Chương 39
Có lẽ vì những gì kinh hoàng trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh, hoặc có lẽ do thần kinh vốn đã căng thẳng tột độ.
Khi Tạ Tự Bạch cúi xuống, muốn nhìn kỹ hàm răng kỳ lạ không giống răng người kia của thiếu niên, Giang Khải Nhạc đột nhiên co rúm đồng tử, phản ứng thái quá mà đẩy mạnh cậu ra!
“Bịch!”
Cú đẩy này khiến cả hai đều bất ngờ.
Dù thiếu niên đã cố kiềm chế, không dùng hết sức, Tạ Tự Bạch vẫn bị đẩy loạng choạng, suýt chút nữa đập vào cái bàn phía sau!
Nhìn Tạ Tự Bạch chới với, tay chống vội lên trên bàn, Giang Khải Nhạc mới nhận ra mình vừa làm gì, đồng tử rung động, nhìn chằm chằm vào tay mình, sau lưng lạnh toát mồ hôi.
Cậu ta vội vàng bước tới, muốn đỡ Tạ Tự Bạch, cuống quýt giải thích: " Thầy…”
Khi đầu lưỡi chạm vào những chiếc răng mới trơn nhẵn đó, Giang Khải Nhạc lập tức cứng đờ người, bao gồm cả bàn tay đang định đỡ Tạ Tự Bạch.
Những ánh mắt lạnh lùng của nhân viên trong giấc mơ, sự kinh hãi của người hầu trong hiện thực, tất cả ùa về trong tâm trí Giang Khải Nhạc như một cơn sóng thần, nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy cậu ta.
Đầu óc cậu quay cuồng, và một lần nữa, cậu lại hành động một cách khiến bản thân hối hận khôn nguôi.
Cậu ta lùi lại.
“…Thưa thầy, xin lỗi.”
Giang Khải Nhạc nghĩ rằng giọng mình sẽ run rẩy, nhưng thật bất ngờ, nó lại bình tĩnh hơn cậu tưởng.
“Hôm nay em thực sự không được khỏe, em muốn nghỉ ngơi sớm. Thầy có thể rời đi một lát được không ạ?”
Vẻ bình tĩnh gượng gạo của Giang Khải Nhạc không thể qua mắt được người lớn , hơn nữa còn là người đã quá quen thuộc với cậu nhóc.
Tạ Tự Bạch chống tay vào bàn, phần eo hơi đau, chắc là do va phải lúc nãy.
Nhưng cậu không rảnh để bận tâm.
Trong tầm mắt Tạ Tự Bạch, Giang Khải Nhạc như thể bị đánh gục, dáng người cao thẳng thường ngày giờ co rúm lại, tay chân luống cuống, đầu cúi gằm.
Đôi mắt đỏ rực của cậu ta nhìn chằm chằm vào Tạ Tự Bạch, đồng tử co rút lại thành hình cây kim, phản ánh sự bất an tột độ trong lòng.
Giống như một con nhím muốn được ôm ấp, nhưng lại vô tình làm người ta bị thương. Khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn, nó lo lắng tiến lên một bước, nhưng lại càng làm người ta bị thương nặng hơn.
Con nhím nhận ra rằng những chiếc gai của mình gây ra đau đớn và tổn thương, và trở nên hoảng sợ, lo lắng.
Giang Khải Nhạc không nghe thấy Tạ Tự Bạch nói gì, cậu ta không dám ngẩng đầu, chớp đôi mắt ướt át, khẩn cầu:
“Được không ạ? Xin thầy để em được nghỉ ngơi một mình.”
Tạ Tự Bạch mím chặt môi thành một đường thẳng.
Cậu không lùi bước, càng không rời đi, mà tiến lên nắm chặt lấy Giang Khải Nhạc, lớn tiếng quát:
“Không được!”
Giang Khải Nhạc ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt như thú dữ màu đỏ tươi lại co rút lại, khuôn mặt tái mét.
