Chương 54: Đang Yêu
Về ngôn ngữ ký hiệu, Chu Tử Du đã tìm kiếm sơ qua trên mạng, có rất nhiều thông tin đa dạng và ý kiến trái chiều. Cô vẫn chưa quyết định bắt đầu như thế nào, nhớ đến việc Danh Tỉnh Nam quen biết người trong lĩnh vực này, liền nhắn tin hỏi cô ấy trên WeChat:
: [Cậu không phải có một người bạn làm việc ở trường học đặc biệt sao?]
: [Giới thiệu giúp tôi với]
Lúc đó, Tỉnh Nam đang bận việc quan trọng, thấy tin nhắn nhưng không có thời gian trả lời cô.
Ở ven đường dưới một nhà hàng nào đó, bên cạnh Lâm tổng mặt mày lạnh lùng là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề – kính gọng vàng, tóc vuốt ngược, râu quai nón, trên tay đeo đồng hồ vàng và cầm một bó hoa hồng lớn, trông rất phô trương.
"Cô Lâm, tôi thật lòng thích cô, mong cô cho tôi một cơ hội. Không phải là bắt đầu ngay lập tức, tôi chỉ muốn theo đuổi cô, muốn cô cảm nhận được thành ý của tôi. Nếu tôi làm không đủ tốt, cô cứ chia tay tôi cũng được. Tôi rất nghiêm túc."
"Không cần, tôi không có ý định yêu đương."
"Không cần từ chối nhanh như vậy, có thể suy nghĩ thêm. Cô đang đợi xe đúng không? Tôi vừa hay có xe ở đây, để tôi đưa cô về? Chúng ta có thể nói chuyện trên xe? Cô cứ yên tâm, tôi là người đàng hoàng, ngoài việc đưa cô về tôi sẽ không làm gì khác."
Lúc này, Tỉnh Nam đang ngồi ở tầng hai của quán cà phê chéo góc với họ, qua cửa kính liền nhận ra tên đàn ông đó là thiếu gia của một tập đoàn nào đó, nổi tiếng là kẻ lăng nhăng trong giới, lịch sử tình trường dày đặc, tai tiếng đầy mình và từng có scandal bạo hành, cô vội vàng lấy túi rồi xuống lầu.
Đối mặt với sự đeo bám của tên đàn ông, Lâm Nhã Nghiên dĩ nhiên không thèm để ý, bên cạnh có người đứng xem. Bị cô phớt lờ như vậy, lòng tự tôn của tên đàn ông bị tổn thương, có phần tức giận, định đưa tay kéo cánh tay của Nhã Nghiên, cô nhíu mày, lùi lại một bước.
"Ông Vương, xin tự trọng."
"Cô Lâm, có thể đừng kiêu ngạo như vậy không? Tôi không tệ, nếu ở bên nhau rồi, cô muốn gì tôi cũng có thể cho. Cô sẽ không gặp được ai ưu tú hơn tôi đâu, cô…"
"Lâm tổng~"
Tỉnh Nam dừng xe trước mặt hai người, hạ cửa sổ xuống, liếc mắt đưa tình với Nhã Nghiên, "Lên xe không?"
Người đàn ông đeo kính nhận ra Tỉnh Nam, biết cô là người đồng tính, có chút ngạc nhiên, "Cô quen Danh Tỉnh Nam à?"
Ánh mắt của Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên quá ấm áp. "Em với hắn…?"
Chỉ trong hai giây, Nhã Nghiên hạ mắt xuống, im lặng không nói gì mà lên xe của Tỉnh Nam.
"Chết tiệt…"
Người đàn ông đeo kính đứng đơ ra, ngửi mùi khói xe, chửi thầm một tiếng.
Nhã Nghiên không ngồi ghế phụ, mà lên ghế sau.
Tỉnh Nam liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người đàn ông tức tối ném bó hoa xuống đất, không nhịn được mà cười khinh thường, "Mặt mũi không đẹp, tuổi tác thì cao, còn có vụ bạo hành, lịch sử đen tối đầy mình... cứ tưởng có tiền là giỏi lắm? Nhưng Lâm tổng của chúng ta đâu có thiếu tiền, làm sao mà để mắt đến hắn chứ, chẳng có tí tự nhận thức nào, đúng là... giá mà hắn chia một nửa sự tự tin cho tôi, chắc tôi cũng không đến nỗi…"
"Dừng xe phía trước cho tôi xuống," Nhã Nghiên cắt ngang.
