Văn án
Edit: Chanh
Tạ Tự Bạch gần đây mới nhận ra rằng mình là người bình thường trong thế giới kinh dị.
Chú chó lang thang mà cậu nhận nuôi càng ngày càng lớn như một chiếc xe tải . Cậu còn làm công việc dạy kèm cho một học sinh dậy thì lần hai, người có tận 43 chiếc răng.
Cô đồng nghiệp xinh đẹp ngồi bàn bên vì lười nên thản nhiên gỡ da mặt xuống trang điểm .
Còn cậu, chỉ cần nhìn ai đó lâu một chút,ông chủ sẽ lập tức xuất hiện ngay bên cạnh .
Những xúc tu trơn trượt, lạnh băng nhẹ nhàng cử động trong cái bóng đen khổng lồ, gần như bao trùm cả bức tường.
Bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người, thế nhưng Tạ Tự Bạch vẫn thản nhiên đưa một ly nước ấm về phía ông chủ.
"Trời lạnh rồi, đây là trà gừng tôi nấu cho anh, nhớ giữ ấm cơ thể."
Ông chủ im lặng hồi lâu, cái bóng đen khổng lồ vươn ra hai xúc tu sắc nhọn, chậm rãi cuốn lấy ly trà, cẩn thận mang đi.
Thế giới này vận hành theo một trật tự vặn vẹo và quỷ dị, nơi những con người bình thường chẳng có khả năng tự vệ và có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
May mắn thay, Tạ Tự Bạch có thể thích nghi với mọi tình huống. Đối với cậu, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng, nhưng cậu vẫn bình thản sống sót qua tất cả.
Cho đến khi... người chơi lần lượt bị kéo vào thế giới quỷ dị này.
Nhìn thấy phần lớn người chơi đều là **những con người bình thường, Tạ Tự Bạch bỗng cảm thấy một sự đồng cảm mơ hồ, như thể chính cậu cũng thuộc về thế giới này.
Lần đầu tiên người chơi biết đến Tạ Tự Bạch là trong một trận chiến sinh tử với con quái vật khổng lồ trong con hẻm sâu.
Quái vật ấy cao đến hai tầng lầu, gầm rú vang trời khiến trời đất rung chuyển, người chơi thì hoảng loạn tháo chạy, tiếng gào khóc vang vọng khắp nơi.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, Tạ Tự Bạch bất ngờ xuất hiện, tay xách theo một thùng thức ăn cho chó tự chế.
Thấy cảnh này, người chơi càng hoảng loạn hơn.
Bởi vì trước đó, họ đã kiểm tra chỉ số của NPC này và phát hiện Tạ Tự Bạch không có bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào—nếu xuất hiện ở đây, chẳng phải sẽ trở thành bữa tối cho quái vật sao?
Nhưng điều không ai ngờ đến là chỉ với một cái vươn tay,Tạ Tự Bạch đã khiến con quái vật khát máu kia lập tức ngậm chặt chiếc miệng to như chậu máu lại, ngoan ngoãn rúc vào lòng bàn tay cậu.
Sau lần thoát chết này, người chơi coi đây là một sự may mắn hiếm có.
Nhưng chẳng bao lâu sau, khi họ lại tiến vào một phó bản mới—trở thành gia sư cho một học sinh trung học.
Chỉ cần giảng sai một bài học sinh trung học sẽ tức giận điên cuồng, nhe ra 123 chiếc răng sắc nhọn, lao đến xé họ thành từng mảnh!
Tạ Tự Bạch nghe thấy tiếng động, chậm rãi bước vào, tiện tay nhét một viên kẹo vào miệng cậu học sinh:
"Thường xuyên tức giận sẽ không cao lên được đâu."
Học sinh trung học càu nhàu khó chịu, nhưng cơn giận đã hoàn toàn biến mất.
Từ viện trưởng quỷ ăn xác đứng đầu bệnh viện, búp bê người kéo đồ chơi trong nhà, đến vị giám đốc tà thần tàn bạo khát máu,...
Người chơi kinh hoàng nhận ra một sự thật: Chỉ cần có mặt Tạ Tự Bạch, dù Boss có điên cuồng mất kiểm soát đến đâu, cũng có thể ngay lập tức bình tĩnh lại.
Một người chơi may mắn sống sót đã đăng trải nghiệm này lên diễn đàn, và ngay lập tức toàn bộ cộng đồng người chơi sôi sục!
Tạ Tự Bạch—NPC duy nhất có thể bảo vệ người chơi—chính thức trở thành nhân vật được họ tôn sùng nhất!
Cho đến một ngày...
Tạ Tự Bạch luôn đứng ra bảo vệ người chơi, nhưng sự bao dung của cậu đã chọc giận đến tà thần.
Những xúc tu lạnh lẽo và đáng sợ quét qua hư không, thô bạo tóm lấy mỹ nhân rồi kéo thẳng xuống vực sâu.
Người chơi chưa kịp ra tay cứu viện, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn khe nứt khép lại, và nghe thấy một tiếng nghẹn ngào đầy đau đớn của Tạ Tự Bạch.
Khi tin tức này lan truyền trên diễn đàn, toàn bộ cộng đồng người chơi bùng nổ!
Mỹ nhân NPC của họ bị bắt nạt, toàn bộ đều giận không nhịn được liền đồng loạt lao vào vực sâu, quyết tâm diệt boss.
Nhưng khi đến nơi...
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng.
Mỹ nhân NPC không hề đang chịu đau khổ...
Mà chỉ có Tạ Tự Bạch đang được những xúc tu khổng lồ nâng niu giữa không trung,gương mặt ửng đỏ như say rượu.
Cậu nhẹ nhàng xoa xoa tà thần đang ghen tuông đến mức phát điên, giọng điệu dịu dàng dỗ dành:
"Rồi rồi, đừng giận nữa mà."
Nói xong, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt tà thần.
Toàn bộ xúc tu lập tức co rút, xoắn xuýt dây dưa lại với nhau.
truyện sẽ cập nhật mỗi ngày ít nhất 1 chương , do tác giả vẫn đang viết nên mị sẽ làm từ từ .
page: Tớ là Chanh
Vui lòng không REUP truyện tớ dịch . Thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com