Chương 3: Ma vương cấp A không có điểm yếu
Sảnh người chơi.
Thông báo lạnh lẽo đã kết thúc từ lâu, nhưng đám người phía dưới vẫn còn ồn ào huyên náo như thể nổ tung cả hội trường.
"Phó bản cấp A? Boss cấp A? Còn là Quỷ Vương?? Đùa cái gì vậy!"
"Nghe nhầm, nhất định là tôi đã nghe nhầm rồi."
"Tỉnh táo lại đi, làm sao tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe nhầm được chứ?"
"Nhưng đó là Quỷ Vương cấp A! Kể từ khi Trò Chơi Vô Hạn mở ra, chúng ta mới chỉ gặp Quỷ Vương cấp A đúng một lần , và hậu quả chính là..."
Không ai dám nói tiếp.
Sự sợ hãi lan tràn trong lòng mọi người.
Khoảng một năm trước,Trò Chơi Vô Hạn giáng xuống thế giới thực, mở màn là ba trăm triệu người bị kéo vào một quảng trường vô tận.
Chỉ cần phóng tầm mắt nhìn ra xa, liền nhìn thấy nơi đây tụ tập đủ loại người, bất kể chủng tộc, tuổi tác hay giới tính, không quan trọng họ đang ở đâu hay làm gì vào thời điểm đó. Trong đám đông hỗn loạn, thậm chí có cả một thuyền trưởng tàu ngầm bị kéo ra khỏi vùng biển sâu 5000 mét.
Quản lí trò chơi vô cùng thần bí và có sức mạnh kì dị nhưng chưa bao giờ xuất hiện .
Trên bầu trời rộng lớn vô biên, chỉ có một cái bóng tròn khổng lồ treo lơ lửng, giống như một hố đen có thể che khuất cả bầu trời.
Khi cái bóng đó tiến lại gần, từ trên cao giáng xuống, tất cả mọi người trong đầu đồng thời tiếp nhận một thông báo kinh hoàng.
Trên thế giới có khoảng 8 tỷ người, nhưng chỉ có ba trăm triệu người trong số đó còn sống sót.
Muốn cứu lấy sinh mạng của 7,7 tỷ người còn lại và trở về thế giới thực, cần phải có người trong vòng ba năm liên tiếp vượt qua [10] trận thí luyện, chiến thắng trò chơi này!
Ngược lại, nếu cuối cùng không ai thành công, tất cả bọn họ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong thế giới vô hạn, không có đường thoát.
Từ "liên tiếp" rất dễ hiểu— là không thể bỏ qua, không thể thất bại giữa chừng.
Từ "vượt qua" có nghĩa là phải tham gia từng trận thí luyện của mỗi vòng. Chỉ cần hoàn thành vòng đó, số lần vượt qua sẽ tăng thêm [1].
Nhưng ngay lúc đó, những người chơi vẫn chưa ý thức được hai điều kiện đó nặng nề đến mức nào.
Đặc biệt là khi họ biết rằng nếu chết trong phó bản, họ sẽ không thực sự chết—chỉ là bị xóa sạch ký ức liên quan đến thí luyện đó cùng với toàn bộ phần thưởng và điểm tích lũy. Ngay lập tức, từ tuyệt vọng họ biến thành phấn khích, niềm tin dâng cao.
Không chết thì còn sợ thí luyện gì chứ ?
Bọn họ có khoảng ba trăm triệu người, chỉ cần mỗi người một giọt nước bọt, cũng đủ nhấn chìm một phó bản cấp thấp. Nắm lấy chiến thắng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Cho đến khi phó bản Quỷ Vương cấp A – 《 Huyết Nương Sơn》 mở ra.Số người tham gia ban đầu: 205,433,000.Số người sống sót cuối cùng: 1,867.Tỷ lệ sống sót chưa đến một phần mười vạn!
Điều đáng sợ hơn cả là, những phó bản trước dù có gian nan đến đâu, khi kết thúc, tất cả những người chết đi đều sẽ sống lại.
Nhưng sau khi phó bản cấp A này kết thúc, có người chơi trong đại sảnh—nơi được xem là an toàn tuyệt đối—tự sát!
Họ ảo giác rằng mình vẫn còn ở Huyết Nương Sơn. Sau đó dùng dao tàn nhẫn rạch bụng mình, khóe miệng vừa chảy máu vừa moi nội tạng của mình ra, điên cuồng cào thét chứng minh với mọi người rằng:
"Nhìn đi! Cô ta ở ngay đây! Mau giúp tôi bắt lấy cô ta, nhanh lên!... Tại sao các người không thấy?! Tại sao không cứu tôi?! Cô ta sắp ăn tôi rồi!"
