Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Giang Khải Nhạc cảm giác như đầu óc mình sắp nổ tung. 

Vô số ký ức ngắn ngủi ập đến như sóng dữ tràn bờ, mãnh liệt xâm nhập vào tâm trí. 

Trong vô thức, hắn bắt lấy một mảnh ký ức nhỏ. Trong cơn hoảng hốt, hắn thấy đám gia nhân đang tụ tập giữa khu hoa viên âm u, hạ giọng bàn tán sôi nổi. 

“Trời ơi, sao lại có thể như vậy?” 

“Lúc đó thật sự là thiếu gia phóng hỏa thiêu rụi từ đường của tông tộc sao? Chẳng lẽ hắn không biết…”

“Khi sự việc xảy ra, tôi có mặt tại hiện trường! Thảm khốc lắm! Mà thiếu gia lúc đó mới bao nhiêu tuổi chứ… Quả nhiên, người nhà Giang gia đúng là…” 

Những giọng nói hoảng loạn ấy vang vọng như có ma quỷ thì thầm bên tai, lúc trầm lúc bổng, đan xen vào nhau. 

Rồi bất chợt, tất cả đột nhiên im bặt, tràn ngập sợ hãi. 

“A! Đại thiếu gia? Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Chúng tôi không biết ngài cũng ở đây! Xin đừng tức giận, chúng tôi đi ngay lập tức!”

Đám gia nhân nhìn đứa trẻ trước mặt một cách chăm chú, rồi hốt hoảng bỏ chạy, chỉ còn lại một thân ảnh nhỏ bé đứng lặng tại chỗ. Đứa trẻ ấy ngơ ngác, bối rối, trong lòng đầy bất an, khẽ mím môi. 

Tại sao họ lại sợ mình?

Thiêu rụi từ đường chẳng phải là một chuyện tốt sao? Vậy tại sao tất cả mọi người đều không vui?

Giang Khải Nhạc nhớ rõ đoạn ký ức này. Sau khi hắn đốt cháy từ đường không bao lâu, gia nhân trong nhà bỗng xem hắn như mãnh thú, mỗi khi nhìn thấy hắn liền không kìm được vẻ mặt hoảng sợ. 

Ban đầu, hắn nghĩ rằng tội đốt từ đường quá lớn nên mới khiến mọi người kinh hãi như vậy. Nhưng thái độ của gia chủ Giang gia và lão quản gia lại khác lạ, dường như còn che giấu điều gì đó. 

Vậy rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Mình đã làm gì?

Mình phải nhớ lại!

Giang Khải Nhạc ôm lấy đầu, cơn đau dữ dội khiến hắn khó chịu. Bên tai, hắn nghe thấy tiếng quát tháo nôn nóng của gia chủ Giang gia và lão quản gia, nhưng những âm thanh đó ngày càng xa, càng lúc càng nhỏ. 

Trên những bức tường loang lổ, vết máu dần phai màu. Ánh đèn trong phòng giam cũng dần lụi tắt. 

Xung quanh Giang Khải Nhạc bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. 

Cơ thể hắn nhẹ bẫng, như thể linh hồn bay theo cơn gió, trôi dạt về quá khứ. 

Trong ký ức xa xăm đang phai màu ấy, Giang Khải Nhạc thấy một đứa trẻ. 

Đó là một bé trai tầm năm tuổi, mặc bộ lễ phục nhỏ xinh của trẻ em. Đôi mắt đen láy trong veo, sáng ngời, khóe miệng nở nụ cười thật tươi. 

Đứa trẻ ấy chạy băng qua khu rừng xanh um rậm rạp, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Nó chạy trốn như một cơn gió lốc, bỏ lại những người hầu phía sau. Dọc theo con đường núi, nó tiếp tục chạy, cho đến khi lao vào một căn nhà trệt cũ nát.

Căn nhà trệt sử dụng loại đèn điện kiểu cũ, ban ngày không bật nên bên trong khá tối tăm. 

Trên tường, rêu xanh mọc đầy góc tường, một số mảng vữa bong tróc để lộ lớp vôi màu tro đen bên dưới. Trên bàn vẫn còn bừa bộn những bát đũa chưa dọn, thức ăn thừa vương vãi, nước canh vẩn đục nổi váng dầu. 

Chủ nhà là một ông lão gầy gò, nước da sạm đen , ngồi trên ghế bập bênh xem TV. Gương mặt già nua, hốc hác bị bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo từ màn hình. 

