Chap 4
Sen thị đang ngồi trên ghế đặt trong phòng thì Kiều thị đi vào ngồi kế bên choàng tay ôm ngan eo Sen thị tựa cằm lên vai ả hỏi.
- Sen nhi làm gì vậy hả ???
- Em thêu chiếc khăn này cho Kiều Ca nè.
- Hả sao lại gọi là Kiều Ca vậy.
- Bởi vì gọi là Kiều Ca rất là mạnh mẽ với lại em gọi Ca là thị mãi sao.
- Hê hê cũng đúng bảo bối đúng là thông minh nha yêu em quá.
* moa * Kiều thị hôn lên má Sen thị rồi ngắm nhìn ả nói.
- Sen nhi khéo tay quá đi thêu con bướm này đẹp quá, hay là em làm thêm cặp gối và mấy cái áo trẻ con đi.
Sen thị quay mặt lại nói với Kiều thị.
- Um gối thì được mà áo trẻ con chi vậy.
- Thì cho con của chúng ta sau này.
- Hứ ai thèm sinh con cho Ca chứ.
Kiều thị nghe Sen thị nói xong thì giật đồ trên tay Sen thị xuống cù léc ả.
- Sao nào em có chịu sinh con cho ta không hả.
- hahaha em...em chịu hahaha...tha cho haha em đi.
- Um vậy còn được.
Sen thị đánh yêu lên vai Kiều thị
- Đồ đáng ghét bắt nạt em hả.
Kiều thị đưa tay véo má Sen thị lắc lắc.
- Phải như vậy mới trị được em, em đúng là ngan bướng cứng đầu chắc cha mẹ em cực với em lắm.
Đang vui thì bổng nhiên Kiều thị vô tình nhắc đến cha mẹ làm Sen thị thay đổi sắc mặt buồn bã. Kiều thị nói.
- Ta xin lỗi.
- Không sao.
Sen thị lắc đầu rồi tiếp tục thêu chiếc khăn Kiều thị nhìn thấy như vậy rất đau lòng hỏi ai mà nhìn thấy người mình yêu thương nhất đời lại bị nổi đau mất người thân mà không sót cho được.
- Sen nhi à. Ta thề với em sẽ tìm được cha mẹ em và đòi lại công bằng cho gia đình em.
Sen thị nghe Kiều thị nói xong thì bật khóc nức nở ôm chầm lấy Kiều thị, ả đưa tay vuốt lưng Sen thị nói.
- Sen nhi đừng khóc nữa mà ta thương, nhìn Sen nhi như vậy ta đau lòng lắm.
- Em...hức hức nhớ họ lắm.
- Ta hứa sẽ sớm tìm được họ cho em nha đừng khóc mà.
Sen thị không nín khóc mà ngược lại khóc nhiều hơn nữa Kiều thị lúc này thật sự muốn khóc theo người mình yêu nhưng không được ả không được để bất cứ ai nhìn thấy ả yếu đuối. Từ ở ngoài ba người còn lại đẩy cửa đi vào lúc nảy họ vô tình đi ngan nên nghe được. Nhìn thấy Sen thị như vậy ai cũng đau lòng ngồi xuống an ủi Sen thị. Khóc rất nhiều rồi mệt nên gục trên vai Kiều thị ngủ luôn. Kiều thị đở ả nằm xuống rồi ra ngoài nói chuyện với họ.
- Bây giờ vẫn chưa đến lúc ra tay hãy chờ ta và Sen nhi thành thân rồi ta sẽ tìm cách trả thù cho gia đình của ta và cả Sen nhi.
Đào thị lúc này thắc mắc lên tiếng.
- Tại sao phải chờ đến lúc thành thân mà không sớm hơn nhìn Sen thị như vậy bọn ta cũng sót lắm.
- Chuyện này ta có nói ra thì thị cũng không hiểu đâu. Và các thị tìm ngày thích hợp cho ta đi.
Mai thị nói.
- Vậy cũng được quan trọng là Sen thị ả có đồng ý hay không.
- Cứ để ta các thị đi làm việc đi.
Kiều thị đi vào phòng tiến đến gần chổ Sen thị rồi ngồi xuống ngắm nhì gương mặt xinh đẹp của Sen thị lúc này trông rất đáng yêu và cũng rất đáng thương đôi mắt đỏ hoe đọng nước mũi cũng ửng đỏ Kiều thị chạm tay lên mặt Sen thị rồi cuối xuống hôn lên đôi mắt đó rồi đến chiếc mũi cuối cùng dừng lại ở bờ môi ngọt ngào của Sen thị rồi nhẹ nhàng rời đi. Nằm xuống kế Sen thị rồi ôm ả cùng mơ một giấc mơ đẹp của hai người.
Đến chiều lúc này Sen thị đã thức thì thấy Kiều thị đang say giấc kế bên liền xoay người qua đối diện ngắm nhìn Kiều thị khẽ đưa tay chạm lên mặt ả. Kiều thị mỉm cười rồi chạm lên tay Sen thị đang đặt trên mặt mình nói.
- Lợi dụng ta à.
- Em không thèm đâu chính Ca lợi dụng em thì có.
- Này nha đầu đừng ngan ngược như vậy chứ tin Ca phạt em không hả.
- Em không ngan ngược *lêu lêu*
Sen thị chọc Kiều thị rồi bật dậy bỏ chạy ra ngoài.
Mọi người ở ngoài thấy Sen thị đi ra liền hỏi.
- Sen thị dậy rồi à Kiều thị đâu.
- Ở trong phòng á. Có việc gì cho ta làm không.
Đào thị nói
- Thôi phu nhân của Kiều đại ca cứ ngồi đó đi, đụng đâu hư đó à.
- Thị nói gì vậy, ta đâu bất cẩn như vậy chứ
Mai thị nói.
- Thôi đừng chọc Sen thị nữa, lại đây ta dạy thị lau bàn theo cách mới.
- Thôi đi thị định treo ta lên nữa chứ gì.
- Thôi bỏ đi thị biết hết rồi.
Liễu thị nói
- Mai thị ngươi chọc phu nhân của Kiều đại ca nữa đó.
- Các thị đừng chọc ta nữa mà.
Kiều thì từ trong đi ra nói.
- Ai dám chọc thê tử của ta vậy hả.
Cả ba người bọn họ đều nói.
- Không ai hết.
- Ta đùa thôi mọi người cứ ở đây đi Sen nhi theo ta nào.
- Đi đâu vậy.
- Em đi rồi sẽ biết.
Kiều thị nắm tay Sen thị ra ngoài đi đến một nơi thật đẹp là ở trên đồi có thể ngắm cảnh biển và cả rừng núi. Kiều thị nói
- Em thích nơi này không hả
- Em thích lắm.
- Khi nào ta buồn thường lên đây ngắm cảnh và hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói với em.
- Là chuyện gì vậy Ka.
( Sửa lại là Ka nha làm biến sửa đoạn trên quá 😂)
- Chuyện là,.... mình thành thân nha.
Sen thị đơ người trước Kiều thị rồi mỉm cười gật đầu. Kiều thị nói.
- Vậy tuần sau nha.
- Ukm tùy Ka thôi. 😊
Kiều thị ôm lấy Sen thị rồi từ từ áp môi mình lên môi Sen thị trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào.
Mọi người thông cảm cho mình nha dạo này bận mà ko có ý tưởng nữa nha
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com