Chương 14: Lối tư duy thần kỳ của tử địch
Chỉ với một chút linh khí mà Liễu Chiết Chi cho hắn, Mặc Yến đã quyết định dùng nó để để hóa thành hình người làm hai chuyện chính, một chuyện là giữ lại đôi mắt cho Liễu Chiết Chi, chuyện còn lại chính là cắt đứt dây tơ hồng.
Nhưng máu nóng xộc lên đầu cơ, chỉ lo mỗi chuyện trả thù Liễu Chiết Chi, quên béng luôn chuyện dây tơ hồng.
Thời gian càng dài thì càng hoà tan, đợi đến lần sau có cơ hội hóa hình có lẽ cũng đã triệt để dung hợp rồi.
Mặc Yến hối hận vô cùng, nhưng bây giờ có nói gì cũng muộn rồi, chỉ đành vừa hối hận bực bội, vừa yếu ớt bò đến bên gối Liễu Chiết Chi, chẳng qua bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Hai người vốn đã phế cả đôi rồi, giờ thì một người cạn sạch linh khí trong cơ thể hoàn toàn tiến vào giai đoạn suy tàn, thân thể còn yếu ớt hơn nhiều so với phàm nhân, một người bứt vảy hộ tâm, cho đi một nửa linh lực hộ thể, một giấc ngủ này kéo dài hai ngày liền.
Tổng thể thì Mặc Yến vẫn khỏe hơn một chút, dù sao cũng chỉ là trọng thương, không giống Liễu Chiết Chi đã tổn hại đến căn cơ, nên hắn cũng tỉnh trước được một lúc.
Nhưng vừa mở mắt ra hắn đã sững sờ.
Liễu Chiết Chi áo trắng tóc trắng, da trắng hơn tuyết, nơi lồng ngực còn có vài luồng ma khí lờ mờ quấn quanh, trắng đen rõ ràng, chỉ cần có mắt là nhìn ra ma khí nhập thể rồi.
Tại sao không chỉ không giữ được linh khí, mà đến cả ma khí cũng bài trừ thành ra thế này?
Cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến hiệu quả, chỉ là Liễu Chiết Chi tỉnh lại rồi nhất định sẽ phát hiện có chỗ không đúng, Mặc Yến bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt.
Chuyện này không giải thích được, trong tẩm điện chỉ có hai người bọn họ, Liễu Chiết Chi dùng một sợi tóc để nghĩ cũng đoán ra được là ai làm......
"Xà Xà....."
Một tiếng gọi yếu ớt vang lên, Liễu Chiết Chi còn chưa mở mắt đã gọi hắn trước, Mặc Yến cương cứng cuộn tròn lại, hoàn toàn không dám nhúc nhích cũng không phản ứng lại.
Ngày trước gọi hắn hắn đều sẽ có phản ứng, không phải bò đến bên tay thì cũng là gặm kéo tay áo, hôm nay lại chẳng có chút phản ứng nào, Liễu Chiết Chi lập tức tỉnh táo lại, "Xà Xà?"
Nghĩ mình đã ngủ rất lâu, cho nên y mới hoảng hốt như vậy, sợ Xà Xà xảy ra chuyện gì đó, lỡ như đói chết hoặc là Bạch Thu đến giết mất Xà Xà, kết quả vừa mở mắt đã thấy rắn nhỏ cuộn tròn bên cạnh gối đầu đang mắt tròn mắt dẹt với mình, Liễu Chiết Chi cũng khựng lại.
"Sao Xà Xà không để ý đến ta?"
Y vừa nói vừa thò tay đến cầm Xà Xà qua, theo thói quen cầm thân rắn xách lên, kết quả đã làm thế rồi, mà thân rắn vẫn cứng đờ, cầm như cầm cây xà vậy, thẳng tắp.
"Ngươi thế này....." Liễu Chiết Chi không hiểu, hơi suy tư một lúc rồi nghiêm túc hỏi hắn, "Đói lâu quá không động đậy được nên ngủ đông luôn rồi à?"