Tỉnh Nam chớp mắt, "Hửm? Em không về công ty sao? Đằng trước cũng chưa đến tập đoàn Chu Thị."
"Tôi có thể tự về."
Tỉnh Nam thở dài, đổi chủ đề, "Giúp Lâm tổng giải vây khỏi gã đàn ông kinh tởm đó, không cảm ơn tôi một tiếng sao? Thật là thiếu lịch sự."
Nhã Nghiên nhìn vào gương chiếu hậu thấy rõ ánh mắt của Tỉnh Nam, "Cô chẳng phải cũng giống vậy sao?"
Tỉnh Nam ngơ ngác một chút rồi nhận ra cô ấy đang ám chỉ điều gì – ám chỉ việc Tỉnh Nam cứ bám theo cô, chẳng khác nào gã đàn ông kia quấn lấy cô không buông.
Tỉnh Nam sao chịu nổi sự oan uổng này, "Đâu có đâu?"
"Hôm nay thật sự là tình cờ, lần trước em làm tôi tổn thương còn chưa kịp hồi phục đây này, nào dám bám theo em nữa, ít nhất cũng phải để tôi bình tĩnh lại thêm hai ngày, hừm... đến cuối tuần rồi mới định tìm em. Cho nên mới nói, phải chi gã đó chia cho tôi một nửa sự tự tin thì tốt rồi."
"Chia cho tôi một nửa, có lẽ cũng không đến nỗi đến bây giờ tôi vẫn chưa được nắm tay cô Lâm."
Cô tự biện hộ cho mình nhưng lại rất thẳng thắn, chẳng cần giả dối chút nào.
Thật đáng tiếc, tập đoàn Chu Thị cách đây không xa, chỉ mất mười mấy phút đi xe. Tỉnh Nam cố tình giảm tốc độ, dù bị Nhã Nghiên phát hiện cũng cứng rắn kéo dài thêm thời gian, đúng là mặt dày.
Nhã Nghiên: "Có ý gì?"
"......" Tỉnh Nam im lặng vài giây, giọng điệu trở nên trầm tư: "Chẳng có ý gì cả."
Đèn đỏ phía trước, xe dừng lại, ánh mắt Tỉnh Nam nhìn về phía trước, rồi nói thêm: "Tiểu Nghiên, tôi chỉ muốn nhìn em thêm một chút. Tôi đã nói với em rồi, tôi đã tìm em rất lâu, kể từ khi năm đó…"
"......."
Vẫn luôn khiến người khác đau lòng như vậy.
Đúng là rất đau lòng, sắc mặt Tỉnh Nam chùng xuống vài phần, có lẽ có hơi khó xử, ánh mắt trở nên u ám và buồn bã, mím chặt môi.
Vài chục giây đèn đỏ bỗng trở nên khó chịu, đèn chuyển xanh, cô theo ý Nhã Nghiên tăng tốc xe.
Không lâu sau đã đến dưới chân tòa nhà tập đoàn Chu Thị, Nhã Nghiên xuống xe, thản nhiên bỏ lại một câu "Cảm ơn", không quay đầu lại.
Tỉnh Nam thà rằng cô ấy không nói lời cảm ơn, ít nhất điều đó cho thấy trong lòng cô ấy có chút oán hận và cô vẫn còn nợ một ân tình, còn cơ hội để dỗ dành cô ấy.
Thực sự muốn rạch ròi mối quan hệ, cho dù Tỉnh Nam có nợ ân tình thì liệu cô ấy muốn nhận lại gì. Nói cho cùng, món nợ Tỉnh Nam nợ cô ấy, chắc kiếp này cũng khó trả hết được.
Chẳng còn tâm trạng quay lại uống cà phê nữa, Tỉnh Nam buồn bực châm một điếu thuốc, tựa vào ghế ngồi, lơ đễnh hút, chợt nhớ tới tin nhắn Tử Du vừa gửi. Cô lục tìm điện thoại trong túi, nhìn vào, không khỏi nhướng mày.
