Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thức Ăn cho chó tự làm.

Cự thú oan hồn toàn thân đen kịt, quanh người vờn quanh sát khí lạnh thấu xương. Nó cuộn tròn trên góc ghế sô pha , thân hình khổng lồ phập phồng, đôi mắt lạnh lẽo đầy hận thù trừng lên nhìn chằm chằm Tạ Tự Bạch, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc thống khổ.

Tạ Tự Bạch cho rằng bản thể hộp sọ bị đập nứt một lỗ, khiến nó đau đớn đến tận giờ.

Kết quả, khi đám âm hồn lấy hộp sọ ra xem, bề mặt xương cốt nhẵn nhụi hoàn chỉnh, cái lỗ kia vậy mà đã lành lại từ lâu.

Tạ Tự Bạch nhíu mày, lật xem sách cổ, cuối cùng cũng tìm ra mấu chốt.

Thì ra, xương cốt này đã bị bí pháp luyện hóa, nhận ông chủ lò mổ Trương Bân làm chủ. Bất kể khi nào, ở đâu, Oán thú đều phải tuân theo mệnh lệnh của người đó.

Trương Bân trơ mắt nhìn con quỷ nô của mình phá tan cơ sở , làm sao có thể không phẫn nộ? Lúc này, hắn có lẽ đang tức đến hộc máu và triệu hồi Oán thú.

Oán thú thở dốc không đều, rõ ràng là đang cố gắng chống cự.

Tạ Tự Bạch thở dài: "Nếu ngươi biết mình sẽ bị trừng phạt sau khi xong việc, tại sao lại xúc động như vậy?"

Cậu vốn định dựa vào việc khống chế Oán thú để nắm bắt hành tung của Trương Bân, chỉ ra lệnh cho nó tiêu diệt dấu vết xâm nhập tầng hầm ngầm của mình.

Ai ngờ Oán thú lại hận Trương Bân đến vậy, gần như không thể chờ đợi được nữa mà xông ra ngoài, nhân cơ hội phá tan toàn bộ lò mổ.

Nó thì hả hê, nhưng cũng hoàn toàn bại lộ sự thật rằng mình có chủ.

Quỷ bị luyện hóa không thể chống lại ý muốn của chủ nhân. Khi ý chí của Oán thú bị tiêu hao gần hết, trở về lò mổ, Trương Bân độc ác chắc chắn sẽ không tha cho nó.

Nghe được câu hỏi của thanh niên, đầu to của Oán thú nghiêng sang một bên, nặng nề hừ một tiếng phì phì qua mũi, như thể phát ra tiếng cười nhạo khinh miệt.

Nó hận tên béo kia, không có nghĩa là nó có thiện cảm với Tạ Tự Bạch, kẻ xâm nhập lãnh địa của nó.

Tạ Tự Bạch cũng không nói gì, quay đầu đi lục lọi.

Đồ dùng trong nhà dân tương đối đầy đủ. Tạ Tự Bạch tìm được hộp dụng cụ, lấy ra một chiếc nhíp, rồi lấy thêm một con dao gọt hoa quả, cẩn thận dùng rượu trắng khử trùng.

Lưỡi dao nhắm vào hộp sọ bản thể của Oán thú.

Sắc mặt Oán thú thay đổi, nhìn chằm chằm bàn tay đang vươn tới của Tạ Tự Bạch: "Gào...!"

Nó cho rằng thanh niên muốn dạy dỗ mình, giống như Trương Bân không ngừng chém vào hộp sọ để ép nó nghe lời.

Nhưng không ngờ, thứ chạm vào xương cốt không phải lưỡi dao sắc bén, mà là đầu ngón tay ấm áp của thanh niên.

Hơi ấm nhỏ bé đó cực kỳ mỏng manh, nhưng đặt trên xương cốt lạnh lẽo lại đặc biệt rõ ràng.

