Chương 64: Quá Khứ
Sa Hạ vô thức mềm lòng, đồng ý với Tử Du, rồi như nhớ ra điều gì, cúi đầu hỏi, "Dạo này chị Hạ có đi khám bác sĩ không?"
Sa Hạ nhất thời không hiểu Tử Du hỏi gì, khẽ "Hửm?" một tiếng, ngữ điệu lên cao, như ý muốn hỏi lại.
Âm thanh đáng yêu như vậy càng kích thích suy nghĩ của Tử Du, cô tiếp tục nói, "Dạo này chị Hạ còn đi gặp bác sĩ tâm lý không?"
Sa Hạ sững người, nằm yên trong lòng Tử Du, lắc đầu.
Tử Du không nói tiếp.
Sa Hạ đã nhận ra điều khác thường trong lời nói của cô, ngồi dậy nhìn cô, ánh mắt đầy thắc mắc, lại pha chút bất an.
[Du Du sao lại hỏi như vậy?] Sa Hạ làm động tác tay, Tử Du cơ bản hiểu được.
Cô muốn hỏi Sa Hạ có ý định tiếp tục điều trị giọng nói hay không. Tất nhiên, không phải có ý chê bai, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Giọng của chị Hạ rất dễ nghe, chắc chắn nàng cũng muốn được nói chuyện như một người bình thường.
Nhưng nhiều năm đã trôi qua, chuyện này không thể vội vàng, Sa Hạ lại rất nhạy cảm, Tử Du sợ nàng suy nghĩ nhiều, sẽ hiểu lầm, nên không nói thêm nữa.
Tử Du nói, "Không có gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi."
Sa Hạ lại rúc vào lòng cô, ánh mắt hạ xuống.
*
Thời gian thấm thoát đã bước sang tháng Sáu.
Đầu tháng Sáu, thời tiết ở Vân Thành vẫn còn oi bức, mặt trời gay gắt, tỏa ra ánh hào quang của mùa hè. Sa Hạ rất thích quãng thời gian này, nóng một chút cũng không sao, khó chịu một chút cũng chẳng sao, giống như nàng thích Tử Du vậy.
Sắp đến sinh nhật của Tử Du.
Trước đây, khi còn ở nơi đất khách quê người, mỗi khi đến dịp này, nàng luôn bị bao phủ bởi cảm giác vừa mong chờ vừa buồn bã. Nàng mong chờ ở nơi mình không thể nhìn thấy, Tử Du lại lớn thêm một tuổi, trở nên xinh đẹp và xuất sắc hơn. Nhưng rồi lại buồn bã vì chẳng thể chứng kiến điều đó, không thể tận mắt thấy sự trưởng thành của cô.
Điều đáng tiếc nhất chính là nàng đã bỏ lỡ mười tám năm thanh xuân của Tử Du.
Nàng vẫn nhớ lần cuối cùng mình tổ chức sinh nhật cho Tử Du khi còn nhỏ, năm đó Tử Du chín tuổi, còn nàng mười hai. Bao nhiêu năm đã trôi qua, dẫu gió mưa và thời gian có bào mòn ký ức, Sa Hạ vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Giờ nghĩ lại, nàng thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Nàng vẫn nhớ, hôm đó Tử Du lại khiến nàng tức giận. Cô bé thật sự rất nghịch ngợm.
Mười tám năm trước, vào đầu mùa hè—
Là con gái duy nhất của Chu gia, Chu Tử Du được tất cả mọi người trong gia đình cưng chiều. Ba mẹ tổ chức tiệc lớn cho cô tại khách sạn thuộc sở hữu của gia đình, cô bé nhỏ xinh là nhân vật chính của buổi tiệc, đội vương miện, mặc váy công chúa, được người lớn và các bạn nhỏ vây quanh.
Cô chơi rất vui, được mọi người vây quanh, nhận lời chúc mừng, nhận quà... Cô còn uống một chút rượu trái cây, nhưng tửu lượng kém, chỉ vài ngụm đã ngà ngà say. Sa Hạ cũng ở bên cô, cầm miếng bánh cô chưa ăn hết, bị cô nắm tay kéo lấy, mỗi khi cô muốn ăn lại đút cho cô một miếng, lâu lâu lại lau mồ hôi cho cô. Mọi thứ vốn rất hài hòa, Sa Hạ cũng rất vui, nàng rất giỏi chăm sóc em gái.