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ông chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười gọi đứa trẻ: 

“Nhạc Nhạc đến rồi à? Mau lại đây, để Ngô gia gia nhìn xem nào.”

“Ngô gia gia!” Đứa trẻ vui vẻ reo lên, nhanh như một con cá chạch, trong chớp mắt đã chui vào lòng ông lão. 

Ông lão sờ lưng nó, thấy mồ hôi đầm đìa liền cầm chiếc khăn lông khô bên ghế, áp lên lưng nó để thấm mồ hôi. 

Đứa trẻ hơi khó chịu, vặn vẹo người né tránh, nhưng rất nhanh đã bị hình ảnh trên TV thu hút. 

Trên màn hình đang chiếu một bộ phim võ hiệp cổ trang. Những cảnh giao đấu kịch tính, mãnh liệt khiến người xem phấn khích. 

Dù đứa trẻ chưa biết đọc nhiều chữ, cũng không hiểu sâu ý nghĩa lời thoại, nhưng khi thấy đại hiệp ra tay trừ gian diệt bạo, oai phong lẫm liệt, nó không khỏi say mê. 

Khi bộ phim dần đi đến hồi kết, đại hiệp tiêu diệt toàn bộ sào huyệt của bọn cướp, rồi phóng hỏa đốt sạch hang ổ của chúng. 

Khoảnh khắc nhân vật chính quay lưng về phía biển lửa hừng hực, nói với dân làng vừa được cứu: 

“Mọi chuyện đã kết thúc.”

Đôi mắt đứa trẻ bỗng sáng rực:

“Oa!” 

Ngay sau đó, cảnh tượng trên màn ảnh chuyển sang đám dân làng ôm nhau khóc ròng, bày tỏ sự biết ơn tột cùng với vị đại hiệp đã cứu họ khỏi địa ngục trần gian. Họ ca tụng lòng dũng cảm và công đức của người anh hùng ấy. 

Cảnh tượng này khiến đứa trẻ vô cùng phấn khích, hai má ửng hồng. 

Nó ngưỡng mộ nhìn bóng dáng đại hiệp trên màn hình, đôi mắt tròn xoe mở lớn. 

Ánh lửa sáng rực từ màn hình TV phản chiếu vào đôi mắt trong veo ấy, lay động không ngừng, như mặt trời đang dần ló rạng. 

“Ngô gia gia, sau này con cũng muốn trở thành một đại hiệp như vậy! Hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp thật nhiều, thật nhiều người!”

Ông lão dùng ngón tay khẳng khiu vuốt nhẹ lên đầu đứa trẻ, khẽ há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Chỉ để lại một nụ cười hiền từ: 

“Được, được…”

Hình ảnh chợt chuyển cảnh.
Đứa trẻ dần lớn hơn một chút, khuôn mặt vẫn còn non nớt, nhưng không còn vui vẻ như trước. 

Nó nghiến chặt răng, dốc hết sức mà chạy thục mạng, không màng đến những gia nhân cố gắng ngăn cản, một mạch lao thẳng vào phòng khách của căn biệt thự xa hoa. 

Rầm!

Cánh cửa bị đẩy mạnh đến mức bật tung. Đứa trẻ tràn đầy phẫn nộ, hướng về phía Giang gia chủ – khi đó vẫn còn trẻ – gào lên chất vấn: 

“Ngô gia gia đang bệnh rất nặng! Tại sao không cho ông xuống núi để chữa trị?!” 

Giang gia chủ đang tiếp khách, bầu không khí hòa nhã bỗng trở nên cực kỳ khó xử vì sự ầm ĩ của đứa trẻ. Gương mặt hắn sầm xuống, cơn giận bộc phát, giơ tay ném mạnh một chiếc bình hoa xuống sàn nhà. 

Bang! 

Tiếng đồ sứ vỡ tan khiến đám gia nhân hoảng sợ, vội vàng lao tới, túm chặt đứa trẻ đang giận dữ. 

Đứa trẻ điên cuồng giãy giụa, gào thét đến lạc giọng, tuyệt vọng cầu xin. Đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy khung cửa, móng tay cào mạnh đến mức để lại từng vết máu. 

Trong cơn hỗn loạn, không biết ai đó đã khẽ thì thầm một câu: 

“Đại thiếu gia, xin ngài đừng gây chuyện nữa. Quy tắc của tổ tiên đã định sẵn, những người canh mộ trên núi sâu đến chết cũng không thể rời đi… Dù sao thì Ngô tiên sinh cũng là…”

Đứa trẻ không nghe rõ câu nói cuối cùng. 