Oán thú có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay Tạ Tự Bạch vuốt từ giữa lông mày đến gáy, hơi ấm lan dài, như lông chim mềm mại lướt qua vành tai.

So với nỗi đau đớn khi bị dao búa chém vào người, nó không đáng để nhắc đến.

Nhưng lại mãnh liệt như vậy.

Oán thú run rẩy dữ dội, đôi mắt lệch lạc trừng lớn, tràn ngập sự chấn động chưa từng có: Thật đáng sợ, đây lại là hình phạt tra tấn quỷ quái nào vậy?

Tạ Tự Bạch chỉ vừa sờ soạng một lát, đã phát hiện Oán thú bắt đầu không chịu nổi, nghiêng trái ngả phải.

"?" Nhạy cảm vậy sao?

Tạ Tự Bạch nhíu mày, theo bản năng tăng nhanh tốc độ, cuối cùng cũng chạm vào ba cái gờ nhỏ xíu.

Chúng có màu đỏ tươi, hơi thô, đầu nhọn như dùi, đây chính là "trấn châm" được viết trong sách.

Đinh nắp quan tài được gọi là "trấn đinh" hoặc "Trấn Hồn Đinh", trấn châm ở đây có hiệu quả tương tự. Trương Bân có thể nô dịch Oán thú, dựa vào ba cái trấn châm này.

"Tiếp theo có thể sẽ rất đau, ráng chịu chút." Tạ Tự Bạch cầm chiếc nhíp đã khử trùng, dừng một chút, bổ sung thêm.

"Cố gắng đừng kêu to quá."

"Gào?"

Oán thú đang nằm liệt trên ghế sô pha còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy một cơn đau nhức ập đến, tiếng kêu nghi hoặc lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết thê lương, vỡ giọng ngay tại chỗ: "Áo!!!"

Tiếng kêu của oan hồn, thông thường chỉ có người bị quấy phá và kỳ nhân dị sĩ mới nghe được, người chơi thuộc nhóm sau.

Khi tiếng kêu vang vọng khắp nơi, mấy người giám sát gần đó lập tức giật mình, kêu to không ổn:

"Nhất định là Quỷ Vương sắp tiến vào trạng thái cuồng bạo, khiến đám oan hồn này phát cuồng theo!"

Bên kia, Tạ Tự Bạch không hề bị tiếng kêu ảnh hưởng, dứt khoát rút ra hai chiếc trấn châm.

Oán thú lúc đầu đau đớn muốn chết, nhưng khi chiếc trấn châm phiền phức kia được rút ra khỏi hộp sọ, cơn đau lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái chưa từng có.

Đầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo, cả người như có sức mạnh vô tận, thực sự muốn gào thét lên trời.

Tự nhiên mà vậy, nó bắt đầu khao khát Tạ Tự Bạch rút chiếc trấn châm thứ ba, để nó hoàn toàn được giải phóng.

Đến lúc đó, sức mạnh bị giam cầm của nó sẽ hoàn toàn khôi phục, không ai có thể áp chế, khống chế nó nữa.

Cho dù Tạ Tự Bạch có hộp sọ bản thể của nó, Oán thú cũng có thể lật ngược tình thế trong nháy mắt!

Tạ Tự Bạch đột nhiên liếc nhìn nó một cái, như thể đọc được suy nghĩ nổi loạn của nó, trực tiếp đặt chiếc nhíp sang một bên, cầm lấy con dao gọt hoa quả.

Lưỡi dao cắt vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi ngưng tụ thành một dòng, nhỏ giọt từ da thịt xuống chiếc trấn châm cuối cùng.

Trấn châm không phải là vật phàm, gặp máu tươi lập tức kích hoạt, giống như miếng bọt biển khô cạn hút mạnh, không cần bao lâu đã hút sạch máu.

Cây châm như được mài giũa cẩn thận, toàn thân trong suốt sáng bóng, giống như huyết ngọc thượng phẩm.