“Giang Khải Nhạc! Đến lúc nào rồi mà em tùy hứng như vậy? Mau há miệng ra để thầy xem.”
Tạ Tự Bạch tiếp tục quát, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
“Thầy đã xem trên mạng rồi, loại bệnh nhiều răng này nếu không điều trị sớm, sau này sẽ rất nghiêm trọng.”
“Hay là em muốn miệng mọc đầy răng như ốc sên?”
Giang Khải Nhạc không biết ốc sên nhiều răng trông như thế nào, nhưng lời đe dọa của Tạ Tự Bạch khiến cậu ta giật mình, nhất thời quên cả việc ngậm miệng.
Khi cậu ta kịp phản ứng, Tạ Tự Bạch đã dùng sức mở miệng cậu ra, kiểm tra kỹ lưỡng.
Giang Khải Nhạc có linh cảm xấu, cậu biết răng của mình không phải là bệnh nhiều răng như Tạ Tự Bạch nói, liền muốn trốn đi.
Tạ Tự Bạch lại quát nhẹ: “Đừng nhúc nhích.”
Cậu vỗ nhẹ vào đầu Giang Khải Nhạc, nghiêm nghị nhìn cậu nhóc, cuối cùng cũng khiến nhóc ngoan ngoãn.
Sau vài phút kiểm tra, Tạ Tự Bạch nhìn Giang Khải Nhạc với đôi mắt lo lắng, và khẳng định:
"Giống hệt như những gì thầy thấy trên mạng… Ngày mai nhất định phải đưa em đến gặp bác sĩ Ngô.”
Nghe Tạ Tự Bạch nói vậy, Giang Khải Nhạc cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng yên vị.
Cậu ta từ từ đứng thẳng người, không nhịn được liếm liếm mấy chiếc răng mới nhú, giả vờ ngây ngô hỏi:
“…Có nghiêm trọng vậy không ạ?”
Tạ Tự Bạch liếc nhìn cậu ta một cái, lấy điện thoại ra tìm ảnh rồi đưa cho Giang Khải Nhạc xem.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, mặt Giang Khải Nhạc đã trắng bệch như tờ giấy, vội vàng lao vào phòng tắm soi gương.
Chẳng mấy chốc, tiếng kêu khó chịu của cậu ta vọng ra.
“Đâu có kinh khủng đến vậy? Thầy nói dối! Chúng mới nhú lên thôi, không nhìn kỹ thì có thấy gì đâu.”
Tạ Tự Bạch nhìn qua khe cửa phòng tắm, thấy Giang Khải Nhạc đang dùng tay kéo hai bên miệng, vẻ mặt căng thẳng như muốn dính vào gương, cậu không khỏi bật cười.
Cậu cố tình nói lớn: “Nếu em không coi trọng, sau này sẽ em kinh khủng hơn thế nhiều! Tóm lại, ngày mai em phải đi gặp bác sĩ Ngô với thầy, tốt nhất là nhờ quản gia liên hệ với bệnh viện nha khoa, chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật.”
“ Em phải phẫu thuật nữa sao?”
Tạ Tự Bạch không trả lời, cậu đợi Giang Khải Nhạc tự mình bình tĩnh lại trong phòng tắm.
Đồng thời, cậu nhanh chóng gõ màn hình điện thoại, tìm kiếm bảng xếp hạng răng của các loài động vật.
Răng cũng thuộc phạm trù thẩm mỹ khuôn miệng.
Trước đây, khi được Giang phu nhân mời làm cố vấn thẩm mỹ, Tạ Tự Bạch đã tìm hiểu một chút về vấn đề này. Dựa vào độ sưng của lợi xung quanh, có thể phán đoán sơ bộ xem răng mọc có bị lệch vị trí hay không.
Cậu vừa quan sát kỹ răng mới của Giang Khải Nhạc, tuy rằng mới nhú lên một chút, nhưng mọc đều tăm tắp, hình dáng rất đẹp.
