Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:

Ánh trăng mênh mông chiếu xuống bờ cát, gió biển tanh mặn lướt qua mái tóc.

Yến Sóc đứng yên tại chỗ, vẫn giữ tư thế nghiêng đầu nhìn lên, giống như một pho tượng không hề sứt mẻ.

Anh không nói một lời, thoạt nhìn không hề bị lời nói của Tạ Tự Bạch ảnh hưởng.

Nhưng tim Tạ Tự Bạch bỗng nhiên hẫng một nhịp, trực giác có chút không ổn.

Từ trước đến nay trực giác của cậu vẫn luôn rất chuẩn .
Chỉ trong thoáng chốc, gió biển gào thét nổi lên, cuốn theo từng mảng cát trắng mịn, biến thành bão cát cuồn cuộn.

Xa xa truyền đến tiếng gầm rú của sóng thần, đường bờ biển đen kịt lập tức dâng cao, trong chớp mắt kéo gần mấy chục mét!

Cảm xúc mất khống chế?! Từng đợt hơi nước nhè nhẹ táp vào má, Tạ Tự Bạch giơ tay che chắn giữa gió bão, dần dần không thể ngồi yên.

Mắt thấy sóng thần ập xuống, cậu phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, tiếp theo đó trong ngực đã bị ném vào một vật thể đang không ngừng vặn vẹo.

Cảm giác Lạnh lẽo buốt giá với giác hút, là tiểu xúc tua.Tiểu xúc tua dùng đầu nhọn khó khăn bấu víu vào quần áo Tạ Tự Bạch, bị gió lốc quăng quật, tiếng gầm gừ oán giận bị xé thành âm rung.

【Ngao! Ngao ngao ngao a! Hắn tuyệt đối, là, bị cậu nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận!】

Lời còn chưa dứt, nước biển lạnh lẽo quét qua bờ, ào một tiếng nhấn chìm thân thể Tạ Tự Bạch và tiểu xúc tua.

Cơn sóng thần này khi đến đột ngột lao thẳng lên cao trăm mét, che trời lấp đất, hủy thiên diệt địa.

Đến bờ, lại đột ngột dừng lại, chỉ "ném" hai người một xúc tua ồn ào này ra khỏi lĩnh vực, không gây sự tổn hại mảy may nào.

"Gâu!"

Bình An vừa sủa được vài tiếng, đột nhiên thấy Tạ Tự Bạch từ bóng đen rơi ra, vội vàng xông tới.

Mấy nhóc con khác cũng vậy, chưa kịp cảm nhận niềm vui khi tìm thấy thanh niên, đã phi như bay chắn sau lưng cậu.

Tạ Tự Bạch nhăn nhó ngã ngồi xuống đất, thế nhưng không đau.
Nhìn xuống dưới, mới phát hiện một mảng lớn bóng đen vững vàng đỡ dưới thân mình, làm tấm đệm giảm lực.

Nhìn ra sau, còn có Bình An và đám mèo chó đang lo lắng che chở cậu.

"Ta không sao, ngoan, đừng sợ."

Tạ Tự Bạch vội vàng vươn tay, vuốt ve từng đứa một để trấn an, cảm động hôn lên trán chúng.

Lại vớt tiểu xúc tua mắt đầy sao xoay vòng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về giúp nó giảm bớt cảm giác choáng váng.

Bóng đen theo đó tan đi, không một tiếng động.

Lúc này, điện thoại trên bàn vẫn không ngừng phát ra tiếng tin nhắn chói tai, vài giây sau biến thành tiếng chuông cuộc gọi lớn, trông rất sốt ruột.

Tạ Tự Bạch nhanh chóng đứng dậy đi tới, khi nhìn vào màn hình, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở thời gian hiển thị.

Từ khi cậu rơi vào biển vô cấu mà người kia nói đến giờ... vậy mà mới chỉ qua hai phút?

Tạ Tự Bạch bình tĩnh lại, trong nháy mắt phản ứng được, tốc độ dòng chảy thời gian ở biển vô cấu dường như chậm hơn nhiều so với bên ngoài.

