Chương 4: Để đứng thẳng
Giọng nói kia vang lên mạnh mẽ đến mức không giống như con người có thể phát ra, khi chữ cuối cùng rơi xuống, mặt đất dường như cũng rung lên theo.
Tạ Tự Bạch không quay đầu lại, tập trung nhìn vào màn hình máy tính, nhanh chóng mở công cụ hỗ trợ. Cậu là một nhân viên văn phòng, công việc chính là xử lý văn bản và số liệu.
Ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào lưng cậu. Một cái bóng cao lớn áp sát từ phía sau, khiến không khí xung quanh dường như lạnh đi vài độ.
Nhưng mục tiêu của người đàn ông kia không phải là Tạ Tự Bạch. Cậu nhanh nhẹn né sang một bên, tránh khỏi tầm quan sát.
Khi liếc mắt nhìn qua nhưng không phát hiện điều gì bất thường, ánh mắt lạnh lẽo kia lập tức rời đi, hướng thẳng về phía người đứng ở cửa.
Người nhân viên nhỏ bé bị nhìn chằm chằm, mặt tái mét vì sợ hãi, lắp bắp biện hộ:
"Nhưng... nhưng mà, Triệu chủ quản, bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ."
Triệu chủ quản là một người đàn ông trung niên ngoài 50, tóc thưa thớt, gương mặt bình thường.
Trong ký ức của Tạ Tự Bạch, hắn chỉ cao khoảng 1m7, thậm chí có thể còn thấp hơn. Nhưng người đàn ông trước mắt lại có thân hình to lớn, lưng hùm vai gấu, chỉ cần ngồi xuống cũng đủ khiến lối đi nhỏ trở nên chật chội.
Triệu chủ quản nhìn chằm chằm vào nhân viên nhỏ bé, ánh mắt sắc bén, toát lên sự áp đảo mạnh mẽ:
"Chẳng lẽ tôi không biết bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ?"
Giọng hắn càng lúc càng lớn:
" Cậu nhìn xem tất cả những người đang ngồi đây, chẳng lẽ bọn họ không biết bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ? Tại sao những người khác có thể đến công ty trước một tiếng để làm việc, còn cậu thì không?"
"Do nhà tôi ở xa quá..."
"Còn dám cãi lý!"
Triệu chủ quản gầm lên, nước bọt văng ra, khiến nhân viên nhỏ bé sợ đến mức mặt trắng bệch.
"Nhà xa thì không biết dậy sớm hơn một chút sao? Nhất định phải ngủ thêm vài phút nữa hả? Cả ngày lười biếng như một con heo, thử xem có công ty nào muốn nhận cậu không! Đồ vô dụng! Đồ bỏ đi!"
"Còn các người, nhìn cái gì mà nhìn?"
Những ánh mắt thích thú khi xem kịch vui lập tức biến mất, khu vực làm việc rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Nhưng Triệu chủ quản không có ý định bỏ qua dễ dàng, cười lạnh nói:
"Đã rảnh rỗi như vậy, vậy thì tối nay tất cả ở lại tăng ca!"
"Còn cậu nữa!"
Hắn xoay người, không chút khách khí mà chỉ thẳng vào mặt nhân viên nhỏ, chán ghét quát lớn:
"Trừ hai tháng lương! Giờ thì cút về chỗ làm của mình ngay!"
Nhân viên nhỏ mặt không còn chút huyết sắc, nhưng dưới ánh mắt tàn nhẫn và uy thế của Triệu chủ quản, hắn không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu quay lại chỗ ngồi.
Triệu chủ quản quét mắt nhìn đám nhân viên không ai dám hó hé, dường như rất hài lòng khi không ai dám thách thức quyền uy của mình. Hắn cười nhạo một tiếng rồi nghênh ngang rời đi.
Chỉ đến khi hắn đi khỏi, những tiếng xì xào bàn tán mới vang lên. Lúc này, nhân viên nhỏ mới nhận ra chuyện vẫn chưa kết thúc.
Các đồng nghiệp dường như đổ hết trách nhiệm bị ép tăng ca lên đầu hắn. Những ánh mắt họ nhìn hắn đều tràn đầy chỉ trích.
"Đồ ngu, không biết đến sớm một chút sao?, làm liên lụy cả đám phải tăng ca theo."
"Triệu chủ quản nói đúng lắm, cậu ta đúng là đầu heo mà."
