Chương 10: Cắn trúng rồi......
Sợi dây nhân duyên xuất hiện tại nhân gian một dây là có thể bán được với giá trên trời, bởi vì nó thật sự có thể trói buộc nhân duyên, vô số các cặp đôi có nằm mơ cũng muốn có được một sợi, vĩnh viễn không chia lìa.
Tròng mắt của Mặc Yến sắp rơi cả ra ngoài, điên cuồng dùng đầu húc đuôi rắn, cố gắng cứu vãn lại.
"Xà Xà?"
Liễu Chiết Chi nhìn hắn sốt ruột đến mức sắp há miệng cắn, y vội vàng giữ chặt lấy đầu rắn của hắn, "Dây nhân duyên cũng đâu có trói nhân duyên ngay đâu, ít nhất cũng phải cần một bên thật lòng rung động mới có tác dụng, sẽ không làm lỡ việc ngươi tìm rắn cái đâu, chỉ buộc vào nhau để làm ra một cái ấn ký mà thôi, đợi ta thân tử đạo tiêu rồi, sợi dây này cũng sẽ không còn tác dụng nữa."
Y nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, nhưng Mặc Yến lại chẳng cảm nhận được chút an ủi nào.
Sao lại chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu chứ? Lỡ như ông đây tâm trạng tốt, giữ lại cho ngươi một hơi thở thì sao?
Hơn nữa, chính đạo các ngươi biết chơi như thế, ai mà biết được, có khi ngươi tâm tư không thuần khiết đến linh sủng cũng không bỏ qua, trước khi chết kiếm một đạo lữ về chơi!
Hắn hất đầu rắn không cho đụng, nhìn là thấy tức giận rồi, Liễu Chiết Chi không hiểu nổi sự phẫn nộ của hắn, còn thử giảng đạo lý với hắn, "Xà Xà, đợi ngươi hóa hình ta cũng đã không còn nữa rồi, thật sự sẽ không làm lỡ chuyện ngươi tìm rắn cái đâu, hơn nữa bây giờ ngươi còn nhỏ quá, không thể tìm đạo lữ được."
Mặc Yến: ? ? ! Ngươi lại đang coi thường ta đấy à?
Mặc Yến bị chọc tức đến nỗi hít thở cũng thấy khó khăn.
"Ừm..... sao lại trợn mắt rồi?"
Hắn đã sắp bị chọc cho tức chết rồi, Liễu Chiết Chi còn ung dung nhấc hắn lên lắc qua lắc lại, "Đói rồi à? Vậy thì lại....."
"Đại sư huynh? Đại sư huynh ngươi có ở không?"
Ngoài điện truyền đến một giọng nam hơi yếu đuối, Liễu Chiết Chi chợt khựng lại, vội vàng giấu Xà Xà vào trong tay áo, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, cuối cùng một tay đeo mặt nạ, một tay nhét Xà Xà vào trong ngực.
"Xà Xà, tuyệt đối không được ra ngoài cũng không được động đậy lung tung, nếu bị phát hiện sẽ..... ngươi sẽ bị làm thành món lợn sữa quay đấy."
Mặc Yến: ......
Được được được, Liễu Chiết Chi ngươi giỏi lắm! Ông đây ở chỗ ngươi tức đến nỗi không kịp thở, mỗi lần tức một kiểu!
Cả hai đều biết người đến là ai, một nam nhân mà có giọng nói yếu đuối như vậy, còn gọi Liễu Chiết Chi là đại sư huynh, chỉ có thể là tiểu sư đệ Bạch Thu.
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, đã có một thân hình mà đặt giữa đám nam nhân trông rõ nhỏ con yếu ớt xuất hiện ngoài cửa, gấp gáp không chờ nỗi chạy về phía Liễu Chiết Chi, "Đại sư huynh, ta đến thăm ngươi nè!"
Tuy Mặc Yến không nhìn thấy, nhưng nhắm mắt cũng biết Liễu Chiết Chi sẽ có phản ứng như thế nào, chắc chắn là không để ý.
Bởi vì Liễu Chiết Chi chính là kiểu người, ngươi càng nhiệt tình y càng không thèm để ý đến, bản thân Mặc Yến chính là một ví dụ.
"Ừ."
Bên tai đột nhiên truyền đến câu trả lời của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến đông cứng cả thân rắn.
Không phải, chuyện gì thế? Sao hắn nhiệt tình ngươi lại để ý đến hắn? Bởi vì hắn là một đại nam nhân làm nũng không biết xấu hổ sao? !
Thực ra chẳng liên quan gì đến làm nũng, là vì hệ thống từng nói mình là phản diện sẽ đắc tội Bạch Thu, cuối cùng chết trong tay Bạch Thu, nếu không đến cửa Liễu Chiết Chi cũng không muốn cho hắn vào.