Nếu có thể luôn ở lại bên trong đó, không biết có thể học được bao nhiêu thứ. Nhưng nhìn bộ dạng cảm xúc không ổn của người kia, phỏng chừng sẽ không cho mình vào nữa.

Trong lúc suy nghĩ, cậu bắt máy điện thoại của Lữ Hướng Tài, nghe thấy tiếng la hét lo lắng từ đầu dây bên kia, thuần thục mở miệng trấn an:

"Đừng lo lắng, tôi đã trở lại rồi."

"Cái gì?! Trở lại... cậu thật sự đã vào đó?" Lữ Hướng Tài thở hổn hển.

Điện thoại bị cúp cái rụp, ngay sau đó Lữ Hướng Tài gọi điện video đến.

Tạ Tự Bạch biết bạn tốt rất lo lắng, lập tức bắt máy.

Không đợi đối phương mở miệng, cậu đã dang hai tay xoay một vòng trước màn hình, khoe cơ thể không hề bị thương tổn, cong mắt cười nói:

"Xem này, thật sự không sao mà."

Nhìn cậu như vậy, Lữ Hướng Tài mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi lạnh, may mắn lặp lại:

"Còn tốt, không sao là tốt rồi."

Nhìn Bộ dạng hoảng loạn của người đàn ông cùng với những lần mất bình tĩnh trước đây đối chiếu với nhau, khiến Tạ Tự Bạch đột nhiên hiểu ra một số chuyện.

Tạ Tự Bạch vốn định tìm hiểu thêm về tình hình của người kia, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Lữ Hướng Tài, cuối cùng không hỏi gì, không nói gì, tự nhiên chuyển chủ đề.

"Nói mới nhớ, giáo viên dạy nhảy hiện giờ đến đâu rồi, tôi có nên chuẩn bị trà nước điểm tâm để chiêu đãi họ không, không biết cửa hàng gần đây đã đóng cửa chưa..."

Lữ Hướng Tài thấy Tạ Tự Bạch cúi đầu suy nghĩ, suy nghĩ lại được kéo về, xua tay nói:

"Không cần, tôi sẽ sắp xếp, những việc này không đáng để cậu phải bận tâm."

Anh ta không thể rời khỏi tập đoàn Thịnh Thiên, đồng nghĩa với việc từ nay về sau, cho dù Tạ Tự Bạch lại gặp nguy hiểm đến tính mạng như hôm nay, anh ta cũng không thể chạy đến bên cạnh đối phương.

Nói cực đoan hơn, nếu Tạ Tự Bạch thật sự xảy ra chuyện rồi bị chết, anh ta ngay cả việc giúp người nhặt xác cũng không làm được.

Dưới vẻ mặt tươi cười của Lữ Hướng Tài, ẩn chứa nỗi sợ hãi Tạ Tự Bạch có thể gặp chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào, cùng với sự áy náy khó tả.

Anh ta sẽ không tiếc tiền của, dốc toàn lực giải quyết tất cả những việc vặt có thể quấy rầy thanh niên, đó là đầu tư, là quan tâm, là đền bù.

Không lâu sau, giáo viên dạy nhảy đến, hóa ra là một người nước ngoài tóc nâu mắt xanh. Có lẽ đã sống ở trong nước lâu, khẩu âm và cách nói chuyện đã bản địa hóa. Nụ cười cong môi vẫn còn phong vận, rất có khí chất của một vũ công.

Cô ấy đến để hoàn thành nhiệm vụ, Tạ Tự Bạch cũng lo lắng thời gian gấp rút. Hai người không hàn huyên nhiều, trực tiếp đi vào chủ đề chính, bắt đầu dạy học.

Điều khiến giáo viên dạy nhảy bất ngờ là, cô ấy vốn tưởng rằng Tạ Tự Bạch là một người mới, dạy sẽ rất vất vả, nhiệm vụ nhập môn trong 5 ngày lại càng gian nan, nào ngờ thanh niên nhấc chân lên đã là một bước lướt tao nhã lưu loát!