Có lẽ vì sát với răng mới, hàng răng cũ phía trước hơi nghiêng, đầu răng mỏng và nhọn hơn, trông giống như răng nanh của dã thú.
Răng của Giang Khải Nhạc không phải là dị dạng bệnh lý, mà là mọc tự nhiên, giống như răng của hung thú.
Tạ Tự Bạch nhìn vào kết quả tìm kiếm.
Cá mập, cá heo, cá sấu, dường như đều phù hợp.
Đột nhiên, cậu nhớ đến giọng nói máy móc từng nhắc đến "thiếu niên đồ long", cậu dừng lại, gõ một câu hỏi vào ô tìm kiếm.
Truyền thuyết rồng có bao nhiêu răng?
Đáp án : Từ 432 đến 800 chiếc. Mỗi hàng có từ 36 đến 40 chiếc răng. (Vì trong thực tế không có rồng thật, nên câu trả lời này chỉ là phỏng đoán dựa trên các câu chuyện truyền thuyết, không đảm bảo tính xác thực)
Tạ Tự Bạch cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Mấy trăm chiếc răng có lẽ hơi quá, nhưng cậu có linh cảm rằng, với xu hướng mọc răng như hiện tại của Giang Khải Nhạc, cuối cùng số răng chắc chắn sẽ lên đến hàng trăm.
Khoang miệng con người không thể chứa nhiều răng như vậy, để phù hợp với sự dị hóa của răng, hình thể của Giang Khải Nhạc chắc chắn sẽ thay đổi theo.
Hoặc biến thành cá heo, cá mập trong thực tế, hoặc biến thành loài vật huyền thoại có thể hủy diệt cả một quốc gia -rồng.
Giấy không gói được lửa.
Đến lúc đó, họ chắc chắn sẽ lại gặp phải xung đột như hôm nay.
Tạ Tự Bạch cụp mắt xuống, vẻ mặt chìm trong bóng tối, ngón cái và ngón trỏ chụm lại, miết mạnh vào nhau, để lại những vết hằn trắng bệch.
Khi Giang Khải Nhạc bước ra, cậu đã lấy lại bình tĩnh, vết hằn trên lòng bàn tay cũng đã biến mất.
Tạ Tự Bạch đoán rằng Giang Khải Nhạc đang rất rối bời và có lẽ không muốn cậu ở lại, nên lại dặn dò:
“Sáng mai thầy sẽ đến gọi bạn học Giang đi khám bác sĩ Ngô. Nhớ ngủ sớm đấy, nghe rõ chưa?”
Giang Khải Nhạc giữ chặt tay áo cậu:
“Khoan đã, thưa thầy, lưng thầy có sao không ạ?”
Cậu ta vẫn nhớ cú đẩy vừa rồi của mình, khiến Tạ Tự Bạch va vào bàn.
Tạ Tự Bạch xoa xoa lưng, không thấy gì bất thường, vừa định nói không sao, thì thấy Giang Khải Nhạc hối hận nói:
“Có học sinh như em, chắc thầy phiền lòng lắm phải không? em cứ không kiểm soát được tính tình của mình, như cái gánh nặng ấy… em thật sự xin lỗi.”
Lòng Tạ Tự Bạch mềm nhũn.
Cậu xoa đầu Giang Khải Nhạc, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc , nói từ tận đáy lòng:
“Sao có thể?”
Sự trưởng thành của Giang Khải Nhạc khiến Tạ Tự Bạch hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc dạy dỗ.
Trước đây, cậu chỉ bận tâm đến cuộc sống, đầu óc đầy những toan tính được mất của người lớn, lòng luôn tĩnh lặng. Chính Giang Khải Nhạc, với nụ cười chân thành và nhiệt huyết, đã đánh thức lại những khát vọng thuở ban đầu trong cậu.
Câu nói "ở cạnh trẻ em lâu ngày, mình cũng sẽ trở nên giống trẻ em" quả không sai.