Người vệ sĩ cao lớn giữ chặt lấy cánh tay nó, mạnh mẽ lôi đi. Nó bất lực nhìn cánh cửa thư phòng dần khép lại trước mắt. 

Giang gia chủ, người vừa mất mặt trước các vị khách quý, lạnh lùng quét ánh mắt chán ghét về phía nó, rồi lạnh giọng ra lệnh: 

“Nhiều người như vậy mà ngay cả một đứa trẻ con cũng không giữ nổi? Giam nó vào phòng tạm giam!”

Đứa trẻ bị ném vào căn phòng tăm tối, ẩm thấp, suốt một ngày một đêm không được ăn uống. Đến khi được thả ra không bao lâu, nó liền lên cơn sốt cao. 

Chờ đến lúc hạ sốt, ý thức tỉnh táo lại, đã là mấy ngày sau. Mà Ngô gia gia, người mà nó luôn nhớ thương, đã qua đời trong những ngày nó bị nhốt, sốt cao không hạ.  

Hình ảnh lại thay đổi. 

Nụ cười trên khuôn mặt đứa trẻ biến mất, chỉ còn lại sự trầm lặng và u tối. 

Một ngày nọ, nó đi ngang qua hậu hoa viên thì bất chợt nghe thấy một tiếng gào thét thảm thiết, như thể ai đó đang giằng xé tâm can. 

Giật mình, nó vội vàng bước nhanh đến.  Khi đến nơi, nó trông thấy một đám người run rẩy đứng túm tụm bên đình viện. 

Giữa họ, có kẻ toàn thân co rút vì đau đớn, miệng bị bịt kín, thân thể trói chặt. 

Dòng Máu đỏ tươi văng tung tóe trên nền đá xanh và đám cỏ dại. 
Có Một chiếc rìu nhuốm máu cắm trên cọc gỗ, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của kim loại.

Đứa trẻ trong khoảnh khắc đó hoàn toàn sững sờ, nỗi sợ hãi và hoảng loạn đan xen vào nhau. Nó nghe thấy chính mình thở ngày càng gấp gáp, rồi đột nhiên, một tiếng hét bén nhọn bật ra khỏi miệng: 

“Dừng tay ——!”

Tiếng hét ấy làm vô số người giật mình. 

Phát hiện ra đứa trẻ, đám gia nhân vội vàng xông tới, che mắt nó lại, cố kéo nó rời đi. 

Nhưng nó bắt đầu giãy giụa. Chỉ là, giống như vô số lần trước đó, mọi nỗ lực của nó đều vô ích. Dù làm cách nào, nó cũng không thể thoát khỏi những cánh tay thô ráp và rắn chắc ấy. 

Cho đến khi có người xót xa thì thầm bên tai nó: 

“Đại thiếu gia, người đó đã trộm đồ của Giang gia. Theo quy tắc tổ tiên để lại, phải xử lý như vậy, xin ngài đừng làm khó chúng tôi.”

“Nếu ngài cứ tiếp tục náo loạn, kẻ đó e rằng ngay cả mạng cũng không giữ nổi!” 

Quy tắc. Lại là quy tắc. 

Kẻ trái ý Giang gia sẽ bị phế – đó là quy tắc. 
Gia nhân phạm sai lầm bị đánh đập, trừng phạt – đó là quy tắc. 
Người trong Giang gia phải tuyệt đối tuân theo gia tộc – cũng là quy tắc. 

Sao lại có nhiều cái quy tắc chết tiệt như vậy?! 

Hết chuyện này đến chuyện khác, từng cái từng cái một. 
Ngọn lửa phẫn hận âm ỉ trong lòng đứa trẻ cuối cùng cũng bùng lên dữ dội trong một lần lên núi tế tổ. 

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tế tổ trang nghiêm. 

Một hậu bối của Giang gia, vì bị ép buộc nhẫn nhịn quá lâu, dục hỏa bùng lên, đã lén lút tư thông với tùy tùng. Cả hai thường xuyên hẹn gặp nhau vào ban đêm trong khu rừng nhỏ. 

Chuyện này đến tai Giang gia chủ. Hắn nổi trận lôi đình, trong tiết trời giá rét đã sai người ném cả hai xuống dòng sông băng để “rửa sạch vết nhơ” theo quy tắc gia tộc. 