Giáo viên dạy nhảy chấn động, không khỏi giơ tay vỗ tay đầy cảm xúc.

"Tạ tiên sinh trước đây có phải đã  luyện tập hình thể một thời gian không?" Cô tìm hiểu tình hình cụ thể của Tạ Tự Bạch, để xây dựng phương án dạy học phù hợp.

Tạ Tự Bạch lắc đầu.

Giáo viên dạy nhảy tiếp tục hỏi về các khía cạnh tập luyện hình thể khác, đều nhận được câu trả lời phủ định.

Trên hồ sơ nói Tạ Tự Bạch không có bất kỳ kinh nghiệm luyện nhảy nào, nhưng tư thái thành thục tao nhã này, không có ba năm mười năm tuyệt đối không luyện được.

Nếu không phải chân và đùi Tạ Tự Bạch không có một chút vết chai và sẹo do luyện nhảy, cô thật sự nghi ngờ hồ sơ lý lịch của đối phương là giả.

Tạ Tự Bạch nhân cơ hội hỏi thêm giáo viên dạy nhảy một số kinh nghiệm dạy học liên quan đến luyện nhảy, ví dụ như những lỗi mà người mới thường mắc phải, để chuẩn bị chỉ dẫn cho Giang Khải Nhạc.

Giáo viên dạy nhảy nhìn ra ý định của cậu, đây cũng là điều Lữ Hướng Tài đã dặn dò trước đó, cô cũng không giấu giếm, đem kinh nghiệm của mình truyền thụ hết.

"Độ tuổi này đã qua thời gian tốt nhất để luyện tập độ mềm dẻo, vì vậy cậu nhất định phải chú ý..."

Tạ Tự Bạch cầm điện thoại ghi chép rất nghiêm túc, chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của cô ấy, thỉnh thoảng gật đầu.

Sau buổi học, cậu lịch sự tiễn giáo viên dạy nhảy, thuận tiện trả lời tin nhắn của vài người nhà họ Giang, lấy được danh sách khách mời của vũ hội giao hữu quan hệ thế gia lần này.

Không lâu sau, tin nhắn đầy chế giễu của Lữ Hướng Tài đã gửi lại: 【Giáo viên dạy nhảy vừa rồi điên cuồng khen cậu với tôi là kỳ tài luyện nhảy trăm năm khó gặp, diện mạo tuyệt thế mày ngài như tranh, hỏi tôi cậu có hứng thú tiến quân vào giới vũ đạo không, cô ấy có thể giúp dẫn mối đầu tư, tiền đề là cậu phải treo biển hành nghề trở thành học trò của cô ấy.】

Lữ Hướng Tài: 【gửi [ảnh chụp lịch sử trò chuyện]】

Lời thuật lại của Lữ Hướng Tài tương đối bình thường, nhưng ghi chép ảnh chụp lại có thể chân thực thể hiện tâm trạng kích động phấn khởi của giáo viên dạy nhảy, đối phương thậm chí không nhịn được mà gửi vài dấu chấm than.

【XXX (danh gia vũ đạo): Thật đấy, Lữ, tôi không lừa cậu đâu! Chỉ cần cậu ấy đồng ý học, chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao mới đang lên trong giới, tôi có thể lấy danh dự của mình đảm bảo! Cho nên đừng lãng phí tài năng của cậu ấy mà hãy để cậu ấy học đi!!】

Lữ Hướng Tài: 【A Mộng Toa chỉ khi thật sự sinh lòng yêu tài mới không kìm lòng được mà gọi đối phương là "đứa trẻ".】

Lữ Hướng Tài: 【không hổ là cô.jpg ôm quyền.jpg xin bái hạ phong.jpg】

Tạ Tự Bạch ngượng ngùng sờ mũi, nói mình đây là nhờ sức mạnh quỷ dị gian lận mà có được năng lực.

Phản ứng của giáo viên dạy nhảy cũng thực sự ngoài dự kiến của cậu, đừng nhìn bề ngoài đối phương rất dễ nói chuyện, kỳ thực cũng là một người nghiêm khắc không hề cẩu thả, lúc nãy dạy cậu thì đủ kiểu bắt bẻ, lúc thì chê chân cậu thịt quá mềm, lúc thì nói thể lực cậu kém đến không được, lúc thì thở dài cậu học quá muộn.

