Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị tử địch hôn rồi


"Ma tôn chết rồi!"

"Bẩm báo tông chủ! Ma tộc nội loạn, Ma Tôn Mặc Yến hồn phi phách tán, thi thể cũng chẳng còn!"

Tiếng bẩm báo kích động không thể giấu nổi niềm vui vang vọng khắp núi rừng, lan tỏa khắp cả Càn Khôn Tông, chỉ muốn chiêu cáo cho tin tốt này đến khắp lục giới.

Ma tôn Mặc Yến, là ma đầu có thiên phú và tu vi chẳng ai bì được của ma tộc trong suốt vạn năm qua, nhưng dù có xuất chúng phi phàm đến mấy, cuối cùng vẫn phải bỏ mạng trong cuộc nội loạn tranh quyền đoạt thế trong tộc.

Tiếng hoan hô không ngừng vang lên bên tai, chỉ duy nhất một người đang đứng ở Vân Trúc Phong rời xa tiếng ồn nào nhìn về phía Ma giới, áo trắng tóc đen lay động theo gió, không buồn không vui, mặt không cảm xúc.

[ Đối tượng nhiệm vụ chết rồi! Nhiệm vụ của ngươi thất bại rồi! Không thể khôi phục tu vi nữa! ]

Trong đầu vang lên một tiếng gào thét phẫn nộ, Liễu Chiết Chi còn chẳng buồn nhấc mí mắt, "Ừ."

[ Bây giờ ngươi chỉ có thể chờ chết thôi! ]

[ Ồ. ]

Sắp phải chết Liễu Chiết Chi cũng không có phản ứng gì, vẫn tiếc chữ như vàng giống hệt năm trăm năm qua.

Hệ thống tức đến nỗi muốn bóp chết y ngay bây giờ.

Năm trăm năm rồi, ký chủ ngu xuẩn này không làm nhiệm vụ, chỉ biết tu luyện, năm trăm năm cộng lại không nói nổi năm trăm câu, gặp ai cũng thế, lần nào cũng chỉ nói vài chữ.

Mẹ nó thích tỏ vẻ thanh cao!

Hôm qua thu hết tu vi của y, tông môn phát hiện y tẩu hỏa nhập ma không còn tu vi, đã bỏ y ở chỗ này không hỏi thăm đến, vậy mà y vẫn còn ở đây ra vẻ!

[ Có ký chủ nào như ngươi không? Bảo ngươi đi lấy lòng đối tượng nhiệm vụ, làm bạn tốt trước, vậy mà ngươi lại đi đánh nhau với người ta, đánh suốt năm trăm năm thành tử địch! ]

[ May mà ma tôn chết rồi, nếu không chuyện ngươi không còn tu vi sẽ truyền ra ngoài, hắn có thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống ngươi luôn! ]

Nói ra chữ cuối cùng, hệ thống ồn ào trong não suốt năm trăm năm qua cuối cùng cũng biến mất, Liễu Chiết Chi thở dài một hơi, xoay người từ từ đi về phía tẩm điện của mình.

Không còn tu vi, chẳng còn ai muốn đến đây lấy lòng y nữa, hệ thống cũng đi rồi, cả Vân Trúc Phong rộng lớn này chỉ còn một mình mình, tuy thân thể không ngừng suy yếu vì bị thu mất tu vi, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Liễu Chiết Chi vui vẻ đến vậy.

Người đời đều nói y là Chiết Chi Tiên Quân lạnh lùng khó gần, trầm tính ít nói, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật ra đều là giả cả, y không thích gặp người, không thích nói chuyện, chỉ vì y mắc chứng sợ xã hội.

Trước khi xuyên sách đã chẩn đoán mắc chứng sợ xa hội rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức ảnh hướng đến cuộc sống hàng ngày.

Nhìn thấy người hoặc là phải nói chuyện với người đều khiến y sợ hãi, hồi đầu y còn tưởng hệ thống không phải người, có thể nói chuyện với hệ thống, nhưng hệ thống quá hung dữ, y không dám.

Bây giờ tốt rồi, y trở thành phế nhân, chỉ có sư tôn và vài đồng môn biết chuyện, bọn họ rất thất vọng về y, nói với bên ngoài y đang bế quan, từ nay sẽ không còn ai để ý đến y nữa, hệ thống cũng không bắt y làm nhiệm vụ nữa.

Dù cho chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng được sống thoái mãi mà.

