Chương 11: Xà Xà, hút một ngụm
Kết quả, sau khi Mặc Yến cắn rồi mới ý thức được mình thật sự đã hành động.
Một người một rắn đều hơi khựng lại, Bạch Thu nhìn trong ngực y như có thứ gì đó gồ lên, lập tức sáp lại với vẻ mặt nghi ngờ: "Đại sư huynh, trong y phục của ngươi có thứ gì vậy?"
Liễu Chiết Chi mím môi không nói, không muốn để hắn phát hiện ra sự tồn tại của Xà Xà, vô thức lùi về phía sau.
Đáng tiếc giờ đây không còn tu vi, thân thể lại suy yếu, căn bản không nhanh tay bằng Bạch Thu, còn chưa kịp lùi lại đã có một bàn tay thò vào cổ áo của y, cố chấp bắt con rắn đen ra ngoài.
"Ssh...." Liễu Chiết Chi hơi cau mày.
Cắn như thế này lại còn bị kéo ra lại còn đau hơn nữa.
Nhưng y cũng không quan tâm được nhiều như thế, chỉ một mực nhìn Xà Xà bị Bạch Thu bắt đi, khí thế quanh người không còn cảm giác suy yếu như vừa nãy nữa, dường như lại trở thành người đứng đầu chính đạo như trước đây, chỉ đứng đó thôi cũng đã trở thành một sự tồn tại khiến người khác kính trọng mà không thể đến gần.
"Đại sư huynh, con rắn này nhỏ thật đấy, đáng yêu quá, có thể cho ta không?" Bạch Thu vẫn chưa nhận ra, theo thói quen muốn cái gì là mở miệng ra đòi, thậm chí còn không đợi Liễu Chiết Chi trả lời đã chuẩn bị cất Mặc Yến vào trong tay áo.
Trong miệng Mặc Yến còn mang theo mùi máu quen thuộc, phát hiện mình không cẩn thận cắn chỗ rách chỗ đó của Liễu Chiết Chi thì trố mắt ra, lúc này mới phản ứng lại, điên cuồng giãy giụa trong tay Bạch Thu.
Ngươi là cái thá gì mà cũng dám bắt ông!
Lúc trước hắn kết bạn với Bạch Thu, từng nghĩ đến tìm Bạch Thu để lánh nạn vài ngày, nhưng đó đều là vì ở trong lục giới này hắn không còn người bạn nào, bình thường Bạch Thu cũng tỏ vẻ thuần khiết lương thiện, có cơ hội là lại bám lấy hắn, trông rất chân thành.
Cộng thêm là tiểu sư đệ của Liễu Chiết Chi, hắn muốn chọc tức Liễu Chiết Chi, để Liễu Chiết Chi biết tiểu sư đệ mà y yêu thương nhất kết bạn với tử địch, cho nên mới coi trọng hắn vài phần.
Nay biết được Bạch Thu và Liễu Chiết Chi sống chung như thế này, rõ ràng Liễu Chiết Chi giống như kẻ ngốc lắm tiền bị lừa, mặc kệ người khác ức hiếp, sao Mặc Yến có thể không nhìn ra bản tính của Bạch Thu chứ.
Gì mà thuần khiết lương thiện đều là giả cả, nếu lương thiện thật, thì sao có thể dùng một bình đan dược vớ vẩn để đối lấy nhiều bảo bối của Liễu Chiết Chi như thế, lại còn là khi Liễu Chiết Chi gặp nạn.
Mặc Yến vừa liếc đã nhìn thấu bản chất, không chỉ liều chết vùng vẫy, còn nhân lúc Bạch Thu chưa kịp phản ứng lại, cắn mạnh vào cổ tay của hắn, gần như kéo ra một miếng thịt nhỏ.
"Á!"
Bạch Thu hét lên một tiếng ném hắn đi, Mặc Yến bay giữa không trung ghét bỏ nhổ ra một ngụm máu thịt, sau khi rơi xuống đất thì lập tức bò về phía Liễu Chiết Chi, còn không đợi Liễu Chiết Chi phản ứng lại đã bò thẳng lên đùi, cuộn tròn trên cổ tay phun lưỡi xì xì về phía Liễu Chiết Chi.
Ngươi thế này mà cũng đòi làm chủ nhân? Nếu không phải ông đây tự mình ra tay, thì bây giờ đã bị người ta cướp mất rồi!
Ngốc chết đi được!
Thực ra cũng không phải vì Liễu Chiết Chi không bảo được hắn, trong lòng hắn sáng tỏ như gương, Liễu Chiết Chi đến cả thân mình còn khó giữ, hơn nữa chuyện xảy ra quá nhanh, cũng không kịp làm ra hành động bảo vệ nào.
Nhưng hắn vẫn rất giận, còn giận Liễu Chiết Chi cho người khác nhiều bảo bối như thế, giận người ta vừa nũng nịu Liễu Chiết Chi đã không tìm được phương hướng, nói gì cũng đồng ý.
Đã quen hoành hành ngang ngược, đường đường là Ma Tôn không nhịn nổi những chuyện như vậy, cũng không nuốt trôi được cục tức này, trong miệng còn có một chút máu của Bạch Thu, cố ý nhân lúc phun lưỡi nhổ hết ra ngoài, từng chấm phun vào áo trắng không nhiễm bụi trần của Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi: "....."
Từ trong ánh mắt y có thể nhìn ra được một chút cảm giác bất lực, tâm trạng của Mặc Yến cũng tốt hơn, vẫy vẫy cái đuôi rắn.