"Biết mình sai thì cứ im lặng mà chịu phạt, còn dám cãi lại cấp trên nữa chứ."
"Làm việc chung với loại người này, tao cảm thấy như bị lây bệnh ngu vậy."
Nhân Viên nhỏ há miệng định nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị thời gian: 8:01.
Nói cách khác, nếu Triệu chủ quản không ngăn hắn lại, hắn hoàn toàn có đủ thời gian để quét thẻ đúng giờ.
Hắn vốn dĩ không hề đi trễ.
Nhưng nhân viên nhỏ không thể nói ra một lời phản bác nào.
Những ánh mắt khinh miệt và phán xét như những lưỡi đao sắc bén, đâm xuyên qua xương sống hắn, khiến hắn không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể khom lưng chịu trận.
Tạ Tự Bạch khựng lại, tay đang cầm chuột dừng giữa chừng, lặng lẽ quan sát tình hình bên kia mà không nói gì.
Người đồng nghiệp bên cạnh dùng khuỷu tay chạm vào tay cậu:
"Không ngờ cậu cũng thích hóng chuyện nhỉ?"
Giọng điệu hoàn toàn không mang theo ý cười.
Tạ Tự Bạch quay sang nhìn người thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Đôi mắt người kia hơi híp lại, không thể hiện rõ cảm xúc.
Người này là thực tập sinh vào công ty cùng đợt với cậu, nhỏ hơn cậu một tuổi, tên là Lữ Hướng Tài. Nhưng vì công việc bận rộn, cả hai đều vùi đầu làm việc đến mức chân không chạm đất, hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh vị trí chính thức ,nên trước nay hầu như không nói chuyện với nhau.
Tạ Tự Bạch không hiểu vì sao Lữ Hướng Tài – người trước giờ luôn lạnh nhạt với cậu – lại chủ động nhắc nhở mình. Cậu chỉ khẽ đáp một câu cảm ơn.
Lữ Hướng Tài không nói gì thêm, chỉ lơ đãng chuyển chủ đề, nhưng bất chợt lại thấy Tạ Tự Bạch đứng dậy, tiến về phía nhân viên nhỏ vừa bị mắng.
Từ phía sau, thân hình gầy gò của cậu vô tình che đi phần lớn những ánh nhìn ác ý đang đổ dồn vào viên chức nhỏ. Cậu lễ phép mỉm cười:
"Chào cậu, tôi hết folder rồi, có thể cho tôi mượn một cái được không?"
Giọng nói ôn hòa này khiến nhân viên nhỏ – người đang cúi gằm mặt xuống bàn – bất giác run lên, ngơ ngác nhìn Tạ Tự Bạch với vẻ không thể tin nổi.
"À... à!" Nhân Viên nhỏ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng lục tìm trên bàn:
"Có, có chứ! Tôi nhớ là còn dư mấy cái, chờ tôi một chút."
"Không sao, tôi cũng không vội."
Trong lúc trò chuyện, Tạ Tự Bạch đảo mắt quan sát xung quanh.
Những ánh nhìn khinh thường vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dường như không hiểu tại sao cậu lại dám tiếp cận người vừa bị xem như "con sâu làm rầu nồi canh" vào lúc này, lại còn tỏ ra thân thiện như vậy.
Hoang mang, khó chịu, mất tự nhiên.
Tạ Tự Bạch nhìn thẳng vào từng ánh mắt đó.
Nhưng vẫn có vài kẻ cứng đầu, ánh mắt như những chiếc đinh sắc bén, đầy ác ý và chế giễu, nhìn chằm chằm vào cậu.
Đúng lúc đó, Lữ Hướng Tài đột nhiên đứng bật dậy, kinh ngạc cao giọng:
"Ơ, Triệu chủ quản! Ngài quay lại rồi sao? Mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc đấy, chỉ có mấy người kia là cứ nhìn đông nhìn tây lười biếng thôi!"
Nháy mắt, mấy kẻ đang bắt nạt người yếu thế giật nảy mình, cuống cuồng quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như sắp nghênh chiến với kẻ địch:
"Không có lười biếng! Chúng tôi không lười biếng!"
Phụt.
Không biết ai là người bật cười trước, nhưng ngay sau đó, bọn họ hoảng hốt nhận ra Triệu chủ quản hoàn toàn không có mặt ở đây. Mặt mấy kẻ đó đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Lữ Hướng Tài từ xa giơ ngón cái về phía Tạ Tự Bạch. Nhìn thấy vậy, Tạ Tự Bạch cũng không nhịn được mà khẽ cúi đầu cười.