Sau đó , họ điên cuồng giãy giụa , tay chân múa loạn , vừa khóc vừa cười như kẻ điên trong vũng máu :
"Ha ha ha... tôi bắt được Huyết Nương rồi! Tôi vượt ải rồi! Cuối cùng cũng có thể về nhà... Ha ha ha... Ô ô ô... Mẹ ơi..."
Người chơi sẽ không chết, vết thương có thể hồi phục, ký ức có thể bị xóa sạch.
Nhưng tổn thương tinh thần lại như một khối ung nhọt bám sâu vào linh hồn, biến con người thành kẻ điên.
Từ đó trở đi, không còn ai dám coi nhẹ trò chơi này nữa—trận thí luyện này quyết định sinh tử của toàn nhân loại.Một nửa trong số họ bị ám ảnh đến mức không dám tham gia thí luyện lần nữa, thậm chí còn từ bỏ hy vọng.
Còn phó bản cấp A Quỷ Vương, đã trở thành ác mộng vĩnh viễn ám ảnh họ.
Không lâu sau, thông báo thí luyện chính thức được ban hành.
Người chơi run rẩy nhìn thông báo trên giao diện trò chơi.
Khi những dong chữ màu đỏ như máu hiện lên —"Quỷ Vương cấp A", bất kỳ chút hy vọng nào còn sót lại trong lòng họ cũng dần tan biến, rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.Người chửi rủa, người gục ngã trong sự sợ hãi.
Những người may mắn sống sót sau phó bản 《 Huyết Nương Sơn》 năm đó lại càng hoảng loạn, gào lên trong điên dại:
" Quỷ vương cấp A căn bản không có bất kỳ nhược điểm nào, đây là muốn chúng ta bị ép đến phát điên!"
"Quỷ Vương có thể liên tục triệu hồi ác quỷ, không biết đau đớn, thực lực kinh khủng! Trong lòng chúng ngoài hận thù thì chỉ còn lại bản năng giết chóc! Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng! Nếu gặp phải chúng, chúng ta chỉ có thể chạy trốn... hoặc chờ chết tại chỗ!"
Sự tuyệt vọng lan tràn trong sảnh chờ, nỗi sợ hãi như bão tuyết lạnh thấu xương, len lỏi vào lòng người chơi.
【 Phó bản 《Quỷ Khuyển》 dự kiến mở vào: Ngày mai, 18:00. Chờ mong mọi người tham gia!】
Trên giao diện trò chơi,dòng chữ đỏ như máu lại hiện lên. Hai chữ "chờ mong" ở cuối thậm chí còn hơi vặn vẹo, như mang theo một nụ cười ác ý, giễu cợt sự vô vọng của bọn họ.
Hôm sau, Tạ Tự Bạch dậy rất sớm.
Tối qua cậu ngủ khá muộn, nhưng khi thức dậy lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể không hề có chút uể oải nào.
Cậu rất vui vẻ, tâm trạng vô cùng tốt. Khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời , thế giới như thêm nhiều màu sắc , rộng lớn , tươi đẹp hơn, mang theo một cảm giác sáng tỏ , thấu suốt.
Sau khi rửa mặt và chuẩn bị xong xuôi, cậu xách theo cặp tài liệu và một hộp đồ ăn vặt cho chó, rồi ra ngoài.Sau cơn mưa lớn, bầu trời trong xanh hơn hẳn mọi ngày. Nắng ấm chan hòa, là một ngày đẹp trời.
Vì vẫn còn sớm,nên trên đường chỉ có lác đác vài người qua lại.
Tạ Tự Bạch vừa chạy bộ vừa đi về phía con hẻm nhỏ. Những viên đá trên đường lởm chởm, nước mưa chưa kịp rút hết đọng lại trên mặt đất, khiến lối đi trông ẩm ướt và lầy lội.
Cậu vốn nghĩ con chó sợ nước chắc hẳn sẽ trốn trong ổ không ra. Nhưng khi bước sâu vào trong hẻm, cậu bất ngờ khi nhìn thấy nó.Một thân hình gầy gò, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, chăm chú nhìn về một phía.Bên phải là đường cậu đi làm, bên trái là đường về nhà.
Nhưng Tạ Tự Bạch không đi từ hướng đó, khiến con chó hiểu lầm rằng thanh niên kia chỉ có thể xuất hiện từ phía bên trái.