Đây chính là kết cục của việc chọc giận bản tôn!
"Đại sư huynh!" Bạch Thu cắt ngang cảnh nhìn nhau giữa bọn họ, Liễu Chiết Chi rời tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy Bạch Thu vừa dùng linh lực khôi phục vết thương, vừa hung dữ trừng Xà Xà, "Súc sinh này lại dám cắn người, đại sư huynh, ngươi mau đưa nó cho ta, ta phải đánh chết nó!"
Mẹ nó ngươi mới là súc......
"Không phải súc sinh." Mặc Yến đang thầm mắng được một nửa, không ngờ lại đột nhiên nghe thấy Liễu Chiết Chi mở miệng tranh luận với Bạch Thu, "Hắn là linh sủng của ta."
"Linh sủng cắn người càng không nên giữ." Thấy y không muốn đưa, Bạch Thu lại mềm giọng xuống, bắt đầu làm nũng với y, "Hôm nay nó dám cắn ta, ngày mai sẽ cắn luôn cả đại sư huynh ngươi đó, hơn nữa nó nhỏ như vậy, nuôi cũng vô dụng, đại sư huynh, ngươi xem nó cắn ta này, đau chết ta rồi~"
Liễu Chiết Chi im lặng, tuy chẳng nói gì, nhưng lại buông cánh tay mà Mặc Yến đang quấn xuống, tay áo rủ xuống che lấp Mặc Yến, thái độ đã rất rõ ràng.
Đây là linh sủng của y, Xà Xà của y, chắn chắn không thể giao cho người khác xử phạt.
Chưa nói đến Xà Xà không sai, dù có sai đi chăng nữa, cũng chỉ có y mới được phạt.
"Đại sư huynh~
Bạch Thu vẫn không chịu từ bỏ, từ bé đến lớn sư tôn sư huynh đều chiều hắn, người ngoài cũng tôn trọng hắn, không ngờ hôm nay lại bị một còn rắn nhỏ cắn bị thương, nói sao cũng không nuốt trôi được cục tức này.
Liễu Chiết Chi không trả lời, chỉ lấy là một viên linh ngọc trong suốt như pha lê, quanh nó tỏa ra linh khí, chạm vào có cảm giác ấm áp.
Bạch Thu lập tức sáng cả mắt.
Đây là viên linh ngọc ngàn năm mà nhiều năm trước chẳng biết Liễu Chiết Chi lấy được từ bí cảnh nào, hắn vẫn luôn muốn có, nhưng chẳng thấy Liễu Chiết Chi lấy ra cho người khác nhìn bao giờ, còn đang nghĩ cách sau này từ từ quét, không ngờ hôm nay Liễu Chiết Chi đã đưa cho hắn.
Linh ngọc ngàn năm đến tay, luyện hóa rồi là có thể tăng tu vi, Bạch Thu cũng chẳng còn tâm trí để ý đến rắn rết gì nữa, nhào vào Liễu Chiết Chi nũng nịu một trận, sau đó vui vẻ rời đi.
Từ đầu đến cuối trừ bình đan dược vớ vẩn đó, thì cũng chẳng hỏi thăm sức khỏe Liễu Chiết Chi lấy một câu, giống như coi Liễu Chiết Chi là một kho báu di động vậy, chỉ chăm chăm lấy bảo vật, tùy tiện làm nũng là đủ, không cần bỏ ra bất kỳ thứ gì.
Tính Mặc Yến không chịu được thiệt thòi, từ trước đến giờ chỉ có hắn cho người khác chịu thiệt, làm sao mà chịu được chuyện này, nhìn Liễu Chiết Chi đúng thật là không chịu tiến bộ.
Bạch Thu ghé qua chuyến này, tẩm điện của Liễu Chiết Chi đã như gặp phải cướp, những bảo bối trưng ra bên ngoài đều bị vét sạch.
Mẹ nó chỉ được có thế thôi à? Cái gì cũng cho! Đến lúc hắn vét hết bảo bối của ngươi rồi, ngươi xem hắn có còn để ý đến ngươi nữa không, cho ngươi ngu chết!
"Xà Xà, đừng chọc vào hắn, có nhớ được không?"
Hắn đã sắp tức chết rồi, Liễu Chiết Chi còn mang hắn ra bảo hắn đừng chọc Bạch Thu, cả thân rắn của Mặc Yến dựng đứng cả lên, phun lưỡi rắn nhanh đến mức sắp tóe ra lửa.
Ông không nhớ được! Lần sau ông cắn chết hắn luôn!
Ngươi thích nghe hắn làm nũng phải không? Đợi ông đây dưỡng khỏi thương, ông sẽ cắt lưỡi của hắn tắng cho ngươi!
"Xà Xà, nghe lời." Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu của hắn, động tác này động đến vết thương vừa nãy bị cắn rách, vẫn thấy hơi đau.
Liễu Chiết Chi cúi đầu nhìn, cứ vậy mà cởi thắt lưng ra.
Mặc Yến đang hung dữ oán trách y, đột nhiên nhìn thấy y cởi áo ra, áo ngoài và áo trong dần mở ra, lộ một đầu vai trắng như tuyết và xương quai xanh tinh tế.
"Vẫn còn đang chảy máu à?"
Liễu Chiết Chi cầm khăn định lau, nghĩ nghĩ rồi lại để xuống, cầm Mặc Yến lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com