Cậu không ngờ sau lưng đối phương lại khen mình nhiều như vậy.

Nhưng mà được giáo viên dạy nhảy khẳng định cũng mang đến cho Tạ Tự Bạch niềm tin lớn lao, hiện tại cậu càng có tự tin có thể dạy tốt cho Giang Khải Nhạc.

Quay đầu lại thấy tiểu xúc tua đang nhảy lò cò và chơi trò chơi xếp hình với đám âm hồn, cậu không khỏi vớt nó lên hôn một cái thật mạnh, vui vẻ cười nói:

"Bảo bối, ngươi đã giúp ta một ân huệ lớn! Cảm ơn ngươi đã tìm được viện binh."

【!!】

Tiểu xúc tua bị đôi môi ấm áp mềm mại của thanh niên dán lên, hoàn toàn ngây ngốc, không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.

Nếu da nó có thể hiện cảm xúc như mặt người, có lẽ bây giờ đã đỏ ửng.

"Ngoan."

Tạ Tự Bạch cười hì hì vỗ vỗ nó, quay người trở lại tiếp tục sắp xếp ghi chép luyện nhảy. Tuy rằng hiện tại cơ thể đã rất mệt, nhưng vẫn còn thời gian, cậu cảm thấy mình vẫn có thể ghi nhớ thêm một chút.

Chỉ còn tiểu xúc tua đầu óc choáng váng ngơ ngác tại chỗ, mãi không hoàn hồn, trong lòng như pháo hoa ngũ sắc rực rỡ nổ tung.

Nó hưng phấn bắt lấy một con âm hồn, cười hắc hắc vui vẻ:

【Ngươi thấy không, con người vừa hôn ta đó!】

Âm hồn mèo con đã quen với hơi thở của nó, không còn sợ hãi như trước, chớp mắt trả lời:

"Meo ngao."

Thấy rồi, chúng ta cũng rất thích được con người hôn.

Tiểu xúc tua có cấp bậc cao, có thể phân biệt được ngôn ngữ quái dị cấp thấp, nghe vậy phản ứng lại: Trong căn nhà này, mi có thể là con quái vật nhỏ cuối cùng được con người hôn.

Như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, tiểu xúc tua đột nhiên không còn vui vẻ nữa.

Nhưng nó thực sự không cam lòng, muốn tìm người khoe khoang niềm vui của mình, vì thế chui vào bóng đen.

Yến Sóc đã trở lại tập đoàn Thịnh Thiên, ngồi trước cửa sổ sát đất bất động.

Khi tiểu xúc tua xuất hiện, vừa vặn đối diện với danh sách nhân viên mà anh đang lơ đãng cầm trên tay.

Nó nhìn chăm chú, cười ha một tiếng: 【Đồ ngốc, cầm ngược đồ cũng không biết.】

Nói rồi, đầu xúc tua nhọn nắm lấy một góc danh sách, xoay lại đúng hướng, nhét lại vào tay Yến Sóc:

【Giúp ngươi xoay lại rồi, không cần cảm ơn! Ta nói cho ngươi biết, vừa rồi con người hắn...】

Yến Sóc như người máy bị ấn nút, đột nhiên động đậy, vươn tay nắm lấy nó, giọng điệu không chút gợn sóng, từng chữ như được nghiến ra từ kẽ răng:

"Không, cho, phép, lại, được, hôn."

Tiểu xúc tua thấy thái dương anh nổi gân xanh, đột nhiên phản ứng lại việc mình được hôn, Yến Sóc cũng sẽ cảm nhận được, lập tức rất thất vọng, không còn đối tượng để khoe khoang.

Nó ừ hờ hững một tiếng, chuẩn bị đi tìm Lữ Hướng Tài.

Nhưng Yến Sóc nhíu mày, nắm chặt nó không buông:

"Còn nữa..."