Sau đó, khi hai người kia bị lạnh đến mức sắc mặt tái nhợt, không còn ý thức, bọn họ lại bị lôi ra, đánh 30 roi, rồi giam vào một nơi bí mật mà không ai biết. 

Đám gia nhân hoảng sợ, xôn xao bàn tán. Ai nấy đều đoán rằng Giang gia chủ lần này thực sự đã động sát tâm. Hai người kia e rằng khó mà giữ được mạng. 

Mà nói đến quy tắc, thì đây quả thực là sự đại bất kính không thể dung thứ. Lão tổ tông nhất định sẽ tức giận! Đến lúc đó, không biết còn bao nhiêu người sẽ bị liên lụy. 

Đứa trẻ nấp sau tảng đá rốt cuộc không thể nghe tiếp được nữa. Nó quay đầu bỏ chạy, lao thẳng về phía từ đường của gia tộc. 

Chính tại khoảnh khắc đó, một ý niệm điên cuồng lóe lên trong đầu nó, ngày càng rõ ràng. 

Nó chạy ngày càng nhanh, cây cối và sỏi đá bên đường lùi lại trong tầm mắt. Rõ ràng còn chưa thực hiện kế hoạch, nhưng trong lòng nó đã dâng trào sự kích động. 

Dừng lại trước cửa từ đường, nó ngẩng đầu nhìn lên tấm biển cũ kỹ, trong mắt lóe lên tia sáng mãnh liệt. 

“Chính các ngươi đã đặt ra quy tắc này, đúng không?”

Đêm khuya tĩnh lặng. 

Những người tuần tra cầm đèn pin đi qua đi lại xung quanh. Bên trong từ đường im ắng. 

Ánh trăng trắng bệch hắt xuống tấm bảng cũ kỹ, nơi hai chữ “Giang gia” được khắc sâu, tỏa ra một thứ hơi thở lạnh lẽo rợn người. 

Đứa trẻ nuốt nước bọt, gằn từng chữ một: 

“Nghe đây, tôi không sợ các người.” 

Dứt lời, nó xoay người cởi áo khoác ngoài, nhét đầy cành khô và đá vào bên trong, cố gắng tạo thành hình dáng một con người, rồi dùng dây giày buộc chặt lại. 

Sau đó, nó đi đến bờ sông. Vì phía trên là thác nước nên mặt nước ở đây chưa hoàn toàn đóng băng, dòng nước chảy xiết, là con đường mà đội tuần tra nhất định phải đi qua. 

Đợi đến khi ánh đèn pin quét tới, đứa trẻ đột ngột hét lớn: 

“Cứu mạng! Thả tôi ra!!”

Đồng thời, nó ném con bù nhìn xuống sông. 

Bóng tối cùng những tán cây rậm rạp tạo ra sự che chắn hoàn hảo. Cho dù có ánh đèn pin, người ta cũng không thể thấy rõ toàn bộ khung cảnh bên bờ sông. 

Từ góc nhìn của đội tuần tra, cảnh tượng diễn ra giống như đại thiếu gia Giang gia đang giằng co với ai đó, sau đó bị đẩy mạnh xuống sông! 

“Mau lên! Đại thiếu gia rơi xuống nước rồi!” 

Tiếng la thất thanh đầy hoảng loạn lập tức thu hút tất cả đội tuần tra xung quanh. 

Nhân lúc đó, đứa trẻ nhanh chóng bỏ chạy, không dám chậm trễ một giây nào. Nó biết thời gian của mình không nhiều. 

Vừa lao vào từ đường Giang gia, nó lập tức chộp lấy đèn dầu đặt trên bàn. 

Trước khi ra tay, nó còn cố tình hét lớn: 

“Có ai không?! Đại thiếu gia rơi xuống sông rồi!!”

Xác định trong từ đường không có ai đáp lại, đứa trẻ mới quay nhìn về phía bài vị của tổ tiên Giang gia. Những ký ức tàn khốc và đen tối hiện lên như một thước phim quay chậm, khiến khuôn mặt nó méo mó vì phẫn hận đến cực điểm. 

“Các người đặt ra quy tắc khiến Ngô gia gia không thể xuống núi chữa bệnh, hại chết biết bao nhiêu người. Đáng lẽ những thứ này phải bị hủy bỏ từ lâu! Từ hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Người Giang gia sẽ không còn tuân theo quy tắc của các người nữa!”

Vừa dứt lời, đứa trẻ bỗng nhớ đến những cảnh tượng hào hùng trong phim, nơi đại hiệp đốt sạch mọi tội ác. 