Những ngày tháng ở bên Giang Khải Nhạc, cậu như được trở về thời thiếu niên đã qua, với những ước mơ và tương lai tươi sáng.
Vì vậy, dù có thức khuya soạn giáo án hay tranh thủ học những kỹ năng mới, Tạ Tự Bạch đều tràn đầy năng lượng, ít khi cảm thấy mệt mỏi hay khổ sở.
"Giang Khải Nhạc, em không phải gánh nặng, em là bảo vật của thầy, giúp thầy học được rất nhiều điều." Tạ Tự Bạch ôm Giang Khải Nhạc vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu nhóc.
“Mỗi ngày, mỗi giờ, kể cả bây giờ, thầy đều cảm thấy may mắn vì được làm thầy giáo của em.”
Giang Khải Nhạc không biết nên phản ứng thế nào.
Cậu nhóc cảm thấy trái tim mình, vốn đã lâu không đập mạnh, giờ lại loạn nhịp vì áy náy, mặt nóng bừng.
Vừa ngượng ngùng, cậu nhóc vừa không kìm được dụi đầu vào ngực Tạ Tự Bạch, giọng trầm buồn: “Em cũng vậy.”
Cậu nhóc đã nhiều lần tự hỏi, liệu kiếp trước mình có cứu cả thế giới hay không, sao lại may mắn được làm học sinh của Tạ Tự Bạch.
Cảm xúc dâng trào, Giang Khải Nhạc cảm thấy miệng mình lại ngứa ngáy, cậu nhóc không nhịn được liếm môi.
Mấy chiếc răng mới nhú dường như thụt vào một chút.
Có lẽ cậu hoa mắt.
"Thưa thầy, tối nay thầy có thể ở lại không ạ?" Giang Khải Nhạc lấy hết can đảm hỏi, ngập ngừng.
“…Emm sợ gặp ác mộng.”
Tạ Tự Bạch chớp mắt, hơi ngạc nhiên, trêu chọc:
“Vậy thầy có nên kể chuyện cổ tích cho em nghe trước khi ngủ không?”
Nhìn đôi mắt đầy ý cười của Tạ Tự Bạch, mặt Giang Khải Nhạc đỏ bừng.
Tạ Tự Bạch thương học sinh của mình, thấy cậu nhóc bắt đầu lúng túng thì không nỡ trêu nữa, cười đáp:
“Đương nhiên rồi, nhưng thầy phải về tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ đã.”
“Không cần đâu ạ, quần áo có thể nhờ quản gia lấy. Quan trọng là buổi tối Giang gia không yên ổn, thầy là thầy của em, sẽ không sao, nhưng người khác thì không chắc.”
Giang Khải Nhạc quay đầu, nhìn Vệ Sinh đang lén lút quan sát qua khe cửa.
Ánh mắt cậu ta không còn dịu dàng như khi nhìn Tạ Tự Bạch, mà lạnh lùng nhếch mép:
“Phải biết rằng, người Giang gia không hề hiếu khách.”
Vệ Sinh tuy ngốc nghếch, nhưng giác quan thứ sáu lại rất nhạy bén.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm trong lời nói của Giang Khải Nhạc, anh ta dựng hết lông tơ, cong lưng thủ thế.
Tạ Tự Bạch vội vàng ra hiệu trấn an Vệ Sinh, cậu ngạc nhiên hỏi:
“ Bạn học Giang đồng ý cho Vệ Sinh vào phòng em sao?”
Quỷ Vương có tính chiếm hữu lãnh thổ rất cao, không ai dám xâm phạm nơi mà hắn ta ở.
Nói cách khác, chỉ cần được Quỷ Vương cho phép, nơi này sẽ là nơi an toàn nhất trong cả Giang gia.
Giang Khải Nhạc bĩu môi: “Thật ra em không muốn.”
Đâu chỉ là không muốn.
Ngay khi những người lạ mặt này bước chân vào Giang gia, cậu đã cảm thấy khó chịu như bị kiến bò trên da, hận không thể tát chết hết bọn họ.