Nghĩ đến đây, bước chân chậm rãi của Liễu Chiết Chi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đang muốn bỏ chiếc mặt nạ y đã đeo suốt năm trăm năm chỉ vì sợ gặp mặt người khác xuống, thì bỗng dẫm phải thứ gì đó.

Mềm mềm, hình như là vật sống.

Liễu Chiết Chi cúi người xuống nhìn, phát hiện hóa ra là một con rắn đen nhỏ, khắp người đều là vết thương, chỗ vết thương còn đang chảy máu.

"Nếu đã gặp được ta, vậy chính là có duyên rồi, sau này ngươi và ta nương tựa lẫn nhau đi, nếu ta không chết, nhất định sẽ dốc sức dưỡng thương cho ngươi."

Giọng nói trong trong trẻo lành lạnh vang lên bên tai, tuy có chút lạnh nhạt, nhưng ghe rất hay.

Mặc Yến cảm giác giọng nói này hơi quen tai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được đã từng nghe ở chỗ nào, hắn bị thương quá nặng, đến cả mắt cũng mở không nổi, trong lúc mơ màng cảm nhận được bị người khác chầm chậm nhấc lên để vào trong tay.

Ngón tay trắng trẻo thon dài ấy, mang theo hương lạnh nhàn nhạt.

Mùi hương này..... hình như cũng hơi quen thuộc.

Mặc Yến nằm giữa mùi hương mát lạnh thoang thoảng say người ấy, đến khi có được ý thức lại lần nữa đã là lúc trăng lên giữa trời.

Hắn phát hiện dưới thân mình được phủ một lớp đệm mềm, vết máu quanh người đã được tẩy rửa sạch sẽ, chỗ vết thương cũng chẳng biết đã được thoa loại thuốc gì, không còn đau như trước nữa, còn thấy hơi mát.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói lạnh nhạt mơ hồ có chút quen tai lại một lần lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân, Mặc Yến cố gắng ngẩng đầu rắn lên nhìn, lọt vào tầm mắt là chiếc mặt nạ trắng xóa quen thuộc trên mặt người đến, cả thân rắn bỗng chốc cương cứng lại.

Liễu Chiết Chi?!

Ta rơi vào tay y rồi?!

Chẳng trách lại cảm thấy giọng nói và hương lạnh lại quen thuộc đến vậy, chính là tử địch đánh nhau suốt năm trăm năm không chết thì không ngừng đây mà, không thấy quen mới là lạ!

Mặc Yến lặng lẽ cảm thán, đúng là oan gia ngõ hẹp, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt Liễu Chiết Chi đã đánh nhau vì chuyện gì.

Năm đó hai người còn chưa phải Chiết Chi Tiên Quân và Ma Tôn, hắn nghe nói Càn Khôn Tông xuất hiện một thiên kiêu có thiên tư trác tuyệt, cả ngày đeo chiếc mặt nạ trông rất thần bí, nên tò mò muốn nhìn thử.

Rồi cuối cùng cũng đã gặp được vào một ngày nào đó, hắn chủ động tiến lên chào hỏi, đệ nhất thiên kiêu mắt cao hơn đầu của Ma giới lần đầu tiên trong đời chủ động chào hỏi người khác, kết quả người ta không thèm để ý đến hắn, xoay người bỏ đi, mặc kệ hắn gọi thế nào cũng không quay đầu.

Mặc dù đã năm trăm năm trôi qua, nhưng Mặc Yến vẫn chẳng thể quên được cú xoay người vô tình ấy.

Hắn chỉ muốn giao lưu kết bạn một chút, thiếu niên bạch y chính đạo cao ráo như ngọc ấy, tuy đeo mặt nạ không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ nhìn mỗi bóng lưng thôi cũng thấy đẹp mắt, tựa như tuyết liên trên núi vậy, trên người còn tản ra hương thơm lành lạnh dễ ngửi.

Hắn lén mang theo bên người một túi thơm mới dám đến gần, chỉ sợ người ta ghét một ma đầu thô tục như mình, kết quả.....

Hắn không chịu từ bỏ đuổi theo, vậy mà người ta đã trực tiếp động tay với hắn!

Thiên phú và tu vi của hai người tương đương, đánh nhau không phân ra được thắng thua, cuối cùng lưỡng bại câu thương.

Từ đó trở đi là kết thù, gặp mặt liền đánh, đánh trong suốt năm trăm năm.