Tỉnh Nam kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhắn lại cho Tử Du: [Ừ, có chuyện gì thế? Du Du sao lại đột nhiên muốn học ngôn ngữ ký hiệu vậy?]
Một câu hỏi thừa. Nhà có một tỷ tỷ câm, tìm giáo viên trường đặc biệt chẳng lẽ ngoài việc học ký hiệu còn có thể làm gì khác nữa?
Tử Du không hài lòng: [Đừng xưng hô như thế]
Bị mắng nhưng tâm trạng lại thoải mái hơn một chút, Tỉnh Nam cong môi cười, đáp: [Quên mất đây là cách xưng hô độc quyền mà chị Hạ của cậu tạo ra, tôi không có bản quyền]
Tỉnh Nam: [Sao tự nhiên muốn học ngôn ngữ ký hiệu? Có yêu đương gì đâu]
Tử Du: [Đang yêu]
Tỉnh Nam: [Sao cơ?]
Tử Du: [Chị ấy bệnh phải nằm viện, cảm thấy tôi không thương chị ấy, buồn bã và muốn có một danh phận]
Thì ra là để dỗ người ta à, Tỉnh Nam tỏ vẻ hiểu ý.
Vậy thì không thể qua loa được, Tỉnh Nam lập tức chuyển số WeChat của bạn mình cho cô, không quên dặn một câu: [Học cho đàng hoàng, dỗ chị Hạ của cậu vui lên nhé]
---
[Ngôn ngữ ký hiệu không khó, quan trọng là kiên nhẫn và dốc toàn tâm. Có nhiều cách học, như đọc sách, xem video, tải ứng dụng. Tôi có một bộ khóa học rất đầy đủ, thêm vào đó, nếu học vì có bạn câm điếc bên cạnh, cô ấy chỉ cần cùng luyện tập với cô thì khoảng một tháng là có thể giao tiếp cơ bản hằng ngày rồi]
Chuyên gia mà Tỉnh Nam giới thiệu đã đưa ra câu trả lời như vậy.
Giống như việc thản nhiên kể với Tỉnh Nam rằng mình đã lên giường và xác định mối quan hệ với Thấu Kỳ Sa Hạ, một khi đã làm điều hoặc quyết định làm gì đó, Chu Tử Du không phải kiểu người giấu giếm. Cô không nghĩ rằng đó là biểu hiện của việc lún sâu vào tình cảm đến mức xấu hổ, mà cô xem đó là một quân bài – Cô biết rõ, nếu nói với Sa Hạ rằng mình muốn học ngôn ngữ ký hiệu, người phụ nữ đó sẽ cảm động đến mức nào.
Nàng sẽ vui, sẽ cảm động, rồi sẽ ngoan ngoãn hơn, dịu dàng nghe lời Tử Du, làm mọi điều mà Tử Du muốn.
Kết quả đúng như cô dự đoán.
Khi ngủ say vì bệnh, Sa Hạ nằm trong lòng và ôm cô cho đến tận chiều, khi mở mắt ra, Tử Du đang đeo tai nghe xem video học. Sa Hạ mơ màng ngó qua, ngay lập tức nhận ra cô đang xem gì, đôi mắt chớp chớp sững sờ, nhìn Tử Du với ánh mắt ngạc nhiên và xúc động vì khó tin.
Tử Du đặt điện thoại xuống, chạm vào mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, cười thật sâu, cố ý hỏi, "Sao thế?"
"Chị có muốn tự mình dạy tôi không?"
Tất nhiên là muốn rồi.
Ôm lấy cổ cô mà hôn, nhưng rất nhanh chóng lại bị cô phản công và ôm chặt. Trong khoảnh khắc mất hồn, Sa Hạ nghĩ, thì ra quả thật giống như trong tưởng tượng, khi Du Du yêu đương, sẽ cưng chiều bạn gái như vậy.
Ở viện một tuần, sức khỏe của Sa Hạ khá hơn nhiều. Những ngày này Tử Du ở bên cạnh nàng tại bệnh viện, ban ngày đôi lúc ở công ty xử lý công việc nhưng không quá lâu. Không có việc gì thì lại học ngôn ngữ ký hiệu với Sa Hạ. Tử Du rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, tiến bộ vượt bậc.