Nó nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu cam hồng trong chiếc đèn dầu trên tay. Cuối cùng, nó nghiến chặt răng, ném thẳng chiếc đèn lên bài vị của Giang gia. 

Chiếc đèn vỡ tan, dầu hỏa bắn tung tóe lên tấm vải đỏ trải trên bàn. Những tia lửa bắn ra tứ phía. 

Chỉ trong nháy mắt, vải bắt lửa, cháy xuyên một lỗ đen. Ngọn lửa bằng ngón tay cái nhanh chóng lan ra theo mép vải, bén lên mặt bàn gỗ, rồi bùng thành một đám cháy lớn. 

Nhưng đứa trẻ vẫn cảm thấy chưa đủ. Như vậy vẫn còn quá chậm! 

Nó nheo mắt nhìn qua làn khói dày đặc, chạy tới bức tường và nhấc thêm vài chiếc đèn dầu. Tất cả số dầu còn lại trong bát bị đổ hết xuống sàn nhà! 

Khi mọi thứ đã xong, lửa đã liếm đến mũi giày của nó. 

Cơ thể nó như kiệt sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa cuồn cuộn bùng lên, đứng bất động tại chỗ, tay chân lạnh ngắt. 

Trong lúc đó, đội tuần tra đã vớt lên một con bù nhìn từ dòng sông chảy xiết. Lúc này, họ mới bừng tỉnh nhận ra mình đã bị lừa! 

Vội vàng quay về, họ hoảng sợ khi thấy từ đường Giang gia đã chìm trong biển lửa, còn đứa trẻ gần như bị ngọn lửa bao trùm. 

Cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm. 

Có người nhanh chóng lao vào, vội vã ôm đứa trẻ chạy ra ngoài. 

“Không xong rồi! Hình như bên trong vẫn còn người!”

“Là hai kẻ bị đóng đinh trong quan tài kia sao?!” 

“Lửa lớn thế này, không còn kịp nữa! Mau đi gọi thêm người dập lửa!” 

Cái gì?! 

Đứa trẻ chợt bừng tỉnh. 

Nó vùng vẫy, quay đầu nhìn về phía từ đường đang bốc cháy dữ dội. Khói đen cuồn cuộn bốc lên tận trời, nhuộm cả bầu đêm thành một màu đỏ rực. 

Nhiệt độ cao đến mức không khí xung quanh méo mó. Những xà nhà bị thiêu rụi, ầm ầm sụp xuống. 

Giữa biển lửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên. 

Không phải chỉ có một, mà là hai tiếng hét đau đớn, xé toạc màn đêm. 

Hai người bị nhốt bên trong—những kẻ bị Giang gia chủ trừng phạt vì yêu nhau, giờ đây vẫn còn ở trong đó! 

“Cứu họ đi!” Đứa trẻ gào lên. 

Nhưng câu nói ấy chỉ đổi lại ánh mắt căm ghét từ đám người xung quanh. 

Có kẻ không kìm được, túm lấy cổ áo nó, đôi mắt đỏ ngầu như muốn tát cho nó một cái. 

“ Ngài có biết mình đã gây ra đại họa thế nào không?! Nếu gia chủ truy cứu—” 

Lời chưa kịp dứt, gã bỗng nghẹn lại, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi. 

Cả đám người xung quanh cũng đột nhiên im bặt. 

Bọn họ trợn tròn mắt, chậm rãi nhìn lên.Và trên người đứa trẻ, họ thấy một thứ mà suốt đời không thể nào quên được. 

“Đó… đó là cái gì?! Đại thiếu gia… hắn…” 

“Lẽ nào… tổ tiên Giang gia đã chọn cậu ấy sao?! Nhưng tại sao? Vì cậu ấy đã đốt từ đường ư?!”

Nhưng đối với đứa trẻ, nó chẳng nghe thấy gì cả. 

Mình đã hét lên rồi… Vậy tại sao trong từ đường vẫn còn người? Họ không nghe thấy mình nói sao?

Âm thanh ồn ào xung quanh dần tan biến. 

Trong đầu nó chỉ còn lại một tiếng nổ vang ong ong. 

Nó chết lặng nhìn từ đường Giang gia chìm trong lửa đỏ, tưởng như có thể thấy hai bóng người đang quằn quại giãy giụa bên trong. 

Mình… đã làm gì vậy?