Hôm qua bị phản đồ cấu kết chính đạo ám hại, hôm trước Mặc Yến còn vừa với đánh một trận với Liễu Chiết Chi, đánh xong về đến Ma giới thì nghe tin Liễu Chiết Chi đã bế quan.

Hắn còn tưởng là vì Liễu Chiết Chi mãi không phân thắng thua với hắn nên mới bế quan, còn muốn đến trước sơn môn của Càn Khôn Tông chê người một phen, kết quả hôm nay đã.... hắn nửa sống nửa chết bị Liễu Chiết Chi nhặt được.

Mẹ nó đây là nghiệt duyên gì thế này!

Mặc Yến âm thầm hạ đầu rắn xuống, nằm trên đệm mềm giả chết.

Tuy Liễu Chiết Chi không nhận ra hắn, nhưng bản thân hắn biết rồi còn gì, chuyện này cũng mất mặt quá đi.....

"Xà Xà, cảm giác đỡ hơn chút nào chưa?"

Đầu rắn vừa mới đặt xuống lại ngẩng phắt lên.

Xà Xà gì? Y đang gọi ai? Ta à?

Dường như đã nhìn ra vẻ khó hiểu của hắn, Liễu Chiết Chi nhẹ giọng giải thích: "Sau này ngươi sẽ tên là Xà Xà, ta là Liễu Chiết Chi, chủ nhân của ngươi, nhớ chưa?"

Xà Xà..... Chủ nhân.....

Mặc Yên đờ người ra.

Tử địch của ta coi ta là sủng vật ư? ? ?

Không phải, sao hắn dám chứ!

"Ngươi.... khụ khụ...."

Thân thể quá suy yếu, giúp hắn xử lý vết thương đã tốn nhiều sức lực và tinh thần của y, Liễu Chiết Chi liên tiếp ho vài tiếng xong mới ngưng lại để nói tiếp: "Ngươi bị thương quá nặng, chỗ vết thương còn có ma khí quấn quanh, có lẽ là Ma tộc nội loạn đã khiến rắn nhỏ tai bay vạ gió."

"Giờ đây ta không còn tu vi cũng không thể giúp ngươi chữa lành vết thương, chỉ có thể dùng vài đan dược và thảo dược dốc sức chữa thương thôi."

Không còn tu vi?!

Chỉ bấy nhiêu đó, Mặc Yến đã chẳng còn nhớ rõ mình đã kinh ngạc bao nhiêu lần nữa, nhưng lần này là chấn động nhất, sau khi kinh ngạc xong thì bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác.

Liễu Chiết Chi, ngươi cũng có ngày hôm nay!

"Khụ khụ khụ....."

Liễu Chiết Chi lại bắt đầu ho, ho hết đợt này đến đợt khác, trong tiếng ho khổ sở không ngừng vang lên, trong lòng Mặc Yến dần trở nên bối rối, cuối cùng biến thành phẫn nộ.

Sao có thể không còn tu vi nữa? Kẻ nào làm?"

Đợi vết ta lành rồi, sau này muốn đánh nhau ta biết tìm ai bây giờ!

Hắn quá sốt ruột, quên mất dáng vẻ bây giờ của mình không nói được, sốt ruột đến mức phun lưỡi rắn liên tục, Liễu Chiết Chi đã nhìn thấy, tiện tay cầm chặt lưỡi rắn của hắn.

"Xà Xà, đáng yêu quá."

Người có giọng nói lạnh nhạt bẩm sinh, lại còn quanh năm suốt tháng trốn người không giao lưu với ai, nói câu đáng yêu cũng chẳng nghe ra được quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ riêng câu nói ấy đã khiến cả thân rắn của Mặc Yến sững sờ.

Y giữ lưỡi của ta? Còn nói đáng yêu? ? ?

Cú sốc cả đời này hình như đều gộp hết vào hôm nay rồi, Mặc Yến nỗ lực thu lưỡi về, nhưng y cứ kéo mãi không chịu thả, còn nhìn chằm chằm, làm Mặc Yến tức đến nỗi lại một lần nữa gào thét trong lòng.

Liễu Chiết Chi! Bản tôn dưỡng thương xong sẽ hành chết ngươi đầu tiên!

Ma Tôn thường ngày kiêu căng cuồng vọng tức gần chết, vậy mà Liễu Chiết Chi lại làm như không nhìn thấy hắn giãy giụa, còn nhẹ giọng khen ngợi: "Xà Xà ngoan quá."