Tiếng cười này lọt vào tai nhân viên nhỏ vừa ngẩng lên, khiến hắn vô thức ngước mắt nhìn.
Hắn thấy đường nét gương mặt Tạ Tự Bạch hiện lên dưới ánh đèn, khóe môi hơi nhếch lên, tựa hồ phát ra ánh sáng mờ ảo
Nhân viên nhỏ sững sờ trong thoáng chốc, cho đến khi Tạ Tự Bạch cúi đầu nhìn ,hắn mới vội vàng đưa folder ra:
"Đây, cho cậu."
"Cảm ơn."
Tạ Tự Bạch nhận lấy, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng nhân viên nhỏ:
"Suốt mười năm đèn sách còn không thể làm cậu gục ngã, sao có thể để mấy kẻ nịnh bợ này đè bẹp tinh thần?"
Nhân Viên nhỏ như bị hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền cho động lực, lập tức ngồi thẳng lưng.
"Này cậu có ý gì vậy?"
Một kẻ bên cạnh nhịn không được, mặt lộ vẻ tức giận, sắp sửa bùng nổ.
Tạ Tự Bạch đột nhiên quay đầu, vẻ mặt thay đổi nhanh chóng:
"A, Triệu chủ quản!"
Người kia phản xạ có điều kiện rụt đầu lại, lửa giận trên mặt giống như bị một chậu nước lạnh dội tắt, chỉ còn lại vài tia khói nhẹ bốc lên.
Mãi đến khi xung quanh vang lên những tiếng cười mơ hồ, mà cửa phòng vẫn chẳng thấy bóng ai, hắn mới nhận ra mình vừa bị trêu.
Hay lắm, trúng kế hai lần liên tiếp!
Lữ Hướng Tài, Tạ Tự Bạch, hai tên này đúng là lũ lươn lẹo, chuyên đi lừa người!
Tạ Tự Bạch vỗ nhẹ vai nhân viên nhỏ, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi.
Lữ Hướng Tài ngước mắt nhìn theo, thấy nhân viên nhỏ giờ đây hai mắt sáng rực, cách mấy dãy bàn mà nhìn Tạ Tự Bạch như anh hùng cứu thế. Hắn cười đùa:
"Chỉ vì chuyện này mà đắc tội với toàn bộ đồng nghiệp, cậu không sợ à?"
Hoàn toàn không có chút tự giác nào của kẻ "đồng phạm".
"Sợ." Tạ Tự Bạch thản nhiên đáp,
"Nếu bọn họ kéo bè kết phái bắt nạt tôi, chắc tôi chỉ có thể từ chức thôi."
Nghe cậu nói như thật, nhưng thần sắc vẫn điềm nhiên, không có chút dao động nào.
Lữ Hướng Tài nhìn cậu, bỗng nhiên cưới với ý vị sâu xa:
"Yên tâm, bọn họ không dám đâu."
Tạ Tự Bạch chỉ coi đó là một câu an ủi.
"Nhưng hôm nay trông cậu thuận mắt hơn hẳn."
Lữ Hướng Tài lướt mắt nhìn cậu một vòng, sau đó dừng lại trên khuôn mặt Tạ Tự Bạch, lộ ra biểu cảm kinh ngạc chẳng khác gì bà chủ tiệm bữa sáng khi nãy:
"Kỳ lạ thật, trước đây cậu có đẹp vậy sao?"
Tuy là trước đó bà chủ tiệm khen rồi , đó chẳng qua chỉ là xã giao .Nhưng bây giờ bị một đồng nghiệp cùng giới, không thân thiết lắm, đột nhiên khen đẹp... sao cứ thấy kỳ kỳ thế nhỉ?
Tạ Tự Bạch lễ phép cười nhẹ, không đáp lại.
Lữ Hướng Tài cũng không để tâm, ánh mắt lại chuyển đến phần bữa sáng trên bàn cậu:
"Vừa rồi tôi cứu cậu một mạng, mời tôi bữa sáng chắc không quá đáng đâu nhỉ?"
Hắn ám chỉ chuyện khi nãy đã giúp Tạ Tự Bạch hoàn hồn.Đúng lúc bà chủ tiệm có cho dư một chiếc bánh quẩy, Tạ Tự Bạch thuận tay đưa cho hắn.