Sự chán ghét này ập đến quá mãnh liệt và khó hiểu.
Vô tình đánh ngã người hầu, Giang Khải Nhạc còn cảm thấy một chút áy náy.
Nhưng việc muốn giết chết bất kỳ người chơi nào lại được tiềm thức của cậu coi là chuyện đương nhiên.
Chỉ là khi Giang Khải Nhạc nghĩ đến người thầy lương thiện của mình, ý muốn động thủ liền giảm đi rất nhiều.
Có lẽ cậu có thể thử nhẹ nhàng phủi con kiến ra khỏi người, sau đó tìm cơ hội thả chúng đi.
Còn hiện tại, để Vệ Sinh ở trong phòng cậu cả đêm thì sao chứ—dù sao cũng chỉ một đêm, đợi đến sáng mai quái dị tan đi, cậu sẽ đá Vệ Sinh ra ngoài.
Tạ Tự Bạch định nói gì đó, nhưng khi nhìn qua nhìn lại hai người, cậu chợt nhận ra đây là cơ hội tốt để Giang Khải Nhạc kết bạn mới.
Cậu cười nói: “Vậy được, thầy đi tắm trước, hai người làm quen nhé?”
Tạ Tự Bạch vẫy tay với Vệ Sinh, người kia ngẩn người, thu lại tư thế phòng thủ, ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng thì thầm dặn dò của người thầy.
“Đây là học sinh tôi quý trọng, cậu có thể giúp tôi chăm sóc cậu ấy một lát được không?”
Giang Khải Nhạc với thính giác nhạy bén của Quỷ Vương, làm sao không nghe được những lời nói nhỏ của Tạ Tự Bạch. Nửa câu đầu khiến cậu ta mơ hồ, nhưng nửa câu sau lại khiến cậu ta hừ lạnh.
Tên ngốc này mà chăm sóc được cho mình sao?
Đợi đến khi Tạ Tự Bạch rời đi, Vệ Sinh nhìn Giang Khải Nhạc với vẻ mặt lạnh nhạt.
Vệ Sinh rất chậm hiểu, không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Giang Khải Nhạc, nhớ lại lời dặn dò của Tạ Tự Bạch, chậm rãi tiến lên, cố gắng lắm mới nói được một câu:
“ Anh ấy rất tốt, đúng không?”
Ánh mắt Giang Khải Nhạc khẽ thay đổi, quay đầu ngạc nhiên nhìn Vệ Sinh.
Ánh mắt người kia trong veo và chân thành, anh ta không có ý định nói dối, từng lời từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Vẻ lạnh lùng của Giang Khải Nhạc dần tan biến.
Nếu Vệ Sinh cũng giống như những người khác, mặt dày nịnh nọt lấy lòng cậu, cậu chắc chắn sẽ ném người đó ra ngoài ngay lập tức.
Nhưng nếu đối phương chân thành nói Tạ Tự Bạch tốt… cậu nhóc chỉ biết gật đầu đồng tình: Thật tinh mắt.
Sau đó, Giang Khải Nhạc thấy Vệ Sinh sờ vào túi, lấy ra hai viên kẹo quýt.
“Tôi ăn rồi, thấy ngon lắm, anh ấy lại cho tôi sáu viên, tôi không nhịn được, ăn hết rồi.”
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Giang Khải Nhạc, Vệ Sinh mím môi, luyến tiếc đưa một viên cho cậu:
“Cậu có thể ăn một viên.”
Đây có tính là chăm sóc Giang Khải Nhạc không nhỉ?
Sau khi vòng lặp bắt đầu, Giang Khải Nhạc còn chưa kịp ăn kẹo của Tạ Tự Bạch.
Cậu nhìn viên kẹo trong tay Vệ Sinh, trong lòng hơi ghen tị, mặt tối sầm lại, đưa tay ra lấy, nhưng không thể nào giật được.
Tên ngốc này nắm chặt kẹo như muốn chết, giống như tám đời chưa được ăn kẹo vậy!
