Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Hôn Phải Xin Phép

"Dương thiếu gia ?"

Trên người Dương Ngũ cũng có không ít, lúc trước đi qua tỉnh M , nơi đó tang thi rất nhiều, nên thu được không ít tinh hạch.

Nhưng mà...

Lấy ra thuê một chỗ ở thì quá lãng phí.

Nhưng đối mặt với Sơ Tranh, đáy lòng Dương Ngũ không muốn nhận thua.

Hắn ta khẽ mím môi: "Hai trăm mốt."

Thiên Mị liếc nhìn hắn ta một cái: "Bốn trăm."

Dương Ngũ thổ huyết.

Cô đang tùy tiện nói hả?

Dị năng giả cần phải tăng trưởng dị năng, nên lượng tinh hạch thực tế tiêu hao rất nhanh, số lượng tinh hạch lưu thông cũng có thể nói là không nhiều.

Thế mà cô vừa mở miệng đã gấp đôi luôn.

Cô nghĩ mình là cái công ty sản xuất tinh hạch hả!

"Cô có nhiều như thế à?" Dương Ngũ đưa ra nghi vấn của mình.

Thiên Mị lấy ra hai trăm cái ném qua.

Gian phòng lập tức lâm vào bầu không khí quỷ dị, Dương Ngũ siết chặt tay, giống như tự đào hố cho mình nhảy xuống.

Hắn ta tự cho là tinh hạch trên người mình nhiều hơn bất kỳ ai, nhưng kết quả lại thế này.

Ở trong mắt Thiên Mị, chút tinh hạch ấy chẳng là cái đinh gì?

Rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì?!

"Cô có dị năng không gian?" Trưởng phòng không phải kinh ngạc vì tinh hạch.

Vừa rồi hai trăm cái tinh hạch kia Thiên Mị vẫn luôn cầm trên tay, nên không ai nhìn thấy cô lấy ra từ chỗ nào.

Nhưng lúc này Thiên Mị lấy ra từ không trung.

Hai trăm cái tinh hạch, khối lượng không nhỏ...

"Liên quan gì đến ông?"

"..."

"Còn thêm không?" Thiên Mị hỏi Dương Ngũ.

Mặt Dương Ngũ đỏ lên, đôi mắt trừng trừng nghiến răng ken két một cái.

Thêm cái gì mà thêm!

Trên người hắn ta tổng cộng cũng chỉ có hơn bốn trăm cái tinh hạch, hơn nữa cũng không phải của một mình hắn ta, hắn nào dám tiếp tục tăng thêm nữa.

Đáy lòng Dương Ngũ chỉ cảm thấy khuất nhục, gương mặt cũng nóng bỏng cả lên.

Hắn ta cắn chặt răng, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Mị , liếc một cái rồi quay người rời đi, dùng hành động biểu thị mình không thêm nữa.

Bây giờ mà còn không đi, thì còn chờ những người này cười nhạo mình à?

Đáy lòng Thiên Mị nổ tung, nên ngoài mặt càng lạnh lẽo hơn: "Bây giờ có thể dẫn tôi tới được chưa?"

Dưới tiết trời nóng bức nhưng lại làm người ta cảm thấy như có khí lạnh vèo vèo lướt qua, toàn thân bắt đầu nổi da gà, Thấm Linh cũng là một người thông minh: "Có thể... Có thể."

Minh Triết thấy Thiên Mị và một người phụ nữ đi ra thì đi lại hỏi : " Này , mua được chưa "

Thiên Mị lướt qua người Minh Triết đi lại nắm tay Kỳ Việt vừa nói " Rồi , đi thôi "

" Bao nhiêu tinh hạch có đắt không "Minh Triết đi theo Thiên Mị lại hỏi

" Bốn trăm " thanh âm hờ hững trả lời

Minh Triết ........

"Nhiều như vậy?" Kỳ Việt cũng bị dọa, trên người bọn họ tinh hạch cũng không có ít, nhưng cũng không nhiều như vậy nga

"Này, cô lấy đâu ra nhiều tinh hạch thế?" Minh Triết hạ giọng hỏi Thiên Mị

"Mua sỉ."

"..." Chỗ nào có thể mua sỉ? Thị trường tang thi sao!

.........

Dương Ngũ trở lại đội ngũ, sắc mặt Tinh đội trưởng có chút tái nhợt, không biết có phải bị thương không: "Sao vậy? Không lấy được chìa khóa à?"

Dương Ngũ: "..."