"Nếu ngươi thực sự quý trọng con người kia, hãy cẩn thận với hắn, đừng để lĩnh vực bên cạnh hắn nữa."

Nhìn chung từ khi Yến Sóc tỉnh lại, anh chưa bao giờ nói nhiều lời như vậy với tiểu xúc tua.

Tiểu xúc tua nghi hoặc động đậy giác hút, sau đó mới nhớ ra tính nguy hại của việc đặt lĩnh vực, lập tức sợ hãi đến mức đầu nhọn dựng thẳng bất động.

Yến Sóc thấy nó dường như đã tỉnh ngộ, buông tay không quản nó nữa.

Nhưng tiểu xúc tua nhất thời cũng không chạy, nó đột nhiên nhớ tới lời Tạ Tự Bạch nói, Yến Sóc kỳ thực không xấu như những gì thể hiện, nó và Yến Sóc có thể có hiểu lầm gì đó.

Về điều này, tiểu xúc tua không để bụng, bởi vì Yến Sóc chán ghét nó là thật, đánh nó cũng không do dự. Nó chán ghét Yến Sóc cũng là thật, thỉnh thoảng sẽ nảy sinh sát tâm.

Nhưng điều này dù sao cũng trở thành một cái đột phá, khiến tiểu xúc tua xem xét lại người đàn ông trước mặt. Nó do dự một lát, từ cạnh ghế dựa, bò lên đỉnh đầu người đàn ông.

Không biết vì sao,khác với bình thường là Yến Sóc không ném nó xuống.

Tiểu xúc tua thử cảm nhận cảm xúc của Yến Sóc.

【... Thì ra loại cảm xúc muốn phá hủy tất cả này, gọi là phẫn nộ.】

Là một phân thân tách rời, thực lực của nó yếu hơn bản thể rất nhiều, đồng nghĩa với việc khả năng cảm nhận không mạnh bằng Yến Sóc, hơn nữa nó vốn vô tư, nếu không cẩn thận cảm nhận, cảm xúc của Yến Sóc gần như không ảnh hưởng đến nó.

Tiểu xúc tua tiếp tục lắng nghe nội tâm anh: 【Ngươi rất muốn ra ngoài phá hoại đồ vật, đúng không? Nhưng năng lượng của ngươi quá mạnh, phá hoại vài thứ, là có thể... diệt thế.】

Tiểu xúc tua ngẩn ngơ.

Đồng thời, từng luồng cảm xúc áp lực trong lòng Yến Sóc trong khoảnh khắc tràn vào đầu óc không lớn của tiểu xúc tua.

Thô bạo! Phẫn nộ! Thống khổ!

Tiểu xúc tua được Tạ Tự Bạch hôn một cái thật mạnh, cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào. Nó muốn khoe khoang niềm vui này với Yến Sóc, nhưng Yến Sóc lại tỏ ra khó chịu và cấm nó không được để con người hôn nữa.

Tiểu xúc tua cảm thấy thất vọng vì không thể khoe khoang được nữa. Nó định đi tìm Lữ Hướng Tài để khoe, nhưng Yến Sóc lại giữ nó lại và cảnh báo nó không được để lĩnh vực bên cạnh Tạ Tự Bạch nữa.

Đây là lần đầu tiên Yến Sóc nói nhiều như vậy với tiểu xúc tua. Tiểu xúc tua cảm thấy nghi ngờ và bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Yến Sóc.

Nó nhớ lại lời Tạ Tự Bạch nói rằng Yến Sóc không xấu như vẻ bề ngoài của hắn, và có lẽ giữa hai người họ có hiểu lầm gì đó.

Tiểu xúc tua không quan tâm đến điều đó, vì nó biết Yến Sóc ghét nó và không ngần ngại đánh đập nó. Nó cũng ghét Yến Sóc và thỉnh thoảng còn có ý định giết hắn.

Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội để tiểu xúc tua xem xét lại Yến Sóc. Nó bò lên đầu Yến Sóc và cố gắng cảm nhận cảm xúc của hắn.

Nó nhận ra rằng Yến Sóc đang rất tức giận và muốn phá hủy mọi thứ. Nó cũng nhận ra rằng Yến Sóc đang rất đau khổ.