Lữ Hướng Tài không khách sáo, cầm lấy rồi ăn ngay, bộ dạng như đã đói từ lâu.
Nhìn hắn ăn ngấu nghiến như thế, Tạ Tự Bạch suy nghĩ một chút, rồi bẻ nửa phần của mình đưa qua.
Lần này, ánh mắt Lữ Hướng Tài lộ rõ vẻ cảm kích chân thành.
Ăn xong, Tạ Tự Bạch tò mò hỏi:
"Cậu đến sớm vậy, sao không mua bữa sáng?"
"Đừng nhắc nữa." Lữ Hướng Tài hậm hực đáp:
"Tối qua lão hói chết tiệt kia không biết lên cơn gì, sau khi cậu đi về , hắn lại đến giao thêm một đống việc. Bọn tôi bận tối mắt tối mũi, không ai có thời gian về nhà, đành phải ngủ tạm trên ghế."
Nói rồi, hắn giơ tay chỉ về phía sau.
Tạ Tự Bạch nhìn theo, thấy mấy đồng nghiệp tiều tụy, mắt thâm quầng, trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Lữ Hướng Tài quay lại nhìn cậu, thấy thần sắc cậu vẫn tỉnh táo, tràn đầy sức sống, không khỏi lẩm bẩm đầy hâm mộ:
"Sớm biết thế tối qua tôi đã đi về cùng cậu rồi."
Nghe đến đây, dù là người lạnh nhạt như Tạ Tự Bạch cũng không khỏi ngạc nhiên:
"Không được về nhà? Mọi người không có ý kiến gì sao?"
"Sao có thể không có! Nhưng có ích gì đâu, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn tăng ca thôi."
Lữ Hướng Tài buông tay, lại cúi đầu tiếp tục làm việc, thở dài:
"Cố mà làm đi, theo quy định công ty, chỉ cần chúng ta thể hiện tốt, có hy vọng trong ba năm được chuyển thành nhân viên chính thức. Làm thêm hai năm nữa thì có thể mua bảo hiểm."
Trong giọng nói của hắn thậm chí còn mang theo chút khát khao.
Làm việc ba năm mới có cơ hội được chính thức, năm năm mới được mua bảo hiểm, lại còn phải có thành tích nổi bật.
Những điều này quá mức vô lý, khiến huyệt thái dương của Tạ Tự Bạch giật giật từng hồi.
Như thể một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, cậu bỗng nhiên nhận ra rằng công ty này có rất nhiều quy định phi lý, và những điều vô lý ấy không chỉ có một.
Ví dụ như giờ làm chính thức là 9 giờ nhưng lại ép nhân viên phải có mặt từ 8 giờ để điểm danh, đến trễ vài phút bị trừ hai tháng lương, Triệu chủ quản ép toàn bộ nhân viên tăng ca không lý do, dù có làm đến kiệt sức cũng không ai dám phản đối.
Tại sao suốt hai tháng làm việc, cậu lại chưa từng thấy những điều này có vấn đề?
Tạ Tự Bạch vội vàng uống một ngụm sữa đậu nành để trấn tĩnh, sau đó mở điện thoại, tìm kiếm Luật lao động.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn trống rỗng.
Cậu không tìm thấy cụm từ đó, thử làm mới nhiều lần vẫn không có gì thay đổi.
Mạng vẫn hoạt động bình thường, điện thoại không có trục trặc.
Không thể nào có chuyện cậu tự tưởng tượng ra cả một bộ luật được.
Tạ Tự Bạch quay sang hỏi Lữ Hướng Tài:
" Cậu có biết Luật lao động không?"
Lữ Hướng Tài ngơ ngác:
"Luật lao động? Đó là cái gì thế?"
Nhìn nét mặt chân thật của thanh niên áo sơ mi trước mặt, Tạ Tự Bạch chợt cảm thấy sự việc này có thể còn kỳ lạ hơn những gì cậu tưởng tượng, hàng lông mày dần nhíu chặt lại.
Cậu tiếp tục tìm kiếm, thử tra cứu Luật dân sự, Hiến pháp, Luật hình sự, Luật kinh tế... Hầu như tất cả những bộ luật mà cậu có thể nhớ ra, nhưng kết quả khiến cậu lạnh sống lưng.
Không có... Pháp luật?
Sao có thể?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com