Đến ngày thứ năm, thứ sáu nằm viện, Sa Hạ bắt đầu đề nghị muốn xuất viện. Tử Du không an tâm lắm, dù sao cũng là viêm phổi. Nhưng không cãi nổi Sa Hạ vì nàng quá muốn về nhà – Về mặt này, nàng thật sự giống như loài động vật, ở đâu cũng không có cảm giác an toàn bằng tổ của mình.
Câu ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên mà Sa Hạ dạy Tử Du là "về nhà". Ôm lấy Tử Du làm nũng, nói những lời như "muốn Du Du đưa về nhà" thật là khiến người ta không thể chịu nổi.
Hỏi qua ý kiến bác sĩ, bác sĩ đồng ý cho xuất viện, Tử Du tự nhiên chiều theo ý nàng.
Mấy ngày không về, nhà vẫn như trước đây. Tử Du biết Sa Hạ rất để tâm đến khu vườn của mình, nên mấy hôm nay đã đặc biệt nhờ chuyên gia đến chăm sóc giúp. Thời tiết gần đây rất nóng, các loại hoa mùa hè đua nhau nở rộ, ban công phòng ngủ của họ hướng thẳng ra khu vườn, chỉ cần mở cửa kính ra, hương hoa ngào ngạt lan tỏa khắp phòng.
Không biết là loại hoa nào có tác dụng xoa dịu tinh thần, thật thư thái và cũng rất lãng mạn.
Tầng hai của quán To You có một sân thượng, Tử Du bắt đầu cân nhắc có nên trồng một ít hoa ở đó không, như vậy sẽ rất phù hợp với không khí nơi đó.
Khi Tử Du nhắc đến điều này với Sa Hạ, nàng rất nhiệt tình muốn giúp cô thiết kế bố cục, nếu có thể, nàng cũng sẵn sàng chọn loại hoa theo nhu cầu của cô.
Ngoài ra, còn một chuyện mà Sa Hạ luôn mong mỏi.
Sau khi xác nhận rằng Tử Du thực sự cũng thích mèo, nàng lập tức khơi lại kế hoạch nuôi mèo chung.
Ngay trong đêm xuất viện, nàng không hề làm theo lời dặn của bác sĩ là đi ngủ sớm. Đến tận mười một giờ đêm, nàng vẫn còn rúc trên giường, kéo Tử Du cùng tìm trại mèo và chọn mèo con. Dùng điện thoại để gọi video với chủ trại mèo, Tử Du phụ trách giao tiếp, hỏi một số câu mà Sa Hạ đã chuẩn bị trước. Khi chủ trại mèo giới thiệu về một số lưu ý khi nuôi mèo, Sa Hạ muốn ghi lại, nàng chống tay lên đùi Tử Du, nghiêng người qua để lấy điện thoại của Tử Du trên tủ đầu giường.
Cầm lấy điện thoại của Tử Du, nàng mở khóa, vào ứng dụng ghi chú, vừa chăm chú nghe vừa gõ ghi chép, tất cả thao tác đều vô cùng tự nhiên.
Tử Du ngồi bên cạnh nhìn, hơi nheo mắt lại.
Cô suýt quên mất, mình từng nói cho Sa Hạ mật khẩu khóa màn hình, sau lần đó cũng chưa hề thay mật khẩu.
Có lẽ Sa Hạ không biết, trong những mối tình trước đây của Tử Du, chưa từng có một người bạn gái nào biết được mật khẩu khóa màn hình của cô. Họ đều không hỏi, vì cả hai đều ngầm hiểu đó là sự riêng tư và là ranh giới cuối cùng.
Cũng không phải là chưa từng có cô gái trẻ nào có tính chiếm hữu cao muốn biết, nhưng Tử Du cảm thấy mệt mỏi, và lập tức đề nghị chia tay.
— Những hành động như thế này, đối với Tử Du, dường như có phần thân mật quá mức, khiến cô cảm thấy không thoải mái, không thể chấp nhận. Đó là điều không thể xâm phạm.
Sa Hạ cảm thấy rất bình thường sao?
Tử Du cứ nhìn như vậy, không biểu hiện gì, một lúc sau, cô quay mặt lại, coi như chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com