay anh không có chút tâm trạng nào để làm việc, từ sáng đến tối cứ bật điện thoại, rồi dõi theo chuyến bay tới London của em, vẫn lo lắng cho em từng chút một, nhưng giờ này...chắc con bé đang ngủ thật ngon trên máy bay rồi cũng nên.
*Cạch* Cửa phòng mở ra, là Minhyuk.
"Sao thế? Mới đó mà đã nhớ rồi à?"
Minhyuk cầm một tập giấy để xuống bàn, Taehyung nhìn anh thở dài, khuôn mặt chán nản hiện rõ.
"Có chuyện gì...?"
"Xem ra cũng không có tâm trạng để nghe nhỉ?"
"Ừ!"
"Nhưng chuyện về Jena và Ji Eun thì chắc hẳn là có chứ?"
Vừa nghe thấy cái tên Jena và JiEun, Taehyung liền bật dậy khỏi ghế, có vẻ rất muốn nghe.
Minhyuk cười, từ từ ngồi xuống ghế sofa, rót một li trà, nhấp một ngụm. Taehyung lại gần ngồi đối diện.
"Gia đình Jena đúng là có chuyển về Hàn Quốc, nhưng tại London còn có bà nội của cô bé, bà ấy không về mà ở đó, một mình...!"
"Vậy thì sao chứ?"
"Thật là, nhớ Ji Eun quá nên đầu óc cứ để đi đâu! Chẳng phải Ji Eun cũng có người bà đang sống ở London sao!"
Lúc này Taehyung mới ngờ ngợ ra, sự tò mò đã được giải đáp phần nào, nhưng cũng không chắc chắn, biết đâu đó chỉ là một sự trùng hợp? Có lẽ việc này phải tìm hiểu sâu thêm một chút nữa, cho đến bao giờ tìm được lí do tại sao Ji Eun lại có cuốn sổ có nét chữ của Taehyung dành cho Jena lúc nhỏ...
---------------------
Ji Eun vừa đáp xuống sân bay, hít thở khí trời rồi lấy ngay điện thoại ra gọi cho anh.
"Anh à! Em tới nơi rồi!"
"Vậy sao? Em có mệt lắm không? Bên đó lạnh chứ? Em có đang mặc ấm không thế?"
"Có ạ, anh đừng lo. Anh ăn cơm chưa?"
"Anh ăn rồi...về tới nhà đi rồi gọi lại bằng video cho anh nhé...anh muốn nhìn em một chút..."
Ji Eun chào anh rồi cúp máy, đã có người đến đón em rồi.
Bao nhiêu năm, căn nhà này vẫn vậy, chỉ có bà là già đi rất nhiều...Ji Eun chạy tới ôm bà, bà vui lắm vì có cháu gái sẽ sống cùng bà. Mọi ngày, vì bà ở một mình nên bên cạnh bà còn có một chị giúp việc, giúp đỡ bà lau chùi, nấu nướng, và còn là người hay tâm sự bầu bạn với bà nữa. Giờ có thêm Ji Eun, bà vui hơn biết bao nhiêu.
Em tới đây mục đích không chỉ để học làm bánh mà còn muốn về sống với bà, bởi năm nay, bà đã yếu hơn trước rất nhiều rồi...
Em mải sắp xếp đồ đạc cả tối nên không gọi được cho Taehyung, may mà có chị giúp việc nên xong sớm hơn dự tính. Em nằm trên giường, bật điện thoại lên, gọi cho bố mẹ một chút rồi gọi cho anh.
"Em đây rồi..."
"Em vừa sắp đồ đạc xong thì gọi cho mẹ rồi gọi cho anh luôn nè!!"
Taehyung nhìn em, cười mỉm.
"Ngoan lắm, bé không mệt đấy chứ?"
"Không ạ, em không sao hết, em mệt em sẽ bảo Taehyung ngay, Taehyung cũng thế nhé!!"
"Vâng...giờ bên đó muộn lắm rồi đấy, em ngủ sớm đi đấy nhé, thức khuya là không được đâu."
Ji Eun vâng vâng dạ dạ, rồi chợt cả hai im lặng, chẳng nói gì, cứ chỉ nhìn nhau qua điện thoại. Bất chợt, Ji Eun lí nhí gọi anh:
"Anh...em nhớ anh..."
"Ơi...anh cũng nhớ em, nhớ công chúa của anh rất nhiều...ngoan, đừng khóc, có thời gian anh sẽ qua đó thăm bé mà..."
Đột nhiên con bé khóc, rõ ràng lúc chia tay anh ở sân bay chẳng khóc tẹo nào.
"Anh nhớ đợi em nhé...đừng bỏ em theo người khác đấy...nhớ chưa...!"
"Anh biết rồi, chỉ một mình em thôi! Ngoan, hứa với anh là không khóc cơ mà, biết thế này anh giữ em ở lại không cho em đi bằng được đấy! Nào, để anh hát cho nghe rồi ngủ đi, nhé!?"
Vậy là ngày nào cũng thế trong suốt một tháng đầu. Đi đâu, làm gì, anh và em cũng gọi cho nhau, quan tâm nhau từng tí một, đặc biệt là anh. Taehyung luôn dặn dò em rất nhiều, ở xa nhưng vẫn quan tâm đến em như đang bên cạnh em vậy...Taehyung rất nhớ em, cố gắng rất nhiều...
---------------------
xin lỗi vì tớ đã bỏ bê fic này trong một thời gian khá lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com