Mọi thứ diễn ra êm đẹp cho đến khi có một chị họ hơn cô năm tuổi từ nước ngoài đến tặng quà. Người lớn trêu chọc kêu cô hôn chị một cái, vốn chỉ là lời nói đùa, Sa Hạ biết Tử Du sẽ không tùy tiện hôn người khác, nàng đã dạy cô cách thể hiện lòng biết ơn bằng cách ôm. Khi đó, Tử Du rất nghe lời nàng.
Chỉ là không biết có phải vì cô quá thích món quà, hoặc là cô uống rượu say rồi quên mất lời dặn dò của Sa Hạ, mà lại ôm lấy cổ người ta, cúi xuống hôn một cái lên má.
Lúc ấy, Sa Hạ đang đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm miếng bánh chuẩn bị đút cho cô, trông thấy cảnh này thì tâm trạng lập tức trùng xuống. Không thích, cũng không thể chấp nhận.
Vốn dĩ cảm giác khó chịu này có thể giấu trong lòng, Sa Hạ thậm chí còn làm ra vẻ không có gì khác lạ, nàng chỉ hạ mắt xuống thấp, tự mình chìm vào sự u tối.
Nhưng cô nhóc này không biết nghĩ gì, hôn xong chị họ lại lon ton chạy tới trước mặt nàng, đưa tay ôm lấy nàng, nhón chân lên – vốn chỉ định hôn lên má, nhưng Sa Hạ giật mình động đậy, khiến cho vô tình chạm vào khóe môi.
"Ôi trời, con làm gì vậy? Cũng muốn hôn chị Hạ sao? Cô bé này, thật đáng yêu quá." Người lớn bên cạnh hoàn toàn không để ý, cười vui vẻ.
Sa Hạ sững sờ, ngơ ngác nhìn Tử Du đang cười hồn nhiên với mình, mặt nàng đỏ bừng.
Nàng xấu hổ chạy khỏi bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt, một mình trốn vào trong sân để bình tĩnh lại, trong đầu cứ lặp đi lặp lại: nàng bị Tử Du hôn.
Tử Du vừa hôn người khác xong đã đến hôn nàng, còn hôn vào môi, Tử Du hôn nàng mà thậm chí không lau miệng… Tử Du đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của nàng…
Làm sao có thể như vậy được? Đó là nụ hôn đầu tiên, ở tuổi mười hai, Sa Hạ suýt nữa bị Tử Du làm cho phát khóc.
Khi đó nàng thực sự tức giận, thậm chí còn thoáng nghĩ sẽ không bao giờ để ý đến Tử Du nữa, mặc cho Tử Du đến nhà gõ cửa tìm nàng, nàng cũng không ra khỏi phòng gặp mặt. Tuy vậy, sự lạnh nhạt ấy nàng chỉ kiên trì được một lần, đến hôm sau khi Tử Du thất vọng về nhà rồi quay lại, nàng đã không kiềm chế được mà nhượng bộ, giả vờ như mình vốn dĩ đã ngồi sẵn trong phòng khách, không có cố ý chờ cô đến tìm.
Để Tử Du có thể ngồi bên cạnh, kéo tay áo nàng mà làm nũng.
Lúc ấy, Tử Du hào hứng mang cho nàng một cây kem, ngay lập tức bị dì Tống lấy đi, còn bị dì Tống dạy rằng không thể để chị Hạ ăn đồ lạnh. Vẻ mặt Tử Du hơi xị xuống, có vẻ rất thất vọng. Sa Hạ không kiềm được, vuốt ve an ủi cô một chút.
Thời điểm đó, Tử Du đã chín tuổi, không còn đeo cái bảng nhỏ trên cổ nữa, cô nói rằng như vậy trông rất trẻ con, thế nên Sa Hạ đưa cho cô một quyển sổ tay, chỉ dành riêng cho hai người, chuyên dùng để trao đổi.
[Sau này không được tùy tiện hôn người khác] Sa Hạ viết trong sổ tay.
"Chị họ cũng là người khác sao?"
Sa Hạ không giải thích với cô chị họ có phải là người khác hay không, chỉ nói: [Ôm chị họ là được rồi]
Tử Du suy nghĩ một lúc, rồi rất chân thành xin lỗi nàng: "Xin lỗi, em không nên hôn chị, em chỉ nên ôm chị là được rồi, đã xúc phạm chị, xin lỗi chị."
Thực ra, cô nghĩ rằng lý do Sa Hạ giận là vì nàng không muốn bị cô hôn, cảm thấy có lỗi vì sự xúc phạm này, đồng thời lại cô cũng có vẻ buồn bã. Cô cảm thấy tình cảm giữa mình với chị Hạ rất tốt, bình thường họ cũng không thiếu những lần hôn lên má nhau, tại sao đột nhiên lại không được nữa?