Đúng vậy, rõ ràng là để hắn ta đi lấy chìa khóa mà.

Căn nhà kia Tinh đội trưởng đã thương lượng xong hết rồi.

Nhưng tại sao hắn ta lại phải đi tranh giành với Thiên Mị chứ? Sau lưng Dương Ngũ lập tức dâng lên một trận mồ hôi lạnh, hắn ta căn bản không nên làm như vậy.

"Tinh đội trưởng..." Tâm tư Dương Ngũ vừa chuyển, lộ ra vẻ mặt áy náy "Nhà ở bị người ta cướp mất rồi."

"Hả?" Tinh đội trưởng nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"

Dương Ngũ chỉnh sửa lại chuyện vừa rồi một chút, rồi nói lại với Tinh đội trưởng một lần.

Đại khái ý tứ chính là Thiên Mị nhất định phải có được căn nhà kia, còn bắt buộc hắn ta tranh giành với cô, và chuyện không biết cô lấy đâu ra nhiều tinh hạch như thế.

"Chính là nữ sinh lần trước ở trong khu diễn tập quân đội kia à?"

Dương Ngũ gật đầu: "Chính là cô ta... Thật xin lỗi Tinh đội trưởng tôi không làm tốt chuyện này."

Tinh đội trưởng khoát khoát tay: "Trước tiên đi tìm một nơi khác để ở đã."

Dương Ngũ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Tinh đội trưởng, thì ngừng lại.

"Vâng..."

Tinh đội trưởng cũng không biết rõ chuyện Dương Ngũ từng làm , nên nghĩ nhóm Thiên Mị đơn giản là hống hách muốn kiếm chuyện

Cái tư thái này, đã biểu đạt rõ ràng thái độ của mình.

Tinh đội trưởng chỉ có thể để Dương Ngũ đi mua nhà khác

Nhưng mà làm Dương Ngũ tức giận chính là, mỗi lần có căn nhà hắn ta xem trọng, thì đảo mắt sẽ lập tức có người tăng giá, cao hơn hắn ta nhiều.

Cuối cùng Dương Ngũ phải bỏ ra một đống tinh hạch mới lấy được một căn nhà có ba phòng ngủ và hai phòng khách, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh còn chẳng ra sao cả.

"Cô có thù oán với hắn ta à?" Minh Triết nhìn cả buổi cô ra vô mua nhà theo người đàn ông kia thì hết sức tò mò: "Sao mà chỉnh hắn ta như thế?"

Thiên Mị: "..." Con chó điên dám hăm he đối tượng công lược của ta đó

"Nè dù gì tôi cũng là nhân tài đấy, đi cùng cô đã chịu thiệt rồi , nên cô có thể cùng tôi nói chuyện thật tốt được không? Tôi không hiểu cô muốn biểu đạt cái gì cả."Minh Triết có chút mệt tim.

Thiên Mị co rút khóe miệng, lại là nhân tài, tên tự kỷ này ,nhưng cô vẫn lạnh lùng gật đầu: "Ừ."

"???"

Thiên Mị giải thích: "Tôi có thù với hắn ta."

Minh Triết : "Hắn ta làm sao mà đắc tội với cô thế?"

Thiên Mị : "..." giết đối tượng công lược ta đó.

Loại lời này có thể nói ra được sao?

Không thể!

"Chính là đắc tội với tôi."

Minh Triết: "Dù sao cũng phải có lý do chứ? "

Thiên Mị: "Quá dài, không muốn nói."

Kỳ Việt: "..." nếu hắn nhớ không lầm thì.... Dương Ngũ là kẻ thù của hắn mới đúng , tên kia đã làm gì em ấy sao???

Minh Triết :  hít sâu mấy hơi.

"Vậy cô không cảm thấy lấy tinh hạch đi dày vò hắn ta, rất lỗ vốn sao?"

"Tôi có tinh hạch." Ta nghèo đến mức chỉ còn tinh hạch, ta còn có thể làm sao!

"..."

Minh Triết lại lần nữa không muốn nói chuyện với Thiên Mị

...

Biệt thự nằm ở phía bắc của thị trấn, rất gần với trung tâm căn cứ, bởi vậy cho nên cấp độ an toàn là tốt nhất, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đội ngũ tuần tra nữa.

Biệt thự cũng không nhỏ lắm

Phía dưới là phòng khách và phòng bếp, phía trên cũng còn mười căn phòng, trừ hai phòng ngủ chính, thì tám căn phòng khác đều không lớn, trên tầng gác mái chồng chất những đồ vật hỗn tạp, không có cách nào để ở được.