Tiểu xúc tua cảm thấy ngạc nhiên và bắt đầu suy nghĩ về những gì nó đã biết về Yến Sóc.

Yến Sóc ngước mặt lên trần nhà, trợn tròn mắt, đồng tử hiếm khi tan rã, cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, chậm rãi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

Rất nhanh, năm ngày trôi qua, Giang gia chủ đến tìm Tạ Tự Bạch nghiệm thu thành quả.

Thiên tư của Giang Khải Nhạc thể hiện ở mọi lĩnh vực, bao gồm cả vũ đạo, chỉ cần cậu nhóc chịu học, là có thể tiến bộ rất nhanh.

Giang gia chủ trước đây cũng đã nghe lão quản gia báo cáo, nhưng nghe xa không bằng tận mắt chứng kiến, lực tác động càng lớn.

Đặc biệt là thằng bé ngỗ nghịch này, sau khi nhảy xong lại nhớ ra lễ phép cúi chào khán đài, kỳ tích này không khác gì khỉ đột nhiên biết nói, làm sao không khiến Giang gia chủ kinh ngạc tột độ?

Ông ta nhìn Tạ Tự Bạch, nhớ lại sự chế giễu và coi thường trước đây, nhất thời á khẩu không trả lời được: "... Nếu học không tệ, vậy thì cứ tiếp tục học đi."

Đợi ông đi rồi, Giang Khải Nhạc không kìm được sự kích động, chạy đến trước mặt Tạ Tự Bạch.

Hai người nhìn nhau cười, ăn ý vỗ tay, bốp!

Tạ Tự Bạch cong mắt:

"Giang thiếu hiệp làm tốt lắm! Muốn phần thưởng gì nào?"

" Thầy  lần trước mua kẹo trái cây cho tôi đó, tôi vẫn muốn."

Từ khi biết giấc mơ của Tạ Tự Bạch là một cửa hàng kẹo, Giang Khải Nhạc đột nhiên thích ăn kẹo.

Kẹo này Giang gia đương nhiên không thiếu, nhưng cậu nhóc rất kén chọn, chỉ muốn Tạ Tự Bạch mua từ bên ngoài về cho mình.

Tạ Tự Bạch có chút bất đắc dĩ, gõ nhẹ trán cậu nhóc:

"Thiếu hiệp à, ăn nhiều kẹo vậy không sợ sâu răng à?"

"Không sao đâu, răng tôi tốt mà." Giang Khải Nhạc kéo miệng ra cho cậu xem, thiếu niên chưa mọc răng khôn, 28 chiếc răng xếp hàng chỉnh tề, trắng nõn sạch sẽ.

"Được rồi, kẹo, muốn hai túi lớn!"

Nhìn thiếu niên cười hì hì chìa tay ra với mình, "tham lam" đưa ra yêu cầu, Tạ Tự Bạch tức giận vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cậu nhóc, bất đắc dĩ cười nói: "Được được được."

"Xem như Giang thiếu hiệp hôm nay lập công lớn, sẽ chiều theo ý của Giang thiếu hiệp."

Chớp mắt lại hơn hai mươi ngày trôi qua, vũ hội giao hữu quan hệ thế gia đúng hạn long trọng khai mạc tại hội trường Giang gia.

Chỉ cần lần này Giang Khải Nhạc có thể thuận lợi thể hiện khí thế và tư thái của người kế thừa, cậu nhóc sẽ nhận được sự ủng hộ của chi thứ, sự công nhận của các đại thế gia.

Giang gia chủ cũng sẽ chính thức tuyên bố với giới truyền thông trước khi vũ hội kết thúc, Giang Khải Nhạc sẽ tiếp quản tập đoàn Giang thị. Thiếu niên sẽ gánh vác trọng trách, bước vào tầm nhìn công chúng, trở thành một nhân vật nổi danh.

Và là người thầy duy nhất được Giang Khải Nhạc công nhận, từ nay về sau, địa vị của Tạ Tự Bạch cũng sẽ không thể lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com