Sa Hạ nhận ra cô đang buồn vì điều đó, lập tức dỗ dành: [Tỷ tỷ không cấm em hôn]
Nàng tiếp tục nói với cô: [Hôn là hành động rất thân mật, chỉ có thể dành cho một người duy nhất, hôn tỷ tỷ và hôn người khác, em chỉ được chọn một thôi]
Có thể cảm nhận được sự duy nhất trong cách Sa Hạ bày tỏ, chỉ là lúc đó cô chưa hiểu từ "chiếm hữu" là gì.
Tử Du bỗng ngây ngô hỏi: "Có phải là yêu không? Hôn rồi là phải cưới đúng không?"
Sa Hạ không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, ánh mắt nàng khẽ rung động, rồi hỏi: [Vậy sau này em có muốn cưới tỷ tỷ không?]
Tử Du trầm ngâm một lúc, Sa Hạ không biết cô đang suy nghĩ gì, có lẽ là thật sự đang nghĩ xem mình có muốn cưới chị Hạ hay không, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là đang cân nhắc có nên dùng cách này để dỗ chị Hạ vui lên.
Một lát sau, cô nói: "Muốn."
Sa Hạ: [Thật không? Tỷ tỷ là người câm mà em cũng muốn cưới sao?]
Tử Du: "Không sao, em sẽ học thật nhiều ngôn ngữ ký hiệu. Em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt, không để ai bắt nạt chị."
Sa Hạ bật cười nhẹ.
Tử Du nhận thấy nàng đã mềm lòng, lập tức nắm lấy tay nàng và hỏi: "Chị Hạ, chị tha thứ cho em rồi phải không?"
Sa Hạ xoa đầu cô, nói rằng nếu Tử Du giữ lời thì nàng mới tha thứ.
Lúc đó, Tử Du gật đầu lia lịa, còn viết cho nàng một bản cam kết rằng khi đến tuổi hợp pháp sẽ cưới nàng, dốc cả tương lai của mình chỉ để dỗ cho nàng vui.
Sa Hạ rất hy vọng luôn được ở bên cô, nhìn cô lớn lên, nhưng trời không chiều lòng người. Một ngày nọ, sau khi bị ngất và phải đi cấp cứu, nàng bị ba mình là Thấu Hàn Long đưa ra nước ngoài mà không kịp chuẩn bị.
Trước khi xuất ngoại, nàng nằm trên giường bệnh, mơ màng và mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân. Nàng không nhớ liệu Tử Du có đến thăm mình không, có lẽ là có, nàng mơ hồ nhớ rằng mình đã nhìn thấy bóng dáng cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng cuối cùng vẫn không thể gặp cô để từ biệt đàng hoàng, thân xác yếu đuối này đã bị đưa đi để kéo dài mạng sống.
Ở tuổi còn nhỏ mà phải xuất ngoại chữa bệnh, ba nàng, Thấu Hàn Long, không thể bỏ dở công việc kinh doanh trong nước, còn mẹ kế nàng, Trịnh Thấm Yến, và em gái nàng, Thấu Kỳ Sa Tuyết, cũng không đi cùng nàng ra nước ngoài. Bên cạnh nàng chỉ có dì Tống bầu bạn. Những người khác không quan trọng, trong lòng nàng chỉ nhớ đến Tử Du, chỉ mong nhanh chóng được trở về. Một khi tình hình có chút cải thiện, nàng liền sốt ruột hỏi người lớn khi nào có thể về nước, nhưng câu trả lời của người lớn mãi mập mờ, ngày về cứ bị trì hoãn suốt.
Sa Hạ rất thông minh, dần dần nàng cũng nhận ra rằng mình có thể phải ở đây suốt nửa đời người, hoặc cũng có thể sẽ chết sớm ở đây, không bao giờ được gặp lại Tử Du nữa.
Nàng không muốn mãi mãi không được gặp lại Tử Du, nên cố gắng hết sức để chữa bệnh; nàng không muốn Tử Du sẽ quên mình, nên cố tìm mọi cách để liên lạc với cô.