Minh Triết chuyển súng ống đạn dược vào một căn phòng trống khóa cửa lại sau đó nói với Thiên Mị hắn ta vào phòng nghỉ ngơi một chút , cả đêm phải lái xe nên bây giờ thân thể có chút mệt mỏi

Kỳ Việt cũng đang dọn dẹp căn phòng cho cô nghiêng người về phía Thiên Mị: "Tối nay em nghỉ ở đây , anh qua phòng bên cạnh nghỉ?"

Thiên Mị suy nghĩ một chút, không trả lời Kỳ Việt, bước lại đến gần hắn, hôn lên môi hắn một cái.

Kỳ Việt cứng đờ cả người, đôi mắt dường như cũng quên cả chuyển động.

Thiên Mị yên lặng rũ cánh tay chuẩn bị ôm Kỳ Việt xuống, thuận thế kéo tay hắn.

Kỳ Việt hơi dùng sức, kéo người về phía sau một chút, hai người ngã vào giường

Kỳ Việt dựa vào đầu giường,Thiên Mị ngã vào lồng ngực hắn.

Hắn ôm eo cô, ngăn chặn người cô lại, cánh tay khác vòng qua sau lưng cô.

Thanh âm của Kỳ Việt hơi trầm thấp: "Em liên tiếp hôn anh, đã nhận được sự đồng ý của anh chưa?"

Thiên Mị thần sắc tự nhiên: "Cần sao?"

"Cần, anh là một cá thể, không phải vật sở hữu của em, nếu anh không đồng ý, thì em không thể tùy tiện hôn anh."

Bàn tay Thiên Mị đỡ vai hắn, hơi hơi đè ép hắn, cô nghiêng người qua, cả người lọt vào tầm mắt Kỳ Việt

Mặt đối mặt giọng nói mát lạnh của Thiên Mị vang lên bên tai: "Tôi có thể hôn anh không?"

Cô nằm trong ngực Kỳ Việt, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, lọn tóc cô lướt qua cánh tay, nhột nhột, ngứa ngứa.

Con ngươi đen nhánh của cô lẳng lặng nhìn hắn, biểu cảm trên mặt cực kỳ nghiêm túc.

Giống như đang nói một chuyện gì đó vô cùng đứng đắn lắm.

Trong nháy mắt ấy, Kỳ Việt có cảm giác như cả người đều nổ tung, huyết dịch toàn thân sôi trào.

Không biết thần xui quỷ khiến kiểu gì mà hắn lại nhẹ gật đầu.

Thiên Mị nhận được sự cho phép, thì lập tức hôn tới, lúc này Kỳ Việt mới lấy lại tinh thần.

Nhưng khoảnh khắc này, hắn ngoại trừ có thể để mặc cho trái tim mình đập rộn ràng lên, thì không làm được gì nữa cả.

Nụ hôn triền miên này làm Kỳ Việt có chút không chống đỡ được.

Hơi thở lạnh băng từ trên người cô truyền đến, bị thân thể nóng rực của hắn thiêu đốt, rồi hóa thành ngọn lửa nóng bỏng.

Kỳ Việt hoàn toàn đã quên mất mình muốn làm gì, để mặc cho Thiên Mị ôm lấy hắn mà hôn.

"Mị tỷ , Ca ca"

Kỳ Việt bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, hơi hơi giãy dụa, thì bị Thiên Mị ngăn lại, trực tiếp đè hai tay hắn lên giường.

"Mị tỷ?" Âm thanh của Kỳ Hân càng ngày càng gần.

Kỳ Việt hơi mở to mắt, đến thở mạnh hắn cũng không dám, cửa phòng không đóng,Kỳ Hân bên ngoài chỉ cần tiến vào là có thể nhìn thấy hoàn cảnh lúc này.

Nhưng tiếng bước chân kia dừng lại ở bên ngoài, chỉ kêu một tiếng: "Mị tỷ?"

Thiên Mị hơi hơi buông Kỳ Việt ra, mổ trên cánh môi hắn thêm hai cái nữa, cô thấp giọng hỏi: "Lần sau có thể hôn anh nữa không?"

Kỳ Việt: "???"

"Em buông anh ra trước đi." Kỳ Việt sợ Kỳ Hân đi vào.

"Anh đồng ý đi rồi tôi sẽ buông anh ra." Thiên Mị nói.

Kỳ Việt : "..."

Kỳ Hân bên ngoài dường như có động tác đang chuẩn bị đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com