Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Kết thúc một ngày mệt mỏi Mặc Phi Vũ cầm lên điện thoại, mở hộp thư thoại ra do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quết tâm nhắn tin cho Phong Dực.

" Phong Dực tối nay a có rảnh không chúng ta gặp nhau nhé, em rất nhớ anh "

Tin nhắn được gửi đi Mặc Phi Vũ vẫn chưa nỡ buông điện thoại xuống, rất nhanh đầu thư thoại bên kia hiện lên hai chữ ' đã xem ', tim Mặc Phi Vũ như muốn ngừng đập, dây thần kinh căng cứng chờ đợi câu trả lời.

Nhưng lại chờ thật lâu cậu vẫn chưa thấy đầu dây bên kia đáp lại, giống như Phong Dực chỉ xem rồi để đó, lúc này từ ngoài một cô gái có thân hình bốc lửa đi vào.

Cô là thiên kim nhà tài phiện nghe nói là được hai nhà dẫn lỗi, ngày nào cô ta cũng đến tìm Phong Dực lượn lờ ở công ty đến nay cũng đã được ba tháng.

" đại tiểu thư cô lại đến tìm Phong Tổng sao, gần đây tình cảm hai người thật tốt "

Hầu như tất cả nhân viên trong công ty đều biết mối quan hệ giữa hai nhà Phong Thiên, chỉ cần cô ta xuất hiện bọn họ sẽ chạy lại nịnh bợ không thôi.

Cô tiểu thư đó cũng không phải người tốt gì, cô ta đưa tay lên để lộ chiếc nhẫn kim cương õng ẹo nói.

" Mọi người đừng nói bậy, Phong ca nghe được sẽ không tốt, chúng tôi chỉ là thân thiết hơn bình thường mà thôi "

Mọi người nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô liền sáng mắt hỏi

" Thiên tiểu thư cô có chiếc nhẫn kim cương thật lớn, là ai tặng vậy chứ "

Cô ta tỏ vẻ cười ngượng ngùng ánh mắt chuyển sang chỗ Mặc Phi Vũ đang ngồi, một nhân viên nhanh miệng nói.

" Ai nha....ai lại đi tặng chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy chứ "

Mọi người nghe vậy liền nhìn nhau, lập tức có người nhận ra sực khác biệt của chiếc nhẫn liền hét lớn.

" Không phải chứ đây là nhẫn cưới phiên bản giới hạn của x đó, cả đời này chỉ mua được một cái duy nhất mà còn phải là đàn ông mua, phải hay không phải Phong Tổng đã cầu hôn cô rồi "

" Mọi người đừng nói lớn như vậy, chuyện này nói ra thật ngượng ngùng "

Mặc Phi Vũ nghe đến đây đã không nhịn được đứng phắt dậy, văn kiện sếp trên bàn cũng lả tả rơi xuống, mọi người nghe tiếng động đều chuyển ánh mắt về phía cậu.

Mặc Phi Vũ cố gắng bình tĩnh cúi xuống nhặt văn kiện lên, nhưng trong lòng cậu bây giờ sóng dữ tuôn trào, cậu không tin Phong Dực lại cầu hôn cô ta, anh ấy đã nói rất yêu cậu.

Nhưng với gia thế nhà cô ta khiến cậu sợ hãi, chuyện này là sự thật.

" Ngượng ngùng gì chứ, cô là tiểu thư danh chính ngôn thuận, không giống như ai kia dạng chân để kiếm tiền "

Một giọng nói chanh chua vang lên, bàn tay đang cầm những tập văn kiện của Mặc Phi Vũ cuộn lại, đôi tay run rẩy kiềm chế cảm xúc.

Mọi người nhốn nháo cùng nhau đưa Thiên tiểu thư vào trong, cả văn phòng trở nên tĩnh lặng, * tinh * âm thanh tiếng tin nhắn lúc này lại trở nên thật lớn.

Mặc Phi Vũ mở điện thoại lên, dòng chữ " 12 giờ khách sạn y " hiện ra, Mặc Phi Vũ lúc này nhếc miệng cười một cái, giọt nước mắt cuối cùng cũng không kiếm chế được mà rơi xuống .