Nếu là bình thường chắc chắn Mặc Yến sẽ lại bắt đầu mắng chửi, ngủ đông cái con khỉ, nhưng hôm nay hắn chột dạ, tâm trạng mắng người cũng không có, cứ lo lắng nhìn ngực Liễu Chiết Chi mãi, sau khi Liễu Chiết Chi tỉnh lại, ma khí ở chỗ đó càng nồng đậm hơn một chút.
"Để Xà Xà ấm ức rồi, thế mà lại phải chịu đói lâu như vậy." Liễu Chiết Chi vừa ngủ dậy, cũng không có sức lực gì, cứ vậy mà nằm trên giường đưa ngón tay đến bên miệng hắn, "Xà Xà mau uống đi, đừng.... ơ?"
Vì để tiện cho Xà Xà uống máu mà y đặt hắn ngay lồng ngực, nhưng ngón tay vừa thò ra, những luồng ma khí xung quanh đó đã bu lại, y có muốn không thấy cũng khó.
"Sao lại....."
Lần này Liễu Chiết Chi cũng hóa đá rồi.
Y một lòng hướng đạo, nửa phần tạm niệm cũng không có, chắc chắn không có chuyện nhập ma trong vòng một đêm, hơn nữa thân thể bây giờ còn chẳng bằng phàm nhân, dù có đọa ma cũng không thể chỉ có chút ma khí quanh lồng ngực như vậy, toàn thân y chắc chắn sẽ tràn ngập ma khí.
Trừ ma vệ đạo là nền tảng lập tông của Càn Khôn Tông.
"Không phải ma khí của ta."
Vừa nói ra câu này, Mặc Yến càng hoảng, biết bước tiếp theo y chắc chắn sẽ nghi ngờ mình.
Quả nhiên, Liễu Chiết Chi cầm hắn đến trước mắt ngó trái ngó phải, "Là ma khí của ngươi sao? Xà Xà? Ngươi là ma xà?"
"Cũng không đúng...... có lẽ không phải ngươi, ma vật trong Ma giới có hình dạng to lớn, sao có thể nhỏ như thế này được."
Những gì Liễu Chiết Chi nói là sự thật, được ma khí nuôi dưỡng, sinh linh trong Ma giới có hình dáng to lớn hơn so với thế giới bên ngoài, thêm vào tính cách hoang dã khó thuần phục, nhưng đây chỉ là những gì mà thế giới bên ngoài biết về Ma giới.
Ma tộc chân chính có huyết mạch thuần khiến đều là hóa thân của ma khí, tu luyện cũng là tu ma khí, những kẻ có thiên phú hơn người tu luyện đến một cảnh giới nhất định mới có thể hóa thành một loài sinh linh, coi đó là nguyên hình, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng sẽ lập tức biến về nguyên hình để giữ mạng.
Bởi vì điều kiện quá đỗi khắc nghiệt, mà trong Ma tộc có rất ít người biết đến chuyện này.
Mặc Yến là ngoại lệ, từ mấy trăm năm trước đã có nguyên hình, chính là thân rắn lúc này, từ đó chưa bao giờ nói với người khác, đó cũng là nguyên nhân khiến người khác nghĩ hắn đã chết, đến xương cốt cũng chẳng còn.
Ai mà ngờ được Ma Tôn trọng thương nguy hiểm đến tính mạng sẽ hóa thành một con rắn đen nhỏ như vậy chứ, chẳng hợp với hình tượng kiêu căng ngạo mạn hống hách thường ngày của Mặc Yến chút nào.
"Không phải ta và ngươi, lẽ nào là..... tàn hồn của Mặc Yến?"
Hướng phát triển này là điều mà Mặc Yến không thể nào ngờ đến, Liễu Chiết Chi quá tin tưởng hắn, không ngờ lại không điều tra kỹ, nhưng hình như là tin tưởng rắn đen nhỏ, chứ không phải hắn.