Ai cũng biết đại sư huynh Liễu Chiết Chi yêu thương tiểu sư đệ nhất, nếu muốn sao trời thì sẽ không cho mặt trăng, nhưng trên thực tế, Liễu Chiết Chi chỉ vì sợ xã hội không biết cách từ chối, thêm Bạch Thu da mặt dày, lại còn là vai chính, y không muốn đắc tội, cũng chẳng để ý đến những vật ngoài thân đó, nên mới muốn gì cho nấy, chỉ mong được yên tĩnh.
Cuối cùng thành ra bên ngoài đồn y nuông chiều tiểu sư đệ, không để ý đến người khác, nhưng với tiểu sư đệ này thì muốn cái gì cho cái đó.
Mặc Yến cũng nghe được lời đồn này, lúc trước còn cảm thấy là tin đồn bậy bạ, nhưng bây giờ lại hơi tin rồi.
Bởi vì Liễu Chiết Chi thật sự đối xử với tiểu sư đệ này không giống như với người khác, không muốn có tiếp xúc chân tay với người khác, nhưng lại để Bạch Thu ôm cánh tay làm nũng, Bạch Thu vào tẩm điện của y mà như vào nhà mình, thậm chí, thấy thích cái gì thì lấy cái đó.
"Đại sư huynh, pháp khí chiếu sáng này của ngươi đẹp thật đấy!"
Từng là người đứng đầu thiên đạo, đương nhiên đồ ở chỗ Liễu Chiết Chi cũng là cực phẩm, không thường ra khỏi cửa, nhưng hễ ra là nhất định sẽ đi đến bí cảnh nào đó tìm bảo bối mang về, đặc biệt là mấy thứ sáng lấp lánh.
Y thích thứ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cũng thích sưu tầm, đương nhiên là có nhiều, pháp khí chiếu sáng cũng phải là giao châu lớn nhất của Nam Hải, trong suốt óng ánh, ban đêm tỏa sáng rực rỡ như ban ngày.
Mấy ngày nay Mặc Yến cũng chú ý đến, viên giao châu đó to đến mức quá đáng, hắn là Ma Tôn mà còn chưa thấy viên nào lớn như thế, kết quả hôm nay Bạch Thu vừa đến đã mở miệng ra đòi.
"Đại sư huynh, ta thích cái này, có thể cho ta mượn chơi vài ngày không?"
Nói mượn vậy chứ có trả bao giờ, từ lúc trước, bao nhiêu thứ cứ thế mà cho đi, Liễu Chiết Chi hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng chẳng quan tâm, chung quy cũng chỉ là vật ngoài thân, cho thì cho, chỉ cần Bạch Thu đi nhanh một chút là được.
Lần nào cũng ríu ra ríu rít, còn thích kéo chân kéo tay người khác, vừa ồn vừa phiền, lần nào hắn đi khỏi y cũng phải tắm rửa thay y phục lại một lần.
"Ừ." Liễu Chiết Chi thản nhiên đồng ý.
Bạch Thu vui vẻ bỏ giao chây vào túi, sau đó lại dạo quanh điện một vòng, gần như là đi đến đâu quét sạch đến đó.
Liễu Chiết Chi cho hết, hoàn toàn không để tâm đến, nhưng Mặc Yến thì càng lúc càng thấy phiền phức.
Chuyện gì thế? Lúc Bạch Thu ở cùng hắn cũng đâu có thế này, trông cũng ngoan lắm, sao đến chỗ Liễu Chiết Chi lại..... y như ác bá vậy.
Đây mà là mượn về chơi à? Có khác gì cướp bóc vơ vét không chứ?
"Đại sư huynh, ngươi thật tốt!"
Bạch Thu kiếm được đầy túi, vét được một đống đồ tốt từ chỗ Liễu Chiết Chi, thế mà chỉ lấy ra một bình đan dược không đáng tiền cho y, "Đây là đan dược mà ta tự tay luyện chế, muốn cho đại sư huynh dưỡng thương, nhưng ta đần quá, không luyện ra được cực phẩm, đại sư huynh, ngươi có chê không?"
Bình đan dược đó mà vứt ở cạnh đường Liễu Chiết Chi còn chả thèm nhìn lấy một cái, thấy hắn ngượng ngùng cúi đầu, vẻ mặt đỏ ửng vì xấu hổ, ánh mắt vẫn chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ muốn hắn đi nhanh một chút.
"Đa tạ."
Liễu Chiết Chi nhận lấy đan dược nói cảm ơn, lúc này Mặc Yến chịu hết nổi rồi.
Tạ cái con khỉ! Hắn đang lừa ngươi!
Chỉ cần õng ẹo rồi cho một bình đan dược vớ vẫn là ngươi đã thấy đủ rồi à? Cứ thế mà bị hắn dụ dỗ mất cả phương hương luôn?
Ngươi cho hắn thì thà cho ta còn hơn, tốt xấu gì ông đây cũng còn có thể giúp ngươi dưỡng thương! Mẹ nó ngươi đòi bảo bối về hết cho ông! Nếu không ông cắn chết ngươi!
Đất diễn của Bạch Thu chẳng có bao nhiêu, không cần phải tức =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com