Theo như thường lệ Mặc Phi Vũ đến trước, cậu tắm rửa sạch sẽ nằm nghỉ ngơi một lúc, đến nửa đêm Phong Dực đi vào không nói một lời đè nghiến cậu xuống.

Trên người anh đều là mùi rựu nồng nặc, anh mãnh liệt quết đoán không cho Mặc Phi Vũ thời gian thở dù chỉ một giây.

Trái tim cậu đau đớn thân xác cũng đau nhức không thôi, ánh mắt cậu ngậm đầy nước chịu sự tàn phá của anh mà nghẹn ngào hỏi

" Phong Dực anh thật sự sẽ lấy cô ta sao "

Anh dừng lại một chút khi nghe câu hỏi này, anh không nói gì lại cúi gầm mặt xuống điên cuồng đưa đẩy, Mặc Phi Vũ chịu không nổi run lẩy bẩy bám lấy ga giường mà nốt nước mắt.

Trải qua một lúc sau anh mới dừng lại, Mặc Phi Vũ cả người mềm nhũn ngã oặt trên giường, cậu đau đớn hướng ánh mắt sưng đỏ nhìn anh.

" Phong Dực...ruốc quộc anh xem em là cái gì "

Lần này Phong Dực cũng không trả lời, anh lại tiếp tục kéo chân cậu ra, Mặc Phi Vũ biết anh ta muốn làm gì tiếp theo liền thu người lại, vô lực đẩy Phong Dực ra .

" Phong Dực, trả lời em bao năm qua anh xem em là cái gì "

Phong Dực bị từ chối tức giận kéo Mặc Phi Vũ lại, trói lại tay cậu hôn xuống đôi môi sưng đỏ kia.

Mặc Phi Vũ dãy dụa không ngừng thậm chí cậu lần này còn dám cắn cả môi Phong Dực, anh đau điếng buông cậu ra nhìn cậu run rẩy .

" Em muốn biết sao, được anh nói cho em biết, em chính là con rối của anh"

Phong Dực lau đi vết máu trên miệng, bóp lấy miệng cậu mà trả lời, Mặc Phi Vũ nghe được lời anh nói, tim đau như dao cắt dù cậu từ lâu đã biết anh anh nói yêu cậu là muốn dỗ cậu, nhưng không ngờ trong mắt anh cậu lại chỉ là một con rối, mặc anh chơi đùa.

" Phong Dực anh chính là tên khốn nạn, em lúc đó thật mù mới nhìn trúng anh "

Phong Dực nghe lời này càng thêm tức giận thẳng tay tát liên tiếp hai cái lên má Mặc Phi Vũ, cậu bàng hoàng hai bên má đau rát, cậu nhìn anh như nhìn một con quái vật.

" Em nói tôi khốn nạn, vậy tôi cho em biết tôi có thể khốn nạn đến mức nào "

Nói rồi anh đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ thuốc, thuốc này ở mỗi khách sạn đều có, một viên cũng đủ làm cho người khác hưng phấn không thôi.

Anh lại thẳng tay đổ cả lọ vào họng Mặc Phi Vũ, anh bắt cậu nuốt hết, rất nhanh thuốc liền phát tác, anh lạnh lùng túm tóc cậu ném xuống sàn nhà.

Cả người Mặc Phi Vũ lúc này ngứa ngáy như hàng trăm hàng vạn con kiến bò lên, cậu khó chịu run rẩy mà quằn quại, anh mỉm cười.

Kéo cậu đến bên cửa sổ anh thô bạo ép đầu cậu vào kính để cậu nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại.

" Tôi cho em biết, em là con búp bê xinh đẹp mà tôi nuôi, tôi nói em quỳ là em phải quỳ, tôi nói gì em phải làm nấy"

Nói rồi Phong Dực banh chân cậu ra điên quồng tàn phá, Mặc Phi Vũ bị đâm đến tê tâm liệt phế, cậu đau đớn nhìn chính mình trong gương.

Đến bây giờ cậu mới thấy bản thân lại như một con *** mua vui cho người khác hết mấy năm nay mà không biết .

14/2/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com