Giang Khải Nhạc tức giận bật cười: “Rốt cuộc cậu có cho hay không?”
Lời nói đã ra khỏi miệng thì khó thu lại, Vệ Sinh luyến tiếc buông tay, nghiêm túc nhấn mạnh:
“Vậy cậu phải ăn hết đấy nhé.”
"Được được được!" Trước mặt Vệ Sinh, Giang Khải Nhạc mất kiên nhẫn bóc vỏ kẹo, ném vào miệng.
Vị ngọt của kẹo quýt lan tỏa trong miệng, là hương vị quen thuộc.
Giang Khải Nhạc, vốn đang khó chịu, không khỏi im lặng một chút.
Cậu quay đầu, thấy Vệ Sinh đang nhìn chằm chằm mình, như thể vẫn em tiếc viên kẹo đã đưa ra, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười:
“Thầy ấy cho tôi cả gói đấy, hiếm gì viên kẹo nhỏ của cậu? Cậu chờ đấy, sau này tôi trả cậu cả gói.”
Vệ Sinh đầu óc chậm chạp, nhưng nhớ rõ Tạ Tự Bạch nói 1 gói có 30 viên kẹo, anh ta rất kinh ngạc và vui mừng, lập tức nhìn Giang Khải Nhạc với ánh mắt sùng bái, hai mắt sáng rực:
“Cậu nói thật không?”
Giang Khải Nhạc đã lâu không được ai cảm kích chân thành như vậy, nhất thời quên mất việc vừa rồi còn định sáng mai sẽ đá Vệ Sinh ra khỏi phòng.
"Thật đó.”
Dù sao xung quanh chỉ có tên ngốc này, không có ai khác nhìn thấy dáng vẻ "trẻ trâu" của cậu nhóc.
Giang Khải Nhạc nhướng mày, thề thốt đảm bảo:
“Tôi lấy danh nghĩa Giang thiếu hiệp đảm bảo, cậu nên tin rồi chứ?”
"Thiếu hiệp là cái gì?" Vệ Sinh ngơ ngác.
Bên kia, Tạ Tự Bạch, người đang tắm rửa trong phòng tắm bên cạnh, tựa lưng vào cửa phòng, nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ mơ hồ truyền đến từ bên ngoài, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cong mắt cười.
Cậu đã tỉnh táo lại, có thể nhìn thấy thế giới thực tại, nghe thấy âm thanh chân thật, đương nhiên cũng có thể thấy những bóng ma quỷ quái đang nhe nanh múa vuốt.
Trong phòng và ngoài phòng quả thực như hai thế giới khác biệt, trong phòng ánh đèn rực rỡ, ngoài phòng quái dị hoành hành, luôn nhắc nhở Tạ Tự Bạch phải tranh thủ thời gian.
Ánh trăng chiếu thẳng xuống, như sóng biển tái nhợt dập dềnh trong đôi mắt sâu thẳm của cậu.
Hôm nay còn nửa ngày thời gian, những manh mối cậu thu thập được đều mơ hồ chỉ ra sự bất mãn của người hầu Giang gia, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra ai là người đứng sau giật dây.
May mắn thay, theo những gì Tạ Tự Bạch biết, Giang phu nhân, người đang đi thăm người thân, ngày mai sẽ trở về.
Trong ấn tượng của Tạ Tự Bạch, Giang phu nhân thường tỏ ra là một phu nhân giàu có thích khoe khoang và vô tư lự, không quan tâm đến con trai, không quan tâm đến chồng, cũng không quan tâm đến sự phát triển của Giang gia, chỉ cần có tiền để sống thoải mái là mọi chuyện đều ổn thỏa.
Nhưng với tư cách là mẹ ruột của Giang Khải Nhạc, người đã vững vàng giữ vị trí bên cạnh gối của chủ nhân Giang gia trong nhiều thập kỷ, liệu bà ấy có thực sự đơn giản như vẻ ngoài thể hiện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com