Như thể đã quen thuộc với nhau, Tạ Tự Bạch bật cười, cao giọng gọi:
"Bình An!"
Đôi tai lông xù của con chó lập tức dựng lên.
Nó quay đầu lại, thấy Tạ Tự Bạch, có chút ngạc nhiên, dường như không ngờ thanh niên này lại xuất hiện vào thời điểm này.
Ngay sau đó, cái đuôi bỗng vẫy mạnh như gió cuốn, niềm vui sướng hiện rõ mồn một.
Quả nhiên là đang đợi cậu.
Một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng Tạ Tự Bạch, khiến cậu không kìm được mà khẽ cong khóe môi, nở nụ cười.
Nhưng đúng lúc đó, con chó kích động nghiêng người, để lộ ra một bóng đen đang bị nó che khuất.
Ban đầu, cậu tưởng đó chỉ là một cái bóng, nhưng khi nhìn kỹ—một, hai, ba... tổng cộng khoảng sáu cái!
Tạ Tự Bạch khựng lại, đồng tử co rút.
"Gâu ——!"
Con chó đột nhiên sủa lên dữ dội, âm thanh mạnh mẽ đến mức làm cậu giật mình đứng sững.Nó lập tức lao tới, tung chân đá thẳng vào thứ đang luẩn quẩn kia.Những cái bóng như bị một lực tấn công bất ngờ, bị đánh bật ra sau, lướt trên mặt đất rồi biến mất.
Tạ Tự Bạch hoàn hồn lại, phản ứng cực nhanh.
Cậu lao lên, không kịp nhìn xem thứ quái quỷ đó rốt cuộc là gì, mà chỉ ôm chặt lấy con chó vào lòng, gắt gao nhìn chằm chằm về phía bóng tối vừa biến mất, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Bình An, em không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không?"
"Gâu... ư ử."
Con chó dụi đầu vào ngực anh, như muốn trấn an anh rằng nó không sao cả.
Nhưng nếu Tạ Tự Bạch cúi đầu, cậu chắc chắn sẽ thấy được ánh mắt chú chó tràn ngập sự chột dạ và căng thẳng.
May mà cậu không nhìn thấy
"Bình An, đợi anh một chút."
Nếu là trước đây, Tạ Tự Bạch sẽ không hành động lỗ mãng như vậy.Nhưng Bình An đang ở đây, còn cậu thì sắp đi làm, trước tiên phải kiểm tra xem có nguy hiểm hay không.Dựa vào kích thước và động tác nhanh nhẹn của những cái bóng kia, có vẻ chỉ là động vật hoang nhỏ.
Để phòng bất trắc, Tạ Tự Bạch nhặt một thanh gậy nhựa trên mặt đất, coi như vũ khí phòng thân.Thấy thanh niên bước đi thận trọng, con chó hoảng hốt đến mức suýt dựng cả lông.Nó vội vàng phóng thích khí tức áp chế, như đang cảnh cáo đám sinh vật ẩn trong hẻm sâu rằng: "Im lặng! Tuyệt đối không được để cậu phát hiện!"
Đám mèo hoang, chó hoang không dám chống lại.
Chúng rụt cổ, thu răng nanh và vuốt sắc, co rúm lại thành những cục bông nhỏ, trốn trong bóng cây âm u và những góc khuất của kiến trúc cũ nát, căng thẳng đến mức giả vờ làm chim cút.Khi Tạ Tự Bạch lùng sục xung quanh vài lần mà không tìm thấy gì, cả hai bên đều thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?" Tạ Tự Bạch xoa trán.
Gần đây lúc nào cậu cũng nghi thần nghi quỷ... Cuối tuần có lẽ nên đi khám bác sĩ một chuyến.
Vì đã mất khá nhiều thời gian nên cậu không thể nán lại lâu.Cậu mở hộp đồ ăn, đặt trước mặt con chó, xoa đầu nó một cái, rồi vội vã chạy đến công ty.
Sau khi cậu rời đi, những bóng đen rón rén thò đầu ra từ góc khuất, tò mò tiến lại gần hộp thức ăn thơm nức.Đối với Lũ mèo hoang, chó hoang lang thang nơi này, bữa ăn tốt nhất chúng từng có chỉ là cơm thừa trong thùng rác, chưa từng nếm qua mỹ vị như thế này.