Như đã nói trước đó, Trương Bân và đồng bọn bị phản phệ khi luyện hóa bình an, dẫn đến thực lực giảm sút.

Tạ Tự Bạch không rõ chuyện này, dựa trên ý tưởng thử một lần, không ngờ lại thành công ngay.

Ấn ký nô dịch bị thay thế, hiện tại cậu có quyền khống chế trực tiếp Oán thú, không cần mệnh lệnh bằng lời nói, chỉ cần một ý niệm đơn giản là có thể điều khiển đối phương.

"Gào!"

Lại một lần bị nô dịch, con thú thực sự sắp tức giận đến nổ tung, cúi thấp người, móng vuốt trước khuỳnh, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ oán hận và đe dọa.

"Ngươi có ác ý với ta, để đề phòng bất trắc, ta cần phải áp dụng biện pháp, đợi giải quyết xong ông chủ Trương Bân, ta sẽ thả cho ngươi tự do."

Tạ Tự Bạch nói một câu, mặc kệ nó có nghe lọt tai hay không, quay người đi đến bên cửa sổ.

Cậu cố ý chọn thuê nhà dân ở tầng cao, từ góc nhìn của cậu nhìn xuống, có thể thấy toàn cảnh con hẻm. Cẩu tử bình an nằm trong ổ, yên tĩnh, dường như đang ngủ say.

Thấy người chơi không bị thu hút đến đây, vẻ mặt Tạ Tự Bạch cũng không hề thả lỏng.

Từ lúc nãy, cậu đã có cảm giác bất an tột độ, như thể có chuyện lớn sắp xảy ra.

Trong lúc Tạ Tự Bạch đang chìm vào suy tư, cậu đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần mình.

Là con Oán thú kia.

Vừa rồi nó còn gầm gừ với Tạ Tự Bạch, mặt đầy địch ý và hận thù.

Lúc này thấy thanh niên hoàn toàn không để ý đến mình, nó lại cong cong mày, nhìn xuống lầu với vẻ dịu dàng như nước, chớp mắt không biết giật dây thần kinh nào, trơ tráo áp sát khuôn mặt lạnh lùng.

Có hiệu lực của trấn châm, Tạ Tự Bạch có thể cảm nhận được cảm xúc của Oán thú. Tuy rằng địch ý không giảm, nhưng nó thực sự không có ý định làm hại cậu.

Con Oán thú này khác với những oan hồn khác, không chỉ có thực lực cường đại, ý chí kiên cường, mà còn có thể dùng sức mạnh áp chế những oan hồn yếu hơn nó.

Tạ Tự Bạch muốn nó cùng mình đối phó với Trương Bân, không muốn làm căng thẳng thêm mối quan hệ, nên đứng yên tại chỗ, xem nó định làm gì.

"Gào."

Oán thú ngước mắt nhìn thanh niên, thấy đối phương mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh, không từ chối mình tiếp cận, liền gan lớn liếm láp vết máu còn sót lại trên đầu ngón tay Tạ Tự Bạch.

Hành động này, Oán thú làm rất tự nhiên.

Tạ Tự Bạch đến khi bị nó nâng niu liếm láp gần hai phút, mới nhận ra có gì đó không ổn.

Có lẽ sợ làm cậu không vui, lưỡi to thô ráp của Oán thú cẩn thận khống chế lực, không làm vết thương rách ra lần nữa.

Nhưng Tạ Tự Bạch không thể bỏ qua, khoảnh khắc hút được máu, Oán thú đột nhiên thở dốc gấp gáp, gần như không kiềm chế được lòng tham lam.

Từ từ?

Tạ Tự Bạch đột nhiên bừng tỉnh, đẩy mạnh đầu to trước mặt ra, bước nhanh đến bàn.

Oán thú lại cho rằng thanh niên không muốn cho mình ăn no, lập tức tủi thân nhíu mày.