Đứa trẻ không kìm được mà bật khóc. Tiếng khóc khe khẽ, nhưng lại vang vọng tận sâu trong lòng. 

Khoảnh khắc đó, sự tuyệt vọng và bi thương như cơn sóng dữ cuốn trôi tất cả, vượt qua cả dòng thời gian dài đằng đẵng, quét thẳng vào tâm trí Giang Khải Nhạc. 

“ Mình… Thì ra mình…”

Giang Khải Nhạc cuối cùng cũng hiểu ra tất cả. 

Tại sao phần lớn người trong Giang gia lại sợ hãi hắn như vậy? 

Tại sao gia chủ Giang gia lại đương nhiên cho rằng hắn có thể nhẫn tâm ra tay giết người? 

Thì ra, đó là vì chính hắn đã từng làm chuyện như vậy. 

Giang Khải Nhạc cúi xuống nhìn đôi tay mình. Trong ảo giác, hắn như thấy chúng bị nhuộm đỏ bởi máu của những người vô tội. 

Đôi tay run rẩy dữ dội, không thể kiểm soát. 

Một kẻ đã từng giết hại người vô tội như hắn, có còn tư cách tự xưng là đại hiệp không? 

Năm đó, khi hắn đốt cháy tất cả mà chẳng chút do dự, trái tim này thật sự vẫn trong sạch sao? 

Hắn còn có tư cách nói rằng mình mang một tấm lòng nhân từ không? 

Nếu thầy giáo biết hắn từng làm những chuyện này… Liệu thầy còn nghĩ hắn là một đứa trẻ ngoan không?

Không gì đau đớn bằng khi trái tim đã chết lặng.  Lòng thiếu niên từng hướng về chính nghĩa, giờ đây đã bị tuyệt vọng vô tận nhuộm thành một màu đen kịt. Đôi mắt hắn dần mất đi ánh sáng. 

Không ai có thể nhìn thấy được luồng khí tức hắc ám đang lan tràn từ người Giang Khải Nhạc, dần dần thấm vào kẻ tội phạm bị giam cầm trong phòng giam. 

Cơ thể phạm nhân run rẩy dữ dội, từng thớ cơ bắp như căng phồng lên, giằng đứt từng sợi dây trói buộc hắn. 

Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt lồi ra, khuôn mặt trở nên hung tợn đến đáng sợ. Hắn nắm lấy song sắt của phòng giam, chỉ nghe một tiếng *rắc*, lan can kim loại thô dày bị bẻ cong bằng tay không! 

Ngay giây tiếp theo, không, có lẽ phải gọi là "nó", sinh vật đó há rộng chiếc miệng đầy máu, phát ra một tiếng gầm rống đinh tai nhức óc. 

Phạm nhân biến thành quái vật?! Sao có thể?! 

Sự biến đổi diễn ra trong chớp mắt. Mọi người còn chưa kịp hét lên, con quái vật đã nhảy xổ ra, lao thẳng đến người quản gia gần nhất. Hàm răng sắc bén của nó cắn xuyên qua yết hầu, máu tươi bắn tung tóe! 

Chỉ trong tích tắc, quái vật quay sang nhìn Giang Khải Nhạc. 

Giang Khải Nhạc giật mình tỉnh lại, cả người toát mồ hôi lạnh. Phản xạ đầu tiên của cậu là nhặt con dao trên mặt đất. 

Nhưng trong suốt quá trình đó, quái vật lại không tấn công hắn. Nó chỉ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, đôi mắt lồi dị dạng chăm chú nhìn hắn, như thể đang chờ đợi một mệnh lệnh. 

Bàn tay Giang Khải Nhạc run lên. 

Hắn nhìn vào đôi mắt của quái vật, cuối cùng cũng nhận ra một điều— sự thần phục.

Nhưng… quái vật làm sao có thể thần phục con người được? 

Giang Khải Nhạc cúi đầu nhìn con dao trong tay. Lưỡi dao lạnh băng phản chiếu một đôi mắt đỏ tươi. 

Khoảnh khắc ấy, nỗi tuyệt vọng và cảm giác hoang mang một lần nữa nhấn chìm hắn, nặng nề như tảng đá ngàn cân đè lên đôi vai gầy guộc. 

“Ta còn dám nói mình là một người xấu, là một kẻ tội đồ sao?”

Giang Khải Nhạc hé miệng, cười một nụ cười còn khó coi hơn cả tiếng khóc. 

“…Rốt cuộc từ bao giờ, ta thậm chí còn không được tính là con người nữa?”