Bởi vì Liễu Chiết Chi đang nghi ngờ tàn hồn của hắn đã đến để đoạt xá.
Tâm trạng của Mặc Yến trở nên phức tạp, có hơi muốn mắng Liễu Chiết Chi đoán bậy hắn dùng thủ đoạn âm hiểm, nhưng cũng hơi chột dạ, không ngờ Liễu Chiết Chi không điều tra thêm về con rắn là hắn, tín nhiệm hắn đến mức này.
"Giống như hơi thở của hắn, chỉ là dung hợp với ta phần nhiều rồi, không có cách nào xác định được có đúng hay không."
Liễu Chiết Chi nhìn lồng ngực, tiện tay dùng đầu ngón tay giữ chặt vài luồng ma khí đang chạy lung tung, nhẹ nhàng niết đã tiêu tan.
"Hắn cũng suy yếu đến vậy sao? Chẳng trách chỉ tiến vào trong thân thể của ta, mà không đoạt xá."
Liễu Chiết Chi lẩm bẩm, nhìn đầu ngón tay một hồi lâu, thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu rắn, "Xà Xà, từ hôm này người phải bắt đầu tu luyện rồi, trước giờ Mặc Yến làm việc không bao giờ nói lý, nói không chừng một ngày nào đó sẽ nhân cơ hội đoạt xá ta, không dạy ngươi tu luyện sớm một chút, e là sẽ không còn cơ hội nữa."
? ? !
Mặc Yến quay đầu hất tay y ra, không cho y sờ chút nào.
Trong lòng ngươi ông đây chính là loại người đó sao! Mẹ nó ngươi.....
"Nhưng mà như vậy thì không thể dùng thân thể độ ngươi hóa hình được nữa, Xà Xà đừng tức giận nhé, có được không?" Liễu Chiết Chi nhẹ giọng dỗ hắn, "Mặc Yến bị người khác ám hại, hắn cũng chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ là tính cách hơi kiêu căng thôi."
"Cho hắn đoạt xá thân thể, để hắn có thể quay về báo thù, ngày sau Xà Xà còn có nhiều cơ hội hóa hình, nhưng hắn chỉ có một cơ hội này thôi, nhường cho hắn nhé...."
Lửa giận vừa trỗi dậy của Mặc Yến cứ vậy mà bị dập tắt.
Còn tưởng y nghĩ mình độc ác, kết quả y lại chẳng hề quan tâm đến việc bị đoạt xá, thậm chí còn rất bao dung mà giải thích, rõ ràng là ủng hộ mình báo thù.....
Bỏ đi, ông đây lười so đo với ngươi.
Liễu Chiết Chi muốn dạy hắn tu luyện, Mặc Yến còn tưởng chỉ nói vậy thôi, dù sao người cũng đã yếu như vậy rồi, cầm kiếm còn khó, sao có thể dạy kiếm chiêu gì được.
Nhưng không ngờ Liễu Chiết Chi lại lấy ra một đống sách cho hắn, xếp lên còn cao gấp tám lần thân rắn của hắn.
"Xà Xà, đây đều là những tâm pháp cần phải học thuộc."
Mặc Yến trố mắt nhìn đống tâm pháp cao đến khó tin ấy.
Ngươi thế này.... ngươi tính bảo một con rắn đọc sách học thuộc tâm pháp?
Hắn còn chưa kịp khép miệng lại, một chiếc bút đầu rỗng chạm khắc tinh xảo, tỏa ra linh khí được đưa đến trước mắt, rồi đột nhiên nhét vào trong miệng hắn.
"Ừ, cứ ngậm vậy đi." Liễu Chiết Chi gật gù tán thưởng, "Dạy ngươi nhận mặt chữ viết chữ trước, rồi chép lại tâm pháp một lần."
Mặc Yến đã triệt để ngu người, hoàn toàn không dám tưởng tượng sao y có thể nghĩ ra cách này.
Một con rắn..... dùng miệng ngậm bút..... viết chữ? !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com