Đến khi thấy thanh niên nhanh chóng lật xem sách cổ, đột nhiên mặt trầm xuống, trong nháy mắt lộ ra biểu cảm đáng sợ.

【 Mình thấy trong sách có ghi: Nếu là quỷ luyện hóa, phải lấy huyết nhục Nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng, trong đó lấy chủ nhân là tốt nhất. Nếu quái vật thỏa mãn thì vạn sự thành công, trái lại sẽ mất lý trí, phát cuồng ăn thịt người, nhớ lấy nhớ lấy.】

Cảm giác bất an rốt cuộc bùng nổ vào lúc này.

Tạ Tự Bạch đột nhiên nghiến răng, cầm dao gọt hoa quả định lao xuống lầu tìm Bình An.

Theo ghi chép trong sách cổ, hành vi cho Bình An uống máu trước đây của cậu có thể đã vô tình thay đổi hướng luyện hóa.

Nhưng vì lúc đó cậu chỉ là người thường, không có thừa nhận pháp lực nghi thức, dẫn đến nghi thức luyện hóa gián đoạn, chỉ hoàn thành một nửa.

Cậu không cảm nhận được lực khống chế, không hoàn toàn trở thành chủ nhân của Bình An và cũng hoàn toàn không biết gì về điều này.

Nhưng Bình An thân là Quỷ Vương nửa luyện hoá, lại không cách nào đánh mất bản năng thèm muốn máu thịt của chủ nhân .

Tựa như người không ăn cái gì sẽ chết, chó nhỏ ở cùng cậu ở chung mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây, đều chịu đựng cơn đói khát cồn cào trong ruột gan.

Vậy mà còn đối với cậu làm bộ như không có việc gì, vẫy đuôi biểu hiện  vui vẻ đến như vậy.

Thời gian lâu như vậy…… Thời gian lâu như vậy cậu một chút cũng không có phát hiện!

Ngực Tạ Tự Bạch bị đè nén, đau lòng đến tột đỉnh.

Cho đến khi gần đến dưới lầu, cậu đột nhiên dừng bước chân.

Trước đây,Bình An dù đói khát đến đâu cũng không hề có ý định làm hại cậu. Vậy bây giờ,liệu nó có thể kiềm chế được cơn thèm khát máu thịt của mình không?

Tạ Tự Bạch xoa xoa thái dương, cố gắng tìm ra cách để Bình An ngoan ngoãn ăn uống. Bất chợt, cậu nhớ đến những nguyên liệu nấu cơm chó tự chế mà mình đã mua ở siêu thị. Đó là cái cớ để cậu che mắt những người chơi đang theo dõi mình.

"...Có lẽ nên thử xem sao."

Tạ Tự Bạch quay người, bước nhanh lên lầu. Trong ánh mắt nghi hoặc của Oán thú và đám âm hồn, cậu tiến thẳng vào bếp, xắn tay áo lên.

Cậu cầm con dao phay, lưỡi dao kim loại phản chiếu ánh sáng, làm nổi bật làn da trắng nõn của chàng trai.

Cùng lúc đó, Nghiêm Nhạc và những người chơi khác mang theo những túi máu lấy được từ bệnh viện, vội vã chạy về gần con hẻm. Họ không chắc liệu Quỷ Vương có thỏa mãn với huyết tương đông lạnh hay không, nên đã dùng đạo cụ chữa bệnh để lấy thêm máu tươi. Họ gom góp được gần nửa chậu máu, đề phòng tình huống xấu nhất.

"Liệu việc cho Quỷ Vương ăn trực tiếp có hiệu quả không?" một người chơi lo lắng hỏi.

"Nếu nó quá đói và cảm thấy không đủ, nó có thể sẽ ăn thịt chúng ta mất..."

"Nếu không còn cách nào khác, chúng ta chỉ còn cách chiến đấu."

Nghiêm Nhạc nắm chặt con dao phay lớn mà Trương Bân đã đưa, hít sâu một hơi, nhìn về phía sâu trong con hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com