Bên kia, Tạ Tự Bạch cầm khẩu súng Lữ Hướng Tài nhờ người mang vào Giang gia, giơ lên nhằm thẳng vào đám vệ sĩ trước mặt, ép họ phải nhường đường. 

Những kẻ to con này không dễ đối phó. Tạ Tự Bạch không dám chậm trễ hễ có ai cản đường, cậu lập tức nổ súng! 

Viên đạn không trực tiếp trúng người, nhưng lại đủ để khiến bọn họ hoảng loạn, người chạy tán loạn. Nhân cơ hội đó, Tạ Tự Bạch tăng tốc. 

Cùng lúc ấy, một giọng nói mơ hồ không rõ trong đầu cậu dần trở nên rõ ràng. 

[Đứa bé đó mắc chứng ám ảnh sạch sẽ rất nghiêm trọng. Một thân vest đặt may lúc nào cũng phải tinh tươm không chút bụi bẩn.]

[Tôi từng hỏi nó vì sao. Nó nói rằng Giang gia quá bẩn thỉu, bản thân nó cũng dơ bẩn, nên không nhịn được mà cứ muốn tẩy rửa mọi thứ. Đôi khi phát tác, nó có thể chà xát tay mình đến trầy da.]

[Thấy nó ghét bản thân đến mức ấy, tôi liền cố tình trêu chọc, thường xuyên bắt tay nó. Nó chẳng thể từ chối, vì mỗi lần như vậy, tôi sẽ làm bộ làm tịch kêu lên ‘A! Em ghét bỏ thầy sao?’ Lặp lại vài lần, cuối cùng nó đành nhẫn nhịn mà bỏ qua thói sạch sẽ của mình.] 

[Nó rất thương cảm kẻ yếu, mơ ước trở thành một hiệp khách cầm kiếm chu du thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng những kẻ trong Giang gia chỉ biết sống ích kỷ, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến nó cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành một đao phủ, ngày càng mất đi tự tin.]

[Vì thế, tôi tìm mọi cách đưa nó đến các khu dân cư làm tình nguyện, làm công tác thiện nguyện cho hội Chữ Thập Đỏ, mặc kệ lão quản gia phái người theo dõi.]

[Mỗi khi nhận được lời cảm ơn chân thành từ người khác, thằng bé luôn không nhịn được mà nở một nụ cười vui vẻ.] 

[Nó sẽ lạnh mặt đỡ dậy một cô hầu gái bị vấp ngã, dù cô ta luôn xem nó là một con quái vật. Nó cũng sẽ giương ô che mưa cho một mầm cây đang lay lắt, vì trong lòng, nó coi cái cây đó như chính Giang gia.]

[ Tôi đã khuyến khích nó tiếp xúc với những người hầu trong Giang gia, một phần để hóa giải định kiến, phần khác để giúp thiếu niên học cách giao tiếp với con người. ]

[Mỗi khi nó có thể trò chuyện với ai đó trong năm phút, tôi liền khen ngợi hết lời, khiến nó lâng lâng trong sự tự hào. Nhờ vậy, nó bắt đầu chủ động trò chuyện với người khác bằng thái độ bình tĩnh, thay vì dùng nắm đấm và ánh mắt đáng sợ ép người ta phải khiếp sợ mình.  ]

[Tôi còn mua một ít phân bón, cùng thiếu niên trồng cây, mỗi ngày đều đo chiều cao của cây con. Dù nó chỉ cao lên một centimet, thiếu niên cũng sẽ phấn khích reo lên. Nụ cười của nó ngày càng nhiều, sáng rực rỡ. ]

[Tôi đã nghĩ rằng, mọi thứ cuối cùng cũng tốt đẹp lên.]

Tạ Tự Bạch không để ý đến giọng độc thoại vang vọng trong đầu, chỉ chăm chú chạy về phía trước, mày nhíu chặt. 

Dù chỉ có một hướng duy nhất, nhưng trên đường có quá nhiều lối rẽ. Cậu vừa chạy vừa ép hỏi những người hầu, cuối cùng cũng tìm được đường đến gần nghĩa trang. 

Cùng lúc đó, cậu nhận ra những người mình đi ngang qua đều có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Họ đứng im bất động, ánh mắt đờ đẫn, giống như những con rối đã bị rút sạch linh hồn. 

Tim Tạ Tự Bạch dần trầm xuống. 