Bởi vì sợ xã hội, Liễu Chiết Chi rất ít khi nói chuyện, cũng không có bạn bè, bây giờ cuối cùng cũng có thú cưng của riêng mình, với người không nói chuyện, với linh sủng thì không kìm được muốn nói nhiều thêm một chút, còn muốn thân thiết thêm nữa.

Y khen xong thì thả lưỡi rắn ra, tiện tay gỡ chiếc mặt nạ để qua một bên, cúi đầu lại gần rắn đen nhỏ trông cực kỳ có linh tính.

Mặc Yến vẫn trong đang điên cuồng gào thét trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một gương mặt mà hắn không thể nào tìm được một từ thích hợp để hình dung.

Liễu Chiết Chi..... trông như thế này? !

Y là nam hay nữ vậy trời? Nam tu nhà ai mà đẹp cỡ này? Gương mặt ấy còn trắng hơn cả y phục của y, trắng đến phát sáng.

Ma giới không giống Nhân giới, không chú trọng tu tâm dưỡng tính gì cả, ngoại trừ đọc chút tâm pháp ra thì gần như chẳng ai đọc sách, Mặc Yến thì chỉ lo mỗi tu luyện với đánh nhau, cũng không đọc sách gì, vốn từ vựng hết sức nghèo nàn.

Đôi mắt sáng lấp lánh này, giống như được làm bằng nước vậy, đẹp quá đi.

Môi đỏ như thế này, còn đỏ hơn máu chảy trong người ta nữa, đẹp quá đi.

Cái gì mà mắt gì mà răng ấy*, mẹ nó tóm lại chính là đẹp, Liễu Chiết Chi sao y có thể đẹp đến vậy! ! !

*Câu hoàn chỉnh là 明眸皓齿: Mắt sáng răng trắng. Dùng để hình dung người có vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết. Mệt ông tướng nghèo vốn từ này quá (¬_¬")

Tử địch của mình là đại mỹ nhân còn đẹp hơn cả tiên trên trời, Mặc Yến còn đang sốc nhan sắc vẫn chưa kịp hoàn hồn, Liễu Chiết Chi đã sáp lại gần mặt hắn rồi.

"Xà Xà thơm thơm."

Một nụ hôn vừa dịu dàng vừa âu yếm đặt đúng trên đỉnh đầu.

Mặc Yến ngẩn tò te luôn.

Không phải, y vừa hôn ta rồi?

Ai.... ai hôn ta cơ? Liễu Chiết Chi sao? Là y sao?

Ta đường đường là Ma Tôn bị tử địch hôn rồi? !

"Xà Xà, vảy của ngươi trơn thật đấy.... Ấy? Xà Xà?"

Liễu Chiết Chi đang muốn hôn thêm lần nữa, chỉ thấy rắn đen nhỏ còn đang nằm trên đệm mềm đột nhiên bắt đầu uốn éo lăn lộn một cách kỳ lạ, cứ lùi về sau mãi, hình như có hơi bối rối hoảng hốt.

Y tính đưa tay ra cản, vừa thò tay ra đã phát hiện Xà Xà của y lùi càng nhanh, y có muốn ngăn cũng không kịp nữa, cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn Xà Xà lăn khỏi đệm, từ trên mặt bàn "Bốp" một tiếng rơi xuống đất.

Trên thân còn có vết thương, độ cao của chiếc bàn đó đối với một con rắn đen nhỏ bằng bàn tay mà nói cũng hơi cao quá, rơi từ trên xuống hình như ngã ngu luôn rồi, đầu rắn lắc lư chao đảo, nhìn đúng kiểu đang choáng váng mất phương hướng.

Liễu Chiết Chi bị chọc cười ra tiếng, "Xà Xà, ngươi thật đáng yêu."

Y cúi người định cầm rắn đen nhỏ lên, mắt Mặc Yến lóe ra cả ngôi sao, nghe thấy câu này lại một lần nữa dốc sức lui về phía sau.

Ngươi đừng qua đây! Ta đường đường là Ma Tôn.....

Đợi thương thế của bản tôn lành rồi, nhất định sẽ cho ngươi hồn phi phách tán!

Chương đầu làm thần hoảng hốt quá, lúc đọc đâu nghĩ đến cảnh này, dịch chương này đã gần bằng hai chương của bộ Tình Địch rồi -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com