Lúc đó, internet vẫn chưa phổ biến, nàng nhớ mình đã tạo cho Tử Du một tài khoản QQ, và đã gửi rất nhiều tin nhắn cho tài khoản đó, nhưng tiếc là biểu tượng xám xịt kia chưa bao giờ sáng lên; nàng cũng đã viết cho Tử Du nhiều lá thư, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm. Nàng không biết những lá thư ấy có đến tay Tử Du hay không. Đã được giao chưa? Có lẽ Tử Du không hề để nàng trong lòng, nên không buồn đáp lại. Nếu là như vậy, Sa Hạ sẽ rất đau lòng, nàng thà rằng những lá thư ấy chưa bao giờ đến tay Tử Du, nhưng rồi cũng không tránh khỏi vẫn đau lòng.
Nàng đã hoàn toàn mất liên lạc với Tử Du.
Năm tháng trôi qua, nàng chờ đợi mòn mỏi từng ngày, Tử Du dần lớn lên, chớp mắt đã bước vào tuổi thiếu niên. Sa Hạ đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về hình ảnh Tử Du khi đến tuổi dậy thì, chắc chắn là một thiếu nữ đầy khí phách, rạng rỡ và tươi sáng, không biết có đang yêu ai ở trường, không biết có bao nhiêu người thích cô.
Không ngờ, qua lời dì Tống, nàng lại biết được rằng cha mẹ của Tử Du đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, Chu lão gia còn đưa con riêng về nhà, và tính cách của Tử Du đã trở nên nổi loạn, tệ hại, khó kiểm soát. Cô trở thành một đứa trẻ hư thực sự trong mắt người khác, không đến lớp, không về nhà, tụ tập với một đám bạn bè xấu, thường xuyên cãi vã với ông nội, và thậm chí còn đánh nhau với người con riêng.
Ngay cả khi Thấu Hàn Long thi thoảng ra nước ngoài thăm Sa Hạ, nàng muốn xin số điện thoại của Tử Du, ba nàng cũng dùng giọng điệu khinh thường và xem nhẹ mà nói, loại người như vậy con không cần tiếp xúc.
Trong lời kể của ba, Tử Du đã trở thành một kẻ phóng đãng, tính tình nóng nảy và tâm lý vặn vẹo.
Nghe vậy, Sa Hạ khó mà tin được, nàng vừa đau lòng vừa không kìm được nước mắt.
Trước kia là một đứa trẻ được cưng chiều, chưa từng trải qua khổ đau, giờ lại đột ngột mất đi cha mẹ, người thân duy nhất còn lại là ông nội cũng không thể cho cô tình yêu trọn vẹn. Sa Hạ không dám tưởng tượng Tử Du đã vượt qua những tháng ngày đó như thế nào. Nàng không nghĩ rằng Tử Du là người xấu, không nghĩ rằng những hành động nổi loạn và thái độ khắc nghiệt với người con riêng là quá đáng, nàng chỉ cảm thấy thương xót cho cô mà thôi.
Vì vậy, Sa Hạ vừa hồi hộp lại vừa khát khao.
Lời hứa năm xưa của Tử Du đã thành hiện thực, họ thực sự đã kết hôn.
Sa Hạ thương xót quá khứ, hy vọng mình có thể chữa lành cho cô, đem lại cho cô nhiều ấm áp và cảm giác thân thuộc hơn, nàng muốn Tử Du cũng không thể rời xa mình.
Ngày 14 tháng 6, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi.
Quà sinh nhật đã được chuẩn bị từ sớm, chỉ là vào đúng ngày sinh nhật, nàng vẫn chưa nghĩ ra nên tổ chức cho cô thế nào.
Tử Du trước đây đã từng tổ chức sinh nhật ra sao nhỉ? Là cùng với bạn bè sao? Nếu đúng là như vậy, Sa Hạ rất vui, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bạn bè của Tử Du là những kẻ hư hỏng, mà đều là những người bạn tốt đã cùng cô vượt qua khó khăn. Họ sẽ ra ngoài chơi, hay tổ chức tiệc ở nhà hoặc nhà hàng?
Về chuyện sinh nhật, Tử Du chưa bao giờ nhắc đến với nàng, ngày tháng trôi qua một cách lặng lẽ như bình thường.
Có lúc suy nghĩ nhiều quá, Sa Hạ lại không ngủ được, không nỡ đánh thức Tử Du đang say ngủ bên cạnh, nàng bèn trèo xuống giường ôm lấy chú mèo đang ngủ say trong ổ. May mắn là mèo rất ngoan, bị đánh thức cũng không cáu gắt, để nàng ôm vào lòng, vuốt ve để nàng xoa dịu cảm giác lo lắng.
Dù vậy, cũng không thể ngăn cản ngày sinh nhật càng lúc càng đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com