Trước cổng nghĩa trang có người canh giữ, nhưng không ai ngăn hắn lại, vì họ đã biến thành những “khúc gỗ” vô tri. 

Một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi cậu. Từ lối vào nhà ngục dưới lòng đất, thứ mùi ấy lan tràn ra mặt đất. Không chút do dự, cậu siết chặt súng, nhảy vào trong. 

Tiếng độc thoại vẫn tiếp tục, như một đoạn ghi âm lạnh lùng vô tình: 

[Cho đến đêm đó, nó vô lực siết chặt con dao nhuốm máu, dưới chân là những cái xác bị chém đến nát bấy. Cả người nó dính đầy bùn đất lẫn mùi tanh hôi.]

Tạ Tự Bạch cuối cùng cũng tìm thấy Giang Khải Nhạc. 

Thiếu niên toàn thân nhuốm máu, quần áo bẩn thỉu, bùn đất bám đầy từ đầu đến chân. Máu đen nhỏ tí tách từ đầu ngón tay xuống nền đất tĩnh mịch của phòng giam. 

Tí tách… Tí tách…

[Nó nhìn thấy tôi chạy đến, thế nhưng lại ngây ngốc mà nở nụ cười.]

Nghe tiếng bước chân, Giang Khải Nhạc chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt hắn lóe lên sắc đỏ ghê rợn. 

Hắn chạm mắt với đồng tử rung động của Tạ Tự Bạch, cuối cùng nhếch môi cười khẽ. 

“ Thầy .” Giang Khải Nhạc nói. “Hãy từ bỏ em đi.” 

Oành——!

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí đen đặc quánh bùng phát, như cơn lốc cuốn mạnh về phía trần nhà. 

Vách tường rạn nứt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Toàn bộ Giang gia như bị một sức mạnh khổng lồ ghìm chặt, hình ảnh trước mắt đột ngột tạm dừng. 

Khí đen như loài thú săn mồi rình rập, len lỏi khắp mọi ngóc ngách, tràn lên cây cối, mái ngói, thấm vào từng kẽ nứt, để lại vết tích ma quái. 

Những người trong Giang gia run rẩy dữ dội. Cơ thể họ bắt đầu dị hóa theo những mức độ khác nhau, phát ra những tiếng gào thét không thể kiểm soát. 

Dưới sự ăn mòn của nó, cảnh vật vốn quen thuộc dần bị nhuốm màu u ám, biến thành một vùng đất quỷ dị. 

【 Đinh! Phát hiện sự xuất hiện của “Quỷ Vương” cấp A. 】

Ngay lúc này, một bàn tay xương xẩu đột ngột vươn ra từ cơn lốc đen, tóm lấy Giang Khải Nhạc. 

Giang Khải Nhạc không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Tạ Tự Bạch, càng sợ phải trả lời bất cứ câu hỏi nào từ đối phương. Vì thế, hắn cứ thế rúc vào trong cơn lốc, không hề phản kháng. 

Dưới sự khống chế của hắn, khí đen sẽ không làm tổn thương Tạ Tự Bạch, và hắn cũng sẽ đưa người ra khỏi Giang gia sau khi đối phương bất tỉnh. 

Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ tới—Tạ Tự Bạch lại xông qua màn sương đen, trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn. 

"Không."

Tạ Tự Bạch nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của Giang Khải Nhạc, cương quyết nói. 

"Nói từ bỏ cái gì chứ, thầy không cho phép!"

Đồng tử Giang Khải Nhạc co rút. 

Vừa dứt lời, khí đen bỗng dưng bùng nổ toàn diện, che phủ cả bầu trời, nhấn chìm mặt đất dưới ánh trăng, hoàn toàn thay đổi diện mạo Giang gia. 

Cơn lốc cuồng bạo gào thét. Giang Khải Nhạc hoảng loạn nói: 

“Sao có thể… Ta không hề—” 

Thấy vẻ mặt kinh hãi của hắn, Tạ Tự Bạch lập tức nhận ra—lần này, vụ bùng nổ rõ ràng không phải do thiếu niên khống chế. Có một thế lực vô hình đang thao túng tất cả. 

Trong tình thế cấp bách, cậu chỉ kịp ôm chặt thiếu niên vào lòng. 

Cùng lúc đó, tất cả người chơi trong không gian trò chơi đều nghe thấy một dòng thông báo khiến họ lạnh sống lưng. 

【 Phó bản 《 Đồ Long Thiếu Niên 》 đã hình thành, chuẩn bị bắt đầu thí luyện. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com