Nhưng chúng không thể trực tiếp ăn, chỉ có thể hít lấy hương thơm để thỏa mãn cơn thèm.Mặc dù cách ăn này khiến đồ ăn trở nên khô cứng và nhạt nhẽo như thạch cao, nhưng dù sao thì vẫn có thể ăn được.Đáng tiếc, chú chó hoàn toàn không có ý định chia sẻ đồ ăn.
"Gào!"
"Đây là phần của ta! Cút hết!"
Một tiếng gầm gừ lạnh lẽo vang lên, làm toàn bộ lũ mèo chó hoang sợ hãi bỏ chạy tán loạn.Con chó nhỏ dùng đuôi che chặt hộp thức ăn, chờ đến khi đám âm hồn chạy sạch, nó mới hừ lạnh một tiếng, cúi đầu ngửi ngửi, rồi trân trọng mà liếm nhẹ một cái.
Một giờ sau.
Tạ Tự Bạch đi đến dưới lầu công ty, tiện đường ghé vào mua bữa sáng.Chủ quán là một người phụ nữ trung niên có gương mặt tròn, vì Tạ Tự Bạch thường xuyên ghé ăn nên hai người cũng đã quen mặt.Thấy thanh niên từ xa chạy tới, bà thuần thục lấy ra bánh quẩy vừa chiên giòn rụm, kèm theo sữa đậu nành, cho vào túi mang đi.
Bỗng nhiên, mắt bà sáng rỡ, như vừa phát hiện ra một vùng đất mới:
"Thằng nhóc này... sao hôm nay trông đẹp trai vậy? Trước đây sao tôi không nhận ra nhỉ?"
Ánh mắt bà toàn là kinh ngạc thật sự.Nhưng Tạ Tự Bạch không suy nghĩ nhiều.Mặt cậu vẫn thế, sáng nay soi gương cũng không thấy gì lạ, nên chỉ cười đáp:
"Chắc tại tối qua ngủ ngon, nên trông có vẻ có sức sống hơn thôi."
Cậu thuận tiện trêu đùa:
"Hôm nay bà chủ vẫn xinh đẹp như mọi ngày, khí sắc rất tốt, bình thường dùng mỹ phẩm dưỡng da gì vậy?"
Bà chủ phì cười, xua tay:
"Tôi làm hàng ăn, từ sáng đến tối đều bận rộn, cả người toàn mùi dầu mỡ, còn dưỡng da gì nữa! Chỉ được cái miệng dẻo!"
Miệng thì nói vậy, nhưng bà vui ra mặt, còn gắp thêm một cái bánh quẩy bỏ vào túi cho cậu.
"Thanh niên trẻ còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn thêm một chút. Nhớ giúp tôi quảng cáo nữa nhé!"
Tạ Tự Bạch không từ chối, nhận lấy đồ ăn, cười híp mắt:
"Cảm ơn bà chủ, chắc chắn rồi!"
Sau khi chào tạm biệt, Tạ Tự Bạch vội vã đến công ty.
Vừa bước vào cửa, cậu liền giật bắn mình.Cậu cũng không hề đến trễ, nhưng đồng nghiệp trong văn phòng đã ngồi chật kín từ lâu.
Người nào người nấy rã rời, gục đầu nằm bẹp trên bàn, cả người bao phủ bởi luồng khí đen u ám, trông như sắp chết vì kiệt sức.Tạ Tự Bạch đứng ngây ra một lúc.Cậu nhớ rõ hôm qua mọi người đều đã về nhà, sao bây giờ trông chẳng khác gì vừa thức trắng cả đêm tăng ca?
"Tạ Tự Bạch! Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chết à?!"
Một đồng nghiệp bên cạnh nôn nóng gọi.Dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng thôi thúc khiến Tạ Tự Bạch lập tức phản ứng.
Cậu nhanh chóng lao về chỗ ngồi, bắt chước những người khác bật máy tính lên, làm ra vẻ đang tập trung làm việc.Chỉ vài giây sau, một tiếng quát chói tai vang lên, chấn động cả văn phòng!Âm thanh lớn và sắc bén đến mức khiến người nghe phải run rẩy.
Chủ nhân của giọng nói cực kỳ cao lớn, vạm vỡ, nhìn sơ cũng phải cao gần hai mét.Áp lực của hắn nặng nề như núi, từng bước chân dẫm xuống sàn mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã băng qua hơn nửa văn phòng, tiến thẳng về phía Tạ Tự Bạch.
"Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?! Còn dám tới trễ? Công ty trả lương cho cậu để ăn không ngồi rồi chắc?!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com